Chương 19: Thái tử gặp tai ương (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Cung Không Ninh

 

Vẻ mặt Hoàng thượng cứng như đá, cao cao tại thượng không hề nhúc nhích, chẳng qua xuyên thấu lớp long bào sẽ thấy rõ ngực của hắn đang phập phồng kịch liệt chứng tỏ giờ phút này hắn đang kìm nén sự tức giận.

 

Ngồi hai bên Hoàng thượng là Hoàng hậu và Yên Hà công chúa. Hôm nay họp mặt đầy đủ như vậy cũng là bởi vì chuyện Lục Dung Dung mang thai. Nếu thừa nhận đứa bé này thì hắn sẽ là hoàng trưởng tôn của Băng Hãn quốc, địa vị không phải bình thường. Đường đường là trưởng tôn của một đất nước mà xuất thân từ bụng một ca kỹ chỉ sợ sẽ làm mất thể diện cùng mặt mũi của hoàng gia. Thậm chí trong hoàng thất cho tới bây giờ vẫn chưa yên chuyện tranh quyền đoạt vị. Hoàng Phủ Cẩn nhận địa vị Thái tử phía sau có không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, phẫn hận ngó chừng. Từng cử động, lời ăn tiếng nói của hắn đều phải cực kỳ thận trọng nếu không sẽ tạo điều kiện cho kẻ khác gây chuyện. Nhưng nếu không thừa nhận hài tử trong bụng Lục Dung Dung là huyết mạch hoàng thất tất sẽ khiến lòng người không yên. Thân là Thái tử, nếu như ngay cả việc thừa nhận cốt nhục của chính mình cũng không có dũng khí thì hắn lấy tư cách gì để ngày sau đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng đây?

 

Lần này Lục Dung Dung mang thai không chỉ đưa Hoàng Phủ Cẩn lâm vào thế bí, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng phải chịu tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một bên là đứa con ký thác bao kỳ vọng, một bên là tôn nghiêm của hoàng gia, là sự vững chắc của giang sơn, hắn quả thật băn khoăn khó xử.

 

Hoàng thượng vốn rất thương yêu Hoàng Phủ Cẩn, nếu theo trình tự thông thường hắn không cần đích thân tới cung Không Ninh, chỉ cần trực tiếp hạ Thánh chí là có thể đè bẹp chuyện phiền phức này. Hắn cũng không phải chỉ có một nam nhi duy nhất là Hoàng Phủ Cẩn, người có thể chọn làm Thái tử không hề ít. Hiện tại hắn cho bọn nô tài lui hết chỉ để lại mấy tên thân cận nhất, ý tứ đã tương đối rõ ràng, hắn toàn tâm toàn ý muốn che chở cho Hoàng Phủ Cẩn.

 

“Ngươi xác định bào thai của Lục Dung Dung quả thật là cốt nhục của ngươi sao?” Rốt cục Hoàng thượng cũng lên tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm trách cứ cùng thất vọng. Cẩn nhi vốn cái gì cũng tốt, bây giờ gây ra chuyện thế này quả thật khiến người ta buồn bực. Vốn cho rằng có Ngọc Nhi bên cạnh hắn sẽ chuyên tâm học hành, không nghĩ tới lại đi gây chuyện hoang đường này!

 

Hoàng Phủ Cẩn quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói lời nào. Hắn biết chuyện này làm náo loạn hoàng gia, cũng làm cho phụ hoàng và mẫu hậu lâm vào tính thế khó xử. Nhưng hắn không muốn làm một nam nhân không biết giữ lời, nếu đã đáp ứng nạp Lục Dung Dung làm phi tử thì phải thực hiện, huống hồ bây giờ nàng lại có thêm hài tử của hắn, hắn làm sao có thể phủi sạch quan hệ? Thân là Thái tử phải đại diện cho nam nhân trong thiên hạ, không thể bội bạc, toan tính.

 

“Nam tử hán dám làm dám chịu, nhi thần không còn lời nào khác” Hoàng Phủ Cẩn quật cường nói.

 

“Ba” Hai tay Hoàng thượng vỗ to, nổi giận nói: “Dám làm dám chịu? Ngươi đã làm được chuyện rất tốt sao?”

