Chương 2: Con ma men nho nhỏ (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Hoàng Phủ Cẩn ôm Trầm Ngọc Nhi chạy nhanh ra ngoài, rốt cục cũng rời khỏi phòng tân hôn của Công chúa và Trầm Ngọc Hàn. Hắn vốn tưởng rằng đến đó là có thể công thành danh toại lui thân, ai ngờ bây giờ phiền toái mới thực sự bắt đầu.

 

“Đại ca ca, ngươi gạt người! Ngươi gạt người a! Không có mật ong! Ô ô… không có mật ong!” Trầm Ngọc Nhi uống đến say khướt không chút lưu tình vươn bàn tay nhỏ vào trong tóc Hoàng Phủ Cẩn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

 

Đầu tóc Hoàng Phủ Cẩn vốn được buộc rất cẩn thận, gọn gàng giờ rối bù như tổ quạ. Nhưng hận nhất chính là mấy sợi tóc xõa ra, bay bay trước mặt che đi tầm mắt khiến hắn không thể nhìn rõ đường. Hắn phải dùng sức hất hất mấy cái những sợi tóc toán loạn kia mới tạm yên vị ở sau lưng. Không ngờ mấy sợi tóc bị hất ra sau quét qua má của tiểu ác ma, điên cuồng nhắm trúng người không an phận.

 

Trầm Ngọc Nhi đang mơ mơ màng màng nào có chịu để mấy sợi tóc của Hoàng Phủ Cẩn gãi ngứa trên mặt! Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nàng thể hiện uy vũ, nắm tóc của Hoàng Phủ Cẩn đưa vào trong miệng cắn mạnh, thỉnh thoảng còn ồn ào mấy tiếng: “Ngọc Nhi cắn, cắn! Hắc hắc, không tha, không tha…”

 

Có mấy sợi tóc nàng đều cắn cả vào trong miệng, nàng còn không tha cái gì? Không tha cái gì vậy chứ?

 

Hoàng Phủ Cẩn khẽ quay đầu lại thấy hàm răng trắng nhỏ xinh của Trầm Ngọc Nhi đang không ngừng vật lộn cùng với tóc của hắn, bộ dạng kia khỏi phải miêu tả, rất chi khôi hài, rất giống con mèo nhỏ đang cắn xé con mồi. Hắn khẽ cười, vốn định không để tâm đến phản ứng của nàng nữa, dù sao bây giờ nàng cũng không gây phiền toái cho hắn. Nhưng tóc vẫn là tóc, sao có thể bỏ vào trong miệng mà cắn? Vì suy nghĩ cho nàng hắn hảo tâm vươn một cánh tay, nhẹ nhàng kéo tóc mình từ trong miệng nàng ra. Hảo tâm của hắn khiến tiểu ác ma sinh lòng lang dạ thú!

 

Vừa mới đưa tay chạm vào tóc, tiểu ác ma đã há mồm cho ngón tay của hắn một lễ ra mắt thật nặng nề: “Không cho phép nhúc nhích! Không cho phép! Cắn, hắc hắc…”

 

Tay đứt thì ruột xót, bị nàng cắn, cơn đau từ ngón tay truyền đến toàn thân, đau quá khiến Hoàng Phủ Cẩn thấp giọng lên tiếng nguyền rủa: “Đáng giận!”

 

“Đại ca ca mới đáng giận! Đại ca ca lừa gạt Ngọc Nhi!” Ách? Tiểu ác ma cái gì cũng không lọt vào tai, duy chỉ có câu nói nhỏ này lại nghe được? Nàng lại còn dùng lời này trở lại mắng hắn ư?

 

Hoàng Phủ Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, đây hẳn phải coi là “tú tài gặp phải binh” cũng chính là phải nhẫn nhịn! Trừ nhẫn nhịn ra còn có thể làm gì? Hắn không thể ngược đãi muội muội của phu quân tỷ tỷ ngay trong ngày đại hôn của tỷ tỷ được!

 

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn đã cố nén giận mà cái người gây họa kia lại không chịu từ bỏ ý đồ.

