Chương ba mươi hai: Ngọc tỷ (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Xe ngựa trực tiếp chạy vào bên trong Vương phủ, quản gia mang theo mấy tên hạ nhân nhìn thấy lập tức tiến lên đón, hai tay chắp lại, một mực cung kính đứng ở bên cạnh xe ngựa, cung nghênh Vương gia cùng Vương phi trở về phủ.

 

Những hạ nhân kia vốn là muốn tiến lên đỡ Vương phi xuống, nhưng bọn hắn còn chưa tới gần, đã có một màn khiến cho bọn họ khiếp sợ, Vương gia tự mình để Vương phi vịn tay đi ra khỏi xe ngựa! Không chỉ có như thế, sau khi hắn nhảy xuống liền xoay người sang chỗ khác đang muốn ôm Vương phi xuống.

 

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, hết thảy mọi khuôn mặt đều khiếp sợ, hơn nữa có mấy người còn giơ tay lên ra sức dụi dụi mắt, làm như không thể tin được chuyện vừa chứng kiến. Nhìn hành động của An Kỳ Lạc, bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi,  rốt cuộc trên người Vương phi có ma lực gì, thậm chí ngay cả hành động của Vương gia đối với nàng cũng không bình thường.

 

Khuôn mặt nàng không phải đã bị hủy sao? Nghe nói giống như ác quỷ, Vương gia tại sao còn có thể đối với nàng tốt như vậy? Nghĩ tới đây, bọn họ không nhịn được cũng rùng mình một cái, chẳng lẽ Vương gia thích cô nương như vậy? Bởi vì hắn cũng không phải được coi là ác ma chuyển kiếp sao?

 

Trước những ánh mắt kia, Lam Tịch nguyệt vẫn trong trẻo lạnh lùng, bị An Kỳ Lạc từ trên xe ngựa ôm xuống thần sắc không hề thay đổi, nhàn nhạt quét mắt nhìn biểu hiện khác nhau của bọn hạ nhân một cái, sau đó trực tiếp hướng hậu viện đi tới.

 

An Kỳ Lạc hơi nghiêng người nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa chạy đuổi theo Lam Tịch Nguyệt rồi bước cùng nhau hướng hậu viện đi tới. Quản gia ở bên cạnh đột nhiên cảm giác có một trận âm phong từ bên cạnh tai của hắn thổi qua, sau đó nghe được thanh âm lạnh như băng của Vương gia: “Nhớ kỹ thân phận của mình, không nên tự suy đoán chuyện của chủ tử!”

 

Trở lại trong phòng, Lam Tịch Nguyệt cũng không đem khăn che mặt gỡ xuống, chỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. An Kỳ Lạc đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc thấy nàng con mắt ý thức nhu hòa hơn một chút, cười yếu ớt tới bên cạnh nàng, ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng hỏi: “Tại sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là có lời muốn nói cùng ta?”

 

Lam Tịch Nguyệt cũng chuyển  tầm mắt đến phía sau hắn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Gọi hắn vào đi, ngươi cũng đừng quên ngươi đã nói muốn đem ngọc tỷ cho ta mượn chơi đùa”.

 

Trong mắt An Kỳ Lạc hiện lên một tia thần sắc kỳ dị, hướng phía sau cửa nói: “Nếu phu nhân nói vậy, ngươi vào đi!” Xoay người lại nhìn Lam Tịch Nguyệt, có chút không giải thích được hỏi: “Làm sao ngươi  biết hắn đã tới nơi này?”

 

Theo thanh âm An Kỳ Lạc rơi xuống, một thân ảnh thon dài  xuất hiện trước mặt Lam Tịch Nguyệt, trang phục màu đen, thân hình vô cùng hoàn mỹ đi ra ngoài. Chẳng qua quay lưng về phía ánh mặt trời, khiến Lam Tịch Nguyệt thấy không rõ mặt của hắn lắm, chỉ có thể nhìn đường nét khuôn mặt loáng thoáng, hắn hướng Lam Tịch Nguyệt cung kính hành lễ nói: “Thuộc hạ ra mắt phu nhân!” Nhẹ hạ mi, sắc mặt có chút cổ quái  nhìn  nam tử mới xuất hiện, lẩm bẩm nói: “Phu nhân?”

