Chương bảy mươi mốt: Sắc dụ (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lam Tịch Nguyệt khẽ cười, hai tay chống ở trước ngực hắn rồi đẩy ra một khoảng cách xa. Sau đó nàng xoay người đi tới cạnh chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế dài rồi quay đầu nhìn nam tử kia nói: “Vậy cũng không được, đối với nam nhân lai lịch không rõ ràng ta một chút hứng thú cũng không có. Còn Kỳ Vương gia đối với ta là người tương đối hấp dẫn!”

 

Lam Tịch Nguyệt âm thầm đánh giá người này công phu không hề kém cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mới vừa rồi nàng còn phóng một ngân châm về phía hắn vậy mà hắn đã dễ dàng tránh thoát. Nếu không nắm chắc phần thắng nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cả thuật thôi miên cũng không thể tùy tiện mang ra sử dụng. Mặt khác bây giờ người này là ai nàng không hề biết, cũng không lường trước được sẽ phát sinh loại chuyện gì cho nên ít nhất nên moi ra vài điều từ trong miệng hắn.

 

Nàng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lúc ở đây sẽ phát sinh ra loại chuyện như vậy, tốt nhất phải giải quyết nhanh lên một chút nếu không đến chỗ hẹn trễ An Kỳ Lạc nóng nảy không chờ được nhất định sẽ cho rằng nàng ở nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó không biết thực sự sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Ánh mắt nam tử kia thẳng ngó chừng tấm lưng trắng ngọc của Lam Tịch Nguyệt, từ khe yếm nửa kín nửa hở còn có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo quyến rũ, khuôn mặt hắn nhìn nàng tràn đầy dục hỏa. Một nhan sắc kiểu mỵ như thế, hoàn hảo như thế lại phảng phất chút lạnh lùng, vô tình chắc chắn chỉ cần là nam nhân sẽ không cách nào chống cự lại được sự hấp dẫn ấy.

 

Hắn bước tới chỗ Lam Tịch Nguyệt đưa tay đặt trên lưng ngọc của nàng, từ từ vỗ nhẹ rồi thì thầm bên tai nàng ôn nhu: “Nhớ kỹ, bổn vương là An Cẩn Du!”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt tinh quang chợt lóe. An Cẩn Du sao? Hắn là con trai thứ tư của Hoàng đế Lâm Nguyệt quốc, cũng chính là Vương gia trăng hoa nhất kinh thành, bình sanh chỉ thích mỹ nữ, trong phủ cũng chất chứa không biết bao nhiêu là gái đẹp. Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, An Cẩn Du này so với Thái tử xem ra còn háo sắc hơn, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây?

 

Cố ý không để ý tới bàn tay bất thiện đang để trên lưng khiến cả người nàng khó chịu Lam Tịch Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm hỏi: “An Cẩn Du? Ngươi chẳng lẽ thật sự là Vương gia sao? Vậy tại sao ngươi phải lén lén lút lút ở chỗ này? Nơi này hình như là Kỳ Vương phủ, không phải là Du Vương phủ của ngươi!”

 

Một tay An Cẩn Du hoàn toàn chiếm hữu eo thon của nàng, tay kia ở trên lưng nàng từ từ di động, bên tai nàng cười thấp giọng nói: “Nơi này dĩ nhiên không phải là Du Vương phủ, nếu không ngươi đâu có tới đây, đúng không mỹ nhân?”

 

Vào thời điểm hắn chuẩn bị cho tay vào bên trong tấm yếm Lam Tịch Nguyệt đột nhiên xoay người đưa tay ôm lấy cổ hắn cười mỵ hoặc nói: “Nếu không tìm được Kỳ Vương gia nhưng có Du Vương gia hẳn cũng không sao!” Vừa nói nàng vừa chủ động đưa môi tiến sát lại phía mặt hắn. Chẳng qua lúc chuẩn bị tiếp xúc với môi hắn nàng lại đột nhiên thay đổi phương hướng từ trên mặt hắn chuyển qua bên tai hắn nhẹ nói: “Cũng không biết Du Vương gia ngài nghĩ thế nào đây?”

 

Có mỹ nhân chủ động tìm đến, hơn nữa còn là một mỹ nhân mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đâu tiên hắn mới thấy cho nên An Cẩn Du trời sinh tính phong lưu làm sao có thể tìm ra lý do cự tuyệt đây? Dù cho bây giờ hắn biết mỹ nhân nép trong ngực không hề đơn giản nhưng hắn vẫn không ngăn nổi sự hấp dẫn của nàng. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ phong lưu chính là rất giống với trường hợp của hắn.

 

Tất cả những từ mỹ lệ, thông tuệ, xảo trá, tỉnh táo, yêu mị, thanh khiết, lạnh lùng đều có thể dùng để miêu tả về nàng, còn phải cộng thêm mấy từ nữa là ngoan tuyệt và hạ thủ không lưu tình. Ngân châm mới phóng ra vừa rồi hắn không quên đâu. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn né tránh được đoán chừng cơ thể này đã bị nàng xuyên thủng.

 

Hắn ôm nàng vào trong ngực, bàn tay không an phận chiếm hữu tấm lưng của nàng, cười nói: “Còn phải nói sao? Lần này mỹ nhân đã có lòng, bổn vương đương nhiên là chiều ý!”

 

Bàn tay Lam Tịch Nguyệt theo lồng ngực hắn từ từ dịch xuống tới hông hắn, lại từ hông hắn vây quanh sau lưng, trong ngón tay nàng rõ ràng lại cầm thêm một ngân châm nữa. Lúc trước nàng bắn ra vẫn còn sót lại một ngân châm. Nàng bây giờ y phục rất thiếu thốn nhưng một cái ngân châm thì không hề thiếu.

