Chương 1: Đại náo động phòng (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Băng Hãn vương triều

 

Tháng ba mùa xuân, mặt trời ấm áp từ từ nhô cao, đây chính là ngày tốt để rước dâu. Khắp chốn vui mừng, vạn dân vui mừng vì hôm nay chính là ngày đại hỉ của Yên Hà Công chúa, vị Công chúa được sủng ái nhất Băng Hãn quốc. Yên Hà Công chúa là ái nữ duy nhất của đương kim Hoàng hậu. Nàng không chỉ tài mạo song toàn mà còn thấu hiển lòng người, tính khí không kiêu căng ngạo mạn khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu vô cùng hài lòng.

 

Yên Hà Công chúa được gả cho tài tử đệ nhất Băng Hãn quốc, danh xưng là Trầm Ngọc Hàn. Trầm Ngọc Hàn là một nhân tài tiêu biểu, tính tình ôn hòa, gia thế lại nhất mực phong lưu, là con trai lớn của Tể tướng Trầm Khánh Quang. Lương duyên vàng ngọc như vậy khó trách có vài phần long trọng.

 

Hôm nay phủ ngoài tể tướng xếp đặt tiệc mừng, quan khách khắp nơi đông vui, náo nhiệt khó có thể diễn tả hết.

 

Bên trong phủ có thể thấy được chữ hỉ đỏ tươi; Hoàng hậu ngồi ở ghế trên cười như bắt được vàng.

 

Bái đường xong, tân lang, tân nương nhận lời chúc phúc của mọi người rồi tiến vào động phòng. Việc gây náo loạn đêm động phòng hoa chúc tương đối thịnh hành ở Băng Hãn quốc. Vượt qua được đêm náo loạn đó cuộc sống gia đình sau này mới ổn định, gặp nhiều thuận lợi. Cho nên cho dù tân nương là Công chúa lá ngọc cành vàng cũng không thể tránh khỏi bị huyên náo một phen.

 

Tuy nhiên đội ngũ náo động phòng hôm nay chen vào một tiểu cô nương có lẽ khiến người ta không lường trước được, cũng không ngờ tới. Người này không phải ai khác mà chính là thiên kim phủ tể tướng, Trầm Ngọc Nhi. Nàng vừa mới tròn mười tuổi, thoạt nhìn thì có vẻ biết điều nhưng thật ra tính cách “giả nai”, nàng thường xuyên khiến cho Trầm phủ gà chó không yên. Tất cả chỉ bởi vì ba đời nhà Trầm gia bây giờ mới có một nữ nhi nên tỏ ra hết sức thích thú, hết sức quý trọng, Trầm Khánh Quang đối với nàng lại càng hết sức sủng ái. Trầm gia có năm người con, lão đại là Trầm Ngọc Hàn, lão nhị Trầm Ngọc Phong, lão tam Trầm Ngọc Bạch, lão tứ Trầm Ngọc Thiên, lão ngũ Trầm Ngọc Thanh, mặc dù tất cả đều văn chương, võ nghệ đầy mình, ở bên ngoài có thể hô phong hoán vũ nhưng ở nhà vẫn phải chịu để cho tiểu muội quyền lực như Thiên lôi sai đâu đánh đó, ai bảo nàng là nữ nhi độc nhất chứ!

 

Thấy bên trong huyên náo vui mừng Hoàng hậu cũng hăng hái nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, chúng ta cũng đi xem một chút được không?”

 

“Cũng được, chúng ta đi xem một chút”. Hoàng đế đáp ứng kéo Hoàng hậu đi tới, lúc này mới nghĩ ra bên cạnh thiếu mất một người, thích thú hỏi: “Đúng rồi, Cẩn nhi đâu? Sao không thấy hắn? Hôm nay là ngày vui của tỷ tỷ hắn mà hắn lại đi đâu rồi?” Cẩn nhi trong miệng Hoàng thượng chính là đương kim Thái tử điện hạ Hoàng Phủ Cẩn, hắn cũng là nhi tử của Hoàng hậu, năm nay mười sáu tuổi, cũng đã có tố chất của bậc đế vương, rất được Hoàng thượng coi trọng.

 

“Hoàng thượng chớ vội, ta mới vừa rồi hình như thấy hắn đã đi vào náo động phòng”. Hoàng hậu vội vàng nói.

