Chương 9: Người ngã ngựa đổ (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

“Điện hạ, không xong! Không xong rồi!” Lý công công chạy nhanh, thần sắc bối rối vọt vào tẩm cung của Thái tử, gấp gáp đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Phủ Cẩn phản xạ từ trên giường lật chăn lên, lạnh lùng nói: “Càn rỡ! Có chuyện gì rắc rối mà thành ra như vậy? Không nhìn thấy bổn Thái tử ta nằm ngủ rồi sao?”

“Điện hạ, Tây Uyển đi lấy nước!” Lý công công cả gan nói.

Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày, không nhịn được nói: “Đi lấy nước? Hoàng cung lớn như vậy có ngày nào không phải đi lấy nước? Khiến ngươi ngạc nhiên như vậy? Hỏa hoạn sao?”

Lý công công nói: “Lửa đã được dập tắt, bất quá…”

 

“Dập tắt là được rồi, lui ra, loại chuyện nhỏ nhặt như vậy sau này không nên phiền đến ta!” Gần đây bị Trầm Ngọc Nhi làm ầm ĩ, hại hắn như con diều bị nắm dây, muốn rời đi không được, muốn bay không thể bay cao, mọi chuyện đều không thuận. Thật vất vả mới có được giấc ngủ an ổn lại bị nô tài nhiễu tỉnh, hắn có thể không phát hỏa, không nổi giận sao?

Thấy Hoàng Phủ Cẩn đã lộ vẻ không vui, Lý công công do dự một chút, hay là không nói ra: “Điện hạ, Tĩnh An công chúa ngự tại Tây Uyển”.

Hoàng Phủ Cẩn phất tay một cái, đang muốn nói Lý công công vì sao còn không lui xuống, đầu nhất thời vừa chuyển đã kinh hoảng hô: “Tĩnh An công chúa ngươi nói là Trầm Ngọc Nhi?”

“Dạ, điện hạ!” thanh âm Lý công công phát ra trở nên nhỏ, không biết sau một khắc điện hạ có thể phát điên hay không?

Đầu Hoảng Phủ Cẩn nóng lên, ngực như bị tảng đá lớn đè nén làm hại hắn liên tục hô hấp không thoải mái, nổi giận nói: “Cẩu nô tài kia! Tại sao không nói sớm! Trầm Ngọc Nhi đâu? Có bị thương hay không?” Trời ạ! Khó trách hắn tối nay thương tâm không yên, thì ra mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ này! Tên cẩu nô tài kia nói đi, Trầm Ngọc Nhi đã thành đèn cạn dầu ở nơi nào? Chuyện thảm thế này hắn làm sao bẩm báo với mẫu hậu?

Lý công công còn chưa kịp đáp lời, Hoàng Phủ Cẩn quần áo xốc xếch đã xông về phía Tây Uyển. Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần không nên tuyệt đường sống! Trầm Ngọc Nhi a, Trầm Ngọc Nhi, ngươi nhất định phải an toàn nguyên vẹn a!

Nhưng khi Hoàng Phủ Cẩn co chân chạy nhanh tới Tây Uyển nơi nào còn có thân ảnh của Trầm Ngọc Nhi? Hắn không nói lời nào, trực tiếp vọt vào hiện trường bị hỏa hoạn thiêu đốt, không để ý đến ngăn cản của người khác tự mình tìm kiếm ở trong tẩm cung đã cháy sạch hoàn toàn. Hy vọng, cực kỳ hi vọng rốt cục có thể xác định bên trong tẩm cung không có thi thể! Hoàng Phủ Cẩn gần như suýt ngã ở chỗ cánh cửa trước đã bị hun đến tối đen. Rốt cục có thể thở một cái, đúng là tự gây nghiệt không thể sống yên, hắn đây quả thực chính là đang tìm con rận ở trên đầu mình a!