 

Tay nàng di chuyển trên lưng hắn, vẻ mặt An Cẩn Du say sưa hưởng thụ. Rôi nàng đưa tay nhắm ngay huyệt đạo của hắn mà đâm. An Cẩn Du buồn bực hừ một tiếng, ôm chặt Lam Tịch Nguyệt hơn nữa sau đó theo thân thể của nàng từ trừ trượt xuống dưới, cuối cùng nằm chết dí trên mặt đất bộ dạng như hoàn toàn say ngủ.

 

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc An Cẩn Du một cái sau đó bước qua người hắn đi tới tủ quần áo đối diện trước mặt. Nàng lấy từ trong đó ra một bộ quần áo khác thay vào, che một tấm khăn trên mặt. Xong xuôi nàng xoay người đi lại phía An Cẩn Du đang nằm, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào chân bàn, trong mắt bắt đầu nổi lên rung động, thanh âm mỵ hoặc vô hạn vang lên bên tai hắn: “Ngươi tại sao hôm nay đến Kỳ Vương phủ?”

 

An Cẩn Du mơ mơ màng màng cảm thấy một cảm giác an tâm, nghe thấy câu hỏi lập tức hồi đáp: “Bởi vì nghe nói Hoàng hậu sẽ gây bất lợi cho Kỳ Vương gia, đang bày thiên la địa võng trong Kỳ Vương phủ chờ hắn và phi tử của hắn quay lại thì bắt vào thiên lao. Hơn nữa nghe nói Lam Tịch Nguyệt kia là một yêu nữ, cho dù bị hủy đi dung mạo vẫn có thể khiến An Kỳ Lạc mê mẩn, ta tò mò muốn xem một chút!”

 

Xem ra hắn cùng Hoàng hậu và Thái tử đúng là không có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là thuần túy sinh lòng hiếu kì. Có thể cuộc sống của hắn trôi qua quá nhàm chán, thấy có chuyện náo nhiệt liền không chịu được muốn chạy tới xem. Nghĩ vậy Lam Tịch Nguyệt lại tiếp tục hỏi: “Vậy nguơi vì sao trốn trong tủ treo quần áo của An Kỳ Lạc?”

 

Hắn làm như bất dắc dĩ thở dài nói: “Ta cũng không muốn a, nhưng còn có cách nào khác đâu? Ta vốn dĩ chỉ là muốn tới xem một chút, không ngờ không cẩn thận chui vào đây, lúc muốn rời đi lại thấy bên ngoài Trần Tập Dũng cho những cấm vệ quân kia mai phục. Ta đây đương nhiên không thể để bọn họ phát hiện ra, không có biện pháp gì hơn là phải trốn vào cái tủ này. Bất quá tủ quần áo này rất thơm nha, toàn là y phục của nữ nhân, mùi hương trong đó và mùi hương trên người cô nương kia quả thật rất giống nhau!”

 

Lam Tịch Nguyệt giật khóe miệng, làm sao nàng có cảm giác An Cẩn Du hình như không bị thôi miên. Làm gì có người nào bị thôi miên lại nói nhảm nhiều như vạy, không hỏi gì cũng tự đáp sao, cái miệng cứ thế thao thao bất tuyệt? Nhưng hắn trả lời không đúng trọng tâm vấn đề, sau đó còn lải nhải nhiều như vậy, còn nói tủ quần áo rất thơm, thật muốn cho hắn một cái tát!

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không được, nói gì cũng không thể để cho hắn ở trong Kỳ Vương phủ gặp phải chuyện không may, nếu không… Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt đột nhiên dùng lại, nhìn An Cẩn Du ánh mắt lóe lên, khóe miệng ẩn một tia cười lạnh, tiếp sau đó nàng chậm rãi nói: “Bắt đầu từ bây giờ ngươi cứ suy nghĩ ở trong Kỳ Vương phủ không có những quan binh đang mai phục, ngươi cứ trực tiếp quang mình chính đại đi lại trong Kỳ Vương phủ là được. Sau khi nghe ta vỗ tay ngươi sẽ tỉnh lại, sau đó bắt đầu đi thăm thú các nơi trong Kỳ Vương phủ một chút. Tỉnh lại ngươi cũng sẽ quên hết những chuyện vừa phát sinh đi”.

 

Nghe vậy An Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó Lam Tịch Nguyệt đi tới một góc mà hắn không dễ gì phát hiện, vỗ nhẹ mấy cái. Chỉ thấy An Cẩn Du mở mắt, sau đó làm như không giải thích được gãi đầu gãi tai, quay đầu xung quanh căn phòng tựa như có chút ảo não nói: “Chết tiệt, ta làm sao ngủ ở chỗ này? Mỹ nhân đi đâu rồi? Nàng đã chạy đi đâu?”

 

Lam Tịch Nguyệt nấp ở chỗ bí mật nghe vậy không khỏi chau mày. Mới vừa rồi nàng đã không làm hắn quên hết những chuyện râu ria. Có lẽ nhiều năm qua nàng đã thành thói quen, mỗi lần sau khi thôi miên nàng cũng chỉ làm đối phương quên mất chuyện đã bị thôi miên, các chuyện khác thì nàng không để tâm.

 

An Cẩn Du vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ra bốn phương tám hướng một hồi, bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm: “Tuy là mỹ nhân khó gặp, nhưng là mỹ nhân bí ẩn, lai lịch không rõ ràng thì mới hay a!  Bây giờ đi ra ngoài dạo một chút, không biết chừng An Kỳ Lạc trở về lại có cảnh náo nhiệt để xem!”

 

Đợi sau khi An Cẩn Du rời đi Lam Tịch Nguyệt mới bước ra. Nàng lắc mình một cái rời đi khỏi căn phòng hướng tiền thính bay vút đi. Nàng đã trì hoãn quá nhiều thời gian ở chỗ này bây giờ phải nhanh lên nếu không An Kỳ Lạc sắp sửa xông tới mất. Nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện An Kỳ Lạc nhất định sẽ rất kích động a!