 

“Đại ca ca, ngươi lừa gạt Ngọc Nhi, hừ hừ! Ngọc Nhi muốn mũi của ngươi sẽ dài ra! Mặt tiểu tử này thật giống mặt tên ăn quỵt, uống đến say túy lúy mà vẫn có thể nói thành lời: “Hừ hừ! Nhị ca nói, tiểu hài tử nói dối mũi sẽ dài ra”.

 

“Được! Vậy cứ để mũi đại ca ca dài ra!” Lần thứ một vạn Hoàng Phủ Cẩn kiềm chế hành động muốn vứt tiểu tử không ngừng ồn ào này ra xa mười dặm. Nếu không nể mặt cô nàng là muội muội của phu quân tỷ tỷ hắn nhất định sẽ cho cô nàng đẹp mặt! Còn muốn mũi ta dài ra sao? Nếu giờ phút này có thể làm cho cái miệng nhỏ lải nhải đến phiền lòng này khép lại, dù mũi hay tai hắn có thật sự bị dài ra hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đường đường là Thái tử gia đương triều cao cao tại thượng từ lúc nào bị người ra hành hạ đến như vậy? Tỷ tỷ đúng là mang khổ mang nạn đến cho hắn!

 

Hoàng Phủ Cẩn vừa bất bình vừa tức giận suy nghĩ, tay tùy ý nhéo một cái trên người nàng, vốn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút. Bị véo đau nàng kêu nháo lên.

 

“Ô oa oa… Đại ca ca xấu xa! Đại ca ca nhéo Ngọc Nhi! Ô oa oa… Đại ca ca nhéo Ngọc Nhi đau quá!” Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa bé, thấy đau thì lập tức kêu khóc toáng lên.

 

Đằng xa, người hầu nhà Trầm gia nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư nháo nhác chạy đến như ong vỡ tổ rồi lại bận rộn hành lễ với Thái tử: “Chúng nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!”

 

Hoàng Phủ Cẩn từ trước đến giờ không để ý nhiều tới những người không liên quan, nhưng Trầm Ngọc Nhi đang nức nở quá mức sợ khiến người ta hiểu lầm, quỷ thần xui khiến thế nào hắn đứng lại nói với bọn họ: “Miễn lễ. Khuê phòng của nàng ở đâu?”

 

“Ô ô… Ngọc Nhi đau quá, ô ô…” Trầm Ngọc Nhi bị người ta nhéo khi nào vậy? Trầm phủ từ trên xuống dưới cho tới bây giờ đều xem nàng là trân bảo, ngay cả phụ mẫu nàng cũng không trách cứ nàng quá nửa câu, năm vị ca ca kia thì khỏi nói cưng chiều nàng lên tận trời cao. Bây giờ một đại ca ca xa lạ lại hung hăng với nàng như vậy, nàng không kêu khóc thì hoàn toàn sao chịu bỏ qua?

 

Trầm Ngọc Nhi vừa khóc vừa kêu khiến trong lòng bọn người hầu cũng co rút đau đớn theo. Tiểu thư biết điều như vậy mà Thái tử điện hạ cũng nỡ thương tổn nàng, ô ô… Bọn họ cũng muốn khóc. (Còn ta muốn cười chết lên đây hahahaha, tác giả viết hài hước quá, edit rõ là vui!)

 

Một hạ nhân to gan nói với Hoàng Phủ Cẩn: “Tiểu thư không hiểu chuyện chọc đến Thái tử điện hạ, kính xin điện hạ thứ tội giao tiểu thư cho bọn nô tài chiếu cố”.

 

“Đại ca ca lừa gạt Ngọc Nhi, Ngọc Nhi muốn mũi Đại ca ca phải thật dài!” Tiểu quỷ này rõ ràng nhất định không chịu hợp tác. Nàng vừa nói vừa đưa tay hung hăng nắm lấy mũi Hoàng Phủ Cần, lại còn hét lên: “Dài, dài, dài…”

 

“Tiểu thư đừng làm rộn lên, tiểu thư!” Bọn người hầu mắt thấy trận chiến xảy ra thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu thư cũng thật to gan lớn mật, hy vọng sau đó Thái tử điện hạ không đem tiểu thư băm thây vạn đoạn.

