Chương năm mươi bảy: Duẫn Hữu Phàm thương tâm (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Duẫn Hữu Phàm không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt, căn bản hắn không thể tin những lời như vậy từ chính miệng Tịch nhi nói ra, chẳng lẽ nàng hận Hoàng thượng như vậy sao? Hận Hoàng thượng đã đem nàng đi Lâm Nguyệt quốc hòa thân, đây là nguyên nhân duy nhất mà Duẫn Hữu Phàm có thể mang ra lý giải tại sao Lam Tịch Nguyệt hận đến nỗi mong Thanh Tố quốc sớm diệt vong.

 

“Tịch nhi, nàng hận Hoàng thượng như vậy sao? Nếu ta nói ta không trở về Thanh Tố quốc mà theo nàng đi lưu lạc nàng có đồng ý không?” Lam Tịch Nguyệt đang ngồi trên chiếu trải ở thảm cỏ sửng sốt một chút, quay mặt nhìn Duẫn Hữu Phàm, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: “Duẫn Hữu Phàm, tại sao ngươi vẫn chưa rõ? Ở trong lòng ta, ngươi chỉ là bằng hữu mà thôi, ta tuyệt đối không có tình cảm nào khác. Nếu ta có tình cảm với ngươi, ban đầu đã không cự tuyệt việc bỏ trốn cùng ngươi, cần gì phải đợi đến bây giờ để gả cho ngươi, ngươi cũng đã bái đường mà?” Trong mắt Duẫn Hữu Phàm xẹt qua tia khổ sở, lẩm bẩm nói: “Nhưng ta không thích Lam Thanh Nguyệt, ta thành thân với nàng ấy là bởi vì hoàng thất cùng phụ mẫu ta bức bách”.

 

“Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, điều quan trọng là thân phận chúng ta bây giờ bất đồng, cho dù ta thật đáp ứng ngươi thì sao chứ? Ngươi vẫn muốn Lâm Nguyệt quốc và Thanh Tố quốc chiến loạn sao? Duẫn Hữu Phàm, những thứ này ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?” Lam Tịch Nguyệt biết hắn vĩnh viễn cũng không thể thật sự theo đuổi chuyện như vậy, càng không tin tưởng hắn sẽ vì mình mà khiến chúng sinh lầm than.  

 

Có thể việc nàng nói hai nước khai chiến thêm lần nữa có chút nghiêm trọng, nặng nề, nhưng đối với đến Lâm Nguyệt quốc mà nói,  đây có thể là một cái cớ rất tốt để gây chiến tranh. Nàng cũng biết Thanh Tố quốc cũng không phải thực sự muốn cầu hòa, chẳng qua trong chiến tranh đã nhận tổn thất nặng nề, nhân lúc đang đình chiến mà phục hồi thực lực cùng thanh thế. Duẫn Hữu Phàm lảo đảo mấy cái, có chút luống cuống nhìn Lam Tịch Nguyệt ngồi dưới đất, nhẹ giọng rầm rì nói: “Ta không biết, ta thật không muốn mất đi nàng, Tịch nhi, nàng nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không muốn phải sống như chốn địa ngục lần nữa, ta còn biện pháp khác nào khác không?”

 

Nàng cúi đầu nắm mấy ngọn cỏ trên mặt đất, cho dù làm cho Duẫn Hữu Phàm thất vọng nhưng nàng không đành lòng nhìn hắn chịu thêm thương tổn, dù sao cũng đã là bằng hữu duy nhất theo nàng mười ba năm, nàng nhàn nhạt nói: “Duẫn Hữu Phàm, làm bằng hữu không phải tốt sao? Cho tới bây giờ, chúng ta làbằng hữu vẫn rất tốt! ” “Không phải như thế!”

 

Duẫn Hữu Phàm không nhịn được gầm nhẹ nói: “Lúc nàng còn ở Thanh Tố quốc, chỉ cần có thời gian ta có thể gặp được nàng, có thể nhing thấy nàng ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Thậm chí ta còn có ý nghĩ sau này trưởng thành sẽ lấy nàng làm nương tử, sau đó có thể sớm tối bên nhau. Ta thật vô cùng mong đợi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ rời xa ta mà gả cho người khác”.

 

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, ánh mắt nhàn nhạt mê ly, nhẹ giọng nói: “Cho tới bây giờ, ta vẫn chỉ coi ngươi là bằng hữu, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn gả cho ngươi, cám ơn ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy, thật sự xin lỗi, ta không có cảm giác yêu ngươi, chỉ có tình bằng hữu mà thôi”. Duẫn Hữu Phàm nhắm hai mắt lại thật chặt, tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt đau đớn nói: “Chẳng lẽ trừ những lời này, nàng chưa từng có những lời khác muốn nói với ta sao? Tịch nhi, nàng có biết nàng thật tàn nhẫn, ngay cả một chút hy vọng cũng keo kiệt không để lại cho ta!”

