Chương ba mươi: Rời cung (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Tựa khẽ vào người An Kỳ Lạc, Lam Tịch Nguyệt cảm giác cả người cứng ngắc, trong mắt hiện lên một tia không giải thích được, làm sao như vậy? Làm sao cả người cứng ngắc? So với lúc trước kia khi thi hành nhiệm vụ, động tác thân mật này đã làm không biết bao nhiêu lần, tại sao từ trước cho tới bây giờ không hề có cảm giác cả người cứng ngắc thế này?

 

An Kỳ Lạc tự nhiên lập tức cũng cảm giác được Lam Tịch Nguyệt cứng người, nhưng hắn trực tiếp quy kết đây là hiện tượng tự nhiên, thử hỏi ở thời đại này nữ tử nào trong tình huống như thế mà vẫn bình thường được? Bây giờ chẳng qua thân thể nàng hơi cứng lại một chút, thật sự là chuyện rất bình thường.

 

Nhưng hắn vẫn nắm chặt cánh tay, ôm Lam Tịch Nguyệt chặt hơn nữa, tựa hồ như vậy mới có thể làm cho nàng không cứng nữa, khuôn mặt hờ hững nhìn một đống khuôn mặt kinh ngạc bên cạnh, cười lạnh hạ giọng nói: “Các ngươi còn có ai muốn xem Vương phi của Bổn vương mặt mũi ra sao?”

 

Sắc mặt của An Nhâm Kình thay đổi, mặc dù hắn đối với khuôn mặt của Lam Tịch Nguyệt bây giờ như thế nào không hề có hứng thú, có hứng sợ rằng phần lớn là dành cho những nữ nhân đang trong điện kia, nhưng thật không ngờ An Kỳ Lạc không coi ai ra gì, cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi, kìm nỗi sợ! Hừ lạnh một tiếng, liếc Lam Tịch Nguyệt một cái, nữ tử này thật sự khiến cho hắn quá kinh ngạc, dung mạo bị hủy hoại toàn bộ vậy mà mới một đêm đã thu phục được An Kỳ Lạc.

 

Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi, Lam Tịch Nguyệt có bị hủy dung hay không, nếu không, có người nào lại bị một nữ tử xấu xí không chịu nổi thu phục? Cho dù muốn thu phục, cũng không thể chỉ mất thời gian một đêm ngắn ngủi. Mà còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, An Kỳ Lạc tựa hồ không phải cái loại tham luyến nữ sắc, nàng ta làm sao làm được? Hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ rằng Lam Tịch Nguyệt thật ra không làm gì cả, chỉ vì một câu nói cộng thêm một vẻ mặt đã khiến kẻ được coi là ác ma chuyển kiếp, An Kỳ Lạc bị thu phục, hoặc chính là khiến hắn khuynh tâm đối đãi.

 

Tầm mắt An Kỳ Lạc chuyển đến khuôn mặt đang suy nghĩ của An Nhâm Kình nói: “Chẳng lẽ phụ hoàng cũng muốn nhìn một chút sao?” An Nhâm Kình nhẹ hạ mi, hắn không muốn An Kỳ Lạc sớm đắc ý, hừ lạnh nói: “Muốn thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ biến mặt trẫm giống mặt Vương phi của ngươi sao?”

 

Lúc An Kỳ Lạc đang muốn mở miệng thì Lam Tịch Nguyệt đột nhiên đứng lên, hướng An Nhâm Kình khẽ khom mình hành lễ nói: “Phụ hoàng nói quá lời, Vương gia làm sao làm như vậy được?” Cho dù thật muốn làm cũng không thể nói ra lúc này. Nàng nghiêng mặt nhìn thoáng qua An Kỳ Lạc vẫn đang có chút kinh ngạc, quay mặt lại nhìn An Nhâm Kình tiếp tục nói: “Nếu ngay cả phụ hoàng cũng đối với khuôn mặt của nhi thần có hứng thú như vậy, nhi thần dĩ nhiên là không thể để cho ngài thất vọng!”

 

Vừa nói xong, nàng đưa tay tháo tấm sa trên mặt, tất cả mọi người tập trung chú ý cánh tay Lam Tịch Nguyệt từ từ chạm đến gần. Chỉ tiếc, vừa lúc đó đột nhiên xuất hiện một cánh tay, đem cái khăn che mặt Lam Tịch Nguyệt đang tháo xuống đích tay kéo lên, sau đó nắm tay nàng trong lòng, hướng khuôn mặt tò mò của mọi người cười lạnh một tiếng, nhìn lại hướng An Nhâm Kình mặt không chút thay đổi nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã tới thỉnh an, bây giờ xin được cáo lui trước!”