 

Mũi Hoàng Phủ Cẩn bị Trầm Ngọc Nhi bóp không thể hô hấp được, không còn cách nào khác đành dùng miệng hít từng luồng khí nhỏ. Cô nàng này cũng thật là, người không lớn mà lực tung ra không hề nhỏ, nắm mũi của hắn đau đến trợn mắt. Nhìn điệu bộ này, muốn cô nàng thu tay lại là tuyệt đối không thể. Đành phải tương kế tựu kế, trước tiên ôm nàng về khuê phòng đã.

 

 “Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau dẫn ta đến khuê phòng của tiểu thư các ngươi? Hoàng Phủ Cẩn thật bội phục bản thân mình hôm nay vô cùng nhẫn nại, đổi lại trong quá khứ hắn đã sớm ra một chưởng đánh chết tiểu hài nhi chuyên gây chuyện này.

 

Một đám nô bộc lo lắng đề phòng dẫn Hoàng Phủ Cẩn đến gian phòng của Trầm Ngọc Nhi.

 

Thật vất vả Hoàng Phủ Cẩn mới khiến cho Trầm Ngọc Nhi dời ma trảo của nàng trên mũi hắn, lỗ mũi đau đớn mãnh liệt kháng nghị, hắn phỏng đoán nhất định sẽ xanh tím nhanh thôi. Hôm nay tới Trầm phủ một chuyến, không chỉ có tay đổi màu, cái mũi cũng gặp hại, lỗ tai cũng bị đầu độc, hắn đúng là đại giảm thọ!

 

Hắn đặt tiểu tử đã điên vì rượu lên giường, lắc lắc hai tay ê ẩm, đang muốn rời đi lại phát hiện hai chân của tiểu gia hỏa kia cắp thật chặt bên chân trái hắn. Hắn tính toán kéo hai chân của nàng ra, ai ngờ nàng phản ứng lại dùng hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay hắn.

 

“Không cho phép Đại ca ca đi, không cho phép Đại ca ca đi!” Tên tiểu tử này còn có bao nhiêu tuyệt chiêu có thể khiến cho người ta bốc hỏa đây?

 

Tính nhẫn nại của Hoàng Phủ Cẩn đến đây hoàn toàn khô kiệt, hắn xoay người phân phó hạ nhân trong phủ: “Chiếu cố tiểu thư nhà các ngươi thật tốt!”

 

“Dạ, Thái tử điện hạ!” Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thái tử đi, tiểu thư vô luận sao có thể gây ra chuyện gì hồ nháo nữa.

 

“Ô ô… không cho phép Đại ca ca đi! Ô ô… Ngọc Nhi muốn Đại ca ca! Đại ca ca ôm một cái, ôm một cái…” Chắc hẳn là tiểu gia hỏa kia mới ở trong ngực Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy ấm áp quá, bây giờ rời khỏi thì không chịu nổi đây mà? Hoàng Phủ Cẩn giả điếc nhìn trời ngó đất bỏ ngoài tai độc môn ma âm của nàng

 

Hoàng Phủ Cần giơ chân lên bước hai bước thì trong tai lại truyền đến tiếng khóc rung trời của Trầm Ngọc Nhi, tự dưng lại xuất hiện lòng thương hại. Hắn dừng bước nói với đám hạ nhân: “Các ngươi lui xuống đi, bổn Thái tử  nghe theo chủ ý của nàng”. Hắn hôm nay khẳng định uống nhầm thuốc gì rồi phải không? Sao đã bắt đầu sắm vai nhũ mẫu rồi? Không tính toán nữa, coi như là nể mặt tỷ tỷ vậy, lỡ cô nàng này đi ra ngoài làm ẫm ĩ. Hắn nghĩ mãi cũng không ra được lý do bào chữa nào khác.

