Chương mười hai: Hoàng hậu đích thân sai đi nằm vùng (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ngồi trước gương, phản chiếu trong bóng gương đồng mờ ảo là một nhan sắc khuynh thành. Mặc lên người bộ đồ cưới đỏ tươi xem ra thần sắc nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng sao đôi mắt lại trong trẻo lại lạnh lùng. Ánh mắt này gắn với thái độ vui mừng quả không hợp.

 

Tất cả mọi người, trừ Lam Tịch Nguyệt, bận rộn với ngày xuất giá của nàng. Tuy là lễ xuất giá của hòa thân công chúa nhưng lại là nghi lễ gả công chúa long trọng nhất của Thanh Tố quốc từ trước đến nay. Đơn giản bởi vì Thanh Tố quốc bị Lâm Nguyệt quốc đánh cho thảm bại! Bỗng có tiếng hô: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

 

Tất cả mọi người dừng tay, nhât tề quỳ trên mặt đất cung nghênh Hoàng hậu nương nương, chỉ có Lam Tịch Nguyệt ngồi không nhúc nhích với tấm gương trước mặt, thậm chí mắt cũng không chớp một cái.

 

Hoàng hậu nương nương đối với nàng không phải là ai xa lạ, chính là kẻ giết mẫu thân nàng, không phải là cừu nhân của nàng sao, làm sao nàng có thể quỳ xuống?

 

Rất nhanh người mặc phượng bào nhàn nhã đi tới đám cung nữ thái giám đang quỳ, phất tay nói: “Các ngươi toàn bộ lui xuống, Bổn cung có mấy lời với Tịch Nguyệt công chúa!”

 

Hoàng hậu không để ý hành động bất kính của Lam Tịch Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ chắc là do nàng không muốn đến Lâm Nguyệt quốc nên sinh lòng oán hận. Trong lòng Hoàng hậu thực ra còn cảm kích Lam Tịch Nguyệt, nếu như không có nàng, người phải gả đến Lâm Nguyệt quốc để hòa thân chính là nữ nhi của nàng, Lam Thanh Nguyệt, Hoàng hậu không cam tâm tình nguyện để Thanh nhi phải chịu khổ nên đối với Lam Tịch Nguyệt vô cùng cảm kích!

 

Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn hết sức chán ghét Lam Tịch Nguyệt, mẫu thân của nàng đã đoạt đi trượng phu của tất cả nữ nhân hậu cung, thời điểm thấy Lam Tịch Nguyệt Hoàng hậu không kiềm lòng được nhớ tới Quý phí. Nếu Quý phi bây giờ còn sống, Lam Tịch Nguyệt có phải sẽ có thân phận cùng đãi ngộ khác?

 

Biết đâu người phải đi hòa thân lại là Thanh nhi! Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Hoàng hậu mới chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn đối diện khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Ta biết ngươi bây giờ chắc chắn không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, ngươi nên thoải mái tinh thần nghĩ biện pháp để sống tốt ở Lâm Nguyệt quốc đi!”

 

Lông mi Lam Tịch Nguyệt khẽ lay động nhưng nàng vẫn giữ tư thế ngồi trước gương, trong mắt vẫn trong trẻo lạnh lùng cơ hồ bỏ ngoài tai lời nói của Hoàng hậu! Hoàng hậu đang rất đắc ý cho nên không thèm để ý chút nào phản ứng của Lam Tịch Nguyệt, ngược lại còn cho rằng đây là phản ứng bình thường, dù sao nàng ta cũng không thể cãi lộn. Nghĩ vậy Hoàng hậu càng thêm thoải mái.

 

Hoàng hậu không thể tưởng tưởng Lam Tịch Nguyệt lại cho đây là chuyện tốt nên thấy bộ dạng nàng tựa hồ như “tinh thần chán nản” trong lòng không khỏi cao hứng! Giả vờ thở dài, Hoàng hậu nói: “Ta biết sau khi đến Lâm Nguyệt quốc cuộc sống sẽ không nhẹ nhàng như nơi này, nhưng ngươi là Công chúa của Thanh Tố quốc, vì Thanh Tố quốc mà hy sinh, ngươi cũng nên lấy đó làm vinh hạnh!”

 

 Thấy Lam Tịch Nguyệt vẫn không hề phản ứng, Hoàng hậu khóe miệng che giấu tia đắc ý, cười lạnh nhìn bóng lưng của nàng nói: “Ngươi vì Thanh Tố quốc đã phải gắng sức âu cũng là bổn phận của một Công chúa, ta sẽ cho mấy cung nữ trung thành của ta theo ngươi đến Lâm Nguyệt quốc. Nếu ở Lâm Nguyệt quốc có chuyện gì quan trọng ngươi có thể nói với mấy cung nữ này. Các nàng sẽ nghĩ cách báo cho Thanh Tố quốc chúng ta”.

