Chương thứ sáu mươi mốt: Lục soát phủ (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lúc An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt khoác tay nhau trở lại Kỳ Vương phủ, cả phủ đèn đuốc rực sáng, một lượng lớn cấm vệ quân đã bao vây toàn bộ Vuơng phủ.

 

Hai người liếc nhau một cái, cùng nhau hướng cửa đi vào, cấm vệ quân thấy thế muốn cản hai người bọn họ lại, nhưng trên người An Kỳ Lạc tản mát ra sát khí bén nhọn khiến cho bọn cấm vệ quân chậm chạp không dám tiến lên ngăn trở, nhất là khi thấy ánh mắt phát ra quang mang huyết sắc, tất cả đều lộ vẻ vẻ sợ hãi, cũng lui lại mấy bước.

 

Cánh tay Lam Tịch Nguyệt rời khỏi cánh tay hắn, nàng cũng nhìn thấy lúc những người này nhìn thấy An Kỳ Lạc đều thể hiện sự sợ hãi, nhất thời cảm giác đau lòng, hắn vẫn sinh sống tồn tại như vậy mười tám năm nay sao! Một bàn tay khác nắm lấy bàn tay hắn, bây giờ quả thật không phải là lúc so đo, Kỳ Vương phủ đang bị lục soát triệt để!

 

Quay mặt lại, cho Lam Tịch Nguyệt một nụ cười an tâm, hắn càng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó lôi kéo nàng hướng cửa lớn Vương phủ đi vào, dọc theo đường đi mặc dù những cấm vệ quân kia vẫn giữ khuôn mặt đề phòng nhìn hắn nhưng cũng không có bất kỳ lời cản trở không cho Kỳ Vương vào phủ, cho nên mặc dù cảm thấy Vương gia lúc này vào phủ không phù hợp nhưng bọn họ vẫn không có người dám tiến lên ngăn cản.

 

Lúc An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt tiến vào nhìn thấy tất cả hạ nhân trong Kỳ vương phủ cũng đã bị tập trung ở trong sân, mà một lượng lớn cấm vệ quân đang tìm lục soát Kỳ Vương phủ, muốn tìm ra bóng dáng ngọc tỷ. An Kỳ Lạc ánh mắt lóe lên mấy cái, nếu như không là bởi vì Lam Tịch Nguyệt lôi kéo, hắn rất có thể bây giờ sẽ xông lên giết sạch những cấm vệ quân kia vốn không đã không thuận mắt chút nào.

 

Lúc bình thường, bọn họ không tôn kính Vương gia còn chưa tính, dù sao hắn cũng không thèm để ý, cũng biết chỉ cần ánh mắt của hắn cũng đã khiến bọn họ đối với hắn kiêng kỵ vô cùng, cho nên bất kể lúc nào, hắn cũng  làm theo ý mình, muốn làm gì liền làm nấy, bởi vì nghĩ ai cũng không thể làm cho hắn do dự. Nhưng bây giờ, khi thấy đồ đạc lộn xộn chất ra đầy sân hắn thật rất muốn giết người, cho dù giết chết tất cả những người này hắn cũng không hề thấy hối hận!

 

Nơi đó có rất nhiều đồ của Tịch nhi, phần lớn là lễ vật hắn tặng nàng, mỗi lần như vậy Tịch nhi đều bảo bọn nô tỳ cẩn thận cất đi khiến hắn rất vui vẻ. Hắn biết khi đó bởi vì Tịch nhi quan tâm những lễ vật kia, cho nên mới có vẻ phá lệ chiếu cố cẩn thận như vậy, cho dù cho tới bây giờ miệng nàng cũng chưa từng nói qua, thậm chí cũng không có biểu hiện ra nhưng hắn có thể nhận thấy nàng rất vui vẻ, rất quan tâm những lễ vật đã nhận được đó. Nhưng bây giờ, chết tiệt, bọn họ đem tất cả mang ra ngoài sân, thậm chí bạ đâu đặt đấy!  

 

Lam Tịch Nguyệt trong mắt cũng xuất hiện nhàn nhạt sát khí, nhưng bây giờ không phải là lúc ra tay giết người, là một đặc công ưu tú không thể để cho mình xúc động như vậy, cho nên nàng bây giờ một chút cũng không muốn kích động giết người, thậm chí ngay cả An Kỳ Lạc cũng bị nàng kéo, ngăn cho hắn không động thủ!

 

Nếu quả thật muốn giết, cũng không phải ở chỗ này, nơi này chính là Kỳ Vương phủ, là nhà của bọn họ, làm sao có thể tại chính nhà mình mà gây án mạng? Chỉ có chuộc lấy xui xẻo mà thôi!

 

Rất nhiều đồ trong những đồ kia là do An Kỳ Lạc đưa cho nàng. Từ nhỏ đến lớn rất ít người tặng quà nàng cho nên nàng rất quý những đồ mà An Kỳ Lạc tặng. Bất kể ai tặng nàng cũng trân quý, huống hồ là An Kỳ Lạc nàng lại càng thêm yêu quý. Bây giờ những đồ mà nàng yêu thích kia lại bị bày la liệt trên mặt đất, cho dù chưa bao giờ kích động nhưng nàng cũng không nhịn được lộ ra nhàn nhạt sát khí.

 

Đôi môi nhếch thành một đường thẳng tắp, bắt đầu hoài nghi, bọn họ rốt cuộc tới  Kỳ Vương phủ làm cái gì? Tới  lục soát ngọc tỷ sao? Hay là nhân tiện cướp bóc, quấy rối? Nếu không, chỉ cần lục soát tìm ngọc tỷ là đủ rồi, vì sao còn muốn sục sạo nhiều như vậy, lôi bao nhiêu đồ trưng bày trong tiểu viện ra?

 

Rất nhiều người cũng đã phát hiện ra An Kỳ Lạc, biết hắn đã trở lại Kỳ Vương phủ, dĩ nhiên trong số những người này cũng bao gồm cả thống lĩnh cấm vệ quân. Hắn đứng ở cửa tiến lên đón An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt , giả cười hành lễ nói: “Ty chức tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi!”

