Chương năm mươi ba: Không thể không kiên định (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lam Tịch Nguyệt  không nhịn được trong mắt hiện lên hàn khí bén nhọn, cho dù là bằng hữu duy nhất, nàng cũng không cho phép hắn nói An Kỳ Lạc như vậy. Điều này có vẻ rất kỳ quái, nhưng thật sự nàng không muốn nghe hắn nói như vậy, hơn nữa nghe xong trong lòng nàng tựa hồ vô cùng khó chịu, thậm chí giống như hắn đang nói chính nàng vậy.

 

Cảm nhận được trên người Lam Tịch Nguyệt phát ra luồng khí lạnh lẽo, Duẫn Hữu Phàm cả kinh một chút, sự lạnh lẽo này so với trước kia không giống nhau, nàng bây giờ dường như rất tức giận. Hắn có chút không dám tin nhìn nàng, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nàng làm sao vậy? Tại sao nhìn ta như vậy?”

 

Lam Tịch Nguyệt thu lại một chút hàn khí trên người, nhìn Duẫn Hữu Phàm nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, ta đã nói sẽ không cùng ngươi rời đi, ngươi nên nhanh đi khỏi nơi này!” “Tịch nhi, ta làm sao có thể để một mình  nàng chịu khổ ở nơi này?”

 

“Đủ rồi! Duẫn Hữu Phàm, ta đã nói rất rõ ràng, bây giờ ta rất ổn, so với trước kia bất kỳ cái gì cũng tốt hơn, nhiều chuyện không phải như ngươi tưởng tượng ra đâu!”

 

Duẫn Hữu Phàm có chút ngạc nhiên nhìn Lam Tịch Nguyệt, ấp úng nói: “Không phải giống như ta tưởng tượng? Ta tưởng tượng cái gì? Chẳng lẽ nàng cùng An Kỳ Lạc ở chung một chỗ thật rất vui vẻ, rất hạnh phúc sao? Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể ở chung một chỗ rất vui vẻ với hắn?”

 

Lam Tịch Nguyệt đáy mắt một mảnh trong trẻo lạnh lùng, nhìn hắn lãnh đạm nói: “Tại sao không thể? Chẳng lẽ chỉ vì ánh mắt hắn màu sắc khác người bình thường cho nên cùng hắn ở chung một chỗ không thể vui vẻ sao? Ta mạn phép cảm thấy ánh mắt của hắn rất đẹp, nếu như có thể, ta cũng muốn có một đôi mắt giống như vậy”.

 

Duẫn Hữu Phàm mở to hai mắt, khuôn mặt không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt nhẹ lắc đầu nói: “Sẽ không, Tịch nhi, nàng tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chỉ có ác ma mới có ánh mắt như thế, chẳng lẽ nàng một chút cũng không sợ sao?”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang lần nữa thoáng hiện, lạnh lùng nói: “Nếu ánh mắt như vậy thật sự chỉ có ác ma mới có thể có, ta rất mong đợi ngày có thể trở thành ác ma”.

 

Duẫn Hữu Phàm khuôn mặt khiếp sợ nhìn Lam Tịch Nguyệt, lui về phía sau hai bước, lắc đầu lẩm bẩm nói: “Tịch nhi làm sao nàng có thể nói như vậy? Nhất định đã bị An Kỳ Lạc hạ thủ cái gì đó, nếu không Tịch nhi chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy, ta nhất định phải cứu nàng đi, nhất định không thể để cho An Kỳ Lạc tiếp tục thương tổn nàng!”

 

Lam Tịch Nguyệt không nhịn được nhìn Duẫn Hữu Phàm, nhẹ nhíu hạ mi, nhàn nhạt nói: “Duẫn Hữu Phàm, không nghĩ  ngươi cũng giống những người khác, chỉ bởi vì ánh mắt màu sắc bất đồng đã quy kết hắn là ác ma, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng!”

 

Nghe vậy, Duẫn Hữu Phàm trong mắt xuất hiện một tia thần sắc hoang mang mang theo một chút tuyệt vọng, một chút quyết liệt nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, chẳng lẽ nàng yêu An Kỳ Lạc sao?” Điều này sao có thể? Làm sao có thể sẽ có người yêu hắn như vậy?

 

Lam Tịch Nguyệt cũng sửng sốt một chút, nàng yêu An Kỳ Lạc rồi sao? Nhưng lập tức tuef dưới đáy lòng có một tiếng cười chê, làm sao có thể? Mình tại sao có thể yêu người khác?

 

Lòng của nàng sớm đã lạnh . Khi biết được bố mẹ mình vì nhiệm vụ thất bại mà bị sát hại, xuyên qua thế giới cổ đại, vừa mới sinh ra đã thấy mẫu thân ruột thịt bị Hoàng hậu mưu sát, tất cả sư phụ, sư nương cùng sư huynh muội tỷ đệ đều chết trước mặt nàng, đáy lòng nàng cứ lần lượt từng chút một lạnh như băng. Từ đó đến giờ vẫn không thể ấm áp, làm sao có thể yêu người khác đây?

 

Đó là điều không thể, nhưng nàng cảm thấy không thể nói nên lời, có lẽ nói ra những lời này khiến nàng không thoải mái, khẽ nhíu mày giận giữ, sau đó lãnh khốc nói: “Ta sẽ không yêu bất cứ người nào!”

