Chương năm mươi bốn: Bị bắt cóc (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Cả người đều nhẹ nhàng đung đưa, Lam Tịch Nguyệt đang nằm ngủ trên giường nhấp nháy lông mi mấy cái, sau đó từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, bên tai truyền đến thanh âm “lộc cộc lộc cộc…”:

 

“Tịch nhi, nàng đã tỉnh?”

 

Một người xuất hiện ở phía trên Lam Tịch Nguyệt, trong mắt tràn đầy ân cần, còn mơ hồ lộ ra một chút chột dạ. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Lam Tịch Nguyệt trong mắt trong trẻo lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đột nhiên sau đó xoay người từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện mình nguyên lai đã ngủ trong xe ngựa, mà thanh âm “lộc cộc” kia chính là tiếng do xe ngựa chạy phát ra.

 

Mới vừa rồi còn ở Thính Hương lâu tại sao nàng đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, kinh hãi một chút, nhưng ngay sau đó ổn định tinh thần ngẩng đầu nhìn hướng Duẫn Hữu Phàm nói: “Ngươi đã làm cái gì?” Duẫn Hữu Phàm đi tiến lên, hai tay vịn vai nàng, trong mắt hiện lên một tia kiên trì nói: “Tịch nhi, thật xin lỗi, nàng chớ có trách ta, ta làm như vậy hoàn toàn bởi vì ta không muốn mất nàng! Ta đã cho rằng bản thân có thể buông xuôi, ta đã cho rằng chỉ cần nàng gả cho người khác, thời gian qua đi ta có thể quên, nhưng ta làm không được, thật sự là làm không được!”

 

Lam Tịch Nguyệt dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế ở hai tay hắn, toàn thân khắp nơi tản mát ra hàn khí, lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Ngươi vẫn cố tình sao?” Chết tiệt, nàng đến bây giờ mới phát giác, xem ra chính bản thân mình đã thật sự thiếu cảnh giác đối với hắn. Cũng vì qua nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ cho tới bây giờ chưa làm chuyện gì thương tổn nàng, cho nên tự nhiên sự cảnh giác của nàng đối với hắn cũng giảm xuống không ít. Thật không nghĩ đến, hắn lợi dụng lúc nàng không chú ý mà hạ độc, thậm chí nàng cũng không biết hắn làm chuyện đó lúc nào!

 

Duẫn Hữu Phàm nhìn nàng có chút áy náy, một lần nữa đở nàng, sợ một mình nàng không cẩn thận sẽ ngã xuống, nhẹ nói: “Là nhân lúc nàng không chú ý, nhưng Tịch nhi, ta thật sự không nghĩ sẽ thương tổn nàng, nàng yên tâm đi, chờ mê dược hết tác dụng dĩ nhiên nàng sẽ không có chuyện gì”.

 

“Tại sao?”

 

“Ta đã nói ta không muốn mất nàng, hơn một tháng qua mối thời mỗi khắc qua đi ta đều nhớ tới nàng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nàng, cho dù  chỉ có thể nhìn thấy nàng ta cũng có thể trở nên rất vui vẻ!”

 

Lam Tịch Nguyệt dùng sức tránh ra, nhưng bởi vì tác dụng của mê dược, khí lực của nàng trở nên thật nhỏ bé, tránh thoát không xong. Ngẩng  đầu lên âm lãnh nhìn hắn, trầm giọng nói: “Buông tay!”

 

Nhưng Duẫn Hữu Phàm dứt khoát ôm nàng vào trong ngực, luôn miệng nói: “Không buông! Tịch nhi, nàng không biết ta nhớ nàng nhiều đến thế nào đâu? Nhưng tại sao nàng đối với ta như vậy? Chẳng lẽ từ trước tới nay, nàng không nhớ ta chút nào sao? Ta không muốn bái đường với Lam Thanh Nguyệt, nhưng Hoàng thượng cùng mẫu thân ta, tất cả đều ép buộc ta, ta chỉ muốn đi tìm nàng, nhưng bọn họ bố trí tường đồng vách sắt, thậm chí trước lúc ta thành thân với Lam Thanh Nguyệt không cho ra khỏi cửa! Thật vất vả đêm tân hôn hôm đó mới có cơ hội trốn ra ngoài, thật vất vả rốt cục cũng được nhìn thấy nàng, nhưng tại sao nàng đối với ta như vậy?”

 

Lam Tịch Nguyệt chỉ cảm giác đầu óc mình càng ngày càng hôn mê, cố dùng sức giãy dụa, nhưng một chút tác dụng cũng không có,  nàng hoàn toàn té xỉu, chỉ nhớ rõ trước đó Duẫn Hữu Phàm vẫn ôm nàng,  đang lẩm bẩm nói gì đó.

 

Duẫn Hữu Phàm ngồi bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, đưa tay muốn đỡ nàng, nhưng bị nàng nghiêng người tránh được, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia mất mát.

 

Hắn bây giờ đã mang nàng rời đi, nàng hẳn rất tức giận sao? Lam Tịch Nguyệt trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?”

 

Duẫn Hữu Phàm si mê  nhìn khuôn mặt nàng, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, ta làm sao nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ ở Lâm Nguyệt quốc? Hơn nữa, ta cũng không muốn thấy nàng cùng nam tử khác ở chung một chỗ, nàng chỉ có thể là của ta, biết không?”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói: “Duẫn Hữu Phàm, chớ quên chúng ta bây giờ thân phận sớm đã không giống lúc trước, ta vĩnh viễn cũng không thể là của ngươi!” Nhẹ lắc đầu, Duẫn Hữu Phàm đưa tay xoa gương mặt Lam Tịch Nguyệt, lúc này đây, nàng mới giật mình, trên mặt nàng tấm sa đã biến mất từ lúc nào, nói cách khác, Duẫn Hữu Phàm đã thấy được khuôn mặt của nàng không hề bị hủy hoại.