 

An Kỳ Lạc tầm mắt vẫn dừng lại ở chút đồ trang sức đeo nơi tay Lam Tịch Nguyệt cười lạnh nói: “Không biết Trần thống lĩnh muốn làm gì đây?”

 

Luồng khí lạnh lùng trên người Vương gia khiến Trần thống lĩnh đông lạnh run rẩy cả người, trong nháy mắt trên mặt xuất hiện sự sợ hãi, nhưng lập tức nghiêm sắc mặt, bộ dạng dương oai diễu võ nói: “Ty chức phụng ý chỉ Hoàng thượng đến điều tra rõ Kỳ Vương phủ!”

 

“Lý do!”

 

Trần thống lĩnh trong mắt xuất hiện một tia nhìn có chút hả hê, hắn đã sớm không vừa mắt với Kỳ Vương, vốn thân là ác ma không xứng nhận được sự tôn sùng của hắn! Bây giờ nhân lúc Vương gia bị nghi ngờ lấy trộm ngọc tỷ, hơn nữa đi điều tra sự tình lại rơi vào phần việc của hắn, cho dù ngọc tỷ thật không có ở trong Vương phủ, hắn cũng muốn làm ẫm ĩ Kỳ Vương phủ một phen!

 

Khóe miệng Trần thống lĩnh hiện lên vẻ cười lạnh, cúi đầu giả bộ rất tôn kính nói: “Hoàng thượng hạ chỉ hoài nghi chuyện mất trộm ngọc tỷ có liên quan đến Vương gia ngài, Hoàng thượng cho rằng ngọc tỷ đang được giấu trong Vương phủ cho nên ty chức mạn phép đến đây điều tra! Tin chắc Vương gia không nên phản đối, nếu như chúng ta không thể tìm thấy ngọc tỷ không phải có thể minh chứng cho sự trong sạch của Kỳ Vương phủ sao?”

 

An Kỳ Lạc nguy hiểm nheo ánh mắt, lạnh giọng nói: “Chỉ sợ Trần thống lĩnh mượn việc công tính chuyện tư, không thích hợp lục soát Kỳ Vương phủ ta!”

 

“Vương gia chỉ giáo cho?”

 

An Kỳ Lạc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lam Tịch Nguyệt, trong lòng đè nén sát ý âm lãnh nói: “Nếu quả thật là muốn lục soát tìm ngọc tỷ vì sao mang nhiều đồ không liên quan như vậy để trước sân? Chẳng phải Trần thống lĩnh muốn nhân cơ hội này huyên náo Kỳ Vương phủ một phen sao?”

 

Cảm nhận được trên người An Kỳ Lạc đang đè nén sát khí, Trần thống lĩnh trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng hắn cũng tin chắc trước mặt nhiều người như vậy An Kỳ Lạc không thể nào làm khó hắn, dù sao trong tay hắn cũng có Thánh chỉ do Hoàng thượng chấp bút. Quên đi những tính toán trong lòng, An Kỳ Lạc mặc dù không tôn kính đối với Hoàng thượng nhưng chắc sẽ không đối địch với hắn, hoặc có thể cũng không muốn đụng chạm với Hoàng thượng, nghĩ vậy Trần thống lĩnh yên tâm vì đã có chỗ dựa vững chắc.

 

“Vương gia hiểu lầm, ty chức tuyệt không muốn làm ầm ĩ Vương phủ, nhưng bất luận cái gì cũng có thể liên quan đến ngọc tỷ, ty chức chẳng qua tận tụy làm hết phận sự thôi!”

 

“Làm hết phận sự? Những thứ kia không phải là quần áo, châu ngọc, đồ trang sức đeo tay … sao, cùng ngọc tỷ có có quan hệ gì chứ? Mong Trần thống lĩnh chỉ giáo cho!” Nếu đó không phải là đồ đạc của Lam Tịch Nguyệt, tên Trần thống lĩnh đó có thực sự muốn lật cả cái phủ này lên An Kỳ Lạc cũng coi như không có gì. Nhưng bây giờ, bao nhiêu đồ Tịch nhi yêu quý đều bị ném ra đây bất luận thế nào An Kỳ Lạc cũng không thể bỏ qua cho người này!

 

Trần thống lĩnh nghe vậy sửng sốt, vội vàng nói: “Ty chức không dám, chẳng qua là…”

 

“Chỉ là cái gì? Chỉ là muốn cố ý làm như vậy mà thôi, hay đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng?” An Kỳ Lạc rốt cục chuyển dời tầm mắt đến trên người Trần thống lĩnh, trong mắt kia toàn bộ sát khí bén nhọn đều rơi xuống người hắn.

 

Trong nháy mắt, Trần thống lĩnh cảm nhận được áp lực của cái chết, hình như tử thần đang đứng ở phía sau hắn, khiến cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Cảm giác tựa như tử thần lướt ngang qua, mà mục tiêu là hắn chẳng qua chỉ là ảo giác trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ căn bản chưa từng xuất hiện qua, cũng chưa từng cảm giác thấy.

 

Tay Lam Tịch Nguyệt bị An Kỳ Lạc nắm chặt nhẹ lay động đợi hắn chuyển sự chú ý lên người của nàng mới nhẹ lắc đầu. Bây giờ thực sự không thể kích động mặc dù nàng cũng rất muốn ra tay dạy dỗ những người này một chút. Nhưng người ta có Thánh chỉ trên tay, nếu động thủ ở ngay chỗ này chỉ sợ sẽ bị coi là tội kháng chỉ khi quân phạm thượng, đến lúc đó chỉ có bọn hắn là hưởng lợi.  

 

An Kỳ Lạc gật đầu một cái, chỉ lạnh lùng liếc Trần thống lĩnh bên cạnh khuôn mặt đang lộ vẻ kinh hoảng, sau đó nắm tay Lam Tịch Nguyệt hướng bên trong viện đi tới.

