Chương bốn mươi hai: Ngọc tỷ trong phủ Thái tử (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Cẩn Mặc khuôn mặt âm trầm ngồi bên trong thư phòng, ở cổ đại thư phòng chính là nơi yên tĩnh nhất, có thể bình tâm suy nghĩ hoặc trù tính chuyện gì đó.  

 

Toàn bộ tin đồn bên ngoài đều đến tai hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng, rốt cuộc tên đáng chết nào nghĩ ra tin đồn hãm hại hắn? Hắn căn bản không làm chuyện đó sao lại có tin đồn như thế truyền ra? Chết tiệt, nhất định có người thao túng phía sau, muốn hắn sa vào tình cảnh bất nghĩa bất trung.

 

Phía ngoài truyền ra tin đồn như vậy, khó bảo đảm sẽ không truyền tới tai phụ hoàng, phụ hoàng hiện vì chuyện mất ngọc tỷ mà hao tổn tâm trí rất nhiều, nếu như nghe được tin đồn kia, cho dù trong lòng cảm thấy hắn không thể nào làm cái chuyện đó cũng sẽ không thể không hoài nghi một chút.

 

Nếu ngay cả lời đồn thổi cũng đã tung ra tốt như vậy, tên đó có thể còn có dụng ý khác, nói không chừng hắn đã sắp đặt kế hoạch. Không được, hắn không thể ngồi yên ở chỗ này chờ chết, nếu phụ hoàng hoài nghi sẽ phái người đến phủ thái tử lục soát, nếu như hết thảy đều là kế hoạch của người kia, ngọc tỷ có phải thật đang ở trong phủ Thái tử hay không? Nghĩ đến khả năng này, An Cẩn Mặc thình lình toàn thân toát mồ hôi lạnh, đứng lên bắt đầu tìm kiếm trước hết ở trong thư phòng.

 

Bất kể thế nào, mặc dù hắn không trộm ngọc tỷ nhưng vạn nhất có người muốn hãm hại hắn mà đem ngọc tỷ trộm được đặt trong phủ Thái tử, đến lúc đó hắn sẽ lâm vào tình cảnh cho dù có trăm ngàn cái miệng cũng sợ không nói rõ sự tình!

 

An Cẩn Mặc tìm một hồi lâu, cả thư phòng gần như bị lật tung vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ngọc tỷ đâu, nhẹ nhướn mày lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ngọc tỷ không ở chỗ này?” Nếu người kia không đem ngọc tỷ bỏ trong thư phòng của hắn, vậy sẽ giấu ở chỗ nào? Lúc phụ hoàng tới lục soát phủ mà tìm thấy ngọc tỷ thì làm sao? Không tìm thấy trong thư phòng nhất định phải tìm chỗ khác, chẳng qua phủ Thái tử rộng lớn như vậy hăn biết tìm ở đâu?    

 

Lần đầu tiên, An Cẩn Mặc cảm thấy thật sự không nên xây phủ Thái tử bao la bát ngát đến như vậy.

 

Phủ Thái tử so với kiến thức về cổ đại trước đây của Lam Tịch Nguyệt có chút bất đồng, Thái tử nhất định phải ở trong hoàng cung. Cho dù là Thái tử cũng giống như các hoàng tử khác nhưng sau khi trưởng thành nhất định phải rời cung ra ngoài ở, chỉ là chỗ ở của Thái tử gọi là phủ Thái tử, còn phủ hoàng tử khác sẽ gọi là Vương phủ. Lam Tịch Nguyệt cải nam trang cùng An Kỳ Lạc xuất hiện ở một góc bí mật trong phủ Thái tử, nhìn cả phủ đang náo loạn quay đầu phía An Kỳ Lạc khiêu mi hỏi: “Đây chính là trò hay mà ngươi muốn ta đến xem?”

 

An Kỳ Lạc nhún vai ra vẻ vô tội nói: “Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhìn phủ Thái tử rối loạn là chuyện rất thú vị sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt  một lần nữa chuyển hướng nhìn phía đám người đang nháo nhác nhàn nhạt nói: “Không phải ngươi thật sự để ngọc tỷ trong phủ Thái tử chứ?”

 

“Dĩ nhiên, nếu không làm sao diễn được trò hay?”

