Chương năm mươi mốt: Thính Hương lâu (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

“Công tử, ngài phải biết rằng tất cả mọi chuyện ta đã nói cho ngài, không biết ngài còn có cái gì phân phó?”

 

Cô nương áo tím của Thính Hương cung kính đứng ở bên cạnh nói. Vị công tử trước mặt nàng trên người có một loại khí thế khiến nàng không nhịn được trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, mặc dù biết rằng hắn không phải là chủ tử chân chính của nàng.

 

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu cẩn thận nhìn sổ sách trên tay, không  ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, ngươi có thể lui xuống làm chuyện của mình!”

 

“Dạ!”

 

Cô nương áo tím không nhịn được vừa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của Lam Tịch Nguyệt, không rõ hắn cùng chủ tử của các nàng  rốt cuộc là quan hệ thế nào, chủ tử đã thông báo hắn sẽ tạm thời quản lý Thính Hương lâu. Cảm nhận được ánh mắt đối diện, Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nghênh đón, trong trẻo lạnh lùng nhìn nàng hỏi: “Còn có việc gì sao?”

 

“Không, không có, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, công tử có cần ta giúp ngài tìm vài vị cô nương hầu hạ?”

 

“Không cần!”

 

Nàng cũng không phải phong lưu đa tình như sư huynh Ti Đồ Triệt, tìm cô nương hầu hạ có ích lợi gì? Khép lại sổ sách trên tay, vỗ nhẹ mấy cái rồi đặt ở trên bàn, Lam Tịch Nguyệt nói: “Ta đã xem xong, lúc ngươi đi ra ngoài thuận tiện đem những thứ này để lại chỗ cũ!” Cô nương áo tím sửng sốt một chút, nhanh như vậy đã xem xong rồi sao?

 

Mang theo nhàn nhạt nghi ngờ, nhưng cô nương ấy vẫn khom người đáp: “Dạ!”

 

Sau khi sửa sang lại đồ đạc trên bàn nàng liền hướng Lam Tịch Nguyệt hành lễ rồi lui ra khỏi cửa phòng. Theo lời dặn dò của chủ tử, nàng ấy sẽ tạm thời quản lý Thính Hương lâu, vậy cũng sẽ tạm thời là chủ tử của nàng, nàng sẽ tôn trọng nàng như tôn trọng chủ tử.

 

Sau khi cô nương áo tím rời đi đột nhiên một người khác xuất hiện, đợi đến lúc nàng cảm nhận được người kia đã đứng phía sau nàng. Lam Tịch Nguyệt quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn An Kỳ Lạc hỏi: “Ngươi tại sao lại tới nơi này?”

 

An Kỳ Lạc ánh mắt phức tạp nhìn Lam Tịch Nguyệt, đột nhiên đưa tay ôm nàng vào trong ngực, ở trên người của nàng khẽ siết mấy cái nói: “Tịch nhi, ta muốn nói với nàng một chuyện”.

 

Hành động này của An Kỳ Lạc Lam Tịch Nguyệt thấy không phải là lần đầu nhưng không biết có xảy ra chuyện gì hay không, nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Chuyện gì?”

 

An Kỳ Lạc ôm chặt nàng, làm như cố lấy hết dũng khí mới nói ra được: “Ta suy nghĩ đã lâu rồi, giờ ta phát hiện ta… ta hình như… có lẽ… yêu… yêu nàng. Cho nên, bất kể phát sinh chuyện gì, ta cũng không muốn buông nàng để nàng rời khỏi ta, cho dù nàng bây giờ thích người khác, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ làm cho nàng cũng yêu ta”.

 

Lam Tịch Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong đầu loạn lên, hắn nói những lời này là có ý gì? Là thông cáo tình yêu sao? Còn không phải sao? Được một lúc nàng  mới ấp úng hỏi: “Tại sao đột nhiên lại nói với ta những lời này? Ta bây giờ đã là Vương phi của ngươi, vốn dĩ đã không thể rời khỏi ngươi, không phải vậy sao?”

 

An Kỳ Lạc ôm càng thêm chặt cơ hồ muốn đem Lam Tịch Nguyệt vào trong cơ thể hắn luôn, gầm nhẹ nói: “Nàng biết rõ ràng ý ta nói không phải thế này, ta muốn nàng cả đời chỉ sống ở bên cạnh ta, cam tâm tình nguyện, vui vẻ hạnh phúc, thậm chí vui vẻ chịu đựng ở bên cạnh ta!”

 

Lam Tịch Nguyệt có chút thất thần tùy ý để An Kỳ Lạc ôm, chậm rãi vươn tay cánh tay vòng qua hông của hắn, lẩm bẩm nói: “Ngươi có phải hiểu nhầm cái gì rồi phải không?” Vốn bị Lam Tịch Nguyệt đột nhiên ôm thân thể hắn có chút cứng ngắc, hơi cương cứng một chút, nhẹ buông lỏng vòng tay đang ôm nàng, cúi đầu ngưng mắt nhìn ánh mắt nàng, mang theo mong đợi hỏi: “Tại sao nói như vậy? Ta hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ người nàng thích không phải là sư huynh Ti Đồ Triệt của nàng sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt nhìn hắn một cách ngây thơ vô tội, nói: “Ta nói với ngươi ta thích sư huynh lúc nào? Hình như, toàn bộ những thứ này cũng chỉ là một mình ngươi tưởng tượng”. Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của An Kỳ Lạc không nhịn được đỏ lên, ấp úng nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không nàng làm sao phải giúp hắn chiếu cố cái Thính Hương lâu này, hơn nữa, còn…”

 

“Còn cái gì?”