 

Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt không nhịn được trong lòng trào lên một cảm giác ngọt ngào. Sau đó nàng liên tục lắc đầu muốn tống hết tất cả những cảm giác kỳ lạ kia văng ra ngoài. Gần đây nàng thấy mình có cái gì đó là lạ, thích suy nghĩ lung tung, hơn nữa toàn bộ ý nghĩ lung tung đó đều liên quan đến An Kỳ Lạc.

 

Trong tiền thính vẫn là ba vị quyền cao chức trọng kia luận đàm. Lam Tịch Nguyệt lén lút từ cửa sổ thả vào một chút thất thần tán còn sót lại, đợi đến lúc nàng đi vào thì điểm á huyệt của Trần Tập Dũng trước, sau đó mới để cho hắn tỉnh lại. Làm như vậy có thể phòng ngừa lúc hắn tỉnh lại thấy nàng cũng không thể tri hô gọi đại quân bên ngoài.

 

Thời điểm Trần Tập Dũng nhìn thấy nàng đúng là vô cùng khiếp sợ. Hai vị thị lang đại nhân bên cạnh mặt cũng dại ra y như thủ lĩnh cấm vệ quân vậy. Trong lòng bọn họ hỗn loạn, thất thần tán, loại thần dược này mà bọn hắn cũng có thể gặp được sao!

 

Trần Tập Dũng quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt ý muốn hỏi nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù Lam Tịch Nguyệt đang dùng khăn che mặt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng, hơn nữa lần trước hắn gặp nàng lúc ấy nàng cũng mang tấm khăn che mặt. Cho nên đối với Lam Tịch Nguyệt khăn che mặt chỉ là dụng cụ để người ta không thể nhìn thấy mặt nàng mà thôi, còn việc người ta có nhận ra nàng hay không nửa điểm nàng cũng không quan tâm.

 

Trần Tập Dũng đã cố há miệng nhưng không thể phát ra một thanh âm nào bởi vì hăn đã bị điểm vào huyệt câm. Hắn chỉ còn biết trưng ra bộ mặt cảnh giác đề phòng nhìn nàng. Lam Tịch Nguyệt hờ hững nhìn lại hắn, lạnh lùng nói: “Trần thống lĩnh, ngươi tựa hồ hành động nhanh quá. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu mạng muội muội của ngươi nữa sao?”

 

Trần Tập Dũng lại một lần nữa há miệng nhưng thanh âm gì cũng không thể phát ra. Hắn nhìn Lam Tịch Nguyệt, trong ánh mắt xuất hiện một tia vội vàng cùng khẩn trương, còn có nhàn nhạt tia không phải là không tín nhiệm.

 

Nhìn cái bộ dạng này của hắn Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nói: “Ta bây giờ sẽ khai giải á huyệt của ngươi, nhưng hy vọng là ngươi không gọi những cấm vệ quân bên ngoài vào, trừ phi ngươi ngay cả muội muội duy nhất cũng không muốn gặp”.

 

Trần Tập Dũng gật đầu, Lam Tịch Nguyệt đưa tay giải huyệt cho hắn. Nhưng điều nàng không ngờ tới là ngay khi huyệt đạo của hắn vừa được giải thì đã nhanh chóng lui về sau mấy bước rồi hét lớn: “Người đâu, mau đem Kỳ Vương phi tróc nã quy án!”

 

Lam Tịch Nguyệt muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, chỉ đành tóm lấy hắn trong khi những cấm vệ quân bên ngoài ào ạt xông vào. Nàng chế ngự Trần Tập Dũng trong tay, lạnh giọng nói: “Trần Tập Dũng, ngươi thật sự không cần mạng của muội muội Trần Tập Nhã nhà  ngươi sao?” Cấm vệ quân đã xông hết vào bên trong tiền thính nhưng thấy thủ lĩnh bị đe dọa nên không dám manh động. Tất cả nắm chắc cây thương trong tay đồng loạt chĩa về phía Lam Tịch Nguyệt. Trần Tập Dũng nghe thấy những lời nói của Lam Tịch Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: “Vương phi, không phải ngươi cho rằng Trần Tập Dũng ta là đứa trẻ mới lên ba có thể tùy tiện lừa gạt đấy chứ? Muội muội của ta căn bản không hề gặp phải chuyện không may, bây giờ đã sớm trở về quý phủ, ngươi còn muốn mang muội muội ra uy hiếp ta ư? Không nên làm những chuyện si tâm vọng tưởng!”

 

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt, trong mắt nàng tràn đầy nghi ngờ, cánh tay vẫn căng thẳng chế trụ hắn, lạnh giọng hỏi: “Những lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tập Nhã không có chuyện gì nay đã trở lại quý phủ sao? Ngươi xác định người quay trở về đó là muội muội của ngươi sao?”

 

“Nói nhảm, ta cùng muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ ta ngay cả muội muội của mình cũng không nhận ra sao? Kỳ Vương phi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng một cách vô ích, chuyện này ta vốn cũng không liên quan, hơn nữa ngươi lại là Công chúa Thanh Tố quốc, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, tin tưởng rằng ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không làm khó ngươi!”

 

Lam Tịch Nguyệt dùng thêm lực trên tay nắm lấy bả vai hắn, tiếng xương kêu lên “rắc rắc”, trên người nàng tản ra sát khí bén nhọn hướng những cấm vệ quân đang nhìn nàng chằm chằm kia trầm giọng nói: “Toàn bộ lui hết ra cho bổn Vương phi, nếu không ta lập tức giết Trần thống lĩnh của các ngươi!” Rồi nàng lại chuyển dời tầm mắt trên người Trần Tập Dũng, cười lạnh nói: “Bất kể ngươi có nguyện ý hay không hiện tại ta cũng muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tin tưởng ngươi cũng chưa muốn chết, vậy thì biết điều hợp tác một chút đi theo ta!”

 

Trần Tập Dũng lại hừ lạnh làm bộ như người đầy hào khí không e sợ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhướn cổ lên nói: “Ngươi cho rằng ta sợ chết sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt cười lạnh, ở bên tai của hắn dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: “Ngươi đương nhiên là không sợ chết. Nhưng nếu như ngươi chết muội muội của ngươi sẽ trở thành cái bao cát trút giận của chúng ta, sẽ khó nói trước lắm. Ngươi nhẫn tâm để cho muội muội của ngươi nhận lấy đãi ngộ như vậy sao?”