Ngọc Nhi thích nghịch ngợm thì cứ để cho nàng toại ý, dù sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Đầu óc hắn bị nước vào nhiều đến thế sao? Làm sao lại đem Trầm Ngọc Nhi giam lại? Bây giờ thử nghĩ xem, Ngọc Nhi nghịch ngợm một chút, gây sự một chút thật ra không có bao nhiêu chỗ xấu, nàng lại càng không kiêu căng giống như các Công chúa hay chi nữ của các đại thần khác. Bây giờ nghĩ lại nàng còn thật đáng yêu, không phải sao? Là người biết điều, cơ trí…

Hắn biết là vậy sao chẳng làm a! Mười sáu năm qua hắn lần đầu tiên thưởng thức mùi vị hối hận lại là dưới loại tình huống này sao?

“Điện hạ, ngài có khỏe?” Lý công công thấp thỏm hỏi. Hắn vốn không muốn lên tiếng, sợ tự rước họa vào thân. Hoàng Phủ Cẩn bây giờ như là mãnh hổ nổi giận, người nào động đến hắn liền hạ gục, nhất định hắn sẽ cắn người đó mình đầy thương tích! Nhưng Lý công công là thái giám nhiếp thân của Thái tử, trong loại tình cảnh này chỉ có thể làm bao gạo cho Thái tử phản pháo!

Quả nhiên Hoàng Phủ Cẩn giận dữ hét: “Khỏe? Ta có thể khỏe được ư? Các ngươi…bọn nô tài các ngươi ngày thường nói lời sạch sẽ dễ nghe, cái gì mà trung thành đỡ cho chủ, đều là nói nhảm! Đến thời khắc mấu chốt tại sao không có người nào hữu dụng?” Nói tới đây Hoàng Phủ Cẩn mắt sáng như đuốc quét một vòng nô bộc xung quanh, hạ tối hậu thư: “Các ngươi nghe đây! Bổn Thái tử muốn các ngươi trong vòng một cạnh giờ tìm được Tĩnh An công chúa! Ta muốn một công chúa an toàn nguyên vẹn! Nếu không mang đầu tới gặp ta!”

“Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng a!” Đám người bị làm cho sợ chân cũng mềm nhũn cả ra. Công chúa có thể tìm thì đã tìm ra rồi, tìm được thì bây giờ điện hạ có nổi đóa nữa không? Là bởi vì bọn họ tìm không được Công chúa, biết sự thể nghiêm trọng nên mới không thể không bẩm báo Thái tử điện hạ. Bây giờ thì toi rồi, bọn họ chờ đi gặp Diêm Vương sao?

 

“Hừ! Một đám phế vật!” Hoàng Phủ Cẩn thấy những tên nô tài sợ hãi rụt rè nhanh chóng tức điên lên. Bất quá thấy đám nô tài vô dụng này thật ra khiến hắn suy nghĩ bình thường trở lại. Chỉ cần không thấy thi thể đã nói lên Trầm Ngọc Nhi không chết; ở hiện trường lúc hỏa hoạn cũng không nhìn thấy nàng chứng mình nàng đã chạy xa. Nếu nàng còn tinh lực chạy xa chứng minh nàng hẳn không có gì đáng ngại.

Mới vừa rồi Hoàng Phủ Cẩn quá mức bối rối, quá mức tự trách mình, cũng quá mức lo lắng mới có thể mất đi lý trí. Hiện tại suy nghĩ như vậy khiến hắn yên tâm không ít. Chỉ cần Trầm Ngọc Nhi không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ cần nàng không có chuyện gì là tốt rồi!

Tự dưng hắn cảm thấy một trận đau lòng xa lạ, mãnh liệt đau đớn, phảng phất rung chuyển tâm vốn không gợn sóng sợ hãi. Nghĩ đến tiểu oa nhi béo mập biết điều hắn cảm thấy hành động lúc trước của mình vô cùng sỉ nhục cùng xấu hổ. Hắn tự nhận mình quang minh lỗi lạc nhưng lại dùng chiêu thức hạ lưu nhốt một tiểu cô nướng, hắn quá hèn hạ!

Nếu như có thể tìm nàng an toàn nguyên vẹn trở về hắn tình nguyện quản mình một tháng không ra khỏi phủ để trừng phạt!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s