Chương 7: Quỷ kế nho nhỏ (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Ban đêm, Ngọc Nhi tỉnh lại trong phòng náo loạn kêu la muốn gặp Thái tử ca ca. Tiểu oa nhi lanh lợi bày cách buộc hai cung nữ Sương Tuyết, Thu Nguyệt nói ra sự thật.

 

“Sương Tuyết tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, Ngọc Nhi đói bụng quá, đau bụng nữa”. Trầm Ngọc Nhi bày ra chiêu bài vẻ mặt đáng thương, phàm là người còn sót lại chút ít lương tâm sẽ không đành lòng. (Hirameki: Vỗ tay, giải diễn viên triển vọng tương lai cho em Ngọc Nhi)

 

Sương Tuyết vội vàng ngồi vào bên cạnh người Trầm Ngọc Nhi, nhẹ giọng nói: “Công chúa không thể gọi nô tỳ là tỷ tỷ, ngài là chủ tử, chủ tớ thân phận khác biệt, nếu chuyện này lọt ra ngoài sẽ không tốt”.

 

“Ngươi vốn chính là tỷ tỷ nha, Ngọc Nhi thích tỷ tỷ xinh đẹp”. Tiểu quỷ này đúng là biết cách tranh thủ lòng người, trên mặt Sương Tuyết đã bắt đầu lộ ra vẻ e lệ.

 

Thu Nguyệt thấy thế bận rộn nói với Sương Tuyết: “Chủ tử thích gọi thế nào là quyền của chủ tử, trong lòng chúng ra biết bản thân mình thân phận gì là được”.

 

“Nói cũng đúng, Công chúa dù sao vẫn là tiểu hài tử, làm sao hiểu cấp bậc trong cung cao thấp khác nhau”. Sương Tuyết ai thán nói. Phận nô tài phải cam tâm tình nguyện thân phận của mình. Địa vị nhỏ bé như vậy không thể làm gì. May mắn cho các nàng gặp được chủ tử tốt, không ỷ thế hiếp người. Nếu đụng phải chủ tử khác chỉ sợ không có thái độ nói chuyện dễ nghe như vậy.

 

Trầm Ngọc Nhi thấy Sương Tuyết nói một câu, Thu Nguyệt lại nói một câu, không người nào để ý đến mình nhất thời lầm bầm trong miệng: “Các ngươi không chơi cùng Ngọc Nhi, Ngọc Nhi phải về nhà!” Dứt lời nàng xông ra phía cửa, thấy cửa lớn đóng liền dừng lại khóc rống lên.

 

Hai cung nữ tranh thủ kéo Trầm Ngọc Nhi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Công chúa, nơi này là Thái tử cung, không có Thái tử điện hạ cho phép ngài không ra được. Tốt hơn hết không nên làm điện hạ tức giận”.

 

Tiểu quỷ Trầm Ngọc Nhi có thể từ trong lời nói của hai cung nữ mà nghe ra đầu mối, gấp gáp hướng các nàng tìm chứng thực: “Là Thái tử ca ca đem chúng ta giam lại sao? Ô ô! Nàng cho là Thái tử ca ca đã thích nàng, nguyên lại nàng đã lầm. Thái tử ca ca không những không thích nàng mà còn nhốt nàng lại!” Không! Ngọc Nhi không nên ở chỗ này, Ngọc Nhi muốn ra ngoài, ô ô…” Bên cạnh việc khóc lóc thảm thương nàng còn dùng bàn tay nhỏ bé nên cánh cửa dày trịch.

 

Tiếng khóc của Ngọc Nhi luôn là như vậy, kinh thiên động địa, còn có dư âm văng vẳng bên tai ba ngày tuyệt đối công hiệu không giảm.

 

“Công chúa đừng làm rộn”. Hai cung nữ phải xài một lượng lớn khí lực mới kéo được Trầm Ngọc Nhi ra khỏi cánh cửa, nếu nàng cứ tiếp tục dùng lực đạo kia thời gian không tới nửa chén trà bàn tay nhỏ bé nhất định sẽ bong da tróc thịt.

 

“Oa oa oa! Ngọc Nhi sợ, Ngọc Nhi sợ! Ngọc Nhi phải về nhà, ô ô…” Tên tiểu tử này từ lúc nào bi quan quá như vậy? Mặc dù bên cạnh có hai cung nữ tỷ tỷ nhưng nàng cùng các nàng ấy căn bản không quen biết, mắt thấy sắc trời đã tối, bốn phía bóng đêm từ từ bao phủ, cảm giác xa lạ cùng cô độc làm nàng không biết theo ai. Vốn mấy ngày vừa rồi là Thái tử ca ca phụng bồi nàng đi ngủ, tối nay lạnh quá, yên tĩnh quá, nàng có cảm giác không quen.

 

Tiếng khóc của Ngọc Nhi khiến nhịp tim hai cung nữ đập liên tục. Để Công chúa khóc lóc Hoàng hậu nương nương hay Thái tử điện hạ trách tội xuống thì các nàng hỏng bét. Cho nên hai nàng thương lượng có nên để cho Ngọc Nhi ra ngoài.

 

Sương Tuyết nói: “Công chúa vẫn là một đứa trẻ, sẽ có chuyện gì được chứ? Chúng ta ngó chừng nàng, không để cho nàng quấy rối bên cạnh Thái tử điện hạ là được. Ngươi nhìn bộ dạng nàng như vậy, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện”.