 

Lời này quả nhiên phát huy tác dụng, Trần Tập Dũng lộ rõ vẻ do dự, hắn không sợ chết nhưng nếu như hắn chết đi sẽ không thể quản được muội muội của hắn nữa. Cho dù muội muội bây giờ không nằm trong tay bọn họ nhưng chỉ cần hắn vừa chểt không có ai bảo vệ muội muội, đến lúc đó An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt muốn cho nàng thiên đao vạn nhát cũng là chuyện tuyệt đối dễ dàng.

 

Lam Tịch Nguyệt nghe lời hắn nói trong lòng đã có phân vân, có thể người bây giờ đang ở trong quý phủ của Trần Tập Dũng không phải là Trần Tập Nhã chân chính. Bởi vì nàng ta lúc này đang ở bên trong Dạ Thánh môn, hơn nữa thời điểm lần trước gặp nàng ta đã bị hành hạ đến sắp hấp hối. Tuy nhiên, mới vừa rồi Trần Tập Dũng lại nói muội muội của hắn căn bản không xảy ra chuyên gì. Cho dù muội muội của hắn gạt hắn nói không có chuyện gì thì những đả thương không ít trên người nàng cùng với thân thể suy yếu cũng không thể che dấu được. Cho nên Lam Tịch Nguyệt dám khẳng định người nọ vốn không phải là Trần Tập Nhã!

 

Về phần rốt cuộc đó là ai, tại sao Trần Tập Dũng lại cho rằng người đó chính là muội muội của hắn, nàng ta giả trang thành Trần Tập Nhã nhằm mục đích gì hay là ai sai khiến nàng ta giả trang đến bên cạnh Trần Tập Dũng, tất cả những vấn đề này Lam Tịch Nguyệt đều muốn biết rõ ràng nhưng điều trọng yếu trước mắt chính là phải mang Trần Tập Dũng ra ngoài để cho hắn một lần gặp Trần Tập Nhã chân chính! Nàng tin tưởng Trần Tập Nhã tuyệt đối không thể có năng lực thoát ra khỏi địa lao của Dạ Thánh môn. Cho dù có Hoàng hậu nương nương giúp sức cũng không thể thoát ra khỏi đó!

 

Trần Tập Dũng hướng mặt nghiêng đi một chút nhìn Lam Tịch Nguyệt bằng ánh mắt sắc nhọn, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi rốt cục muốn thế nào?”

 

Lam Tịch Nguyệt đã sớm đoán hắn sẽ có phản ứng như thế, hài lòng cười một tiếng, cánh tay nắm lấy vai hắn có hơi chút dùng lực, thanh âm cười nhưng lạnh như băng nói: “Để toàn bộ bọn họ lui ra! Vương phi ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người khẳng định rất muốn thấy ngươi!”

 

“Ta không muốn thấy người nào hết !”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang chợt lóe lên, thanh âm của nàng càng thêm lạnh như băng, dùng thêm sức trên bàn tay chộp bả vai hắn, bóp chặt cổ hắn, khi hắn khó chịu phải khẽ cau mày nàng mới lạnh giọng nói: “Hãy bớt sàm ngôn, đi theo ta là được, bất kể người kia có phải là người ngươi muốn gặp hay không ngươi cũng phải đi với ta gặp nàng một lần!”

 

Trần Tập Dũng rốt cục không hề nói nhảm nữa, bởi vì hắn thật sự không thể chết, hắn không có cách nào bảo đảm nếu như hắn chết, Hoàng hậu nương nương vẫn giúp hắn bảo vệ muội muội, thậm chí hắn còn có dự cảm, một khi hắn chết, ngay cả Hoàng hậu nương nương sợ rằng cũng sẽ đối với  muội muội hắn như là bỏ đá xuống giếng. Bởi vì hắn đã tin lời của An Kỳ Lạc, cho rằng muội muội thật sự phạm vào tội lớn ở Dạ Thánh môn, còn làm hại Hoàng thượng không tín nhiệm đối với  Hoàng hậu nương nương, thậm chí Thái tử điện hạ cũng vì chuyện lần này mà ở trong thiên lao thêm một thời gian ngắn.

 

Nếu như không phải do Thấm Như Công chúa tỉnh lại kể hết những chuyện đã xảy ra trong Kỳ vương phủ cho Hoàng thượng, nếu không phải Hoàng hậu nương nương tìm được muội muội của hắn, hắn đến bây giờ chắc vẫn còn đang bán mạng cho Kỳ Vương gia. Hoàng hậu nương nương hình như không quan tâm đến hiềm khích lúc trước nhưng hắn cũng không thể bảo đảm trong lòng bà ta thật sự không để bụng, có lẽ bà ta như bây giờ cũng chỉ là ở lợi dụng hắn mà thôi.

 

Thấy Trần Tập Dũng tựa hồ không phản kháng nữa, Lam Tịch Nguyệt liếc qua vai hắn nhưng lãnh mắt vẫn thấy những cấm vệ quân kia nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng khiến cho những cấm vệ quân kia nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy. Lam Tịch Nguyệt nhìn bọn họ lạnh lùng nói: “Các ngươi còn không lui xuống sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn trơ mắt Trần thống lĩnh chết ở trước mặt của các ngươi?”

 

Toàn bộ cấm vệ quân đều chuyển hướng nhìn về phía Trần Tập Dũng, thấy Trần Tập Dũng nhẹ nhàng gật đầu một cái mới từ từ lui về sau rồi ra khỏi tiền thính, thậm chí còn lui đến tận cửa lớn của Kỳ Vương phủ. Vào lúc này, một cao thủ mai phục đột nhiên xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của Lam Tịch Nguyệt. Lúc hắn nhìn thấy Trần Tập Dũng bị Lam Tịch Nguyệt kiềm chế rõ ràng tỏ ra sửng sốt một chút, trên mặt cũng xuất hiện vẻ chần chờ như muốn nhìn kỹ Trần Tập Dũng để chứng thực.