 

Sau đó hai người tay nắm tay cùng nhau đi xem.

﹡﹡﹡

 

“Lão tam, mau kéo Ngọc Nhi ra!” Cửa phòng náo nhiệt truyền ra thanh âm lo lắng của lão nhị Trầm gia.

 

“Cái gì? Ngọc Nhi chạy vào sao? Làm sao để cho nàng trốn thoát chạy vào đây?” Trầm lão tam nghe lời của nhị ca trán lập tức toát ra ba đường hắc tuyến.

 

Hai huynh đệ bộ dạng như đã nghĩ thông liền vọt vào tân phòng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra quả bom hẹn giờ kia mới được. Hôm nay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều ở trong phủ không thể để cho Trầm Ngọc Nhi làm loạn bát nháo lên được.

 

Vừa lúc đó Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thấy lão nhị, lão tam của Trầm gia khí thế gấp gáp, thích thú hỏi: “Trầm Ngọc Phong, Trầm Ngọc Bạch, các ngươi đang làm cái gì vậy?

 

“Vi thần ra mắt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!” Hai huynh đệ lại càng thêm gấp gáp, có Hoàng thượng và Hoàng hậu ngay đây bọn họ sao có thể gióng trống khua chiêng đi bắt bớ tiểu muội sắp sửa gây chuyện đây?

 

“Huynh đệ các ngươi muốn làm gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của đại ca các ngươi, sao các ngươi còn chưa đi vào náo động phòng?” Hoàng hậu kỳ quái hỏi. Không phải ngũ huynh đệ Trầm gia tình cảm rất tốt sao? Trong thời khắc mấu chốt thế này sao còn chưa đi tham gia?

 

“Bẩm Hoàng hậu nương nương…” Lão tam đang định đáp lời thì bên trong bắt đầu huyên náo.

 

“Tiêu thư, xin người xuống đi, xuống đi!” Hạ nhân hầu hạ tân phòng thấy Trầm Ngọc Nhi lại bò lên giường hỉ của đại ca, đại tẩu đều không kiềm chế được hét rầm lên, vừa hét vừa đi kéo Trầm Ngọc Nhi.

 

Trầm Ngọc Nhi đời nào chịu xuống chứ! Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tân nương, là lần đầu tiên thấy người ta vào động phòng, tự nhiên cái gì cũng muốn nhìn. Ha ha ha! Nhìn chỗ hỉ giường đại tẩu ngồi phủ kín bao nhiêu là hoa, táo, cây long nhãn, hạt dẻ nàng làm sao có thể không đi thử một chút đây? (Theo người Hàn Quốc, táo đỏ, hạt dẻ mang ý nghĩa là sinh được nhiều con trai, hình như người Trung Quốc cũng quan niệm thế)

 

Thật đáng thương a, người ta mới ngồi lên hỉ giường đã bị một tiểu hài tử càn quét qua lại.

 

Động phòng lại càng thêm náo nhiệt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang giễu võ dương oai, ai cũng muốn kéo nàng ra ngoài, nào ngờ nàng lại núp đằng sau tân nương. Ai dám vòng qua tân nương là Công chúa đang ngồi trên hỉ giường đế bắt bớ người đây? Dần dần, việc náo động phòng đều giao cả cho một tiểu cô nương mới tròn mười tuổi.

 

 

Ngoài cửa, huynh đệ Trầm gia tự biết đại họa sắp đến đầu, liên tục tạ tội: “Cũng tại huynh đệ vi thần không canh chừng Ngọc Nhi, cứ thế để nàng quấy phá chuyện vui của Công chúa. Huynh đệ vi thần xin chịu phạt, Ngọc Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện kính xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương tha cho nàng lần này! Sau này Trầm phủ trên dưới nhất định sẽ tận tâm quản giáo, tuyệt đối sẽ không để Ngọc Nhi quấy rầy đến Công chúa!”

 

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Hoàng thượng thấy Hoàng thượng cũng không mấy vui vẻ, thích thú đối với huynh đệ nhà Trầm gia liền nói: “Ngọc Nhi? Tiểu cô nương kia là tiểu nữ nhi của Trầm gia, Trầm Ngọc Nhi sao?”