 

Lam Tịch Nguyệt rút tay khỏi tay hắn, ngồi xổm xuống nhặt những đồ bị ném xuống đất, đây toàn là những thứ An Kỳ Lạc cho nàng, bất kể như thế nào, nàng không muốn từ bỏ, cũng không nỡ từ bỏ.

 

An Kỳ Lạc sửng sốt, nhưng ngay sau đó khóe miệng che dấu một nụ cười nhàn nhạt vui vẻ, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, tiến tới bên tai của nàng nhẹ nói: “Tịch nhi, chúng ta cùng nhau nhặt”. Những thứ đồ râu ria coi như cho ra rìa, hắn chỉ nhặt những đồ nào của Tịch nhi.

 

Lam Tịch Nguyệt quay mặt nhìn hắn, khóe mắt có nụ cười, gật đầu nhẹ giọng đáp: “Ừ!”

 

Bên cạnh, mọi người kinh dị nhìn hai thân ảnh, Vương gia và Vương phi thân phận vô cùng tôn quý lại cùng nhau ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhặt đồ. Bọn hạ nhân Kỳ Vương phủ chứng kiến cảnh này không kiềm chế được cảm động muốn khóc. Rất nhiều người đã làm công ở Kỳ Vương phủ nhiều năm lắm rồi, thậm chí cũng không ít người phải bán mình vào đây!

 

Bọn họ vẫn đối với Vương gia vô cùng hoảng sợ, e ngại, không chỉ bởi vì ánh mắt huyết sắc của Vương gia mà còn vì khí chất trên người hắn toát ra khiến người ta không dám đến gần. Rất nhiều người sợ Vương gia nhưng chưa một ai có tính toán muốn rời Vương phủ. Bởi vì Vương gia mặc dù lãnh khốc, mặc dù rất đáng sợ, nhưng hắn thật cho tới bây giờ cũng chưa hề quá áp bức bọn họ, nếu không phạm sai lầm, hắn đều đối với bọn họ làm như không thấy, nói cách khác nếu không gây sai lầm, không làm cho Vương gia tức giận muốn làm gì cũng có thể.

 

Nhất là Vương phi sau khi được gả vào Vương phủ, mặc dù cả người cũng lạnh băng thật đáng sợ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tôn kính, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa hề ức hiếp bọn hạ nhân!

 

Bọn hạ nhân cũng cúi xuống giúp chủ tử nhặt đồ. Lúc không có Vương gia và Vương phi ở đây, bọn họ bị tập trung đến tiền viện chỉ biết nhìn đại đội cả người cả ngựa tiến vào trong phủ, ở trong đó gây náo loạn. Có rất nhiều người sợ hãi, bây giờ mới thấy Vương gia quả thực có chút mừng rỡ. Chủ tử đang ngồi dưới đất nhặt đồ, thân làm nô tài bọn họ sao có đủ tư cách đứng?

 

Nhìn tình cảnh như thế, ngay cả những cấm vệ quân kia cũng không dám làm ầm ĩ nữa, nhìn Vương gia cùng Vương phi đang nhặt đồ bị ném ra, đột nhiên bọn họ cảm thấy mình thật sự hèn hạ. Rõ ràng là tới lục soát tìm tung tích ngọc tỷ nhưng lại làm náo loạn Vương phủ, bất kể cái gì không có liên quan tới ngọc tỷ cũng lục soát tung tóe, đây chính là đặc biệt cố ý gây sự, muốn cho Kỳ Vương phủ không được yên ổn!

 

Bọn cấm vệ quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn người Kỳ Vương phủ ngồi xổm thu nhặt tàn cuộc, có nhiều thị vệ muốn tiến lên hỗ trợ nhưng sợ Trần thống lĩnh mà không dám di chuyển.

 

Lam Tịch Nguyệt cùng An Kỳ Lạc sóng vai trên mặt đất nhặt đồ, bây giờ nàng mới phát hiện ra hắn đã tặng nàng rất nhiều đồ, nhặt lâu như vậy vẫn chưa nhặt xong. Khóe môi nàng lộ vẻ hạnh phúc bật cười toan tính, cho dù có khăn che mặt người ta không thể nhìn thấy, nhưng khí chất trên người nàng tỏa ra cũng đã tiết lộ phần nào.

 

Trừ những đồ cưới kia, y phục, trang sức, vòng đeo tay … toàn bộ là do An Kỳ Lạc sau khi thành thân đưa cho nàng, bây giờ nhớ tới quãng thời gian sau khi bái đường thành thân với hắn, chỉ cần nhìn thấy y phục xinh đẹp hoặc là vòng đeo tay, toàn bộ cũng sẽ mang hết về Vương phủ đưa cho nàng, mỗi lần đều cười híp mắt giúp nàng mang thử, mặc thử.

 

Lam Tịch Nguyệt vui vẻ ôm một đống lớn đồ trang sức, vòng đeo tay trong ngực, lần đầu tiên cười ngọt ngào, hoan hỉ đến như vậy xoay đầu lại nhìn An Kỳ Lạc bên cạnh, ánh mắt cong cong cười nói: “Tướng công, cám ơn ngươi!”

 

An Kỳ Lạc sửng sốt một chút, không giải thích được nàng đang vui vẻ cười đến đầy bụng hỏi: “Tại sao đột nhiên nói với ta những lời này?”

 

Ôm đồ trong ngực chặt hơn nữa, nàng lắc đầu cười nói: “Không có gì a, chẳng qua là đột nhiên nghĩ sao nói vậy mà thôi!”