 

Trần Tập Dũng nghiêng mặt liếc nhìn Lam Tịch Nguyệt, sau đó hướng người kia hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Bộ dạng của hắn bây giờ vô cùng cổ quái. Rõ ràng bản thân đang bị kiềm chế trong tay người khác mà còn hỏi thuộc hạ xem chuyện gì xảy ra.

 

Người nọ chần chờ một chút, sau đó hướng Trần Tập Dũng chắp tay nói: “Thống lĩnh, Du Vương gia xuất hiện ở trong Kỳ vương phủ, nên xử trí như thế nào kính xin thống lĩnh ra chỉ thị!”

 

Lông mày Lam Tịch Nguyệt khinh bạc, An Cẩn Du bị phát hiện thật không đúng lúc. Vốn nàng còn muốn sau khi nàng mang theo Trần Tập Dũng rời đi thì hắn mới bị phát hiện. Nhưng bây giờ hắn bị lộ cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là mất thêm chút thời gian mà thôi. Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang hiện lên, nhẹ nói bên tai Trần Tập Dũng: “Để cho bọn họ bắt An Cẩn Du lại, lấy lý do là hắn làm cản trở việc thực thi nhiệm vụ của các ngươi”.

 

Trần Tập Dũng bất đắc dĩ đành phải làm theo ý của Lam Tịch Nguyệt người nọ ra chỉ thị. Người nọ sau khi nhận được chỉ thị biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn đi mất, Lam Tịch Nguyệt lại đem lực chú ý chuyển đến trên người những cấm vệ quân trước mặt kia, rồi tiếp tục nói bên tai Trần Tập Dũng: “Để cho toàn bộ bọn họ lui ra đi bắt An Cẩn Du!”

 

Toàn bộ đều được Trần Tập Dũng nhất nhất làm theo. Cấm vệ quân vạn phần cảnh giác hướng hai bên lui ra. Nhưng bọn họ không lui ra để đi bắt An Cẩn Du như lời Trần Tập Dũng. Trong mắt bọn họ, bảo vệ sự an toàn của thống lĩnh mới là chuyện qua trọng hơn.

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện lên nụ cười quét qua khuôn mặt của cấm vệ quân nhưng không để ý lắm. Tuy vậy nàng vẫn không quên nói với Trần Tập Dũng: “Xem ra ngươi rất được thuộc hạ tôn kính, nhưng thật đáng tiếc…” Đáng tiếc mạng không dài.

 

Hậu viện Vương phủ náo loạn hết cả lên, ngay cả Lam Tịch Nguyệt đứng ở cửa lớn Vương phủ cũng có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ bên trong truyền ra. Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười. Quả thực chính là trời cao đã cố ý an bài An Cẩn Du, xui khiến hắn tới đây để cho nàng lợi dụng!

 

Những tiếng huyên náo kia hình như càng lúc càng rõ hơn. Lúc mang thủ lĩnh của cấm vệ quân là Trần Tập Dũng ra ngoài Vương phủ Lam Tịch Nguyệt nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn, sau đó nắm tay hắn tung người hướng lên không trung bay vút đi. Chỉ trong nháy mắt cả hai người đã biến mất khỏi Kỳ Vương phủ. (Hirameki: Bay lượn gì mà như chim vậy, David Corperfield cũng phải bái làm sư phụ vì ông ấy bay còn cần đến dây)

 

Khinh công vẫn luôn là công phu lợi hại nhất của Lam Tịch Nguyệt. Nàng vừa có nội công thâm hậu vừa có thân thủ nhẹ nhàng. Mà cho dù không có được nội công thâm hậu thì thân thủ nhẹ nhàng của nàng, sự chuyển động, tấn công kẻ thù trong lặng yên không một tiếng động cũng có thể giúp nàng trở thành một cao thủ ám sát rồi. Lúc này nàng mang theo Trần Tập Dũng nhanh chóng phi thân bay đi nhưng không cảm giác thấy phải cố sức chút nào, tựa như mang theo thêm một gánh nặng như vậy cũng không gây ra khó khăn gì đáng kể.

 

An Kỳ Lạc đang lẳng lặng đứng trong một cái sân thuộc viện Tử Bình cách Kỳ Vương phủ không xa. Nơi đó thực ra là căn cứ địa của Dạ Thánh môn ở Nguyệt thành. Nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ trong căn cứ của Dạ Thánh môn. Thông qua cái sân này sẽ tới một mật thất. Đó mới đúng là căn cứ đích thực hay chính là cứ điểm của Dạ Thánh môn. Cái viện đó chẳng qua chỉ là một cái cửa ra vào của Dạ Thánh môn mà thôi.

 

Dưới mặt nạ, An Kỳ Lạc khẽ nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ vội vàng, sốt ruột. Tại sao Tịch nhi đến bây giờ còn chưa tới? Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Nếu quả thật là vậy hắn nên mau chóng chạy đến Vương phủ cứu nàng. Nhưng nếu chỉ là vì có chuyện gì đó khiến nàng đến chỗ hẹn trễ một chút mà hắn lại tùy tiện đến Vuơng phủ rất có thể lúc Tịch nhi đến chỗ hẹn sẽ không thấy hắn.

 

Phía sau hắn là ba người của Dạ Thánh môn. Hai người trong số ba người đùng khăn đen che mặt chính là song kiệt mũi nhọn tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. An Kỳ Lạc một thân bạch y, dụng cụ che mặt phía trước cũng là màu trắng. Không ai có thể nhìn ra vẻ mặt hắn bây giờ đang mang tâm trạng gì. Nhưng hai mũi nhọn đứng gần hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt ân cần chuyển tới trên người chủ tử nên cũng có thể cảm nhận được trên người hắn toát ra sự vội vàng. Là chủ tử đang lo lắng cho phu nhân sao?