 

Chẳng lẽ không phải là Vương phi sao? An Kỳ lạc nhìn Lam Tịch Nguyệt ngó chừng tên áo đen chăm chú, trong lòng không hề thoải mái, lạnh lùng hướng hắn nói: “Để đồ xuống, ngươi có thể rời đi!” (Chưa gì đã bắt đầu ghen rồi)

 

Duệ mặt không chút thay đổi đem cái túi cầm trong tay đặt ở trên bàn, hướng An Kỳ Lạc lễ phép nói rõ: “Thuộc hạ cáo lui!” sau đó xoay người rời đi, thuận tay vẫn không quên giúp bọn họ đóng cửa phòng. Lam Tịch Nguyệt chuyển tầm mắt đến trên người An Kỳ Lạc, nhìn hắn nhẹ hạ mi hỏi: “Tại sao hắn xưng hô với ta là phu nhân mà không phải là Vương phi?”

 

An Kỳ Lạc đưa tay bao vây mặt nàng, nụ cười khẽ hạ xuống nói: “Nếu như ta không phải là Vương gia, bản thân nàng đương nhiên cũng không phải là Vương phi, mà ở trong mắt bọn họ, ta- chủ tử cũng không phải là Vương gia, thậm chí chỉ rất ít người biết chức danh này, thật ra thì ta đến Lâm Nguyệt quốc làm Kỳ Vương”. Mặc dù vẫn có rất nhiều chỗ không giải thích được nhưng Lam Tịch Nguyệt không tính toán hỏi tiếp, nàng đối với chuyện này của hắn không có hứng thú muốn biết, kéo nhẹ khóe miệng, như có một nụ cười lộ ra nói: “Nguyên lai là như vậy”.

 

Ngược lại, nàng đem lực chú ý tập trung đến cái túi nằm trước mặt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó hẳn chính là ngọc tỷ. Đem tầng lớp bố trí bao quanh nhẹ nhàng mà mở ra, xuất hiện trước mặt nàng chính là một hộp gấm, Lam Tịch Nguyệt đưa tay nhưng tới đây dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ Lạc hỏi: “Ngươi thật đem cho ta mượn chơi? Chẳng lẽ không sợ ta sẽ cầm nó đi làm chuyện xấu sao?”

 

An Kỳ Lạc mắt sáng rực lên nói: “Làm chuyện xấu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đem ngọc tỷ trộm ra ngoài là để làm chuyện tốt sao? Bất quá nếu lúc ngươi đi làm chuyện xấu có thể mang theo ta, khẳng định không thành vấn đề !”

 

“Nếu là chuyện xấu, đương nhiên càng ít người biết càng tốt! Ta làm sao có thể có mang theo ngươi cùng đi?”

 

“Ta sẽ giữ bí mật, nhất định sẽ không nói cho người khác biết ngươi đi làm chuyện xấu!”

 

“Phương pháp giữ bí mật tốt nhất chính là không cho người khác biết mình đã làm cái gì.”

 

Lam Tịch Nguyệt đã mở hộp gấm kia, từ từ lấy ngọc tỷ ra, cẩn thận đánh giá nghiên cứu. Ngọc tỷ ba tấc vuông, ở chỗ phương ấn có hai con rồng xoắn vào nhau, màu xanh nhạt.  

 

Nhìn trong chốc lát, Lam Tịch Nguyệt đã ném ngọc tỷ đến tay An Kỳ Lạc, phủi tay, từ trên ghế đứng lên hướng bên kia đi tới, nhàn nhạt nói: “Vật này tựa hồ một chút ta cũng không cần dùng, cũng không có gì vui để mà chơi đùa, trả lại ngươi “.

 

An Kỳ Lạc tiện tay đem đặt trên bàn, cũng đứng dậy đi tới bên người Lam Tịch Nguyệt, nghiêng đầu ngó nàng, đưa tay sờ tấm sa che mặt nói: “Vậy ngươi muốn cái gì? Ta đi tìm mang tới cho ngươi chơi”.

 

Hạ người tránh tay của hắn ra, liếc xéo hắn, quệt miệng nói: “Không cần, ta làm sao dám yêu cầu đường đường là Kỳ Vương gia đi tìm đồ đến cho ta chơi? Hơn nữa, ta không phải là tiểu hài tử, bây giờ đã không còn cần đồ chơi !”