 

Nói tới đây Hoàng hậu sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó nói: “Ta quên mất ngươi căn bản không có khả năng nói chuyện, ai ~ ngươi hẳn biết viết chữ? Ngươi có thể lấy thông tin thu thập được ở Lâm Nguyệt quốc viết ra sau đó giao cho mấy cung nữ là được, các nàng sẽ có biện pháp đem những tin tức kia về Thanh Tố quốc!”

 

Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện tia hàn quang, bọn họ còn muốn nàng đến Lâm Nguyệt quốc nằm vùng? Đi đánh cắp tin tình báo quốc gia sao? Nàng đã nằm vùng quá nhiều lần rồi nhưng bây giờ có lý do gì mà nàng lại phải nằm vùng lần nữa? Bởi vì nàng là công chúa quốc gia này sao? Hoàng hậu vỗ tay hai lần, tức thì có hai cung nữ đẩy cửa đi vào trước mặt nàng kính cẩn nghe theo nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Công chúa điện hạ!”

 

“Bình thân, hai ngươi sau này sẽ đi theo Tịch Nguyệt công chúa hầu hạ bên người, phải hầu hạ cẩn thận, ngàn vạn lần không để xảy ra một chút sai sót nào biết không?”

 

Hai cung nữ đồng thanh nói: “Là nô tỳ biết rồi!”

 

Hoàng hậu hài lòng gật đầu nói: “Được, những lời hôm qua Bổn cung nói với các ngươi tất cả đã nhớ chưa?”

 

“Là lời của Hoàng hậu nương nương, nô tỳ ghi nhớ trong lòng!”

 

Vẫn là hai cái miệng đồng thanh kêu lên. “Tốt, nếu biết rồi bây giờ các ngươi đi hầu hạ Tịch Nguyệt công chúa!”

 

“Dạ!”

 

Lam Tịch Nguyệt thấy bên người có hai cung nữ vẫn không nhúc nhích, từ trong gương đánh giá hai vị cung nữ này. Đó là một đôi tỷ muội song sinh xinh đẹp tầm mười bảy mười tám tuổi, nhìn qua tưởng như vô hại

 

Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu là người Hoàng hậu phái đi bên cạnh mình chắc chắn không tầm thường như biểu hiện bề ngoài, rất có thể là cao thủ ngọa hổ tàng long.

 

Hai cung nữ đứng cạnh Lam Tịch Nguyệt cũng lén lút đánh giá, vị Công chúa này sẽ là người các nàng phải đi theo, đáy mắt nhàn nhạt tựa hồ không cam lòng.

 

Nếu không phải là lệnh của Hoàng hậu nương nương phải hoàn thành chuyện quan trọng này các nàng tuyệt đối sẽ không ở đây hầu hạ Công chúa thất sủng!

 

Nói xong những lời này Hoàng hậu đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi còn xoay đầu thâm ý nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó nhìn hai cung nữ thân cận.

 

Đợi hai cung nữ cúi đầu hành lễ xong Hoàng hậu mới xoay người rời đi, nhưng Lam Tịch Nguyệt từ đầu đến cuối không có phản ứng, chỉ  lẳng lặng ngồi trước gương, cũng không biết rốt cuộc nàng có nghe Hoàng hậu nói chuyện hay không.

 

Sau khi Hoàng hậu đi khỏi, hai cung nữ hướng Lam Tịch Nguyệt nói: “Công chúa, bọn nô tỳ từ nay sẽ phải theo người đến Lâm Nguyệt quốc, sau này xin Công chúa chiếu cố bọn nô tỷ, cùng nhau hợp tác!”

 

Một cung nữ khinh thường hừ một tiếng nói: “Công chúa, ta gọi ngươi một tiếng Công chúa nhưng chúng ta là người của Hoàng hậu nương nương phái đến đây, ngươi cũng đừng đối đãi chúng ta như những hạ nhân khác, sau này đến Lâm Nguyệt quốc biết được tin gì phải nhanh chóng nói cho chúng ta biết, còn cái gì khác cũng đừng nên hỏi!”

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng rung lông mi, trong mắt xoẹt qua một tia sát ý rồi nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn ngồi bất động trên ghế, khuôn mặt đẹp trong gương quả là phiền phức. Kiếp trước nàng đã thấm thía chuyện này, kiếp này lại càng thêm thấu hiểu.

One response »

  1. Lam Tịch Nguyệt ơi! Có sắc đẹp mà nàng còn chê. Nàng có biết đi sửa sắc đẹp tốn bn tiền k ?. Haiz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s