 

An Kỳ Lạc vẫn an tĩnh đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bức tường bao phía trước. Rất nhanh hắn thấy một thân ảnh từ phía ngoài tường nhảy vào, không đúng, phải là hai mới chuẩn. Nhưng An Kỳ Lạc cũng chỉ nhìn thấy một mà thôi, một người để cho hắn luôn luôn phải quan tâm, lo lắng. Nhìn Lam Tịch Nguyệt mang Trần Tập Dũng đi tới rốt cuộc hắn cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không nhịn được ẩn giấu một nụ cười. Cả người cũng lộ ra sự nhu hòa hơn rất nhiều.

 

Một tay Lam Tịch Nguyệt áp vào bả vai Trần Tập Dũng. Trần thống lĩnh giờ đây đã bị phong bế huyệt đạo, trên căn bản cũng chỉ như một thường nhân, chỉ cần dùng một tay đã có thể dễ dàng chế ngự. Nàng đi tới trước mặt An Kỳ Lạc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cho dù có tấm mặt nạ ngăn trở nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn dán lên người nàng rất nhu hòa, còn có nhịp tim đập yên lòng.

 

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt đè nén không được khẽ nhếch lên liếc về…nhưng phải xem như là nhìn Trần Tập Dũng (Hirameki: À, hóa ra muốn liếc chồng nhưng còn xấu hổ nên không dám thừa nhận hé hé), thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: “Muội muội của ngươi không phải là người của Dạ Thánh môn sao? Vậy bây giờ sẽ cho ngươi gặp Dạ Thánh môn môn chủ một chút, sau đó ngươi có thể hỏi hắn muội muội của ngươi hiện tại đang ở phương nào, có chuyện gì xảy ra với nàng ta hay không”.

 

Trần Tập Dũng mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt hắn tựa như thiên thần, cũng không biết người đang đứng đó chính là Kỳ Vương gia mà hắn muốn tróc nã quy án nhưng lại biết hắn chính là Dạ Thánh môn môn chủ sắc nhọn, thần bí. Bởi vì ai cũng biết song mũi nhọn Duệ Kiệt chính là người của Dạ Thánh môn. Mà người đang đứng ở nơi này che mặt nạ lại có song mũi nhọn chắp tay đứng phía sau. Trên thế giới này không thể có người thứ hai được hưởng đãi ngộ như vậy trừ Dạ Thánh môn môn chủ ra. Người đó thường xuyên mang mặt nạ, rất hiếm người có thể nhìn ra bộ dạng nam nhân chân chính.

 

Lam Tịch Nguyệt đi tới bên người An Kỳ Lạc, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Trần Tập Dũng mới vừa rồi nói Trần Tập Nhã vẫn hoàn hảo, không hao tổn gì và vẫn đang ở bên trong Trần phủ”.

 

Nghe vậy An Kỳ Lạc xoay người nhìn một người áo đen bên cạnh nói: “Vào bên trong Trần phủ tìm Trần Tập Nhã kia mang đến đây!” “Dạ, chủ tử!” Ngay sau đó tên thuộc hạ lắc mình rời khỏi không còn lưu lại chút bóng dáng.

 

Lam Tịch Nguyệt cười yếu ớt một chút, nàng thích cảm giác như thế. Chỉ cần nàng vừa mới nói ra mấy lời An Kỳ Lạc đã biết ý tứ trong lời nói của nàng. Dĩ nhiên thời điểm ăn ý như vậy cũng chỉ xuất hiện dưới loại tình huống thế này. Bình thường cho dù An Kỳ Lạc hiểu ý tứ trong lời nói của nàng cũng sẽ cố ý hiểu sai khiến Lam Tịch Nguyệt giận đến không nhịn được chỉ muốn tung ra một chưởng cho hắn tỉnh lại. (Hirameki: à là mấy lúc có bàn tay nào đó không an phận ấy mà)

 

Khuôn mặt Trần Tập Dũng khẩn trương nhìn người áo đen rời đi, muốn đuổi theo nhưng với tình trạng hiện giờ của hắn đó là chuyện không thể nào. Hắn xoay người nhìn về An Kỳ Lạc luôn miệng nói: “Ngươi muốn làm cái gì với muội muội ta? Cho dù nàng đã phạm sai lầm, nhưng nàng nhiều năm qua trung thành với Dạ Thánh môn như vậy cũng phải được đặc xá a! Làm sao ngươi có thể…”

 

Còn không để cho hắn nói hết lời, một người áo đen khác đứng bên cạnh An Kỳ Lạc đã vào trong nhà ôm ra một người ném trước mặt Trần Tập Dũng. Trần Tập Dũng mở to hai mắt không dám tin nhìn người đang hấp hối nằm trên mặt đất, đó chính là Trần Tập Nhã. Hắn run rẩy đưa tay xoa khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch của nàng, lẩm bẩm nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Tiểu Nhã lại biến thành bộ dạng này? Ngươi không phải là mới hôm qua vẫn còn hoàn hảo sao?”

 

Hắn ôm Trần Tập Nhã vào trong ngực, ngẩng đầu hung hăng ngó An Kỳ Lạc, bộ dạng như con mãnh thú bị thương, tùy thời co có thể xông lên liều mạng với người phía trước. An Kỳ Lạc chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn, ngay cả mở miệng nói với hắn đôi lời cũng không hề muốn.

 

Một trong hai mũi nhọn bên cạnh An Kỳ Lạc tiến lên một bước nhìn Trần Tập Dũng, trên mặt hiện một nụ cười, nhẹ nói: “Từ một tháng trước Trần Tập Nhã chưa hề rời Dạ Thánh môn nửa bước, nói cách khác, Trần Tập Nhã đang ở chỗ ngươi căn bản là giả. Chuyện này sẽ giao cho chúng ta xử lý, dù sao người của Dạ Thánh môn cũng không phải có thể tùy tiện bị giả mạo, kể cả người đó có là tội nhân đi nữa!”

