Chương bảy: Lam Thanh Nguyệt ghen tức (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Duẫn Hữu Phàm không giải thích được nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, là nàng cả nghĩ rồi! Hoàng thượng làm sao có dụng ý khác?”

 

Lam Tịch Nguyệt ngó những bảo vật chồng chất, không thèm quay đầu nhìn Duẫn Hữu Phàm, nhàn nhạt nói: “Là có dụng ý, đối với ta bất kỳ người nào cũng có dụng ý, huống hồ lại đường đường là một thiên tử!”

 

“Tịch nhi, ý ta không phải như vậy!”

 

Duẫn Hữu Phàm có chút luống cuống nhìn nàng, có phải những lời vừa rồi của hắn đã làm nàng mất hứng? Hắn biết rõ Hoàng thượng từ trước tới giờ chưa từng chú ý Tịch nhi, hắn thật đáng chết, sao vẫn nói ra những lời như vậy!

 

Hoàng thượng không thể có dụng ý khác sao? Đó vốn là sự thật mà, thật giống như nàng là vốn là người vậy. Căn bản nàng không có gì để Hoàng thượng coi trọng! Hoàng thượng sai mang những đồ này tới là có ý gì? Lam Tịch Nguyệt nàng không tin hắn vô duyên vô cớ ban thưởng nhiều đồ như vậy. Còn tên thái giám, sau khi rời đi vẫn có chút căm giận bất bình, nếu không sợ đắc tội với Duẫn Hữu Phàm vừa rồi hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

 

Nàng chỉ là một công chúa thất sủng, không hiểu sao Thiếu tướng quân lại che chở nàng như vậy? Thanh Nguyệt công chúa thật tốt, rất xinh đẹp lại là hài tử của Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng rất sủng ái nàng, so với Lam Tịch Nguyệt không biết tốt hơn bao nhiêu lần, thật sự vẫn nghĩ không ra tại sao Thiếu tướng quân đối với Thanh Nguyệt công chúa thì lãnh đạm, còn đối với Lam Tịch Nguyệt thì có phần yêu quý!

 

Thái giám đang đâm đầu đi thì bị một cô nương xinh đẹp mặc áo trắng đứng chắn ngang giữa đường. Vốn đang mắc nghẹn cục tức lại đúng lúc bị cản đường thái giám hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, không thèm đưa mắt nhìn xem là ai, chửi ầm lên: “Tên nô tài chết tiệt, không có mắt sao? Dám cản đường ta!”

 

“Ba !”

Một tiếng bạt tai vang dội rơi trên mặt thái giám, hắn cả kinh ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Lam Thanh Nguyệt, toàn thân không ngăn được run rẩy. Hắn chậm chạp cong đầu gối, quỳ trước mặt nàng hoảng sợ nói: “Công … công chúa tha mạng, nô tài có mắt như mù, không thấy thái sơn! Ngài đại nhân đại đức tha cho nô tài lần này!”

 

Lam Thanh Nguyệt véo tai hắn, bộ dạng hung hăng, phẫn nộ quát: “Tên cẩu nô tài chết tiệt, ngươi vừa mới nói cái gì? Bộ dạng như vậy mà dám cùng Bổn công chúa nói chuyện, ngươi chán sống rồi phải không?”

 

Tên nô tài bị Lam Thanh Nguyệt véo tai cảm thấy như muốn té, cả người theo tay nàng mà run rẩy, khuôn mặt thống khổ sợ hãi kêu: “Ai ô ô, Công chúa tha mạng, nô tài lần sau không dám nữa!”

 

“Sau này? Ngươi còn muốn có sau này?”

 

“Không không không! Nô tài sai rồi, nô tài không nên đụng phải Công chúa, nô tài có mắt như mù mới đụng phải Công chúa, Công chúa xin ngài tạm tha mạng nô tài lần này!”

 

“Hừ, tha cho ngươi? Tên cẩu nô tài nhà ngươi dám đụng phải Bổn công chúa lại vẫn muốn ta tha cái mạng chó của ngươi!”

