Chương 5: Binh bất yếm trá (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Kể từ khi Trầm Ngọc Nhi tới Thái tử cung, Hoàng Phủ Cẩn khỏi tính chuyện chuồn ra ngoài gặp Lục Dung Dung, ngay cả cảm giác yên ổn ngủ một đêm cũng không còn. Ban ngày bị tiểu hài tử kia hành hạ đến đầu óc choáng váng, buổi tối nằm mơ cũng thấy nàng! Còn tiếp tục như vậy nữa hắn chắc chắn sẽ xong đời! Hiện tại hắn không màng chuyện bị mẫu thân trách tội nữa, ai bảo tên tiểu quỷ kia cứ bám lấy khó chịu như vậy chứ?

 

Đem Trầm Ngọc Nhi về cung Không Ninh cho mẫu hậu quản sao, hình như lá gan của hắn vẫn còn nhỏ, dù sao mẫu hậu cũng rất sủng ái Trầm Ngọc Nhi. Hắn do dự vì làm thế xem ra không hiếu kính với mẫu hậu, tỷ tỷ vừa mới đi lấy chồng,  đúng như mẫu hậu nói, phải thật vất cả mới tìm được người giống như tỷ tỷ, nếu bị hắn phá hoại, mẫu hậu có thương tâm đến chết không?

 

Nhưng mẫu hậu nếu thích Trầm Ngọc Nhi như vậy sao còn muốn để nàng ở Thái tử cung? Nàng đã ở Thái tử cung ba ngày rồi nhưng mẫu hậu chưa một lần tới thăm. Có cái gì đó cổ quái! Chẳng lẽ mẫu hậu quên chuyện này sao? Không thể nào?

 

Có phải mẫu hậu đang tính toán gì đó với hắn không? Phải không ta! Dù sao Trầm Ngọc Nhi cũng chỉ mới mười tuổi, một tiểu hài nhi như thế có thể làm gì được hắn? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Trầm Ngọc Nhi quả thực cũng có chút bản lĩnh, đã quyết đeo bám lấy người nào thì nàng sẽ bám dính hơn cả keo da trâu, ngày ngày kề cận hắn đòi phải nhanh đưa rượu mật ong ra, phiền muốn chết! (Keo da trâu: Da trâu nấu thành keo gọi là a dao (ngưu giao ẩm) dùng như phụ gia kết dính trong công nghệ và mỹ thuật (pha vào bột màu nước, tranh vẽ không bị lem màu). Ở đây Hirameki thích dùng là keo con voi hơn nhưng nghe nó hiện đại quá nên đành để như convert). Không chỉ có từng ấy chuyện là hết, nàng chính là tên quỷ trời sinh, tùy lúc tùy nơi có thể tung ra các chiêu thức khác nhau khiến hắn kiệt sức. Nếu quả thật mẫu hậu dùng Trầm Ngọc Nhi tới quấy rối hắn thì khẳng định người đã đạt được mục đích của mình rồi.

 

Hoàng Phủ Cẩn cứ lẩm bẩm với chính mình như thế, nghĩ đến xuất quỷ nhập thần, tinh thần hoảng hốt. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ không để ý đụng phải vách tường cứng ngắc đau nổ đom đóm mắt. Rốt cục hắn bốc hỏa: “Đây không phải là muốn lấy mạng ta sao? Tiểu ma nữ thật đáng giận!”

 

Thái giám đi theo sớm đã phát hiện Hoàng Phủ Cẩn khác thường, chỉ là lúc đó điện hạ chưa va phải tường mà thôi. Bây giờ thấy trán chủ tử đã đổi màu hắn quan tâm rối rít hỏi: “Chủ tử, ngài sao rồi? Vẫn khỏe chứ?”

 

“Khỏe ư? Khỏe cái…” Một người luôn luôn tu dưỡng đạo đức như Hoàng Phủ Cẩn mà cũng giận đến nỗi thiếu chút nữa văng tục, may mà ở âm cuối hắn dừng lại được, nếu không hình tượng uy nghiêm, tao nhã từ trước đến nay đã nhanh tan ra như bọt nước rồi. Hắn cảm giác càng ngày càng bị tiểu quỷ kia bức cho mắc lỗi! (Hirameki: Chắc ngày nào Cẩn ca cũng ngồi tụng kinh mỗi một câu: Một điều nhịn là chín điều lành há há)

 

Thái giám thấy chủ tử nhà mình phiền não như vậy không nhịn được đưa ra chủ ý: “Chủ tử, nếu ngài không muốn thấy Tĩnh An công chúa ngài chỉ cần dứt khoát mang trả nàng cho Hoàng hậu nương nương là được rồi. Cứ thế này tinh thần ngài cứ mỗi ngày lại thêm hoảng hốt”.