 

Lam Tịch Nguyệt quay đầu đi không giải thích được nhìn An Kỳ Lạc, hắn tại sao không để cho nàng đem cái khăn che mặt tháo xuống? Thật ra chỉ nhìn mặt nàng một chút, hơn nữa cũng không phải bộ dạng chân chính của nàng, có quan hệ gì đâu? Cái mặt khủng bố như vậy, ai đã nhìn tự bảo trọng lấy, buổi tối có ác mộng tới tìm cũng đừng trách! An Kỳ Lạc tiến tới bên tai của nàng nhẹ nói: “Mặt của ngươi chỉ có ta mới có thể thấy!”

 

“Tại sao? Sợ hù dọa người khác sao?”

 

Nhẹ xuy một tiếng, khinh thường nói: “Bọn họ đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Chẳng qua là không muốn cho bọn họ thấy bộ dạng của ngươi mà thôi!”

 

“Có lý do gì sao?”

 

“Lý do? Lý do chính là ngươi làVương phi của ta!”

 

Lam Tịch Nguyệt không dám tin quay đầu nhìn hắn, hắn đang nói cái gì? Bởi vì là Vương phi của hắn cho nên ngay cả mặt của nàng cũng chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn, đây là đạo lý gì vậy? Chẳng qua khi nàng quay đầu nhìn về phía An Kỳ Lạc muốn xem là có ý gì vô tình phát hiện sắc mặt của hắn tựa hồ có điểm gì là lạ, giống như có chút hồng hồng, mặc dù ánh mắt của hắn vốn vẫn hồng như vậy!

 

Hai người bọn họ dĩ nhiên làm như không kiêng dè ý tứ, ở trước mặt mọi người nói năng thoải mái. Nhìn cảnh tượng ấy An Nhâm Kình không nhịn được muốn bốc hỏa, hắn có phải đã làm sai hay không? Hắn căn bản không nên đem Lam Tịch Nguyệt gả cho An Kỳ Lạc! Xem bộ dạng bọn họ bây giờ rõ ràng chính là bộ dạng phu thê son rỗi ngọt ngào, hắn làm sao có thể để cho ác quỷ An Kỳ Lạc sống tốt dù chỉ một ngày? Lên tiếng cắt đứt đối thoại của An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt: “Có ngọt ngào với nhau cũng nên nhỏ giọng một chút”, lại lạnh giọng nói: “Nếu đã nói lui xuống, làm sao còn đứng ở chỗ này chưa đi?”

 

An Kỳ Lạc trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, hạ nụ cười lạnh, đích tay lôi kéo Lam Tịch Nguyệt hướng cửa sải bước đi ra ngoài, vừa lúc đến cửa gặp một tiểu thái giám đang vội vã, ba người thiếu chút đụng vào nhau. Tiểu thái giám vừa thấy An Kỳ Lạc, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất luôn miệng cầu xin tha thứ: “Nô tài không cẩn thận đụng phải Vương gia, xin Vương gia tha mạng!”

 

An Kỳ Lạc khuôn mặt lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn, sau đó lôi kéo Lam Tịch Nguyệt vòng qua rời đi, khóe môi nhếch lên một tia như cười lạnh. Lam Tịch Nguyệt không giải thích được quay đầu nhìn hắn, nhẹ hạ mi nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

An Kỳ Lạc quay mặt lại nhìn nàng cười nói: “Tại sao  hỏi? Có thể phát sinh chuyện gì sao?”

 

“Nếu không ngươi có dễ dàng rời đi như vậy không?”

 

“Ừ? Chẳng lẽ ở trong mắt của ngươi, tướng công ta là người thâm hiểm vậy sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “So sánh với loại người thâm hiểm còn vượt xa!”

 

An Kỳ Lạc kéo nhẹ khóe miệng, lôi kéo Lam Tịch Nguyệt chậm rãi hướng cửa hoàng cung mà đi, nhẹ nói: “Đi từ từ thôi, đợi lát nữa trong hoàng cung sẽ có trò hay để xem!”

 

Tiểu thái giám đang quỳ gối thấy Kỳ Vương không nói gì cả cứ thế rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm thật to, lăn một vòng xông ào vào Phượng dương cung, ngay cả lễ tiết căn bản cũng không để ý. Vọt tới trước mặt An Nhâm Kình, thoáng cái quỳ rạp xuống đất hướng An Nhâm Kình luôn miệng nói: “Hoàng… Hoàng thượng không xong…”

 

“Lớn mật, phụ hoàng rõ ràng đang ở chỗ này, cẩu nô tài ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Dám nói phụ hoàng không xong!”

