Chương năm mươi: Rời cửa (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Trên đại điện Dạ Thánh môn, An Kỳ Lạc mang mặt nạ lẳng lặng ngồi, cả người tản ra hàn khí lạnh lùng, không có một người nào, không có một ai đứng ở phía dưới dám lên tiếng quấy rầy, thậm chí hô hấp cũng  giảm ở mức nhẹ nhất, nhỏ nhất có thể.

 

An Kỳ Lạc nhàn nhạt quét mắt qua bọn họ một cái, ánh mắt kia quét qua khiến cho tất cả mọi người không nhịn được rùng mình, nhưng hắn tựa như có chút bất lực nói: “Nếu như không có chuyện trọng yếu các ngươi toàn bộ lui ra đi!”

 

Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ Lạc, hôm nay chủ tử hình như có chút không giống với thường ngày, có phải đã phải là xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng bọn hắn vẫn cung kính hướng An Kỳ Lạc hành lễ: “Thuộc hạ cáo lui!”

 

Sau đó toàn bộ lui ra ngoài, rất nhanh trên đại điện chỉ còn lại có một người là An Kỳ Lạc, khẽ ngả người ra sau, dáng vẻ tựa lưng vào ghế ngồi có chút bất lực, đang mang mặt nạ cho nên không nhìn ra hắn bây giờ đang mang vẻ mặt gì, chẳng qua là trên người không tự chủ được tản ra một loại khí sắc nhàn nhạt mất mác cùng ưu thương. Ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, ánh mắt An Kỳ Lạc có chút mê ly, trước mắt tựa hồ vừa hiện ra bóng hình xinh đẹp của Lam Tịch Nguyệt, còn có chuyện Ti Đồ Triệt tới Vương phủ.

 

Nghĩ tới đây, ngực An Kỳ Lạc không khỏi cứng lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn, hắn đưa tay xoa lồng ngực, nắm vạt áo trước ngực thật chặt, đốt ngón tay khẽ trắng bệch, mím chặt môi lạnh lùng rồi lại kiên định nói: “Tịch nhi, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, bất kỳ kẻ nào cố gắng muốn cướp ngươi từ bên cạnh ta đem đi đều trở thành địch nhân của ta!” Lúc này từ phía cửa truyền đến một thanh âm giống như tiên nhạc: “Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!”

 

Tâm tình vừa xuất hiện biến mất rất nhanh, vẻ nhàn nhạt ưu thương lập tức biến thành Dạ Thánh môn chủ bén nhọn, giá lạnh như băng, hướng người phía cửa lãnh đạm nói: “Chuyện gì?” Ngay sau đó, một nữ tử từ ngoài cửa đi vào, nhã nhặn, lịch sự lại còn tuyệt sắc khuynh thành, so với Lam Tịch Nguyệt chỉ thua kém nửa phần, mà trên người nàng hoàn toàn không có sự trong trẻo lạnh lùng như Lam Tịch Nguyệt, ngược lại, toàn thân nàng tản ra một loại khí yêu mị hấp dẫn, có lẽ nàng vốn không phải yêu mị người khác, chẳng qua lúc ở trước mặt An Kỳ Lạc mới có thể thể hiện khí chất như vậy. (Chà chà Lam Tịch Nguyệt có tình địch rồi đây)

 

Người đó mặt tràn đầy si mê nhìn An Kỳ Lạc một cái, hướng hắn dịu dàng nói: “Chủ nhân, Tập Nhã thấy ngài tâm tình không tốt, có chỗ nào Tập Nhã có thể giúp chủ nhân không?”

 

Đối với lời nói chủ động của nàng, An Kỳ Lạc vẫn hoàn toàn bất động, thần sắc không thay đổi, vẫn ngồi ở trên ghế nói: “Ngươi quản việc của ta nhiều quá rồi đó!” Cô nương tên Tập Nhã nghe vậy nhẹ run lên một cái, biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, nhưng là nàng thật sự quan tâm đến chủ tử mà! Tập Nhã vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng An Kỳ Lạc cúi rạp người nói: “Chủ tử thứ tội, Tập Nhã chẳng qua là quan tâm chủ tử, thấy chủ tử không vui, cho nên đã nghĩ muốn làm chút gì đó khiến tâm tình chủ tử có thể khá hơn?” An Kỳ Lạc lạnh lùng nhìn Tập Nhã, đột nhiên hỏi: “Vậy ngươi tính nên dùng phương pháp gì để cho tâm tình của ta tốt lên đây?”