 

“Dạ, Hoàng hậu nương nương”. Lão tam vội vàng trả lời, trong lòng vì muội tử mà lo lắng muốn chết.

 

Vậy mà Hoàng hậu không có ý trách tội, ngược lại dạt dào hăng hái góp lời với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, Trầm Ngọc Nhi này cũng có chút ý tứ. Việc náo động phòng càng huyên náo, ầm ĩ càng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục thì sẽ không có chuyện gì. Ta cảm thấy hôm nay nàng ta biểu hiện rất tốt, Hoàng thượng ngài nói có đúng không? Hơn nữa ngài nhìn xem, Cẩn nhi đang ở bên trong, nếu Trầm Ngọc Nhi huyên náo quá hắn sẽ giúp Hà nhi khống chế cục diện”.

 

Hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, cười nói: “Rất tốt, ta không ngại xem một chút!” Dứt lời hướng huynh đệ Trầm gia nói: “Hai huynh đệ ngươi không cần kinh hoảng, cứ để cho nàng nhốn nháo”.

 

Huynh đệ Trầm gia như rơi từ mây mù cao chín dặm, đi theo mà nơm nớp lo sợ cảnh tượng bên trong sắp được chứng kiến.  

 

Trầm Ngọc Nhi nằm trên giường gặm quả táo đỏ, bàn tay nhỏ mập mạp còn đưa quả táo vào bên trong khăn hỉ của Yên Hà Công chúa vui vẻ nói: “Đại tẩu tại sao che mặt? Ngọc Nhi uy người ăn táo đỏ nha”.

 

“Ngọc Nhi, mau đi xuống, đừng làm rộn lên!” Tân lang Trầm Ngọc Hàn thấp giọng cảnh cáo.

 

“Không! Ta không đi xuống! Ta muốn nhìn đại tẩu!” Vừa nói xong lại bắt đầu đưa tay vạch hỉ khăn của Yên Hà Công chúa.

 

Trầm Ngọc Hàn nhanh tay nhanh mắt hất vung bàn tay nhỏ bé đó ra, vội vàng cầm gậy vén hỉ khăn của Công chúa lên. Thiếu chút nữa đã để tiểu quỷ kia nhanh chân đến trước rồi!

 

“Oa oa! Đại tẩu thật xinh đẹp! Ngọc Nhi cũng muốn xinh đẹp giống như đại tẩu!” Tiểu quỷ kia vừa nói vừa căng to mắt thẳng ngó chừng Công chúa.

 

Trầm Ngọc Hàn bỏ qua Ngọc Nhi một bên, nói lời xin lỗi Công chúa: “Ngọc Nhi không hiểu chuyện để cho Công chúa chê cười rồi”.

 

Công chúa từ nhỏ ở chốn thâm cung thấy tiểu hài nhi có cá tính, biết chọc người như Trầm Ngọc Nhi liền hết sức thích thú. Lại nghe Ngọc Nhi gọi một tiếng đại tẩu lòng nàng càng thêm vui sướng. Hình như bây giờ nàng mới cảm giác được mình có một gia đình ấm áp, thoáng cái nàng tựa hồ đã quen với tất thảy mọi thứ nơi này. Nàng vốn dĩ cho rằng mình phải mất một thời gian rất dài mới có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây, không nghĩ đễ dàng như vậy đã trở thành một phần của nó. Nàng sủng nịnh sờ khuôn mặt nhỏ bé của Trầm Ngọc Nhi cao hứng nói: “Ngọc Nhi biết điều như vậy ta thích còn không kịp nữa là”.

 

“Hì hì…” Trầm Ngọc Nhi nghe đại tẩu khích lệ lòng như nở hoa. Sau này lại có thêm một người sủng ái nàng, cái đuôi nhỏ của nàng lại có thể nhô cao hơn rồi.

 

“Ha ha ha!”

 

Nghe thấy Công chúa lên tiếng, bên trong tân phòng lại khôi phục vẻ náo nhiệt như trước. Mọi người sau đó hét lớn để tân lang, tân nương uống chén rượu giao bôi, Trầm Ngọc Nhi lại sắp có thêm chiêu thức phá phách nhưng chưa bộc lộ.

 

Nàng đã xem phụ thân uống rượu nhưng chưa hề xem qua loại uống rượu giao bôi như thế này, thoáng cái lòng nàng đã giấy lên ngọn lửa nhiệt tình.