 

Mặc dù không biết tại sao Tịch nhi vui vẻ như vậy, nhưng nhìn nụ cười rất ngọt chưa từng thấy ở nàng bao giờ An Kỳ Lạc không biết nói gì, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Hai tay An Kỳ Lạc ôm đồ trang sức, quần áo… cùng Lam Tịch Nguyệt nhìn nhau vui vẻ cười, nụ cười của nàng cho hắn một cảm giác cháng váng nghĩ thầm sau này có nên để cho Tịch nhi lộ ra nụ cười như vậy trước mặt người khác hay không? Bên cạnh, mấy hạ nhân cùng cấm vệ quân nhìn thấy nụ cười của Kỳ Vương An Kỳ Lạc khuôn mặt cùng nhau hoảng sợ. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua cảnh Kỳ Vương nở nụ cười. Thế nhưng bây giờ lại nhìn Vương phi cười vui vẻ đến vậy, tựa hồ tất cả những nụ cười trong thiên hạ này đều cúi rạp dưới chân nụ cười ấy.  

 

Một luồng gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc của hai người không ngừng quấn quýt dây dưa với nhau nhưng giờ khắc này lại vang lên một thanh âm cực kỳ không hài hòa: “Các ngươi còn sững sờ ở đó làm cái gì? Nhanh đi lục soát Kỳ Vương phủ, nhất định phải triệt để lục soát, điều tra rõ ràng!”

 

Tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Trần thống lĩnh đang đứng ở cửa, rất nhiều cấm vệ quân có chút do dự, chậm chạp cũng không biết nên làm thế nào mới phải, dù sao, bọn họ mới vừa rồi cũng đã lật tung cả Kỳ Vương phủ, hơn nữa còn để lại một mớ lộn xộn ở đây. Bây giờ còn lục soát nữa có thể tìm ra cái gì đây?

 

Thấy cấm vệ quân còn chần chừ không muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, Trần thống lĩnh không nhịn được khuôn mặt uy nghiêm hô: “Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản có phải không? Lập tức…”

 

Nhưng lời của hắn mới nói được một nửa, nửa còn lại đã bị nghẹn trong họng. Một lần nữa hắn lại có cảm giác chết chóc, “ảo giác” lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn.

 

Không biết từ lúc nào, Lam Tịch Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bây giờ nàng đang dùng tay phải không bị thương đè  ở cổ Trần thống lĩnh, để cho hắn ngay cả nói cũng nói không ra, dĩ nhiên cũng có thể bởi vì bị dọa đến ngay cả nói cũng không dám nói. Trên người nàng phát ra luồng khí âm lãnh, so với luồng sát khí mới vừa rồi cảm nhận từ trên người An Kỳ Lạc không biết còn kinh khủng hơn mấy lần, bộ dạng nàng giống như là ác ma muốn lấy mạng, âm lãnh, vô tình, thị huyết, tàn nhẫn.

 

Lam Tịch Nguyệt thủ pháp rất xảo diệu, dễ dàng khiến cho Trần thống lĩnh khó thở, không phát ra được thanh âm nào, nhưng cũng không để cho hắn hít thở không thông mà chết, hơn nữa cũng để cho tay chân của hắn không cách nào nhúc nhích cử động, không có cách nào phản kháng. Chống lại ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của hắn nàng nói: “Ngươi nên làm tốt bổn phận của mình, tận lực làm cương vị của một thống lĩnh cấm vệ quân không phải tốt hơn sao? Cần gì phải gây sự với người của Kỳ Vương phủ ta?”

 

Tất cả mọi người không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt một thân bạch y như tuyết, tay áo tung bay. Nàng giống như một tiên nhân phi thường bỗng nhiên trong bóng đêm chiếu rọi hạ thế nhưng cũng giống như u hồn du lãng nửa đêm đi ra ngoài khiến cho người ta không nhịn được dựng hết cả tóc gáy, nổi hết cả da gà. Hơn nữa giọng nói của nàng lạnh lùng, âm trầm không ai không hoài nghi đây không phải là âm hồn nửa đêm du lãng!

 

An Kỳ Lạc nhìn nàng có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó cười vui vẻ, Tịch nhi khẩn trương vì Kỳ Vương phủ như vậy, thậm chí không tiếc vào lúc này động thủ với Trần thống lĩnh, cho dù cảm thấy nàng lần này kích động nhưng vẫn khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Mà bây giờ trong mắt những người xung quanh, dưới ánh trăng mắt An Kỳ Lạc lóe hồng quang, cùng vẻ âm lãnh của Lam Tịch Nguyệt tôn nhau lên khiến không gian càng tăng thêm vài phần quỷ dị.

 

Trần thống lĩnh cả người lạnh như băng, vừa bị Lam Tịch Nguyệt bóp chặt cổ ngay cả nói cũng nói không được, đối với tình cảnh của hắn bây giờ, ngay cả hô hấp bình thường cũng biến thành một yêu cầu xa xỉ. Ánh mắt gắt gao ngó chừng Lam Tịch Nguyệt, làm như muốn nói lời gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra một chút thanh âm mơ hồ không rõ, không cách nào nối thành một câu, càng không thể để cho người ta nghe mà hiểu.

 

Nàng quay đầu nhìn toàn bộ cấm vệ quân phía sau tinh thần dâng cao đề phòng, lãnh diễm quét qua, bỗng nhiên nói: “Toàn bộ cũng lùi cho ta! Yên tâm đi, chỉ cần Thống lĩnh đại nhân của các ngươi biết điều hợp tác, người Kỳ Vương phủ chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó hắn!”

 

“Ngươi… ngươi… mơ tưởng… Bổn”. “Rắc” một tiếng, Trần thống lĩnh thật vất vả phát ra câu văn vừa gián đoạn, mà những cấm vệ quân kia thấy thế lại bị làm cho sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, bởi vì một chút thanh âm kinh khủng chính thức từ trên cổ Trần thống lĩnh vọng lại, vì Lam Tịch Nguyệt quá dùng sức cho nên ngay cả cổ của hắn cũng phát ra thanh âm xương cốt vặn vẹo.

 

Lam Tịch Nguyệt quay đầu trở lại, âm hiểm cười nhìn hắn, đáy mắt một mảnh rét lạnh nói: “Trần thống lĩnh cần gì băn khoăn với chính mình? Bổn vương phi không cẩn thận đã xuống tay quá nặng nha!”