 

“Diễn trò hay?” Lam Tịch Nguyệt giật hạ khóe miệng, lát nữa hẳn sẽ Hoàng thượng sẽ phái người xuất hiện ở phủ Thái tử sao, cho dù Hoàng thượng tin tưởng Thái tử, nhưng đối với lời đồn đại, nhất là khi hắn tìm lâu như vậy cũng không tìm được ngọc tỷ lại bỗng xuất hiện tin đồn, hắn nhất định sẽ hoài nghi, tự nhiên, cũng biết hành động tương ứng sẽ là gì. Chẳng qua là An Kỳ Lạc hình như tính sai, sau hai canh giờ sục sạo tìm kiếm rốt cuộc một gã thị vệ tìm được ngọc tỷ trên tấm bảng ở cửa thư phòng

 

Khi hắn đem ngọc tỷ giao cho An Cẩn Mặc, An Cẩn Mặc thất kinh đồng thời cũng không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, kinh hãi không nghĩ  ngọc tỷ thật sự ở trong phủ của mình, hơi chút yên lòng bởi vì mình đã tìm được, nếu so với việc cấm vệ quân do phụ hoàng phái tới tìm ra quả thật tốt hơn rất nhiều. Lam Tịch Nguyệt có chút táo bạo nhìn An Kỳ Lạc nói: “Bây giờ chân tướng đã lộ? Nhanh như vậy đã bị hắn tìm ra, ngươi còn muốn xem kịch hay thế nào?”

 

An Kỳ Lạc tựa hồ căn bản không nghe được lời của Lam Tịch Nguyệt cũng không thấy An Cẩn Mặc cầm trên tay ngọc tỷ kia, vẫn cười nói: “Không nghĩ bọn họ mất thời gian lâu như vậy mới tìm được, vốn  cho là nếu đặt ở nơi đó, tối đa cũng không cần đến hai canh giờ!”

 

Lam Tịch Nguyệt không giải thích được nhíu hạ mi nhìn An Kỳ Lạc hỏi: “Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là cố ý để cho bọn họ tìm được? Tại sao?” Nếu An Cẩn Mặc tìm thấy, hắn có thể nói ngọc tỷ là do hắn thiên tân vạn khổ tìm trở về, chắc chắn Hoàng thượng sẽ tin tưởng hắn, hơn nữa hắn nói thêm vài lời hoa ngôn xảo ngữ chẳng phải lời đồn đại cũng tự nhiên sụp đổ.

 

An Kỳ Lạc đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lam Tịch Nguyệt, ở bên tai nàng nhẹ nói: “Đứng ở chỗ này nhìn bọn họ tìm ngọc tỷ lâu như vậy, hiện tại đã tìm thấy, chúng ta cũng không cần tiếp tục đứng đây, về Vương phủ trước đã, sự tình tiếp theo chúng ta chỉ cần muốn xem là xem được”

 

An Kỳ Lạc cười đến âm hiểm, thậm chí ngay cả Lam Tịch Nguyệt cũng nhịn không được, cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo, nhẹ gật đầu một cái, sau đó An Kỳ Lạc liền mang theo nàng biến mất ở  phủ Thái tử, hướng Kỳ Vương phủ bay vút đi. Bên trong hoàng cung, An Nhâm Kình đang ngồi trong ngự thư phòng cùng mấy vị đại thần tâm phúc bàn bạc cái gì đó, tất nhiên là đã biết tin đồn bên ngoài về chuyện Thái tử mua chuộc Thác Dã Hoành trộm lấy ngọc tỷ.

 

Trong đó có mấy vị đại thần đã đến Thác Dã quý phủ kiểm tra rồi, Thác Dã Hoành quả thật đã trở thành một phế nhân. Nói cũng không thể nói, tay chân bị phế, cho dù hắn có lời muốn nói cùng bọn họ cũng không tìm được phương thức để trao đổi. An Nhâm Kình ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, nhìn phía dưới mấy vị đại thần, trầm giọng hỏi: “Tình hình thật sự của Thác Dã Hoành bết bát như thế sao? Mặt mũi bị hủy, tay chân bị phế, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể nói.”

 

Thừa tướng tiến lên, hướng An Nhâm Kình hành lễ nói: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần cũng đến Thác Dã quý phủ gặp qua Thác Dã đại nhân, thật sự là như vậy. Người làm ra loại chuyện này quả thực mất hết nhân tính, sợ rằng chỉ có ác ma mới có thể làm!”

 

“Không sai, Hoàng thượng, Thác Dã đại nhân bây giờ hết sức bi đát, các đại phu nói, chỉ sợ cũng chịu được không quá mấy ngày!” bên cạnh An Nhâm Kình có một vị tên gọi Trần Tiến mưu thần đứng ra nói. Hiển nhiên là tình hình của Thác Dã Hoành tương đối đáng ngại. Thác Dã Hoành cũng không phải là quan lại chân chính đích thực của Lâm Nguyệt quốc chẳng qua là mưu thần bên cạnh Hoàng đế, cũng bởi vì rất được Hoàng thượng tín nhiệm nên địa vị của hắn mới có thể hết sức cao.