 

“Tội nhân? Muội muội của ta rốt cuộc đã làm chuyện gì mà trở thành người đắc tội với Dạ Thánh môn?” Khi hắn thấy Trần Tập Nhã đang nằm kia trong lòng thực ra đã biết mình bị gạt, bị Hoàng hậu nương nương lừa dối.

 

Cô nương ở quý phủ của hắn mặc dù có thể nói là giống Trần Tập Nhã như đúc nhưng lời nói, cử chỉ vẫn có chút bất đồng. Vấn đề là hắn không quá mức chú ý, thậm chí còn cho rằng có thể muội muội gặp chuyện gì không vui bên ngoài cho nên mới có một chút khác biệt như vậy.

 

Hơn nữa cô ta mới đến quý phủ của hắn được hai ba ngày, mà hắn thân là thống lĩnh cấm vệ quân cho nên bận trăm công ngàn việc căn bản không còn thời gian để tâm đến quá nhiều chuyện. Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy Trần Tập Nhã hắn mới bắt đầu hoài nghi cô nương đang ở quý phủ kia. Hơn nữa hắn cũng biết người của Dạ Thánh môn không cần thiết phải dựng chuyện lừa gạt hắn, mà Tiểu Nhã là người của Dạ Thánh môn, không phải sao?

 

Cái hắn hiếu kỳ nhất bây giờ là muội muội của hắn trung thành với Dạ Thánh môn như vậy làm sao có thể trở thành tội nhân đắc tội với Dạ Thánh môn?

 

Mũi nhọn kia quay đầu nhìn về phía An Kỳ Lạc, thấy An Kỳ Lạc gật đầu một cái hắn khẽ khom người sau đó một lần nữa lui về phía sau chủ tử. An Kỳ Lạc lạnh lùng nhìn Trần Tập Dũng đang ôm Trần Tập Nhã trong ngực, sau đó nói: “Nàng ta có ý đồ sát hại phu nhân của Dạ Thánh môn môn chủ, ngươi nói xem người này có tính là phạm tội lớn không?”

 

“Cái gì? Không thể nào!” Trần Tập Dũng hét lên hết sức chói tai, hắn dĩ nhiên hiểu chuyện bên trong của Dạ Thánh môn, đối với Dạ Thánh môn mà nói, hành động như vậy là đắc tội rất nghiêm trọng. Nhưng hắn không tin, cũng muốn không tin tưởng muội muội vốn ôn nhu, lương thiện làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, cho dù thỉnh thoảng nàng có hành động hơi tùy hứng một chút nhưng chẳng qua đó là biểu hiện bình thường nhất của một cô bé mười sáu tuổi!

 

Ôn nhu, thiện lương, đúng vậy, ở trong mắt Trần Tập Dũng Trần Tập Nhã vẫn luôn như vậy. Cho tới tận bây giờ Trần Tập Nhã đúng là vẫn ôn nhu, thiện lương nhưng có mấy người biết bản tính của nàng thế nào? Trong lòng nàng đang nghĩ tới cái gì?

 

An Kỳ Lạc không màng quan tâm ánh mắt tràn đầy vẻ không tin của Trần Tập Dũng, tiếp tục nói: “Lẽ ra nàng ta không cần phải chết, chẳng qua ngươi quá nóng lòng, cũng quá không cẩn thận”.

 

Từ trong những lời này Trần Tập Dũng nghe ra một chút tin tức bất đồng. Những lời này hình như vừa rồi hắn mới được nghe qua. Tầm mắt hắn chuyển dời đến trên người Lam Tịch Nguyệt, mới vừa rồi đúng là nàng ấy đã nói qua như thế. Hắn lại càng thêm có ý nghĩ sợ hãi trong đầu.

 

Lam Tịch Nguyệt tại sao ở chỗ này? Nếu như nàng ở đây, không có lý nào Kỳ Vương cũng có ở đây. Nhưng bây giờ ngoài Dạ Thánh môn môn chủ và hai gã thuộc hạ bên cạnh hắn ra không có thêm nam tử nào khác. Từ thần thái trên người Dạ Thánh môn môn chủ hắn cảm nhận được thần thái đó chỉ có ở trên người của An Kỳ Lạc, hơi thở lạnh như băng, tàn nhẫn, thị huyết, còn có tầm mắt môn chủ từ lúc hắn xuất hiện ở đây vẫn luôn đảo quanh người Lam Tịch Nguyệt.

 

Thế này là sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Trần Tập Dũng liều mạng muốn đẩy ý nghĩ trong đầu ra ngoài. An Kỳ Lạc làm sao có thể là Dạ Thánh môn môn chủ kia chứ? Ngay từ đếm phụng chỉ lục soát Kỳ Vương phủ hắn đã xem An Kỳ Lạc là nhân vật nguy hiểm, An Kỳ Lạc tuyệt đối không giống như biểu hiện vô năng lúc ở trong triều.

 

Trần Tập Dũng khẽ nheo ánh mắt nhìn cái mặt nạ che mặt phía trước của An Kỳ Lạc. Cái mặt nạ này rất đặc biệt, cả ánh mắt của chủ nhân nó cũng không bị lộ ra ngoài, tại sao hắn muốn che kín cả ánh mắt của mình? Có phải hắn là An Kỳ Lạc hay không? Nếu như ánh mắt ấy lộ ra bên ngoài, có phải đó là cặp mắt màu đỏ rất dễ bị người ta phát hiện ra, cho nên hắn phải làm một cái mặt nạ đặc biệt như vậy để có thể che đi ánh mắt.

 

“Ngươi rốt cuộc là ai? Người ta đều nói Dạ Thánh môn môn chủ thần bí khó lường, nhưng vì sao ta cảm thấy ngươi vô cùng quen thuộc?” Quay mặt sang bên cạnh nhìn Lam Tịch Nguyệt hắn nói: “Kỳ Vương phi, tạo sao ngươi ở chung một chỗ với Dạ Thánh môn? Hơn nữa nhìn tới nhìn lui quan hệ giữa ngươi và Dạ Thánh môn môn chủ không giống bình thường!”