 

Duẫn Hữu Phàm thần sắc ảm đạm hạ xuống, ý tứ trong những lời này của nàng đúng là nàng sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào, dĩ nhiên bao gồm cả hắn! Mặc dù thế nhưng hắn vẫn nhận định Lam Tịch Nguyệt cùng An Kỳ Lạc ở chung một chỗ tuyệt đối không thể nào vui vẻ, càng không có khả năng hạnh phúc, hắn lẽ nào không thể làm cho nàng vui vẻ, hạnh phúc được sao? Duẫn Hữu Phàm đi lên trước mấy bước, nhìn Lam Tịch Nguyệt kiên định nói: “Tịch nhi, bất kể trong lòng nàng nghĩ thế nào, ta bây giờ sẽ phải mang nàng rời đi thôi! Sau đó, hai người chúng ta sẽ lưu lạc trong thiên hạ, có được hay không?”

 

“Không được!”

 

Lam Tịch Nguyệt trong trẻo lạnh lùng nhìn Duẫn Hữu Phàm, cự tuyệt hắn không chút do dự.

 

Duẫn Hữu Phàm lần này tựa hồ khó tiếp thu lời phản ứng quyết liệt, không tự chủ được đưa tay nắm lấy bả vai của nàng, gầm nhẹ nói: “Tại sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt đem mặt hướng đến nơi khác, nhàn nhạt nói: “Bởi vì ta không thích ngươi, ở trong lòng của ta, ngươi chỉ là bằng hữu, làm sao có thể đáp ứng đi theo ngươi lưu lạc trong thiên hạ?”

 

“Chẳng lẽ nàng yêu An Kỳ Lạc sao? Tại sao nàng có thể cùng hắn ở chung một chỗ?”

 

“Rất đơn giản, hắn bây giờ là phu quân của ta, ta không cùng hắn ở chung một chỗ, còn có thể ở chung một chỗ với ai?”

 

“Nhưng là nàng mới vừa nói không yêu hắn !”

 

“Ta không yêu bất kỳ ai, nếu nhất định phải ở chung một chỗ với người khác, ta đây đương nhiên lựa chọn cùng phu quân của mình ở cùng một chỗ!”

 

“Nhưng là hắn sẽ thương tổn nàng…”

 

“Hắn sẽ không!”

 

Không biết Duẫn Hữu Phàm còn nói nữa thì bao giờ mới dừng, Lam Tịch Nguyệt mở miệng cắt đứt lời của hắn, nhưng ngay sau đó, chính nàng cũng ngây ngẩn cả người, tại sao mình có thể nói ra những lời khẳng định này?

 

Cho dù An Kỳ Lạc từng nói qua hắn sẽ bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng tùy tiện tin lời người khác nói nha!

 

Tại sao phải kiên quyết khẳng định như vậy?

 

Tại sao nghe lời nói của Duẫn Hữu Phàm lại có phản ứng mạnh như vậy? Điểm này thật không giống nàng, một chút cũng không giống! Duẫn Hữu Phàm ngu ngơ nhìn Lam Tịch Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, buông tay khỏi vai nàng, tinh thần chán nản nói: “Là sao? Nàng hình như rất tín nhiệm hắn”.

 

Lam Tịch Nguyệt có chút mất tự nhiên đem tầm mắt chuyển dời đến nơi khác, nàng cũng không biết nên nói thế nào cho phải, rõ ràng chưa bao giờ nàng tùy tiện tin tưởng người khác, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác nhớ câu An Kỳ Lạc đã nói rõ ràng đến vậy, thậm chí còn tin tưởng lời hắn, thật không biết nên nói thế nào cho phải.

 

Tầm mắt nàng đã chuyển dời đến nơi khác, vì thế nàng cũng không thấy sau khi Duẫn Hữu Phàm nói xong thì từ phía hắn có một chút phấn vụn rắc rắc trong không khí rồi ngay lập tức biến mất không một dấu vết. An Kỳ Lạc đang truy tìm thân ảnh màu đen, đã gần đuổi kịp đột nhiên dừng bước, trong lòng dự cảm không lành chợt lóe lên.

 

An Kỳ Lạc khẽ nheo ánh mắt lại nhìn chung quanh vẫn thấy phương hướng bóng đen kia chạy đi, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, xoay người quay trở lại Thính Hương lâu. Cái bóng đen kia căn bản không muốn cùng hắn động thủ, bỏ chạy càng lúc càng xa Thính Hương lâu, hình như bóng đen ấy có ý muốn lôi kéo An Kỳ Lạc rời khỏi đó mà thôi. Mặc dù sớm cảm giác được người áo đen phía trước có chút vấn đề, nhưng An Kỳ Lạc không dư thừa thời gian để mà suy nghĩ, tới bây giờ mới phát hiện vấn đề rốt cuộc nằm ở chỗ nào.

 

Phía trước mặc dù cũng là người mặc áo đen che mặt, nhưng không phải cùng một người hắn đã duổi theo từ Thính Hương lâu. Hai người đo tuy có vóc dáng tương tự nhưng động tác bay vút lên có điểm khác biệt.

 

Người áo đen còn lại đã đi đâu rồi? Đứng yên một lúc, lại nghĩ mình vừa rời khỏi Thính Hương lâu khi có cảm giác bị nhìn trộm, trong lòng An Kỳ Lạc chùng xuống, không chút do dự xoay người hướng phía Thính Hương lâu chạy trở về.

 

Khi trở lại Thính Hương lâu, trong phòng đã trống rống không còn thấy bóng dáng Lam Tịch Nguyệt. An Kỳ Lạc cảm giác trái tim mình kịch liệt co thắt lại, cả bầu trời cũng âm u. Tịch nhi mất tích rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s