 

Lam Thanh Nguyệt vừa nói vừa gia tăng lực đạo ở cổ tay, hung hăng dồn trên lỗ tai hắn tựa hồ muốn đem cái lỗ tai kia ném xuống đất.

 

Thái giám bị Lam Thanh Nguyệt véo tai đau đến mức nước mắt nước mũi trào ra, lời nói không mạch lạc vừa khóc vừa nói: “Công chúa tha cho … tha mạng nô tài! Nô … tài không bao giờ dám đụng phải ngài nữa! Nô tài còn phải đi phụng mệnh Hoàng thượng, Công chúa ngài hãy tạm tha cái mạng chó của nô tài lần này!”

 

 

Lực đạo trên tay Lam Thanh Nguyệt giảm đi một chút, nhìn tên thái giám nước mắt ròng ròng vội buông lỏng tay, khinh ghét nhìn khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, nàng hỏi: “Phụng mệnh? Phụng mệnh gì? Mới vừa rồi Phụ hoàng gọi ngươi đi làm việc gì?”

 

Được Lam Thanh Nguyệt buông tay, thái giám cảm thấy nhẹ cả người, đối với vấn đề nàng quan tâm liền đáp: “Bẩm Công chúa, vừa rồi nô tài phụng mệnh đến chỗ Tịch Nguyệt công chúa truyền Thánh chỉ”.

 

“Lam Tịch Nguyệt?”

 

Lam Thanh Nguyệt thoáng chút sửng sốt, ngay sau đó hỏi: “Truyền Thánh chỉ gì? Chẳng lẽ là …”

 

Thái giám vội cắt lời nàng, kéo ra một góc nói nhỏ: “Công chúa, lời này của nô tài ngài ngàn lần vạn lần cũng không được nói lung tung, nếu để Hoàng thượng biết sẽ không có chuyện gì tốt đâu!”

 

Hừ lạnh một tiếng, Lam Thanh Nguyệt vô tình hạ giọng nói: “Phụ hoàng có biết cũng không nỡ trách tội ta đâu!”

 

Thấy thái giám còn chần chừ chưa muốn nói, Lam Thanh Nguyệt không nhịn được nhìn hắt phất tay nói: “Được rồi, được rồi, ta không nói, được chưa? Ngươi bây giờ có thể cút đi rồi, càng xa càng tốt!”

 

“Dạ!”

 

Thái giám như được đại xá lùi về sau mấy bước rồi dừng lại nhìn Lam Thanh Nguyệt có chút ngập ngừng nói: “Công chúa, chuyện này nô tài không biết có nên nói ra hay không!”

 

Lam Thanh Nguyệt không nhịn được nhìn hắn tức giận nói: “Ngươi có chuyện gì mau nói ra cho ta, nô tài đâu mà lề mề!”

 

“Công chúa! Là nô tài vừa rồi mới nhìn thấy Thiếu tướng quân!”

 

“Thiếu gia tướng quân? Là Thiếu tướng quân?”

 

Lam Thanh Nguyệt không giải thích được, nhìn thái giám, đột nhiên ánh mắt sáng lên luôn miệng hỏi: “Là biểu ca? Hắn tiến cung sao? Ngươi thấy hắn ở đâu? Bây giờ hắn đang ở đâu? Tại sao không đến tìm ta?”

 

Lời nói cứ thế tuôn ra, trong giọng nói của nàng nồng đậm ủy khuất, biểu ca cho tới bây giờ cũng không chịu chủ động đến tìm nàng, lần nào vào cung cũng nhằm hướng xú nha đầu Lam Tịch Nguyệt mà tới! Lam Tịch Nguyệt? Nghĩ tới đây Lam Thanh Nguyệt mở to hai mắt nhìn thái giám: “Ngươi nói mau, có phải biểu ca đang ở chỗ xú nha đầu Lam Tịch Nguyệt?” Thái giám gật đầu nói: “Bẩm Công chúa, đúng là nô tài ở chỗ Tịch Nguyệt công chúa nhìn thấy Thiếu tướng quân!”