 

An Kỳ Lạc từ từ giơ tay lên, lạnh giọng nói: “Dĩ nhiên không tầm thường rồi, nàng chính là phu nhân của ta!”

 

Nếu như mới vừa rồi chỉ là muốn Trần Tập Dũng trong lòng biến động không dứt thì khi An Kỳ Lạc lộ ra khuôn mặt thật hắn đã thất kinh há hốc miệng, ngay cả chút thanh âm cũng không phát ra được. Không phải là hắn không nghĩ đến chuyện này nhưng lại cho rằng có lẽ mình đang quá sợ hãi và cũng hy vọng có thể có một tia may mắn sự thật vốn không như hắn suy đoán. Đột nhiên sự thật được phơi bày trước mắt, ảo tưởng nhỏ nhoi kia chợt tan biến hết, chỉ còn lại một chuyện khiến người ta vô cùng sợ hãi!

 

Lãnh mắt An Kỳ Lạc đã thấy Trần Tập Dũng sợ đến ngây người, hờ hững nói: “Vốn ta thật muốn bỏ qua tha cho tính mạng của Trần Tập Nhã, trục xuất nàng khỏi Dạ Thánh môn sau đó cho hai huynh muội ngươi đoàn tụ. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có kiên nhẫn, hơn nữa lại ngu xuẩn vô cùng, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng nhận không ra. Để lại người như vậy trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đây?”

 

Đang lúc hắc y nhân kia muốn động thủ, Trần Tập Dũng đột nhiên quỳ hai đầu gối đến trước mặt An Kỳ Lạc, trong mắt đầỳ sự quyết liệt. Hắn biết hôm nay nhất định trốn không thoát, thế lực của Dạ Thánh môn rất lớn, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ mấy phần, hơn nữa bây giờ ở trong sân vắng vẻ, bên cạnh là cao thủ trong cao thủ. Hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dạ Thánh môn môn chủ muốn giết một thủ lĩnh cấm vệ quân nhỏ nhoi như hắn chỉ là chuyện nhỏ nhưng trước khi chết hắn vẫn muốn nói một chuyện. Hắn không sợ chết nhưng lại sợ thân nhân duy nhất của mình trên thế giới này chết.

 

“Ngươi muốn giết ta ta sẽ không phản kháng, hơn nữa cũng phản kháng không được. Nhưng Tiểu Nhã đối với ngươi trung thành như vậy, xin ngươi tạm tha cho nàng một mạng! Nàng là thân nhân duy nhất trên đời của ta, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi chết, mong Vương gia thành toàn!”

 

An Kỳ Lạc nhàn nhạt liếc Trần Tập Nhã bên cạnh một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng bộ dạng nàng ta như vậy mà còn có thể sống sao? Huống chi ngươi chết rồi, nếu nàng là thân nhân duy nhất hãy để cho nàng cũng đi theo ngươi!” An Kỳ Lạc khẽ nghiêng người, ánh mắt trông về phía tường bao, lạnh giọng nói: “Về phần tứ hoàng huynh nấp phía sau hàng rào, ngươi hay là cũng muốn theo hai người bọn họ đi xuống địa ngục?”

 

Lam Tịch Nguyệt kinh ngạc, nàng dĩ nhiên không phát hiện An Cẩn Du đã theo kịp…chết tiệt, An gia này, sao người nào cũng là quái vật, mỗi người đều có công phu tốt như vậy sao?

 

Thật ra công phu của Lam Tịch Nguyệt không cách biệt so với hắn là bao để đến nỗi ngay cả bị hắn theo dõi cũng không phát hiện ra. Đó là do sau khi Lam Tịch Nguyệt thôi miên xong vẫn không đặt chú ý lên người hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn đang bị cấm vệ quân cùng những cao thủ mai phục trong Kỳ Vương phủ đuổi bắt làm sao có thể nghĩ hắn thoát khỏi được đám người đó mà đuổi theo nàng!

 

Theo thanh âm của An Kỳ Lạc từ bên kia tường bao xuất hiện một bóng người. Đó chính là An Cẩn Du- người đã bị Lam Tịch Nguyệt bắn ngân châm, dùng sắc dụ, thôi miên lợi dụng, cuối cùng còn bị đại lượng cấm vệ quân đuổi bắt. Khi xuất hiện, trước tiên tầm mắt của hắn dừng lại trên người Lam Tịch Nguyệt, cẩn thận đánh giá nàng, hơn nữa cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, sau đó trong mắt có tia ngoài ý muốn chợt lóe rồi biến mất.

 

Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Lam Tịch Nguyệt có thật sự bị hủy dung hay không bởi vì hắn cho rằng không có một cô nương bình thường nào lại vô duyên vô cớ làm mình xấu đi, thậm chí từ một mỹ nhân tuyệt sắc biến thành một cô nương xấu xí nhất thế giới không ai chịu nổi. Tuy vậy, hẵn đã thật sự nhận ra người mang khăn che mặt được gọi là Kỳ Vương phi này chính là mỹ nữ tuyệt sắc hắn mới vừa rồi gặp ở trong Kỳ Vương phủ.

8 responses »

    • Ối trời đất ơi, ta cũng chỉ lao động được mức này thôi. So với thời sinh viên ăn ngủ và xem phim không khác gì loài pig thì thời gian rỗi bây giờ ít hơn, suy ra tốc độ phải chậm hơn so với truyện của các bạn khác vì ta còn công việc nữa, chưa kể tối nào cũng phải vác sách đi học xóa mù chữ.

      • nàng ơi,cố gắng lên giúp chúng mình đi,truyện hay wá trời lun í!thanks bạn nhiu lắm í!

  1. truyện này hay vậy sao lại ngừng vậy chumnhoxanh,cố gắng hoàn thành đi mà,mà sao kô có chương 60~70 vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s