 

Mặc dù bị nàng tránh được, nhưng An Kỳ Lạc một chút cũng không buông tha, tiếp tục hướng tấm sa trước mặt Lam Tịch Nguyệt tiến công, hơn nữa còn cười nói: “Tịch nhi, thời tiết quá nóng, ngươi che mặt làm cái gì chứ? Dù sao ở chỗ này cũng không có người ngoài, để cho ta giúp ngươi đem tấm sa hạ xuống nhé!” Kéo nhẹ khóe miệng, ý nghĩ của An Kỳ Lạc vừa mới thoáng qua đã chuyển thành hành động với tấm sa che mặt.

 

Vẫn tránh được tay của hắn, cũng đưa tay đẩy tay hắn ra nhưng Lam Tịch Nguyệt  không nhịn được trừng mắt liếc một cái, tức giận nói: “Không cần làm phiền, ta cảm thấy để như vậy rất thoải mái, một chút cảm giác nóng nực cũng không có!”

 

An Kỳ Lạc tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, mắt thấy lại muốn đưa tay về phía mặt của nàng, Lam Tịch Nguyệt đột nhiên xoay người để tay trên cổ hắn, hai mắt lóng lánh ẩn ý đưa tình nói: “Tướng công, người ta, có thể giúp người ta chuyện nhỏ hay không?”

 

Chống lại ánh mắt Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc cảm giác nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh, thậm chí cũng  không phân biệt được thanh âm, chỉ có thể lẳng lặng gật đầu nói: “Được!” Lam Tịch Nguyệt hướng sát vào mặt hắn một chút, cơ hồ sẽ phải dán mặt mình lên đó, trong mắt vẫn chảy ra nhu tình mật ý, ôn nhu nói: “Có thật không? Bất kể người ta nói gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng sao?” (Anh ấy không đơ mới lạ)

 

Tay An Kỳ Lạc đã bắt đầu đổ mồ hôi, si ngốc nhìn ánh mắt nàng gần trong gang tấc, cả người lại càng cứng ngắc không nhúc nhích động đậy được, chỉ ngây ngốc gật đầu nói: “Ừ, bất kể ngươi nói gì, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi!”

 

Nhẹ nhàng mà phe phẩy hàng lông mi nhỏ, trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện lên một tia giảo hoạt, cái miệng nhỏ nhắn tiến tới bên tai An Kỳ Lạc nói: “Này, ta bây giờ có chút đói bụng, muốn ăn xâu mứt quả mới vừa rồi nhìn thấy trên đường, ngươi giúp ta đi mua về được không?”

 

Nhiệt khí phả vào tai hắn hơi ngứa ngứa làm cho hắn không khỏi động tâm, tay không tự chủ được ôm lên vòng eo nhỏ của nàng, nhẹ nói: “Được, ta sẽ đi mua ngay bây giờ cho ngươi!” Một giây trước còn đang cúi đầu mặt tràn đầy si mê nhìn Lam Tịch Nguyệt, một giây sau đã biến mất ở trong phòng, đi ra ngoài giúp Lam Tịch Nguyệt mua xâu mứt quả.

 

Sau khi thấy hắn biến mất, thần sắc Lam Tịch nguyệt trở lại trong trẻo lạnh lùng, bộ dạng như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lấy tấm sa trên mặt xuống, một dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành lộ diện, trên đó không hề có dấu hiệu bị hủy dung. Xoay người hướng bên trong đi vào, bởi vì không dán “vết sẹo” kia trên mặt sẽ rất thoải mái, hơn nữa bây giờ lại là mùa hè, khí trời tương đối nóng, cho nên nàng nghĩ chỉ cần đeo cái khăn che mặt có thể không cần phải dán thứ không thoải mái đó. Không nghĩ tới thiếu chút nữa mặt thật đã bị An Kỳ Lạc thấy, xem ra sau này cần phải cẩn thận chú ý, cho dù có khăn che mặt cũng phải dán “vết sẹo” lên.

 

Lúc nàng đang xử lý “vết sẹo” trên mặt, muốn lấy đồ nghề cất giấu nơi bí mật ra, cửa phòng bỗng xuất hiện một bóng người. An Kỳ Lạc vốn đang định giúp Lam Tịch Nguyệt đi mua xâu mứt quả nhưng hắn phóng ngoài quá vội vàng, không mang theo chút bạc vụn, trên người cũng chỉ có mấy tờ ngân phiếu mấy trăm mấy ngàn lượng, cho nên hắn trước hết trở lại lấy bạc vụn.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s