 

 

“Đại tẩu, Ngọc Nhi cũng muốn uống chén rượu giao bôi!     

 

Không thể để Ngọc Nhi dính vào chuyện này! Trầm Ngọc Hàn vốn định tống tiểu muội chuyên môn gây chuyện này ra ngoài, nhưng hắn vừa vòng tay cùng Công chúa chuẩn bị uống rượu sợ nhúc nhích sẽ đổ rượu nên chỉ có thể trừng mắt sỉ nhục.

 

Những người khác cũng chỉ biết án binh bất động bởi vì Trầm Ngọc Nhi núp sau lưng tân lang ai dám đi bắt đây! Nếu đi bắt nàng nhất định sẽ phá hư chuyện vui của đôi phu thê mới bái đường.

 

“Ngọc Nhi đừng làm rộn lên, sau này khi ngươi lớn lên thì có thể uống rượu giao bôi!” Công chúa nhẹ giọng nói với Trầm Ngọc Nhi.

 

“Không chịu, không chịu, Ngọc Nhi nhất định phải uống bây giờ!” Một tiểu tử làm ẫm ĩ lên quả nhiên không phải là chuyện đơn giản.

 

Mọi người căng thẳng đến toát mồ hôi, lần này Hoàng Phủ Cẩn đích thân ra tay, hướng Trầm Ngọc Nhi nói: “Ngươi xuống đi, ngươi còn có rượu giao bôi phải uống mà”. Hắn cầm rượu ngon trên bàn rót vào trong chén, bưng lên hai chén rượu dụ dỗ nói: “Rượu này uống nhiều một chút, cũng giống như mật ong thôi”. Tiểu hài tử khẳng định là thích ăn ngọt nha, suy nghĩ này của hắn quả là hợp lý.

 

“Ngọc Nhi muốn uống, Ngọc Nhi nhất định phải uống!” Trầm Ngọc Nhi thấy người đưa chén rượu là ca ca tuấn tú đương nhiên hết sức nguyện ý. “Đại ca ca muốn cùng Ngọc Nhi uống chén ruợu giao bôi sao?”

 

Tất cả mọi người trong phòng đều đổ tầm mắt nhìn Thái tử, cả tân nương Yên Hà Công chúa cũng hứng thú dào dạt nhìn đệ đệ của mình, còn giễu cợt nói: “Cẩn, ngươi nói phải giữ lời đó, không thể lừa gạt muội muội của phu quân ta nga!”

 

Hoàng Phủ Cẩn thẹn thùng nhìn Công chúa nói: “Hôm nay ngày đại hỉ của tỷ tỷ, ta là đệ đệ nên chúc mừng tân hôn của tỷ tỷ”. Dứt lời ngồi xổm xuống nói với Trầm Ngọc Nhi: “Đại ca ca ta cùng ngươi uống!” (Uống xong là tự chui đầu vào rọ đó nha, rượu giao bôi cơ mà)

 

Trầm Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Cẩn tò mò hỏi: “Bên trong thật sự có mật ong sao?”

 

“Đương nhiên, đại ca ca sao có thể lừa ngươi? Nhưng chúng ta uống ruợu trước rồi sau đó đi ra, không nên quấy rầy đại ca cùng đại tẩu nữa nga!” Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Cẩn dụ dỗ tiểu hài tử, không nghĩ lại phát huy tác dụng như thế.

 

“Ừ!” Trầm Ngọc Nhi nặng nề gật đầu, trong đầu nhanh trí nhớ lại tư thế và cách thức đại ca, đại tẩu mới vừa rồi uống chén ruợu giao bôi, nàng một hơi ừng ực cạn sạch.

 

A? Mọi người ồ lên! Hôm nay quả nhiên xảy ra đủ các chuyện mới lạ.

 

“Quá cay! Quá cay! Đại ca ca gạt người, không có mật ong!” Nàng không ngừng le lưỡi, còn nhắm hết mùi rượu vào mặt Hoàng Phủ Cẩn.

 

Hoàng Phủ Cẩn vừa dụ dỗ vừa lừa gạt đuổi theo ôm chặt Trầm Ngọc Nhi rời khỏi hiện trường náo nhiệt, tên tiểu tử này uống nhiều như vậy hẳn sắp say khướt rồi…

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s