 

Trầm Ngọc Nhi thấy Hoàng Phủ Cẩn trở lại bên cạnh mình, cũng không khóc nữa, lôi kéo tay của Hoàng Phủ Cẩn, nở nụ cười hắc hắc: “Ôm một cái, ôm một cái. Đại ca ca ôm Ngọc Nhi một cái, Ngọc Nhi cũng không làm mũi Đại ca ca dài ra nữa”. Cái gì? Nhỏ như vậy đã hiểu được điều kiện trao đổi rồi sao?

 

Dù sao cũng không thể đi được, ngay sau đó Hoàng Phủ Cẩn ngồi vào bên giường của Trầm Ngọc Nhi, ôm nàng vào trong ngực rồi đắp chăn cho nàng. Hành động ôm ấp này của hắn không phải là quá mức khác thường rồi sao?

 

Trầm Ngọc Nhi đạt được mục đích, ở trong ngực của Hoàng Phủ Cẩn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay nhỏ bé còn không quên ôm hắn thật chặt. Hoàng Phủ Cẩn bất đắc dĩ bật cười, lẩm bẩm nói: “Đứa bé lanh lợi này quả thật như một con quỷ nhỏ”.

 

Lúc này hắn mới rảnh rỗi cúi đầu cẩn thận nhìn nàng thật lâu. Vì mới uống rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực cực kỳ giống trái táo đỏ vừa mới chín khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Hắn nhẹ nhàng buông một tay xoa gương mặt non nớt của nàng, quả nhiên là trơn mượt, láng mịn. Đầu ngón tay của hắn chạm qua chỗ lông mày tinh tế cong cong của nàng, hàng lông mi cũng thật dài, cái mũi khéo léo đáng yêu, cái miệng nhỏ xinh xem ra còn chưa bị son phấn xâm phạm…

 

Thật là một đứa bé khả ái, khó trách Trầm phủ trên dưới đều xem nàng như bảo bối, ngay cả tỷ tỷ của hắn vừa mới gả vào đây cũng đối với nàng cực kỳ yêu thích. Tiểu oa nhi ngây thơ như vậy hắn nỡ lòng nào nhẫn tâm thương tổn đây? Nếu tin này truyền đi không chừng người khác còn nói Hoàng Phủ Cẩn hắn tội ác tày trời, là một người vô cùng xấu xa. Hắn cười cười, coi như hành vi hôm nay của mình đã tìm được lý do thích hợp rồi.

 

Hoàng Phủ Cẩn mới vừa thuyết phục được bản thân xong định bụng nhắm mắt ngủ một chút, ai ngờ cái miệng nhỏ của tiểu oa nhi lại nhăn nhó.

 

“Ách, Ngọc Nhi thật khó chịu, ô ô…” Vốn Trầm Ngọc Nhi đang ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra, mê ly nhìn Hoàng Phủ Cẩn, tội nghiệp nức nở.

 

Hoàng Phủ Cẩn vội vàng cúi đầu, ân cần hỏi han: “Sao thế? Chỗ nào không thoải mái?”

 

“Ói ói, ói, ách…” Trầm Ngọc Nhi còn chưa có nói xong câu đã phun khắp mặt Hoàng Phủ Cẩn. “Ô ô! Ngọc Nhi thật khó chịu…”

 

Nàng khó chịu? Hắn còn khó chịu hơn đây này! Hắn bây giờ chỉ muốn giết người!

 

“Ngươi dám nôn!” Hoàng Phủ Cẩn gầm gừ chỉ muốn phá tan cả Trầm phủ này. Xem ra thiện tâm không thể cứ muốn là có thể phát! Sau này để cho hắn phải nhìn Trầm Ngọc Nhi, hắn nhất định sẽ không khách khí nữa! Không đúng! Sau này hắn không muốn phải nhìn thấy Trầm Ngọc Nhi nữa!

 

Chẳng qua là, cái này có thể tùy vào ý muốn của hắn sao?

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s