 

Không nghĩ tới, mưu thần có một không hai như thế của Lâm Nguyệt quốc cũng sớm có ngày bị mưu hại, hơn nữa còn bị mưu hại rất thảm. Thừa tướng hướng An Nhâm Kình khom người nói: “Hoàng thượng, nếu phía ngoài đã truyền lời đồn đại như vậy, có nên đến phủ Thái tử thăm dò một phen, nếu quả thật đúng như lời đồn Hoàng thượng cũng có thể sớm tìm được ngọc tỷ, nếu như lời đồn đại sai lầm, chúng ta làm như vậy cũng có thể coi như giúp Thái tử điện hạ rửa sạch tội danh, để cho lời đồn đại kia tự sụp đổ!”

 

Nhưng Trần Tiến suy tư hạ giọng xuống, lại nói: “Hoàng thượng, cho dù lời đồn đại là thật, nếu chúng ta không tìm được ngọc tỷ bị mất trộm ở trong phủ Thái tử, Thái tử điện hạ cũng hoàn toàn có thể phủ nhận chuyện này. Giả dụ như Thái tử mới tìm được ngọc tỷ, còn chưa kịp bẩm báo lên Hoàng thượng, lời đồn bên ngoài đã lan tràn như vậy đến lúc đó ngọc tỷ cùng Thái tử điện hạ sẽ có liên quan đến nhau, chúng ta không thể nói gì hơn!”

 

An Nhâm Kình trong mắt hiện lên một chút do dự, dù sao Thái tử cũng là hoàng tử hắn sủng ái nhất, cho tới nay càng thêm tín nhiệm, hắn thật sự không muốn hoài nghi chuyện như vậy. Nhưng ngọc tỷ mất trộm  là chuyện xã tắc đại sự, hơn nữa cũng đã tìm nhiều ngày như vậy mà chưa có tung tích, bây giờ thật vất vả mới có chút manh mối, về lý nên tận dụng, bất kể lời đồn đại là thật hay giả, hẳn cũng nên thử một lần. Gật đầu một cái, An Nhâm Kình nói: “Chuyện này trọng đại, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Về phần lời đồn đại kia, trẫm tin tưởng Thái tử nhất định sẽ cho chúng ta một đáp án!” Thừa tướng có chút chần chừ nhìn An Nhâm Kình một cái nói: “Hoàng thượng, nếu như chuyện này thật có liên quan đến Thái tử điện hạ nói không chừng Thái tử điện hạ sẽ đem giấu ngọc tỷ đi chỗ khác trước lúc chúng ta đến đó”.

 

“Đúng vậy Hoàng thượng, hoặc là cảm thấy chuyện bại lộ, để tránh rước họa vào thân, hắn sẽ mang ngọc tỷ giao cho Hoàng thượng, nói hắn rốt cục đã đem ngọc tỷ mất trộm tìm trở lại, bây giờ giao nộp cho Hoàng thượng.”

 

Sắc mặt của An Nhâm Kình âm trầm xuống, An Cẩn Mặc dù sao cũng là hài tử của hắn, nghe đại thần nói như vậy, cho dù bọn họ cũng chỉ suy luận theo tình hình nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chỗ không thoải mái. Mặt âm trầm lạnh giọng nói: “Nghe ngữ khí của các ngươi, có lẽ đã nhận định Thái tử cùng chuyện này có liên quan!”

 

Thừa tướng cùng Trần Tiến cảm giác đã nói sai rồi, vội vàng nhất tề quỳ xuống đất, hướng An Nhâm Kình cúi rạp người nói: “Hoàng thượng thứ tội!”

 

Lúc này, ngoài cửa thư phòng vang lên một thanh âm: “Thái tử điện hạ, Hoàng thượng đang thương nghị chuyện quan trọng, hạ chỉ trong lúc này bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy!”

 

“Vô liêm sỉ, bổn Thái tử tìm vật mất trộm về, bây giờ sẽ giao nộp cho phụ hoàng, chẳng lẽ như vậy cũng không thể để bổn Thái tử vào ngự thư phòng sao?” Bên trong ngự thư phòng ba người nghe vậy đều sửng sốt một chút, Thừa tướng cùng Trần Tiến hai mặt nhìn nhau. Ngọc tỷ tìm được rồi? Vẫn do thái tử điện hạ tìm được, có phải thật trùng hợp? Bọn họ mới vừa nói về chuyện này, lập tức chuyện cứ như vậy xảy ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s