 

Nói xong, lực đạo trên tay Lam Tịch Nguyệt giảm nhỏ một chút chút, để cho hắn có thể hơi chút thoải mái mà hít vào mấy ngụm không khí mới mẻ trong lành. Nhưng hắn mới vừa hô hấp mấy cái, đã lập tức nói: “Yêu nữ, ngươi căn bản là không xứng làm Vương phi ở Lâm Nguyệt quốc ta, cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, Vương gia mới bị mê hoặc!”

 

Lam Tịch Nguyệt thoáng buồn cười một chút, cũng không tính toán muốn vặn gãy cổ hắn, thản nhiên nói: “Ở trong mắt của các ngươi, An Kỳ Lạc vốn chính là ác ma chuyển kiếp, vậy hắn ác ma theo yêu nữ này không phải là sự phối hợp tuyệt diệu sao? Hay là Trần thống lĩnh đột nhiên phát hiện, Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương điện hạ của các ngươi đột nhiên từ tà ác ma quỷ biến thành thần tiên thiện lương, sẽ phù hộ các ngươi đại phú đại quý, bình an lâu dài?”

 

Lần đầu tiên, An Kỳ Lạc phát hiện được người đời gọi là ác ma cũng là một việc cho hắn cảm giác hạnh phúc như vậy, đứng ở bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ nhìn Lam Tịch Nguyệt, miệng cười toe toét. Yêu nữ xứng với ác ma sao? Nếu như Tịch nhi là yêu nữ, hắn cam tâm tình nguyện biến thành một tên ác ma.

 

Trần thống lĩnh không nghĩ Lam Tịch Nguyệt sẽ nói ra những lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, có chút sững sờ, trong mắt xuất hiện vẻ ngoan tuyệt, oán hận nói: “Ở trên tay của ta có Thánh chỉ của Hoàng thượng, ngươi làm như vậy chẳng lẽ là muốn kháng chỉ sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ hạ mi, nhàn nhạt nói: “Trần thống lĩnh, cần gì hỏa khí lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi thật không muốn ngồi xuống nói chuyện một chút sao?”

 

Trần thống lĩnh không vui chau lông mày, đem lực chú ý để vào người bên cạnh là An Kỳ Lạc, làm như uy hiếp nói: “Vương gia, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Vương phi kháng chỉ bất tuân sao? Tin tưởng ngài hẳn là rất rõ kháng lại ý chỉ của Hoàng thượng sẽ có kết quả thế nào a!” Hắn cho là, cho dù An Kỳ Lạc sủng ái Lam Tịch Nguyệt, cũng sẽ không chịu khổ sở dung túng cho nàng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, điều này cũng sẽ mang đến cho Kỳ Vương phủ đại hoạ ngập đầu!

 

Nhưng điều hắn lại càng không nghĩ tới chính là, nụ cười trên mặt An Kỳ Lạc nhanh chóng biến thành lãnh nhược băng sương, lạnh lùng nhìn Trần thống lĩnh, âm lãnh nói: “Không nghĩ tới Trần thống lĩnh sợ chết như vậy, ngươi nói như vậy là muốn Bổn vương tới cứu ngươi sao?”

 

An Kỳ Lạc đến gần Trần thống lĩnh, trên người phát ra hàn khí khiến cho trán hắn rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, Lam Tịch Nguyệt nhẹ chau lông mày, tiện tay hướng giọt mồ hôi vừa rơi xuống bên cạnh, đưa tay lau chùi y phục bất mãn nói: “Thật ác tâm!” Tay nàng bị thương chô nên chỗ bị mồ hôi té xuống đó vẫn còn có chút dinh dính. Chẳng qua là một chút biểu hiện như vậy dĩ nhiên cũng khiến Trần thống lĩnh bị dọa đến ngay cả mồ hôi lạnh cũng tuôn ra.

 

An Kỳ Lạc thuận tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, lấy từ trong ngực một cái khăn gấm cẩn thận giúp nàng lau tay, đối với Trần thống lĩnh đã bị Lam Tịch Nguyệt ném xuống An Kỳ Lạc hoàn toàn làm như không thấy. Bây giờ còn có chuyện gì trọng yếu hơn chuyện của nương tử?

 

Trần thống lĩnh bản thân võ công phi phàm, cho nên khi hắn bị Lam Tịch Nguyệt ném giống như là ném bao cát, hắn không khỏi kinh hãi, chỉ trong nháy mắt liền từ trên mặt đất đứng dậy, trừng mắt, khuôn mặt không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt, oán hận nói: “Không nghĩ tới Thanh Tố quốc Tịch Nguyệt công chúa lại còn là cao thủ như thế!”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng quay đầu đi nhìn Trần thống lĩnh đứng ở trước mặt cách đó không xa cải chính: “Trần thống lĩnh nói sai rồi, ngươi hẳn nên xưng hô với ta là Vương phi, hoặc có thể thêm một chữ cho đầy đủ là Kỳ Vương phi! Xưng hô Tịch Nguyệt công chúa thế này chỉ áp dụng ở Thanh Tố quốc, đến Lâm Nguyệt quốc, ta chính là Kỳ Vương phi!”

 

An Kỳ Lạc thuận tay ôm nàng vào trong ngực, nghe được lời của nàng hắn vô cùng vui vẻ, nhưng lời của Trần thống lĩnh cũng khiến cho hắn bất mãn vô cùng. Lãnh mắt thấy Trần thống lĩnh bị ném đang cay cú, An Kỳ Lạc nói: “Trần thống lĩnh quá khen, thật ra thì công phu của Tịch nhi chỉ có thể coi là tàm tạm. Nàng có thể ném Trần thống lĩnh ngươi ra ngoài dễ dàng là vì công phu của ngươi quả thật khiến người ta thất vọng rồi!”

 

Trần thống lĩnh xanh mét, hắn dù sao cũng là thống lĩnh Lâm Nguyệt quốc cấm vệ quân, võ công vốn là không kém, bây giờ lại bị nói ngay cao thủ tam lưu cũng có thể tùy tiện ném đi thật sự là khinh người quá đáng! Nhưng không biết thật ra thì căn bản cũng bởi vì lúc trước hắn đã khinh người quá đáng nên An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt mới có thể làm cho hắn mất mặt trước nhiều thuộc hạ như vậy.