 

Tập Nhã có chút sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn An Kỳ Lạc một cái, không thể hiện rõ sự thẹn thùng nhưng lại thấp giọng lẩm bẩm nói: “Chủ tử muốn Tập Nhã làm gì, Tập Nhã sẽ làm theo như vậy”. An Kỳ Lạc từ trên ghế đứng lên, hướng Tập Nhã đi tới, đưa tay giữ người của nàng cúi đầu ngưng mắt nhìn, nhìn Tập Nhã kia bộ dạng thẹn thùng quyến rũ nhưng An Kỳ Lạc chỉ có cảm giác chán ghét. Buông lỏng tay ra, xoay người, nhìn về vách tường phía trước, An Kỳ Lạc không nhịn được lại một lần nữa thất thần.

 

Thật ra thì Tập Nhã rất đẹp, cho dù bề ngoài nếu so với Lam Tịch Nguyệt có kém một chút chút, nhưng trên người nàng phát ra sự quyến rũ, so sánh với Lam Tịch Nguyệt có thể hấp dẫn nam nhân hơn, không hiểu sao An Kỳ Lạc vẫn cảm thấy chán ghét. Bàn tay nắm chặt lại thành quyền, rốt cuộc là tại sao?

 

Tại sao trong lòng toàn bộ cũng chỉ nghĩ tới nàng? Cho dù đứng trước mặt một cô nương không kém nàng bao nhiêu, cho dù đứng trước mặt cô nương yêu mị hơn nàng nhưng hắn chỉ thấy chán ghét, thậm chí sinh ác tâm. Hình như chỉ có nàng mới có thể cho hắn có cảm giác vui mừng.

 

Vui mừng thì vó vui mừng, nhưng khi thấy nàng cùng nam tử khác ở chung một chỗ, hoặc lúc nghĩ đến nàng có thể thích nam tử khác, trong lòng hắn luôn thấy khó chịu. Tịch nhi, ta không muốn thử kiểm tra, không muốn kiểm tra xem có nữ nhân khác hay không cũng có thể khiến cho ta vui vẻ hay là thích thú, bởi vì những nữ tử đó sẽ chỉ làm ta có cảm giác chán ghét mà thôi. Ta bây giờ đã nhận ra ta yêu nàng, chỉ có nàng mới có thể làm cho ta đỏ mặt, tim đập nhanh, thậm chí chỉ có nàng mới có thể làm cho ta có cảm giác thì ra là ta còn sống. Tập Nhã vốn thấy động tác của An Kỳ Lạc còn tưởng rằng chủ tử rốt cục muốn tiếp nhận nàng, nhưng không nghĩ tới hắn căn bản là chẳng qua chỉ chạm người của nàng, nhìn nàng một cái, sau đó lập tức buông nàng ra, trong lòng không kiềm chế được cảm giác mất mát.

 

Từ lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử, trên người hắn tựa hồ chấp thụ đầy đủ mọi loại khí chất thế trên thế gian này, hoàn toàn nắm trọn được lòng nàng. Cho dù cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy qua dung mạo của hắn, thậm chí không biết hắn lúc lấy mặt nạ xuống sẽ như thế nào, nhưng nàng vẫn đem cả trái tim mình trao cho hắn.

 

Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu được tâm ý của nàng, hoặc có thể hắn biết rất rõ ràng nhưng làm bộ cái gì cũng không biết, tuy vậy nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể làm cho hắn hiểu được tâm ý của mình. Tập Nhã không nhịn được hướng An Kỳ Lạc đến gần một bước, đưa tay muốn kéo cánh tay An Kỳ Lạc, thanh âm mỵ hoặc: “Chủ tử, chẳng lẽ Tập Nhã không thể làm cho chủ tử vui vẻ sao?”