 

“Tinh thần hoảng hốt? Bổn Thái tử ta tinh thần hoảng hốt lúc nào?” Hoàng Phủ Cẩn mau chóng nổi điên, bây giờ ngay cả một tên nô tài cũng dám nói hắn như vậy, dám bảo hắn hoảng hốt thì không phải là chuyện tầm thường nữa rồi. Bỗng nhiên một lúc sau hắn dường như đã trút hết được giận dữ, vô lực nói: “Ngươi nói đúng, bổn Thái tử bây giờ hoàn toàn hoảng hốt!”

 

“Điện hạ, nếu không hôm nay chúng ta cho Công chúa hồi cung Không Ninh. Hôm đó nương nương đã nói để Công chúa tới chiếu cố bệnh tình của điện hạ, bây giờ thân thể ngài đã tốt rồi ta có thể nói với nương nương Công chúa không cần ở Thái tử cung nữa”. Thái giám kia nào có biết trong chuyện này còn có ẩn tình. Có thật Hoàng hậu chỉ đơn thuần để cho Trầm Ngọc Nhi tới chiếu cố Hoàng Phủ Cẩn?

 

Hoàng Phủ Cẩn hờ hững nhìn nô tài của mình một cái, không nhịn được gõ lên đỉnh đầu hắn hai cái trút giận, hung hăng nói: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Nếu đuổi dễ dàng thế ta còn gấp gáp làm cái gì? Trầm Ngọc Nhi bao nhiêu tuổi? Bổn Thái tử ta bao nhiêu tuổi? Nếu thật sự cần nàng chiếu cố như vậy, Thái tử cung còn cần những nô tài như các ngươi làm gì?”

 

“ Ý của điện hạ là…?” Thái giám thử suy nghĩ cũng cảm thấy có cái gì đó cần phải để ý. Điện hạ đã phân tích như vậy, hình như còn có chuyện gì khác động trời hơn sao?

 

Hoàng Phủ Cẩn luôn luôn giữ hình tượng chững chạc, đường hoàng bây giờ chỉ muốn bất chấp tất cả quát to như sấm. Hắn trợn mắt nhìn thái giám hỏi: “Ngoại trừ đem nàng về cung Không Ninh còn có biện pháp gì có thể khiến nàng không xuất hiện trước mặt bổn Thái tử ta?”

 

“Việc này không đơn giản…” Thái giám lập tức tiến đến ghé sát Hoàng Phủ Cẩn rỉ tai mấy câu, chỉ thấy mặt mày Hoàng Phủ Cẩn lập tức hớn hở. Không biết hai người này mưu đồ gian kế gì?

 

Miệng Hoàng Phủ Cẩn hừ hừ ngâm một điệu hát giân gian, người sướng rơn lên, thoáng chốc cái bộ dạng phiền muộn lúc này đã bay biến đi đâu mất rồi. Hắn vươn thẳng người, mở rộng sải chân chuẩn bị đi ra ngoài. Ha ha ha! Nếu không phải thân phận không cho phép hắn thật đã cười to ba tiếng để ăn mừng (Hirameki: kết luận là Cẩn ca có vẻ hơi ngụy quân tử quá nhỉ, lúc nào cũng coi trọng hình tượng quá mức, cơ mà các soái ca khác vẫn chưa xuất hiện nên tạm thời chả biết lấy ai mà so sánh). Rốt cuộc hắn có thể thoát khỏi tên tiểu quỷ này rồi, cuộc sống sắp khôi phục lại sự thanh tĩnh rồi sao. Bây giờ mới biết cuộc sống dĩ vãng của hắn thích thú tới cỡ nào! Đúng là “tri túc thường lạc”!  (Cảm thấy đủ thì sẽ thấy vui vẻ, thấy câu này để cách viết theo kiểu Hán Việt hay hơn nên Hirameki không sửa)

 

“Thái tử ca ca muốn đi đâu? Ngọc Nhi cũng muốn đi”. Trầm Ngọc Nhi lần theo câu hát từ miệng của Hoàng Phủ Cần mà tới. Sáng sớm hôm nay nàng đã đi ra thư phòng tìm Thái tử ca ca nhưng không thấy bóng dáng ca ca đâu cả. Tìm tới tìm lui cả một hồi lâu mà vẫn không ra, tưởng phải bỏ cuộc rồi lại nghe giọng của Thái tử ca ca ừ hự nàng vội vàng chạy đến.

 

Miệng Hoàng Phủ Cẩn đang ngâm nga điệu hát dân gian mắt thấy Trầm Ngọc Nhi đến hắn giơ chân lên muốn chạy thật nhanh, chỉ kịp nói với thái giám bên cạnh mấy lời: “Nhớ kỹ chuyện bổn Thái tử giao, liệu việc mà làm”.

 

“Thái tử ca ca đừng chạy a, Ngọc Nhi theo không kịp!” Trầm Ngọc Nhi thấy Hoàng Phủ Cẩn co giò chạy trốn nàng nào chịu buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Nàng tới Thái tử cung chính là muốn tìm Thái tử ca ca cùng ngoạn nhi, nếu không nàng tới đây làm gì?

 

Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, hai người triển khai thi chạy trăm mét.