 

“Thật xin lỗi.”

 

Đây là lời duy nhất bây giờ Lam Tịch Nguyệt có thể nói, nhưng nàng không cảm thấy nàng thật sự đã làm sai cái gì, nói xin lỗi chỉ là bởi vì nàng không có cách nào đáp lại tình cảm của Duẫn Hữu Phàm, mà nàng cũng không muốn thương tổn hắn.

 

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Nếu như không nói cho ngươi hiểu, khiến ngươi tiếp tục ôm hy vọng về việc vĩnh viễn không thể thực hiện, như vậy đối với ngươi thật quá không công bằng”.

 

Duẫn Hữu Phàm lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đau thương nói: “Ta không cần, ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta, cho dù, cho dù nàng bây giờ không thích ta, cho dù nàng có hận ta, ta cũng không có cách nào buông tay, càng không quên được nàng!” Một gã thị vệ vội vã chạy tới, hướng Duẫn Hữu Phàm chắp tay nói: “Công tử, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, một lượng lớn cao thủ Dạ Thánh môn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hình như đang theo hướng của chúng ta đi tới.

 

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta bây giờ có nên lên đường, tránh đụng độ người của Dạ Thánh môn?” Duẫn Hữu Phàm cúi đầu trầm ngâm hạ xuống, gật đầu nói: “Cũng tốt, nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta, để tránh phức tạp lập tức lên đường!”

 

Lam Tịch Nguyệt lắng nghe nhưng mặt không chút thay đổi, nàng bây giờ cũng không biết Dạ Thánh môn có quan hệ với nàng, hoặc nói đúng ra là có quan hệ với An Kỳ Lạc, nàng chỉ biết là Dạ Thánh môn là đại môn phái đệ nhất thiên hạ, bất kể là ở Lâm Nguyệt quốc hay Thanh Tố quốc đều có thế lực khổng lồ. Theo ngôn ngữ hiện đại của nàng, Dạ Thánh môn chính là một tập đoàn xuyên quốc gia, hơn nữa to lớn thái quá, ngay cả chính phủ cũng không dám tùy tiện đắc tội, phải cho bọn họ mấy phần thể diện.

 

Mà Dạ Thánh môn môn chủ cho tới nay cũng là điều bí mật, không có ai biết Dạ Thánh môn môn chủ rốt cuộc là ai, hình dáng ra sao, cũng không biết hắn ở bên ngoài Dạ Thánh môn có thân phận gì.

 

Thân phận thật sự của môn chủ Dạ Thánh môn, trừ mấy hộ vệ nhiếp thân của hắn ra không bất kỳ người nào biết. Nếu Lam Tịch Nguyệt không biết quan hệ của nàng và Dạ Thánh môn đương nhiên cũng không có khả năng sẽ biết một lượng lớn cao thủ Dạ Thánh môn xuất hiện chính là đi chặn Duẫn Hữu Phàm, cũng là đi cứu nàng về, cho nên đối với lời của Duẫn Hữu Phàm nàng không có ý kiến, thậm chí không phát sinh sự đắc ý, nàng cũng nghĩ nên tránh xung đột với Dạ Thánh môn.

 

Duẫn Hữu Phàm tiếp tục hỏi thị vệ kia: “Bọn họ là từ hướng nào tới? Ngươi xác định mục tiêu của bọn họ là ở hướng chúng ta đang đi sao?”

 

“Cái này thuộc hạ không rõ, chỉ biết là bọn họ càng không ngừng hướng phía chúng ta bây giờ  mà tiến tới”.

 

Thị vệ kia chần chờ nhíu hạ mi, tiếp tục nói: “Hình như bọn họ đang tìm kiếm người nào đó rất quan trọng, cụ thể như thế nào, thuộc hạ cũng chưa rõ!”

 

Duẫn Hữu Phàm hướng thị vệ phất tay nói: “Nếu chưa rõ ràng cũng đừng có đi thăm dò, tránh việc thêm phức tạp, chúng ta trở về Thanh Tố quốc nhanh lên một chút là được, về phần Dạ Thánh môn muốn làm gì, không nên xen vào việc của người khác, lên đường thôi!”

 

“Dạ!”

 

Thị vệ kia cung kính đáp một tiếng, xoay người đi chuẩn bị lên đường. Duẫn Hữu Phàm thì xoay người lại, nhìn Lam Tịch Nguyệt đã từ trên mặt đất đứng lên, ôn nhu nói: “Xem ra không thể nghỉ ngơi thêm nữa, trước tiên phải lên đường”.

 

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, nàng không muốn lên đường cũng không muốn trở lại Thanh Tố quốc, nhưng bây giờ nàng đang lâm vào thế thụ động, không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ thời cơ rời đi.

 

Nàng thích thú gật đầu một cái, lướt qua bên người Duẫn Hữu Phàm hướng xe ngựa đi tới, tạm thời phải an phận một chút, nếu không làm sao tìm được thời cơ đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s