 

Lam Tịch Nguyệt đang sửa sang thưởng phẩm đột nhiên mí mắt nháy một cái tựa hồ như có chuyện gì sắp xảy ra. Trực giác của nàng từ trước đến nay vốn luôn chính xác. Nàng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh xếp đồ nhưng trong lòng đang đề cao cảnh giác. Bất kể sắp xảy ra chuyện gì, chuẩn bị sẵn sàng trước luôn cần thiết! Duẫn Hữu Phàm muốn giúp nàng nhưng không chen tay vào được, chỉ có thể đứng một chỗ, thấy Lam Tịch Nguyệt di chuyển đến chỗ nào hắn liền di chuyển theo đến chỗ đó. Hắn nhìn bảo vật nàng ôm trong ngực nói: “Tịch nhi, cái này rất nặng, để ta giúp nàng cầm!”

 

Lam Tịch Nguyệt không thèm liếc nửa con mắt, trực tiếp lướt qua hắn, nhằm phía hộc tủ mà tiến, đem cất bảo vật vào trong tủ treo quần áo sau đó đóng cửa lại khóa kỹ.

 

Lam Tịch Nguyệt lại đưa tay sắp đồ trên bàn. Duẫn Hữu Phàm vội sửa sang lại những thứ đó rồi đem đến trước mặt Lam Tịch Nguyệt. Nhưng Lam Tịch Nguyệt một chút cũng không để ý đến hắn, nàng đi tới phía bàn đưa tay cầm một cái chén, rót nước từ từ uống. Duẫn Hữu Phàm bất lực cúi đầu ủ rũ nhìn Lam Tịch Nguyệt giọng nói có chút ủy khuất: “Tịch nhi…”

 

Thời điểm hắn còn đang muốn nói thêm điều gì Lam Tịch Nguyệt đột nhiên đặt cái chén xuống nhàn nhạt nói: “Có người đến!”

 

Duẫn Hữu Phàm có phần sửng sốt xoay người nhìn về phía cửa. Vừa rồi hắn không chú ý, bây giờ nghe lại thật sự có bước chân từ bên ngoài vang lên tựa hồ còn cách nơi này một chút, nhưng là phương hướng thì nhất định tới nơi này.

 

Lần này lại là ai đến? Chỉ nói một câu như vậy rồi Lam Tịch Nguyệt vẫn từ từ nhâm nhi trà, lại còn đưa tay rót một chén đưa tới trước mắt Duẫn Hữu Phàm nhạt giọng nói: “Uống đi!”

 

 

Duẫn Hữu Phàm cười, đưa tay đón lấy chén trà, trong lòng giong trống mở cờ, chén trà uống vào trong miệng tự nhiên cũng thêm phần ngọt ngào. Nhưng Lam Tịch Nguyệt không để ý thêm gì đến hắn, đưa tay sắp xếp mấy đồ còn lại trên bàn bỏ vào một cái hộp.

 

Lam Thanh Nguyệt mang theo một đám cung nữ thái giám đi vào nhìn thấy bóng lưng Lam Tịch Nguyệt trong trẻo, lạnh lùng cùng nụ cười ôn nhu của Duẫn Hữu Phàm, chẳng qua nụ cười cùng vẻ mặt ôn nhu ấy không dành cho nàng vì từ lúc nàng đến tới giờ hắn vẫn không hề nhìn nàng.

 

Lam Tịch Nguyệt nhấc khóe miệng, hung hăng nhìn Lam Tịch Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng (chém thêm chút gió hehe), sau đó chạy tới bên Duẫn Hữu Phàm ôm tay hắn lay lay, bộ dạng làm nũng nói: “Biểu ca, ngươi vào cung sao không đến tìm người ta?”