 

Hắn đưa tay lấy Thánh chỉ từ trong lòng ngực ra, giơ cao quá đầu, vẻ mặt căm giận nhìn hai người An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt, cao giọng nói: “Ta có Thánh chỉ của Hoàng thượng, bất kỳ ai cố gắng gây trở ngại việc lục soát đều bị coi là đối với Hoàng thượng bất kính,Vương gia, Vương phi chẳng lẽ thật muốn kháng chỉ sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt quay mặt đi cùng An Kỳ Lạc liếc nhau một cái, tay đột nhiên từ tay An Kỳ Lạc thoát ra, cầm ngay một thanh lợi kiếm cách đó không xa, sau đó hướng phương Trần thống lĩnh bay tới. Hành động của nàng vừa nhanh gọn lại vừa linh hoạt, chỉ trong nháy mắt Thánh chỉ trong tay Trần thống lĩnh đã tan tả thành nhiều mảnh, từng mảnh vụn tung bay trong không trung.

 

An Kỳ Lạc cười nhẹ một chút nhưng đáy mắt vẫn một mảnh rét lạnh nhìn Trần thống lĩnh đã hoàn toàn ngây dại, cười lạnh nói: “Trần thống lĩnh có lẽ đã quên một chuyện, ngươi bây giờ căn bản cũng như con cá trong chậu, tại sao còn uy hiếp Bổn vương? Ngươi cho là Bổn vương chỉ vì một tờ Thánh chỉ sẽ cho ngươi ở đây hoành hành Kỳ vương phủ sao?”

 

Dưới ánh trăng hai người đứng trước mặt Trần thống lĩnh càng tôn nhau lên, làm cho Trần thống lĩnh càng cảm thấy y hệt ác ma cùng yêu nữ, nhất thời cả Kỳ vương phủ âm khí liên miên, rét lạnh quỷ dị. Trần thống lĩnh đưa tay ra phía trước, khuôn mặt hoảng sợ, ánh nhìn rỗng tuếch, hắn mới vừa còn cầm Thánh chỉ trong tay giờ đã sớm bị kiếm của Lam Tịch Nguyệt bay tới chém tan tác thành bao nhiêu mảnh vụn, bọn họ dám phá hỏng Thánh chỉ!

 

Trần thống lĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt, khó có thể tin nói: “Ngươi… ngươi dám phá hủy Thánh chỉ, ngươi có biết ngươi phạm bao nhiêu tội không? Thánh chỉ đại diện cho Hoàng thượng, ngươi bây giờ phá hủy Thánh chỉ tương đương với việc ngay cả Hoàng thượng cũng giám chống lại…”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nói tới đây tựa hồ hắn không nói được nữa, chắc là không dám nói tiếp. Nàng hạ xuống nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói: “Là Hoàng thượng muốn đối phó với chúng ta, hiện tại hắn cũng không nên trách chúng ta phá hủy Thánh chỉ. Bất quá muốn trách phải trách Trần thống lĩnh đắc tội quá lớn lại ỷ trong tay nắm giữ Thánh chỉ hoành hành ngang ngược, quấy rầy Kỳ Vương phủ. Chúng ta bây giờ chẳng qua là sửa chữa sai lầm của ngươi, không cẩn thận làm tổn thương Thánh chỉ, cũng tại Trần thống lĩnh không có việc gì lại cứ thích đem Thánh chỉ ra cơ chứ?”

 

“Không cẩn thận tổn thương Thánh chỉ?” Trần thống lĩnh quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình, nàng làm sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Bộ dạng của nàng ấy mới vừa rồi chẳng qua là không cẩn thận tổn thương thánh chỉ sao? Hừ lạnh một tiếng, hắn nói: “Vương phi hình như cố tình gây sự, rõ ràng chính là ngươi cố ý tung kiếm về phía Thánh chỉ trong tay Bổn quan, bây giờ Thánh chỉ lại càng không đơn giản bị phá hủy như vậy, chỉ còn lại những mảnh vụn này!”

 

An Kỳ Lạc ôm eo nhỏ nhắn của Lam Tịch Nguyệt, ngẩng đầu bén nhọn địa nhìn hắn nói: “Nga? Khẳng định chính là Trần thống lĩnh ngươi không bảo vệ tốt Thánh chỉ! Thánh chỉ đang ở trên tay của ngươi, làm sao có dễ dàng đã bị người ta biến thành mảnh vụn như vậy? Cái này cũng chỉ có thể nói là Trần thống lĩnh ngươi học nghệ không tinh, ngay cả một Thánh chỉ nho nhỏ cũng bảo vệ không tốt, lại càng không cần phải nói sau này phải bảo vệ an nguy của phụ hoàng thế nào!” (Chết cười hai vợ chồng nhà này phụ họa nhau)

 

Lam Tịch Nguyệt muốn đẩy tay An Kỳ Lạc đang để ngang hông nàng ra, gần đây hắn liên tục động tay động chân, thật là một hành động không tốt. Nhưng nàng dùng sức, An Kỳ Lạc cũng dùng sức, tay hắn chính là không muốn rời đi khỏi người nàng, nàng không vui trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền định không thèm để ý tới hắn, chuyện này đành để vậy trước mắt nên giải quyết chuyện khác rồi nói sau. Nàng quay đầu nhìn Trần thống lĩnh, nhàn nhạt nói: “Bổn Vương phi chẳng qua là không cẩn thận mới có thể làm tổn hại đến Thánh chỉ, nhưng xem ra tội của Trần thống lĩnh to hơn, nếu như ngươi không lấy Thánh chỉ ra cho dù ta không cẩn thận thế nào cũng không thể phá hủy Thánh chỉ!”