 

“Nhi thần bất hiếu khiến phụ hoàng bị làm khó”. Hoàng Phủ Cẩn vốn không phải là loại người mềm yếu nhưng tự biết đuối lý cho nên giọng điệu hạ thấp rất nhiều.

 

Hoàng thượng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Cẩn, cất giọng nói cực độ nguy hiểm: “Chuyện này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?”

 

“Việc đã đến nước này, khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần nạp Dung Dung làm phi”. Cúi đầu sẽ nhận một đao mà không chịu cúi đầu cũng nhận một đao, Hoàng Phủ Cẩn một hơi nói sạch những điều đang nghĩ, là phúc hay là họa còn phải trông chờ xem phụ hoàng có niệm tình hay không.

 

Hoàng thượng không thể ngay lập tức đáp lời, thở hổn hển từng hơi một, nộ khí chỉ có tăng thêm.

 

Hoàng hậu thấy tình thế bất lợi, vội vàng nói với Hoàng Phủ Cẩn: “Cẩn nhi, còn không hướng phụ hoàng ngươi nhận lỗi?”

 

Ánh mắt Hoàng Phủ Cẩn kiên nghị ngước nhìn phụ hoàng cao cao tại thượng, ước nguyện ban đầu vẫn như cũ, không hề thay đổi. Hắn tuyệt đối không thể làm một kẻ phụ người, nếu không sẽ uổng công là một đấng nam nhi!

 

Trầm Ngọc Nhi đứng bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn. Nàng biết hôm nay Thái tử ca ca nhất định sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì sắc mặt của phụ hoàng bây giờ rất xấu, giống y hệt bộ dạng của phụ thân trước khi chuẩn bị phạt các ca ca. Nhưng nàng không muốn phụ hoàng phạt Thái tử ca ca lúc này đâu!

 

Hoàng thượng không lên tiếng thì còn ai dám mở miệng. Người nào cũng đang nơm nớp lo sợ. Thời gian yên lặng kéo dài khiến ngay cả Ngọc Nhi cũng có cảm giác khẩn trương.

 

Nàng không đành lòng nhìn Thái tử ca ca yêu quý vẫn phải quỳ, sôi nổi chạy đến bên cạnh giật nhẹ ống tay áo của Hoàng thượng, cả gan làm nũng nói: “Phụ hoàng, người để cho Thái tử ca ca đứng lên đi!”

 

Tiểu quỷ này quả đúng là hữu ích, hôm nay nếu không có Ngọc Nhi không biết chừng đến bao giờ mới có thẻ phá vỡ cục diện tẻ ngắt đây. Mặc dù Ngọc Nhi không có nói ra những lời kinh thiên động địa nhưng ít nhất những lời vừa thốt ra khỏi miệng nàng cũng dễ bề để người ta tiếp tục câu chuyện.

 

Hoàng hậu giả bộ trách giận, một phen kéo Ngọc Nhi qua nhẹ giọng nói: “Ngọc Nhi đừng làm rộn, Thái tử ca ca của ngươi phạm sai lầm nên phải quỳ”. Chỉ có điều nói xong Hoàng hậu liếc nhìn Hoàng thượng một cái.

 

Yên Hà công chúa cũng nói thêm vào: “Cẩn, xem phụ hoàng tức giận chưa kìa, chuyện này lần sau không nên nhắc đến nữa. Ta nghĩ Lục Dung Dung kia tám phần là muốn dựa hơi quý tử. Không phải là chúng ta không muốn thừa nhận nàng mà thật sự người trong thiên hạ sẽ không chịu thừa nhận một quốc mẫu tương lai như vậy. Ta cùng mẫu hậu đều cho rằng Lục Dung Dung không có bản lĩnh gánh vác trọng trách của bậc mẫu nghi thiên hạ. Ngươi thân là Thái tử lúc này nên lấy xã tắc giang sơn làm trọng, không được xử lý theo cảm tính”.