 

An Kỳ Lạc nhận ra hình như không còn gì để nói thêm, hình như tự bản thân hắn đã tưởng tượng ra toàn bộ mọi chuyện, nghĩ tới đây, trên mặt lập tức có một biến chuyển rất lớn, từ khuôn mặt mất mát biến thành mừng rỡ, mang theo nhàn nhạt mong đợi, nhưng vẫn bất mãn lầm bầm nói: “Nhưng nàng cũng không có phản đối mà, cho nên ta nghĩ nàng thích Ti Đồ Triệt!”

 

Hình như An Kỳ Lạc vẫn không yên lòng, ngưng mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt mong đợi lần nữa hỏi: “Nàng có thật không thích Ti Đồ Triệt? Vậy nàng thích ai?”

 

Lam Tịch Nguyệt khóe miệng không nhịn được khẽ nhấc lên, xoay người từ trong ngực của hắn thoát ra, nhẹ nhàng lau chùi bình hoa lỗi thời bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Ngươi vừa rồi không hỏi ta, hơn nữa cũng không cho ta thời gian để phản đối, một mình ngươi tự hiểu lầm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”

 

An Kỳ Lạc đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bất mãn nhìn nàng nhưng vẫn mong đợi nói: “Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi sau đó? Nếu nàng không thích Ti Đồ Triệt, vậy người nàng thích là ai?” Lam Tịch Nguyệt xoay người lại không giải thích được nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ nhất định phải có người mà ta thích sao?”

 

“Ách?”

 

Có thể không nhất định phải có, nhưng hắn rất hy vọng có thể nghe chính miệng nàng nói người nàng thích là hắn!

 

Thân thể Lam Tịch Nguyệt khẽ lay động, vừa lúc tựa vào người An Kỳ Lạc, An Kỳ Lạc cũng vui vẻ cả cõi lòng mà ôm lấy nàng, thấy ánh mắt Lam Tịch Nguyệt hắn dường như có chút mê ly, hẳn là đang nhớ lại một số chuyện trước kia.”Chuyện của ta và sư huynh ngươi biết hơi ít thì phải?”

 

Nghe vậy, An Kỳ Lạc lại cương cứng một chút, ôm chặt tay nói: “Không biết nhiều, chỉ biết là hắn là sư huynh của nàng, hơn nữa ba năm trước đây sư môn của nàng bị tuyệt diệt, chỉ còn lại có hai người là nàng và Ti Đồ Triệt”.

 

Hắn rất lo lắng nàng thấy hắn đi điều tra mà tức giận, cho nên ít nhất phải ôm nàng thật chặt để nàng không thể dễ dàng trốn khỏi ngực hắn. Lam Tịch Nguyệt cũng không có ý tứ thoát ra, chẳng qua lúc nghe được lời của hắn trong mắt tràn ngập sát ý, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng chà chà trong ngực hắn rồi nói: “Chẳng lẽ ngươi không điều tra những chuyện khác sao?”

 

“Ta không muốn thấy bộ dạng mất hứng của nàng”. Lam Tịch Nguyệt uốn mình trong ngực của hắn, khẽ hạ xuống nụ cười, lẩm bẩm hỏi: “Chuyện này thật ra là Ti Đồ Triệt nói cho ngươi phải không?”

 

An Kỳ Lạc có chút ngạc nhiên nhìn Lam Tịch Nguyệt, hắn mặc dù đã đáp ứng Ti Đồ Triệt sẽ không đem chuyện này nói cho Tịch nhi biết, nhưng chỉ là không nói cho nàng, nếu như chính nàng đoán được thì không thể coi là hắn nuốt lời? Khóe môi An Kỳ Lạc nhếch lên một nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu nói: “Ừ, là hắn nói cho ta biết, nhưng nàng làm sao mà biết?”

 

“Đoán!”

 

“Ách?”

 

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ Lạc, có chút mất mát nói: “Ta chỉ có một bằng hữu, một người thân, chẳng qua bằng hữu duy nhất đã mất đi, không biết sau này sẽ phát sinh những chuyện gì. Còn người thân duy nhất chính là sư huynh, cho nên đối với yêu cầu của hắn chỉ cần nói ra ta sẽ tận lực giúp hắn hoàn thành”. Thần sắc An Kỳ Lạc không đổi, ôm chặt  người đang ở trong ngực hỏi dò: “Người nàng nói là bằng hữu duy nhất có phải là Duẫn Hữu Phàm hay không?”

 

“Ừ, đáng tiếc hắn đã cưới Lam Thanh Nguyệt, có thể chúng ta sau này sẽ phải đứng ở hai phe đối lập”.

 

An Kỳ Lạc rúc vào cổ của nàng, thanh âm buồn bực nói: “Đồ ngốc, nàng mới vừa rồi tính thiếu một người, ta sẽ vẫn ở bên cạnh nàng!”

 

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó nhẹ cười nói: “Là ngươi, tướng công của ta sao!”

 

Vừa lúc đó, hai người đồng thời ngoảnh mặt sang cửa sổ phía bên kia, chỉ thấy được nơi đó chợt lóe lên một bóng đen. Trong mắt Lam Tịch Nguyệt dần hiện ra sát khí bén nhọn, đứng dậy muốn xông ra, nhưng An Kỳ Lạc đã kéo nàng lại rồi nói một tiếng: “Nàng còn đang bị đả thương đừng nên đuổi theo, ta sẽ đi!” Sau đó hắn lao ra cửa sổ hướng chỗ bóng đen biến mất đuổi theo.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s