 

Cảm nhận được tay nàng đang đến gần hắn, tầm mắt An Kỳ Lạc run lên, lãnh khốc nói: “Cút!”

 

Tập Nhã sửng sốt, không thể tin được An Kỳ Lạc sẽ nói ra lời như vậy, ấp úng hỏi: “Chủ tử, có phải Tập Nhã đã làm sai chuyện gì khiến cho chủ tử ngài mất hứng?” Trên người An Kỳ Lạc tản mát ra lãnh khí đủ để đông cứng bất kỳ ai, nhàn nhạt nói: “Không để cho ta nói lần thứ hai”.

 

Chẳng qua chỉ là một câu nói đã làm cho Tập Nhã đông cứng cả người từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân, nhìn An Kỳ Lạc trong mắt không cam lòng nhưng không có cách nào. Vừa lúc này, có một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa, hướng An Kỳ Lạc thanh âm cung kính: “Tham kiến chủ tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo!”

 

An Kỳ Lạc xoay người sang chỗ khác nhìn Duệ đứng ở cửa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Duệ nhàn nhạt nhìn Tập Nhã một cái, có chút chần chờ rồi nói: “Có chuyện của phu nhân.”

 

Thấy An Kỳ Lạc vẫn không có ý muốn gọi Tập Nhã rời đi, mặc dù kinh ngạc, nhưng Duệ vẫn đem những lời còn dư nói ra: “Phu nhân mới vừa rồi đi ra ngoài”.

 

Trong lòng An Kỳ Lạc không nhịn được co lại một chút, lúc hắn đi ra ngoài đã phái Duệ trấn thủ ở trong Vương phủ, chính là phòng ngừa Hoàng hậu hoặc An Thấm Như đột nhiên phái người tới gây bất lợi cho Lam Tịch Nguyệt, không hề nghĩ tới nàng sẽ ra ngoài! An Kỳ Lạc quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt khiếp sợ của Tập Nhã, hắn cố ý để cho nàng nghe được câu này, đã thành thân với Tịch nhi lâu như vậy nhưng người của Dạ Thánh môn tựa hồ nhiều người không biết về môn chủ phu nhân, Tập Nhã chính là người thứ hai biết chuyện, tin tưởng về sau nhất định sẽ có thêm nhiều người hơn thông qua nàng mà biết bọn họ có thêm một vị phu nhân.

 

An Kỳ Lạc vốn nghĩ phải chờ tới tới khi mang Lam Tịch Nguyệt đến nơi đây giới thiệu cho mọi người mới thông báo tin này, nhưng hắn không muốn chờ đến lúc đó nữa, có thể là bởi vì đột nhiên ghen tức với Ti Đồ Triệt. Chuyện Lam Tịch Nguyệt ra khỏi cửa lại như cũ gây trong lòng hắn cảm giác mất mát, cũng không phải là không muốn cho nàng ra ngoài, chỉ là thấy Duệ xuất hiện hướng hắn bẩm báo chuyện này, hắn hình như đã biết nàng ra khỏi cửa là vì chuyện gì. An Kỳ Lạc hướng Duệ đứng ở cửa nói một tiếng: “Biết rồi, ngươi tiếp tục đi làm việc của ngươi đi!”

 

Sau đó An Kỳ Lạc lắc mình biến mất khỏi Dạ Thánh môn. Tập Nhã xoay người kéo Duệ lại, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối, còn mang theo một chút hi vọng hỏi: “Ngươi mới vừa nói phu nhân, là ai vậy? Dạ Thánh môn lúc nào đã có một vị phu nhân?” Nàng chỉ hy vọng trong miệng Duệ vị phu nhân này không phải là phu nhân của An Kỳ Lạc.

 

Duệ xoay người lại nhàn nhạt nhìn Tập Nhã một cái nói: “Chuyện của chủ tử ngươi không có tư cách quản !” Đột nhiên sau đó xoay người biến mất khỏi Dạ Thánh môn, chỉ để lại Tập Nhã vẻ mặt ngu ngơ ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s