 

“Nói đi nói lại có phải là do một mình Trần thống lĩnh cầm không tốt mới có thể để cho Thánh chỉ gặp tai họa, cho nên ngươi hẳn phải chịu toàn bộ mọi trách nhiệm!”

 

“Các ngươi sao có thể vô sỉ như thế?”

 

An Kỳ Lạc sắc mặt từ cười lạnh biến thành rét lạnh, khóe miệng thị huyết tàn nhẫn, buông Lam Tịch Nguyệt ra, đột nhiên bay tới bên người xuyên thấu lực, thanh âm cũng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy: “Nghe nói Trần thống lĩnh từ nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ có một muội muội cùng sống nương tựa lẫn nhau”.

 

Trần thống lĩnh ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ý tứ trong lời An Kỳ Lạc, trên mặt hiện lên thần sắc khẩn trương, trầm giọng hỏi: “Các ngươi muốn làm gì với  muội muội của ta?”

 

“Vậy còn cần xem Trần thống lĩnh nghĩ muốn làm cái gì!”

 

“Có ý gì?” An Kỳ Lạc nghiêng người nhìn thoáng qua bên kia có rất nhiều cấm vệ quân, nhàn nhạt nói: “Mới vừa rồi Vương phi không phải là đã nói với ngươi sao? Chúng ta hẳn là nên ngồi xuống nói chuyện một chút.”

 

Xuyên thấu qua bên cạnh An Kỳ Lạc nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt, Trần thống lĩnh càng ngày càng không hiểu vị Công chúa của Thanh Tố quốc tới hòa thân này! Những lời An Kỳ Lạc mới nói cũng đủ để cho hắn không thể bỏ qua, hắn từ nhỏ cùng muội muội duy nhất nương tựa lẫn nhau, đối với hắn mà nói, có dùng tính mạng của bảo vệ thân nhân duy nhất này hắn cũng nguyện ý. Trong lời nói của An Kỳ Lạc rõ ràng mang theo mùi vị uy hiếp, hắn không thể để cho muội muội sa vào ma trảo của Kỳ Vương, nhất là bây giờ, hắn lại một lần nữa nhận định Lam Tịch Nguyệt còn là một yêu nữ, cho dù dung mạo bị hủy hết cũng có thể mê mẩn Kỳ Vương khiến thần hồn điên đảo.

 

An Kỳ Lạc dịch người chặn tầm mắt của hắn, lạnh giọng nói: “Nếu như Trần thống lĩnh cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, xin phiền cùng Bổn vương đến đây!” Sau đó, An Kỳ Lạc xoay người dắt Lam Tịch Nguyệt hướng tiền sảnh đi vào, không quên nói nhẹ bên tai nàng nhẹ: “Tịch nhi mới vừa rồi vì sao kích động như vậy?”

 

Hai người bọn họ tay ẩn ở trong ống tay áo, Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng tránh thoát mấy lần muốn rút tay khỏi tay hắn, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên nhưng vẫn lãnh đạm nói: “Ta vốn chính là như vậy, một chút cũng không hề kích động!”

 

An Kỳ Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao, lại cúi đầu nhìn trên mặt đất vẫn còn một đống hỗn độn, sau đó mới quay lại nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Không có kích động à, vậy làm sao nàng còn làm hỏng cả Thánh chỉ?”

 

Lam Tịch Nguyệt bặm môi dưới, đánh ra một chút lực để thoát tay về làm hại An Kỳ Lạc vội vàng nắm chặt nói: “Được rồi, được rồi, ta biết sai lầm rồi, nàng thật không có kích động, là ta hiểu lầm! Tịch nhi không nên lộn xộn thu tay về nhưng làm sao được bây giờ? Một cánh tay cũng đã bị thương rồi!”

 

Phu thê hai người tình tứ đi vào đại sảnh, Trần thống lĩnh cũng theo sát ở phía sau, đợi vào trong đại sảnh, bốn bề vắng lặng, Trần thống lĩnh không nhịn được mở miệng hỏi: “Không biết Vương gia, Vương phi có chuyện gì quan trọng muốn cùng ty chức thương lượng?”

 

“Đương nhiên là chuyện liên quan muội muội ngươi, chẳng lẽ Trần thống lĩnh một chút cũng không muốn biết muội muội ngươi bây giờ ra sao?” An Kỳ Lạc cao cao tại thượng, lãnh đạm nói. Lam Tịch Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, với chuyện này nàng cũng không có tính toán muốn tiếp tục tham gia, vừa rồi cũng bởi vì thấy bao nhiêu đồ bảo bối bị bọn họ ném đầy đất, cho nên mới không nhịn được có chút kích động.

 

Ách, không phải là thừa nhận đấy chứ, mới vừa rồi đích xác là có một chút kích động, nhưng là cũng chỉ có một chút chút mà thôi, hơn nữa tuyệt đối không phải là vì An Kỳ Lạc mới có thể xúc động như vậy! Bất quá lần sau nàng chắc chắn sẽ không làm thế, chuyện còn lại để cho An Kỳ Lạc tự mình giải quyết là được, đây là chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng rất mệt mỏi, lười để ý tới người bên cạnh này!

 

Trần thống lĩnh đứng phía dưới, nhìn An Kỳ Lạc nói: “Không biết Vương gia muốn cùng ty chức nói chuyện gì về muội muội của ta?”

 

An Kỳ Lạc nhẹ giọng làm như cùng hắn thương lượng nói: “Không biết Trần thống lĩnh có biết lệnh muội bây giờ ở chỗ nào không? Nếu như không biết, có cần Bổn vương báo cho không?”

 

“Lời của Vương gia quả thật kỳ quái. Muội muội của ty chức đương nhiên đang trong phủ, cho dù muốn Vương gia báo cho cũng không biết Vương gia muốn báo cái gì đây?”

 

Từ trong tay áo, An Kỳ Lạc lấy ra một chiếc hoa tai, giơ lên ngang tầm mắt, trong mắt Trần thống lĩnh lộ vẻ khiếp sợ. An Kỳ Lạc cười lạnh nói: “Nhìn vẻ mặt Trần thống lĩnh hình như biết hoa tai trong tay Bổn vương”.