 

Duẫn Hữu Phàm để tay ở trên mặt của nàng nhẹ vỗ về, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, thì ra là nàng không bị hủy dung? Lúc ta nghe được chuyện xảy ra đã rất lo lắng, đau lòng. Nếu sớm biết như vậy, ban đầu ta không nên để nàng rời đi, cho dù chết ta cũng mang nàng cao chạy xa bay!”

 

Lam Tịch Nguyệt không kiên nhẫn nhíu hạ mi, Duẫn Hữu Phàm tựa hồ căn bản  không nghe nàng nói, chỉ  lo bộc phát ý nghĩ của mình, hắn nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy đây hết thảy đều chỉ là chính một mình bản thân hắn tình nguyện thôi sao?

 

Nghiêng mặt sang một bên để cho tay của hắn rời mặt nàng, Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không?” Nghe vậy, hắn vội vàng gật đầu nói: “Có, đương nhiên là có. Nhưng Tịch nhi, ta không muốn nghe những lời đó, ta đã không cố gắng được nhiều như vậy, cho dù thân phận của ta và nàng bây giờ đã không giống với lúc trước, nhưng ta vẫn không muốn mất nàng, nàng hiểu chưa? Ta không muốn thành thân với Lam Thanh Nguyệt, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn thành thân với một mình nàng!”

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nhăn đôi mi thanh tú, hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói: Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi thích ta, muốn thành thân với ta, ta liền nhất định phải thích ngươi, gả cho ngươi sao? Hình như không có quy định như thế ? Duẫn Hữu Phàm, ngươi không phải vẫn rất để ý suy nghĩ của phụ mẫu ngươi sao? Tại sao bây giờ không thèm để ý sự an nguy của họ mà mang ta đi? Còn nói cái gì lưu lạc thiên hạ, ngươi cho rằng phụ mẫu ngươi cùng người của hoàng thất sẽ bỏ qua để cho ngươi theo ta lưu lạc thiên hạ sao?”

 

Duẫn Hữu Phàm mỉm cười một chút, khuôn mặt ôn nhu nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, nàng chỉ cần chờ một chút thôi, chờ thời cơ đến chúng ta có thể rời khỏi kinh thành, sau đó chúng ta sẽ sống cuộc sống của mình.

 

Trước lúc đó, ta sẽ không để cho bọn họ biết ta mang nàng trở về”. Lam Tịch Nguyệt trong lòng xẹt qua một ý nghĩ, trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh giọng hỏi: “Có ý gì?”

 

Trong mắt Duẫn Hữu Phàm xuất hiện ôn nhu vô hạn nói: “Chỉ cần nàng chịu một chút ủy khuất, ta sẽ an trí nàng ở nơi bí mật, sẽ không để cho người khác tìm được. Nàng chỉ cần ở đó chờ ta, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng, có được không?” (Điên mà được ah, người ta đang được tướng công chăm sóc chu đáo, tự nhiên chui lủi ở xó xỉnh nào đó đợi anh sao)

 

Lam Tịch Nguyệt từ từ xoa mặt Duẫn Hữu Phàm, lẩm bẩm nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi nghĩ thật là chu đáo, thật không nghĩ tới, ngươi là người như vậy!”

 

Vừa mới dứt lời, tay nàng đã giơ lên, sau đó không chút do dự hạ nhanh một bạt tai trên mặt hắn , trong mắt bất mãn cùng lạnh lẽo, mơ hồ còn xuất hiện sát khí. Rốt cục, nàng đối với bằng hữu duy nhất đã lộ ra sát khí, trong lòng một chút tình nghĩa vốn ít tựa hồ cũng đã biến mất.

 

Duẫn Hữu Phàm khiếp sợ nhìn Lam Tịch Nguyệt, khóe môi nhếch lên một vết máu, không dám tin nói: “Tịch nhi, nàng đánh ta? Nàng tại sao làm như vậy?”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đứng lên, vừa mới tỉnh lại, mê dược trong cơ thể chưa được thanh trừ hoàn toàn, cước bộ không tự chủ lảo đảo một chút.

 

Duẫn Hữu Phàm thấy Lam Tịch Nguyệt đứng lên, vội vàng đưa tay muốn kéo nàng, thần sắc bối rối nói: “Tịch nhi, nàng không muốn ta!”

 

Nàng rút tay ra khỏi tay hắn, nhìn hắn lạnh lùng nói: “Duẫn Hữu Phàm, ta chưa hề nói ta muốn rời đi, chỉ một mình ngươi tự ý, nếu còn ép ta ta sẽ giết ngươi!”

 

“Tịch nhi —— “

 

“Ngươi lễ nghĩa như vậy, ngươi hẳn phải hiểu, ta bây giờ là Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương phi, ngươi là tướng quân của Thanh Tố quốc một mình đến Lâm Nguyệt quốc bắt Vương phi đi, ngươi muốn làm gì vậy? Muốn khiến cho hai nước chiến loạn sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt dĩ nhiên không muốn thấy cảnh hai nước chiến loạn. Nếu xảy ra chuyện đại họa như vậy đương nhiên nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.  Nàng chỉ muốn nói thế để Duẫn Hữu Phàm do dự.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s