Chương bốn mươi: Gả cho Duẫn Hữu Phàm (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Bên trong thành đô Thanh Tố quốc, Duẫn Hữu Phàm bước nhanh hướng đại môn phủ tướng quân đi tới, hắn rất muốn đi tìm Tịch nhi, vốn cho rằng thật sự có thể quên nàng, ít nhất cũng sẽ không nghĩ tới nàng, dù sao nàng đã thành gia thất.

 

Nhưng hắn khong thể khống chế được con tim của mình, ngày ngày đều suy nghĩ, không có lúc nào không nhớ tới Tịch nhi, nhất lúc nghe nói nàng đến Lâm Nguyệt quốc đã gặp phải hoả hoạn, dung mạo bị phá hủy, hắn hận không được lập tức bay đến bên cạnh nàng. Hắn không thể chịu được, vốn cho là có thể nghe lời của mẫu thân, vì người bên cạnh, từ từ quên lãng Tịch nhi, nhưng chuyện lại cứ đảo ngược, hắn căn bản  không thể quên được nàng, chỉ có càng ngày càng  thêm nhung nhớ.

 

Hoàng thượng hạ chỉ muốn đem Thanh Nguyệt công chúa gả cho hắn, nhưng trong lòng của hắn chỉ có duy nhất Tịch nhi, một chút cũng không muốn cưới Lam Thanh Nguyệt, hắn chỉ muốn cưới Tịch nhi, chỉ sợ nàng bây giờ đã gả cho người khác.

 

Nghĩ đến Lam Tịch Nguyệt, Duẫn Hữu Phàm trong lòng không khỏi căng thẳng, bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều biết Tịch Nguyệt công chúa dung mạo bị hủy mà bị Lâm Nguyệt quốc Thái tử vứt bỏ, đem nàng giao cho Kỳ Vương An Kỳ Lạc. An Kỳ Lạc lãnh khốc vô tình, lại là ác ma chuyển kiếp, làm sao có thể đối tốt với Tịch nhi? Tịch nhi bây giờ nhất định nhận rất nhiều ủy khuất, hắn muốn đi cứu nàng, bất kể phát sinh chuyện gì, cho dù dung mạo bị hủy thì sao, chỉ cần Tịch nhi ở bên cạnh hắn, cho dù làm như vậy là kháng chỉ hắn cũng muốn làm.

 

Lúc Duẫn Hữu Phàm sắp sửa đi tới cửa, đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện một người, trưởng công chúa nghiêm mặt, nhìn trong mắt hài nhi có nhàn nhạt tia thất vọng, mở miệng hỏi: “Phàm nhi, ngươi muốn đi đâu?” Duẫn Hữu Phàm trong mắt xuất hiện một tia giãy dụa, nhìn trưởng công chúa nói: “Mẫu thân, không nên ngăn ta, ta bây giờ muốn đi tìm Tịch nhi, ta không thích Thanh Nguyệt công chúa, càng sẽ không cưới nàng!”

 

“Câm miệng, Phàm nhi, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ làm cái phủ tướng quân này cũng sa vào tình cảnh kháng chỉ bất tuân? Làm sao ngươi có thể vì một người như Lam Tịch Nguyệt mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo?”

 

Vẻ thất vọng trong mắt Trưởng công chúa càng tăng thêm, lại càng chán ghét Lam Tịch Nguyệt. Trong mắt Duẫn Hữu Phàm xuất hiện vẻ thống khổ, hắn cũng biết hắn không nên làm như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tịch nhi bây giờ đang chịu khổ ở Lâm Nguyệt quốc, hắn nhịn không được nữa muốn lập tức gặp được nàng, sau đó mang theo nàng rời xa cái chỗ đó.

 

Nhắm hai mắt lại thật chặt rồi mở ra lần nữa, vẫn là khuôn mặt thống khổ, nhìn trưởng công chúa nói: “Mẫu thân, xin người tha thứ, ta thật rất lo lắng cho Tịch nhi, xin người để cho ta đi tìm nàng được không?”