 

Thái tử thân thể khỏe mạnh, chân lại dài, Trầm Ngọc Nhi nào phải đối thủ của hắn! Chạy không được bao lâu khoảng cách giữa hai người đã kéo ra thật xa. Mắt thấy mình sẽ bị Thái tử ca ca bỏ lại, Trầm Ngọc Nhi há mồm vừa khóc vừa hô: “Mẫu hậu, người nhìn xem! Thái tử ca ca căn bản không để ý tới Ngọc Nhi! Ngọc Nhi phải về nhà, Ngọc Nhi muốn về nhà!”

 

Hoàng Phủ Cẩn nghe thấy hai chữ “mẫu hậu” trong lòng chấn động vội vàng dừng bước nhìn quanh, mẫu hậu tới sao? Ánh mắt hắn quét cả bốn phương tám hướng, liếc hết vài vòng cũng không thấy thân ảnh Hoàng hậu đâu cả, đang định tiếp tục chạy thì chân trái đã có người nắm lại.

 

“Hắc hắc! Ngọc Nhi đuổi được rồi!” Trầm Ngọc Nhi đắc ý ngẩng đầu ngó chừng Hoàng Phủ Cẩn, lúc này nàng thật là cao hứng!

 

Hoàng Phủ Cẩn bây giờ mới hiểu sự tình, mẫu hậu có đến đâu, mới vừa rồi tiểu tử này bày quỷ kế khiến hắn phải dừng bước để nàng chạy theo! Khó trách hiện tại hắn đã bị nàng bắt được. Hắn nhăn mặt cau mày ngồi xổm xuống, hướng về phía Trầm Ngọc Nhi nghiêm nghị nói: “Ngọc Nhi không ngoan nha! Còn nhỏ tuổi mà đã biết gạt người, sau này lớn lên không biết dối trá thế nào nữa? Lần sau có lừa gạt Thái tử ca ca, ca ca cũng sẽ không để ý ngươi”.

 

Trầm Ngọc Nhi không phải là một tiểu hài tử bình thường, mặc dù ngây thơ, mặc dù nghịch ngợm nhưng ở phủ tể tướng chưa có chuyện gì nàng không quen thuộc, chưa có hoàn cảnh nào mà không có chiêu thức ứng phó. Chỉ thấy nàng hắc hắc cười nói: “Ha hả, Thái tử ca ca, Ngọc Nhi không có lừa ngươi”.

 

Hoàng Phủ Cẩn nhíu mày, hắn không nhịn được siết chặt gương mặt của Trầm Ngọc Nhi, khẩu khí cứng rắn nói: “Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao gọi ‘mẫu hậu’?”

 

Ngọc nhi là nghĩa nữ của người a, mẫu hậu để cho Ngọc Nhi gọi như vậy”. Nàng còn cố diễn tả cho hắn hiểu.

 

Vốn từ của Hoàng Phủ Cần nghèo nàn mất rồi, thật sự không nghĩ ra câu nói thích hợp để ứng phó với người trước mặt, giận đến bốc hỏa nhưng hắn chỉ nói: “Ngươi mới vừa rồi chính là cố ý lừa gạt Thái tử ca ca đúng không? Nói thật đi, Thái tử ca ca sẽ không trách ngươi”. Hắn muốn xác định rốt cuộc cấp độ của ma nữ này cao bao nhiêu?

 

Trầm Ngọc Nhi lắc đầu, ngây thơ nói: “Ngọc Nhi không có lừa gạt Thái tử ca ca a!”

 

“Ngươi còn nói láo sao?” Hoàng Phủ Cẩn bắt đầu hoài nghi thần kinh của mình có vấn đề, cùng một tiểu ma nữ không hiểu chuyện nói đạo lý sao?

 

Hắn nào đâu biết đạo lý mà tiểu ma nữ nói ra so với hắn dự liệu còn khoa trương hơn gấp một vạn lần!

 

“Thái tử ca ca, chuyện đó không gọi là lừa gạt. Phụ thân (tể tướng đó) đã nói ‘binh bất yếm trá’!” Ma nữ này cấp bậc không phải đã đủ cao sao?

(Binh bất yếm trá: Thành ngữ chỉ việc trong đạo dùng binh có thể dùng mọi cách kể cả nói dối để giành phần thắng. Còn có thể có cách hiểu khác là tuỳ lúc, tuỳ nơi hay tuỳ việc mà áp dụng linh hoạt các phương pháp biến không thành thắng.)

 

Oải thật rồi, lần đầu tiên hắn thắm thiết cảm nhận được trí tuệ của cổ nhân siêu phàm, thoát tục đến cỡ nào!

 

“Thái tử ca ca, rượu mật ong ủ xong chưa? Ngọc Nhi muốn uống”. Nàng lôi kéo hắn thẳng về thư phòng. Hì hì, đây là lời nhắn nhủ của phụ hoàng, chỉ cần Thái tử ca ca không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở trong thư phòng học tập phụ hoàng sẽ mang Ngọc Nhi đi ngự hoa viên bắt bươm bướm.

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s