 

Hoàng hậu cũng góp lời khuyên nhủ: “Cẩn nhi, ngươi cũng nên thông cảm cho tâm tư của chúng ta. Phụ hoàng yêu quý ngươi như vậy, cũng không ép hỏi chuyện nạp phi của ngươi. Nhưng nữ nhân muốn cưới vào Thái tử cung cũng không thể là nữ nhân để mất mặt mũi thể diện của hoàng gia. Phường con hát vốn vô tình bạc bẽo, nếu dẫn sói vào nhà ngày sau sao không làm…thất vọng liệt tổ liệt tng linh thiêng trên trời? Hoàng thượng không xử phạt ngươi đã là phá lệ khai ân lắm rồi, ngươi không thể không biết phân biệt tốt xấu như thế a!”

 

Yên Hà công chúa và Hoàng hậu cùng đánh vào tình thân, không khí có chút hơi hòa hoãn. Lời nói từ miệng Hoàng thượng đi ra cũng tự nhiên mềm theo: “Cẩn nhi, nữ tử tốt trong thiên hạ còn rất nhiều, cần gì phải vì một thanh lâu nữ tử mà gây chuyện? Địa vị Thái tử phi không phải là chuyện đùa, không phải ai muốn làm cũng có thể làm được đâu. Từ cổ chí kim có bao nhiêu bậc đế vương đã là vật hy sinh vì hồng nhan họa thủy. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử một lần sao? Ngươi có thể chịu được nhưng trẫm đây chịu không nổi, giang sơn này cũng chịu không nổi! Trẫm đã nói đến nước này rồi, nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, ngôi vị Thái tử này ngươi cũng khỏi cần làm nữa! Chờ ngươi thành dân chúng bình thường hãy nói chuyện nam tử hán dám làm dám chịu! Đại trượng phu có việc nên làm cũng có việc không nên làm. Nếu như cả đời chỉ núp dưới váy nữ nhân thì tuyệt đối không thể là Thái tử, không thể là người kế vị khiến trẫm hài lòng!”

 

Hoàng hậu và Yên Hà công chúa vừa nghe lời Hoàng thượng nói xong đồng loạt quỳ rạp xuống đất, liên tiếp cầu tình thay Hoàng Phủ Cẩn: “Hoàng thượng bớt giận, chẳng qua chỉ là một chút hồ đố của Cẩn nhi, cho hắn thêm mấy ngày suy nghĩ chắc sẽ thông suốt ra thôi”.

 

Hàng lông mày rậm của Hoàng thượng nhíu lại, uy nghiêm hướng phía Hoàng Phủ Cẩn hỏi: “Có đúng thế không?”

 

Hoàng Phủ Cẩn tất nhiên vẫn bất khuất, khẩu khí bướng bỉnh nói: “Phụ hoàng thứ tội, nhi thần đường đường là đấng nam nhi sao có thể nói lời mà không giữ lời? Nhi thần đã đáp ứng Dung Dung sẽ cưới nàng thì tuyệt đối không nuốt lời, kính xin phụ hoàng thành toàn. Huống chi trong bụng Dung Dung còn mang cốt nhục của nhi thần, cũng chính là tôn tử của phụ hoàng. Hài tử vô tội kính xin phụ hoàng vì tôn tử của mình mà bằng lòng cho hôn sự này”.

 

Vừa nghe xong mặt rồng đã nổi cơn thịnh nộ. Hoàng thượng đứng dậy phất tay áo nói: “Tôn tử? Dã chủng không rõ lai lịch cũng xứng làm tôn tử của trẫm sao? Thái tử, ngươi thật to gan! Người đâu, đem Thái tử nhốt vào thiên lao. Ở trong đó mười ngày mà nghĩ không thông suốt thì loại bỏ khỏi hoàng thất, cách chức giáng làm thứ dân!”

 

“Hoàng thượng bớt giận!”

 

“Phụ hoàng bớt giận!”

 

Hoàng hậu cùng Yên Hà công chúa kinh hô cũng không giữ được Hoàng thượng ở lại, xem ra hôm nay hắn vô cùng tức giận. Rất hiếm khi hắn không nể mặt Hoàng hậu như vậy.

 

Phụ hoàng muốn quản Thái tử ca ca sao?

 

“Phụ hoàng, chờ Ngọc Nhi một chút!” Ngọc Nhi lảo đảo hướng Hoàng thượng đang nổi giận chạy đi…

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s