 

Trưởng công chúa trên mặt thần sắc có chút lay động, nhìn hài tử của mình thống khổ như vậy, bậc mẫu thân đương nhiên trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng bây giờ nếu để cho hắn rời Thanh Tố quốc đến Lâm Nguyệt quốc tìm Lam Tịch Nguyệt tuyệt đối là chuyện không thể nào. Quyết tâm cứng rắn, nhìn Duẫn Hữu Phàm kiên quyết nói: “Không được, hôn sự chính là hai ngày sau, nếu như ngươi bây giờ đi tìm Lam Tịch Nguyệt, hôn sự sắp đến tính thế nào? Đến lúc đó ngươi để cho hoàng thất cùng phủ tướng quân đối mặt với cả sảnh đường tân khách như thế nào? Nhất là Thanh nhi, trong lòng của nàng sẽ cảm thấy ra sao? Ngươi không thể làm như vậy, Phàm nhi!”

 

Nghe vậy, Duẫn Hữu Phàm gầm nhẹ nói: “Ta căn bản là không thích nàng, cũng không muốn cưới nàng, tại sao các ngươi muốn ép ta? Ta tại sao phải suy nghĩ đến cảm thụ của nàng? Ta chỉ yêu Tịch nhi, cũng chỉ muốn lấy Tịch nhi làm nương tử! Cho dù nàng bây giờ đã gả cho người khác, ta cũng muốn đoạt nàng lại, nàng vốn chính là của ta!”

 

“Ba!” Một bạt tai vang dội ở trên mặt Duẫn Hữu Phàm, Đại tướng quân không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, có chút sững sờ nhìn bàn tay của mình, nhưng ngay sau đó thần sắc khôi phục bình thường, khuôn mặt thất vọng nhìn nhi tử nói: “Ngươi sao nói ra những lời như vậy, Tịch Nguyệt công chúa đã đến Lâm Nguyệt quốc, trở thành Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương phi, ngươi làm như vậy là muốn hai nước chiến loạn, lại càng muốn đem Tịch Nguyệt công chúa sa vào tình cảnh bất trinh khiết!”

 

Trưởng công chúa khẩn trương vọt tới bên cạnh Duẫn Hữu Phàm, đưa tay xoa gương mặt hắn, đau lòng nhìn một khối sưng đỏ trên mặt nhưng vẫn nói: “Phàm nhi, ngươi không nên trách phụ thân ngươi, làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, Tịch Nguyệt công chúa bây giờ thân phận đã không giống ngày xưa, không còn là Thanh Tố quốc công chúa, lại đến Lâm Nguyệt quốc làm Kỳ Vương phi, làm sao ngươi còn có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy? Mặt có đau hay không? Bây giờ hãy cùng mẫu thân trở về phòng đi, mẫu thân giúp ngươi xoa chút thuốc!”

 

Vừa nói vừa lôi kéo Duẫn Hữu Phàm trở về phòng, nhưng Duẫn Hữu Phàm tránh khỏi tay nàng, bàn tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt thống khổ nói: “Không cần, chính ta tự trở về!” Nói xong, nhìn cũng không có nhìn một cái, xoay người hướng gian phòng của mình, từ tận đáy lòng kiên định nói: Tịch nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng cứu về!

 

 Trong Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương phủ, Lam Tịch Nguyệt ngửa mặt nằm ở trên nóc nhà lẳng lặng nhìn sao trên trời, ánh mắt có chút mê ly. Từ từ đưa tay, năm ngón tay xòe ra chắn trước mắt mình, muốn từ khe hở trông ra thấy những vì tinh tú, tay vừa đưa đột nhiên bị một cái tay khác bắt được.

 

Quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào An Kỳ Lạc cũng đã tới trên nóc nhà, nhàn nhạt hỏi: “Làm sao ngươi cũng đến đây?” Đem tay nàng cầm trong lòng bàn tay, cũng theo bên cạnh nàng nằm xuống, nhìn lên bầu trời sao lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ cũng chỉ hứa tới nơi này sao?”

 

Hừ lạnh một tiếng, lại tựa đầu trên mái nhà, tiếp tục ngắm bầu trời đầy sao. An Kỳ Lạc nghiêng mình, lẳng lặng nhìn nghiêng mặt Lam Tịch Nguyệt, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, còn có một tí đau lòng, tay không tự chủ được bao phủ lên gương mặt của nàng, nhẹ nói: “Tịch nhi, ngươi hôm nay thật giống như rất không vui”.