 

Mới vừa bị An Kỳ Lạc làm cho tức khí, An Thấm Như nén ôm cục tức chưa có chỗ xả ra, vừa nghe được tiểu thái giám nói như vậy lập tức hỏa khí vọt ra, chỉ thẳng vào mũi của hắn mắng to lên. Tiểu thái giám sửng sốt, nhưng ngay sau đó cả người cũng run rẩy, liều mạng dập đầu, luôn miệng nói: “Hoàng thượng thứ tội, nô tài tuyệt không có ý rủa Hoàng thượng! Hoàng thượng —— “

 

“Không có? Vậy lời ngươi mới nói là ý gì? Ngươi nghĩ Bổn công chúa bị điếc sao, lời ngươi vừa rồi ai ai cũng nghe thấy! Nô tài chết tiệt, quả thực chán sống rồi!”

 

Trong lòng ủy khuất chỉ cần có dịp sẽ dễ dàng phát tiết ra như vậy! Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu qua bất kỳ ủy khuất, lần ủy khuất duy nhất này chính là do cái tên ác ma chết tiệt An Kỳ Lạc ban tặng! Đối với An Kỳ Lạc hận ý tự nhiên là cũng sớm đã thành thâm căn cố đế, mà ngoài hận ý còn có sợ hãi, bởi vì lời của hắn nói cho tới bây giờ đều thành sự thật. Tiểu thái giám lại càng bị làm cho sợ đến cuống quít dập đầu, nước mắt nước mũi một phen chảy ròng ròng, nói: “Nô tài mới không dám, nô tài tuyệt đối không dám mắng Hoàng thượng nha! Xin Hoàng thượng minh giám! Cầu Hoàng thượng minh giám!”

 

An Thấm Như còn muốn tiếp tục nói, nhưng An Nhâm Kình phất tay cắt đứt nàng, hướng tiểu thái giám quỳ trên mặt đất hỏi: “Chuyện gì mà kinh hoảng như thế? Thậm chí ngay cả quy củ trong cung cũng quên hết!” Tiểu thái giám lúc này mới dám dừng động tác dập đầu, khẽ ngẩng đầu lên, run run nói: “Bẩm Hoàng thượng, mới vừa rồi đạo tặc làm loạn, lẻn vào trong cung, trộm… Trộm… Đánh cắp, đánh cắp bên trong ngự thư phòng một… Một ít đồ vật”.

 

Tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, ngự thư phòng bị đạo tặc thăm viếng? Còn bị đánh cắp một ít đồ vật? Là vật gì? An Nhâm Kình rất nhanh bình phục tâm tình, nhìn tiểu thái giám muốn nói lại thôi, hướng những người bên cạnh phất phất tay nói: “Các ngươi toàn bộ cũng lui xuống trước đi!”

 

An Thấm Như không thuận theo ý chỉ, đi tới bên người An Nhâm Kình, lôi kéo ống tay áo của hắn làm nũng nói: “Không nên nha, phụ hoàng, nhi thần cũng muốn biết tên đạo tặc chết tiệt đánh cắp bảo bối gì!” An Nhâm Kình nhẹ nhíu mi, thấy thế Hoàng hậu vội vàng tiến lên đem An Thấm Như lôi ra ngoài, nói: “Như nhi, không có quy củ phép tắc gì cả, phụ hoàng ngươi có chuyện quan trọng muốn làm, không nên quấy nhiễu!”

 

“Nhưng là…”

 

“Như nhi!”

 

“Biết rồi, mẫu hậu!”

 

Tất cả toàn bộ thanh âm cũng biến mất, bên trong điện cũng chỉ còn lại An Nhâm Kình cùng tiểu thái giám, hắn nói: “Bây giờ có thể nói, bên trong ngự thư phòng có đồ vật gì bị mất trộm?” Tiểu thái giám nuốt nước miếng, ấp úng nói: “Bẩm… Bẩm hoàng thượng, ngự… Bên trong ngự thư phòng không có… Không có mất trộm những vật khác, đạo tặc cũng chỉ trộm đi …”

 

“Là cái gì?”

 

Thấy tiểu thái giám ấp a ấp úng, An Nhâm Kình tâm cũng nghĩ xem ra đồ mất trộm hẳn là đồ phi thường trọng yếu. Tiểu thái giám vẫn sợ hãi nhìn An Nhâm Kình một cái, sau đó nói: “Là… Hoàng… Hoàng thượng ngọc… Ngọc… Ngọc tỷ!” An Nhâm Kình khiếp sợ thiếu chút nữa từ trên cái ghế ngồi té xuống, quắc mắt đứng lên, mở to hai mắt nhìn như vẫn không dám tin gầm nhẹ nói: “Ngươi nói cái gì? Cái gì bị trộm rồi?”

 

Tiểu thái giám cũng muốn té xỉu, trên người Hoàng thượng phát ra uy thế quả thực không phải là người có thể chấp nhận được tin này, vội vàng nằm rạp người trên mặt đất, run giọng nói: “Bẩm… Bẩm hoàng thượng… là ngọc… Ngọc tỷ bị… Bị trộm !”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s