 

Duẫn Hữu Phàm nhấc tay mình ra, cười nhìn nàng nói: “Ta tiến cung có chút việc rồi phải nhanh chóng rời đi!” Lam Thanh Nguyệt càng thêm ủy khuất, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt rồi lại tiếp tục như vòi bạch tuộc quấn lên Duẫn Hữu Phàm điềm đạm, đáng yêu nhìn hắn nói: “Biểu ca, ngươi gạt người ta nha! Nếu ngươi phải nhanh chóng rời hoàng cung tại sao còn có thể chạy đến nơi này? Đây chính là nơi lạnh lẽo nhất hoàng cung, chẳng lẽ ngươi có thời gian đến đây mà lại không có thời gian đến tìm ta sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt xoay người đi qua, kỳ quái nhìn Lam Thanh Nguyệt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đột nhiên nàng xoay người đi ra khỏi nhà. Ra ngoài chơi với cây tiên nhân cầu còn hay hơn. Đó là cây tiên nhân cầu nàng mới tìm được, vốn nơi này chỉ có cây tiên nhân chưởng.

 

Mắt Duẫn Hữu Phàm theo thân hình Lam Tịch Nguyệt mà lay động, mắt Lam Thanh Nguyệt cũng theo thân hình của Lam Tịch Nguyệt  mà thay đổi. Chẳng qua ánh mắt của hai người này khác nhau một trời một vực. Duẫn Hữu Phàm đột nhiên đứng lên bất chấp tròng mắt trợn trừng của Lam Thanh Nguyệt, trực tiếp đi ra ngoài cửa đứng ở phía sau Lam Tịch Nguyệt ôn nhu nói: “Tịch nhi, ta phải về đây!” Lam Tịch Nguyệt nghiêng người khẽ gật đầu một cái sau đó lại tiếp tục loay hoay bên cây tiên nhân cầu.

 

Nàng rất thích cây tiên nhân … Loại thực vật này bất kể trong hoàn cảnh nào đều có thể sống sót, cố gắng sinh tồn trong không gian. Nhìn bóng lưng nàng, Duẫn Hữu Phàm trong mắt xẹt qua một tia mất mác, hắn phải đi về, Tịch nhi cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, ngay cả thần sắc cũng không thể hiện. Lam Thanh Nguyệt chay ra đuổi theo nhưng Duẫn Hữu Phàm đã đi xa, nàng hung hăng quay lại nhìn chằm chằm Lam Tịch Nguyệt ngoan cố nói: “Lam Tịch Nguyệt, tại sao ngươi lại có thể được biểu ca quan tâm?”

 

Lam Thanh Nguyệt nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lam Tịch Nguyệt không kiềm chế được co rúm lại một chút, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hạ khóe miệng hướng phía Lam Tịch Nguyệt uy hiếp: “Ngươi cứ tạm thời đắc ý đi, biểu ca sẽ không thích ngươi, ta cũng sẽ không để biểu ca thích ngươi! Cho dù biểu ca thích ngươi thật các ngươi cũng không thể nào ở chung một chỗ …”

 

Nói tới đây Lam Thanh Nguyệt đột nhiên dừng lại như nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

 

Lam Thanh Nguyệt chán ghét Lam Tịch Nguyệt, hận thấu xương nàng. Từ nhỏ ngay khi thấy Lam Tịch Nguyệt nàng đã đem lòng nuôi hận, vì Lam Tịch Nguyệt mà biểu ca tránh mặt nàng, vì Lam Tịch Nguyệt lớn lên so với ai sắc đẹp cũng nổi trội hơn.

 

Lam Thanh Nguyệt được coi là Thanh Tố quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng chỉ là bởi vì họ chưa nhìn thấy dung nhan Lam Tịch Nguyệt. Một cô gái được coi là đệ nhất mỹ nhân lại thấy cô gái khác xinh đẹp hơn mình trong lòng làm sao yên!  Lam Tịch Nguyệt làm bộ dạng đang ngắm cây tiên nhân nhưng trong mắt lại đang suy tư chuyện gì. Câu Lam Thanh Nguyệt vừa nói là có ý gì? Tại sao đang nói nàng ta lại không mở miệng nói tiếp mà bỏ đi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s