 

Sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó nhẹ lắc đầu, quay mặt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Không có,  cả kinh thành này đâu phải mỗi ta như vậy sao?” Tay hắn đột nhiên nặng nề hạ xuống mặt Lam Tịch Nguyệt, nhìn thấy nàng đau trừng cả mắt lên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, trong lòng đã có chút ít hối hận. Mới vừa rồi xuống tay có phải quá nặng hay không? Giúp nàng nhẹ xoa xoa gương mặt, hắn lầm bầm nói: “Rõ ràng bộ dạng rất không vui, hết lần này tới lần khác còn mạnh miệng”.

 

Lam Tịch Nguyệt từ trên nóc nhà ngồi dậy, xoay người sang chỗ khác hung hăng theo dõi hắn, trong mắt hàn quang lóe lên nói: “Ngươi chán sống rồi phải không? Dám bóp mặt của ta!” Hơn nữa lại bóp nặng như vậy. An Kỳ Lạc không nhịn được co rúm lại một chút, ủy khuất lầm bầm: “Ai bảo ngươi mạnh miệng? Ta chỉ là muốn biết một chút ngươi tại sao không vui mà thôi, dùng bộ dạng như vậy nhìn chằm chằm ta sao?”

 

Được một lát, Lam Tịch Nguyệt mới dời tầm mắt, tiếp tục ngắm bầu trời lẩm bẩm nói: “Thật ra thì cũng không có việc gì, lát nữa sẽ tốt thôi”. Thần sắc vui mừng, nàng nói như vậy có phải nguyện ý đem chuyện nói cho hắn nghe rồi sao? Nghĩ tới đây, An Kỳ Lạc vội vàng tiến tới bên cạnh Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lam Tịch Nguyệt một lần nữa nằm trở lại trên nóc nhà, nhìn sao hỏi: “An Kỳ Lạc, ngươi có bằng hữu sao?”

 

An Kỳ Lạc sửng sốt một chút, ánh mắt có chút ảm đạm, lắc đầu nói: “Không có”.

 

“Vậy cũng có thể ta so sánh với ngươi may mắn hơn một chút, ta có một người bạn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn vẫn đối với ta rất tốt”.

 

An Kỳ Lạc trong mắt xuất hiện nhàn nhạt toan tính, chẳng qua Lam Tịch Nguyệt không thấy, tiếp tục nói: “Nhưng hắn sắp phải thành thân, mà tân nương chính là Hoàng hậu nữ nhi, Lam Thanh Nguyệt”.

 

An Kỳ Lạc quay đầu nhìn nàng, Lam Thanh Nguyệt? Hoàng hậu nữ nhi? Bên tai vừa vang lên lời của Ti Đồ Triệt, hắn nói Hoàng hậu là hung thủ sát hại mẫu thân nàng, nếu là như vậy, đối với nàng mà nói, bằng hữu duy nhất sắp kết hôn với nữ nhi của cừu nhân nàng. Khẽ nhăn lông mày, mặt tràn đầy đau lòng nhìn nàng, tay nhẹ vỗ về gương mặt, ôn nhu nói: “Cho nên ngươi không vui à?”

 

“Hoàng hậu giết mẫu thân ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua”.

 

“Cho nên, nếu như hắn cưới nữ nhi của Hoàng hậu, đợi đến có một ngày ngươi muốn đối phó Hoàng hậu, nói không chừng hắn sẽ giúp đỡ Hoàng hậu, sẽ làm khó ngươi?” Lam Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ tiếc nuối nhưng ta sẽ không bị làm khó, bởi vì Hoàng hậu giết mẫu thân ta, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì mà bỏ qua cho Hoàng hậu, nếu như đến lúc đó hắn phải giúp Hoàng hậu, ta sẽ xem hắn là người cản đường ta”.

 

An Kỳ Lạc ở bên cạnh nàng nằm xuống, cùng nhau nhìn tinh tú, đưa tay đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm trong lòng bàn tay, nói: “Ta giúp ngươi”. Sửng sốt một chút, Lam Tịch Nguyệt quay đầu đi nhìn An Kỳ Lạc đang nghiêng mặt, khóe miệng nhếch, lãnh đạm cười nói: “Được!”

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s