 

Thu Nguyệt không đồng ý nói: “Ngươi đã quên lời lúc trước của Lý công công rồi sao? Thái tử điện hạ lần này quyết tâm tránh xa Công chúa, chúng ta cứ vậy mang Công chúa ra ngoài không chừng xảy ra chuyện. Không được! Tuyệt đối không được! Không chịu suy nghĩ thấu đáo mất đầu như chơi. Lý công công đã nói rõ Công chúa gần đây chọc giận điện hạ, bây giờ điện hạ chỉ cần vừa nhìn thấy nàng là nhức đầu. Nếu Công chúa đi ra ngoài làm ầm ĩ điện hạ, chúng ta có bao nhiêu cái đầu đều giơ ra chịu chém hết a”.

 

“Công chúa là người Hoàng hậu nương nương đặt bên cạnh điện hạ, điện hạ hẳn là không đến nỗi như vậy…” Sương Tuyết còn chưa nói xong đã bị Thu Nguyệt cướp lời.

 

“Chính bởi vì Hoàng hậu nương nương ép buộc điện hạ nhận Công chúa mới có mâu thuẫn này, chúng ta còn dám khơi ra sao?” Thu Nguyệt không phải là không đau lòng vì Ngọc Nhi, cái chính là không dám đau lòng a.

 

Ngọc Nhi ngừng khóc, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, Thái tử ca ca thật sự đem nàng giam lại sao? Hừ hừ! Thái tử ca ca chờ đấy, Ngọc Nhi không cho ngươi ngoạn nhi! Ngọc Nhi cũng không để ý tới ngươi nữa! Nhưng nghe lời nói của hai cung nữ Ngọc Nhi cũng không muốn ép buộc các nàng mở cửa để ra ngoài. Nàng tuổi tuy còn nhỏ nhưng biết phân biệt rõ phải trái. Phụ thân đã nói không thể ý thế hiếp người, không phải muốn cái gì thì làm cái đó, lại càng không thể khiến người khác khó chịu. Nếu bây giờ hai cung nữ tỷ tỷ để nàng đi ra ngoài, Thái tử ca ca trách tội xuống hai cung nữ tỷ tỷ sẽ không toàn mạng. Cho nên nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nàng muốn cho các cung nữ tỷ tỷ “phải” để nàng đi ra ngoài, như vậy Thái tử ca ca có thể trách tội các nàng hay không đây?

 

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể đi ra ngoài đây? Ánh mắt Ngọc Nhi đảo qua đảo lại không ngừng, đôi đồng tử nho nhỏ bên trong xoay tròn liên tục.

 

Lúc này sắc trời đã tối, bên trong nhà đã tối đen như mực, hai người Sương Tuyết, Thu Nguyệt vội vàng thắp đèn.

 

Ánh mắt Ngọc Nhi dại ra nhìn ngọn lửa nóng bỏng, nửa câu cũng không hé răng. Nàng tuyệt đối ít khi an tĩnh như vậy, một khi như thế thì đó chính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Tuy nhiên thời gian hai người Sương Tuyết, Thu Nguyệt theo bên người nàng chưa lâu cho nên không rành bản tính của nàng, còn tưởng nàng cũng sinh hờn dỗi giống như các hài tử thông thường khác.

 

“Công chúa, ngài không nên khổ sở nữa. Tuy chậm một chút nhưng chắc Thái tử điện hạ sẽ để ngài đi ra ngoài. Ngài trước tiên ngủ một giấc có được hay không? Lúc tỉnh lại ngài có thể gặp Thái tử điện hạ”. Sương Tuyết đưa tay kéo chăn đắp cho Ngọc Nhi, trong lòng có chút không đành lòng. Công chúa là một hài tử khả ái, tại sao Thái tử điện hạ quyết định như vậy?

 

Ngọc Nhi không nói gì chui vào trong chăn, không có người nào phát hiện cặp mắt đen nhánh kia được ánh nến soi rọi lóe lên tia sáng trong. Không biết là tác dụng của ánh nến, hay là…

 

“Công chúa, ngài chưa dùng bữa”. Thu Nguyệt lúc này mới nhớ tới Ngọc Nhi chưa ăn tối, không phải mới vừa rồi còn ồn ào, giờ đáng lẽ phải đói bụng chứ?

 

“Ngọc Nhi muốn ngủ, hai vị tỷ tỷ cũng ngủ đi. Không nên tắt nến nga, Ngọc Nhi sợ tối”. Dứt lời ánh mắt nàng híp lên.

 

Hai người Thu Nguyệt, Sương Tuyết vốn định ở một bên hầu hạ nhưng lúc trước các nàng bị Ngọc Nhi hành hạ, bây giờ yên ổn trở lại quả thật thấy mệt mỏi không chịu nổi, không lâu sau kiên trì không nổi đã đi gặp chu công (là đi ngủ)

 

Một canh giờ sau…

 

“Oa ô ô… Thu Nguyệt tỷ tỷ, sương Tuyết tỷ tỷ, lửa lửa…” Trầm Ngọc Nhi hoảng sợ vạn phần xô đẩy hai cung nữ đang ngủ thật say.

 

“Công chúa, sao vậy?” Thu Nguyệt bị Ngọc Nhi lay tỉnh, còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Mở mắt nhìn chỉ sém chút nữa chịu hù dọa rụng nửa cái mạng nhỏ! Thu Nguyệt liên tục đá chân mấy cái cho Sương Tuyết tỉnh lại, miệng hô lớn: “Sương Tuyết mau lấy chìa khóa ra! Mau ôm Công chúa ra ngoài đi, cháy!”

 

Nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Ngọc Nhi lộ ra nụ cười tà ác yếu ớt. Thái tử ca ca, ngươi dám quản Ngọc Nhi, Ngọc Nhi phải ra chiêu! Chiêu này tên là gì? Phụ thân nói lấy lùi làm tiến, tìm đường sống từ trong cõi chết! (Hirameki: Hảo hảo😀, trẻ con mười tuổi mà học binh pháp làu làu, hậu sinh khả úy)

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s