 

Trần thống lĩnh mặt lộ vẻ cấp bách nhìn An Kỳ Lạc, lớn tiếng nói: “Đây là hoa tai năm ngoái ta đã tặng muội muội nhân dịp sinh nhật nàng, tại sao bây giờ ở trên tay ngươi, các ngươi đem muội muội của ta đi đâu?”

 

Từ Dạ Thánh môn đến Kỳ Vương phủ không phải là một khoảng cách xa, hơn nữa lúc Duệ bẩm báo Hoàng thượng hạ chỉ điều tra rõ Kỳ Vương phủ những cấm vệ quân này căn bản là còn chưa lên đường. Nếu bọn họ nhận được tin báo mà ngay lập tức trở về Vương phủ sợ là còn có thể đến trước cấm vệ quâ một bước. Sở dĩ đến lúc cả Kỳ Vương phủ bị lật tung hai người mới trở về là còn bận đi làm một chuyện khác nên mới về trễ.

 

An Kỳ Lạc đem hoa tai cầm trong tay ném vào tay Trần thống lĩnh nói: “Trần thống lĩnh có xác định đây là đồ vật của lệnh muội hay không? Có cần phải xác nhận một chút?”

 

Trần thống lĩnh cẩn thận xem xét hoa tai trong lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lên nói: “Đây đúng là vật của muội muội ta, tại sao lại ở trong tay Vương gia, Vương gia rốt cuộc đem muội muội của ta đi đâu?”

 

Đối với sự khẩn trương của Trần thống lĩnh An Kỳ Lạc làm như không thấy, chậm rãi nói: “Trần thống lĩnh không cần phải gấp gáp như vậy, thật ra hoa tai này cũng là do một người bạn của Bổn vương mang đến. Bằng hữu của ta nói cái này là từ trên người muội muội Trần thống lĩnh lấy được cho nên Bổn vương mới tìm Trần thống lĩnh chứng thực một chút!”

 

Nhưng Trần thống lĩnh đã rất nóng nảy, muội muội của mình không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đâu còn tâm tư nghe An Kỳ Lạc nói những lời không quan trọng này? Huống chi, hắn căn bản cũng không biết An Kỳ Lạc thật muốn nói như vậy hay chỉ là muốn chứng thực một chút mà thôi, hay là thật ra muốn dùng muội muội của hắn mà uy hiếp!

 

Vì muội muội của mình, hắn có thể chịu ủy khuất, nếu không không biết An Kỳ Lạc sẽ làm ra những chuyện gì đối với nàng! Hướng An Kỳ Lạc, Trần thống lĩnh chắp tay nói: “Vương gia, người khôn không nói vòng vo, ngươi muốn ta làm sao làm mới có thể bỏ qua cho muội muội của ta?”

 

An Kỳ Lạc vẫn không có câu trả lời như hắn mong muốn mà vẫn tiếp tục đề tài: “Bổn vương thật tò mò, Trần thống lĩnh vì sao phải cùng Bổn vương gây sự như thế, phụ hoàng rõ ràng chẳng qua phái ngươi tới lục soát xem có ngọc tỷ mất trộm hay không, nhưng vì sao ngươi còn muốn huyên náo cả Kỳ Vương phủ?”

 

Trần thống lĩnh chần chờ một chút, thấy tầm mắt An Kỳ Lạc rơi vào hoa tai trong tay của hắn cắn răng nói: “Là Hoàng hậu nương nương ra lệnh, cho dù không thể tìm được tung tích ngọc tỷ cũng không thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua cho, ít nhất cũng phải để cho Kỳ Vương phủ không được yên ổn!”

 

An Kỳ Lạc quay đầu đi cùng Lam Tịch Nguyệt liếc nhau một cái, từ trong mắt của nàng sớm cũng biết nàng sẽ có vẻ mặt như vậy, trao cho hắn một ánh mắt im lặng, Lam Tịch Nguyệt đã chuyển tầm mắt đến nơi khác. An Kỳ Lạc vô tội nhìn nàng một cái, một lần nữa quay đầu nhìn Trần thống lĩnh nói: “Nguyên lai là như vậy, không biết Hoàng hậu nương nương còn phân phó những chuyện khác không?”

 

“Cái này…”

 

Thấy Trần thống lĩnh vẫn còn chần chờ, An Kỳ Lạc dường như sợ hắn quên mất, nhìn hắn nói: “Nghe nói, muội muội của Trần thống lĩnh là người của Dạ Thánh môn, hơn nữa ở trong Dạ Thánh môn tựa hồ cũng rất có địa vị!”

 

Trần Tập Dũng kinh ngạc nhìn An Kỳ Lạc, thất thanh hỏi: “Làm sao ngươi biết?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, hắn căn bản cũng không biết An Kỳ Lạc mới vừa rồi có phải là thử dò xét hắn hay không.

 

Nhưng hắn hẳn không cần phải hối hận lâu, những lời này của An Kỳ Lạc căn bản không phải là thử dò xét. An Kỳ Lạc khẽ hạ cười xuống, tiếp tục nói: “Trần thống lĩnh không cần quá kinh ngạc, Bổn vương chẳng qua là cùng Dạ Thánh môn môn chủ có quen biết, hơn nữa hôm nay còn mới vừa gặp mặt, hoa tai trên tay ngươi chính là hắn cho Bổn vương!”

 

“Cái gì?” Trần thống lĩnh quả thực không thể tin lời mình vừa nghe được, Vương gia ác ma này có quen biết Dạ Thánh môn môn chủ thần bí, hơn nữa nghe từ trong miệng hắn, quan hệ của hai người hình như còn rất tốt, vốn hắn vẫn đang còn nghĩ đây là ác ma Vương gia, nhưng tất thảy những chuyện phát sinh tối nay khiến hắn vô luận thế nào cũng không đem được hai chữ vô năng dùng trên người An Kỳ Lạc.  

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s