Chương năm mươi sáu: Giải cứu (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Kỳ Lạc quả thực muốn phát điên lên rồi, hắn không biết Lam Tịch Nguyệt ở nơi nào, càng không biết đi nơi nào mới có thể tìm được nàng, cầm cái trâm cài tóc tìm được ở Thính Hương lâu, hắn biết đó là của nàng.

 

Nhưng chỉ tìm được trâm gài tóc, không tìm thấy bóng dáng của nàng, nàng rốt cuộc đi đâu rồi?

 

Có phải đã xảy ra chuyện gì bất trắc? Nghĩ vậy khiến cả trái tim hắn thắt lại tràn ngập lo lắng, thật không biết nàng đã xảy ra chuyện gì! Duệ lắc mình xuất hiện ở trước mặt chủ tử, có chút lo lắng nhìn chủ tử một cái, sau đó hướng hắn khom người nói: “Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ đã điều tra, nam tử của Thanh Tố quốc Đại tướng quân, Duẫn Hữu Phàm hai ngày trước đã tới Lâm Nguyệt quốc, hơn nữa từ đó về sau vẫn phái người âm thầm truy xét đường đi lối lại của phu nhân, đêm hôm qua hắn đã rời Nguyệt thành!” An Kỳ Lạc nắm tay lại thật chặt, trên người tản mát ra sát khí bén nhọn, Duẫn Hữu Phàm?

 

Hắn tại sao phải đến Lâm Nguyệt quốc? Hắn không phải mới vừa cùng Thanh Nguyệt công chúa của Thanh Tố quốc thành thân sao? Nghe nói trong ngày tân hôn thứ hai không biết hắn đi đâu, nguyên lai là bỏ qua thê tử cùng tân hôn của mình đến Lâm Nguyệt quốc mơ tưởng tới nương tử của An Kỳ Lạc ta!

 

“Còn gì nữa không?”

 

An Kỳ Lạc không thèm nhìn Duệ một cái, trầm giọng hỏi. Tốt nhất chuyện Tịch nhi mất tích không có quan hệ với Duẫn Hữu Phàm, nếu không, hắn không ngần ngại một lần nữa phát động chiến tranh.

 

Cho dù hắn ở trên triều đình không có bất kỳ thế lực nào, nhưng đây cũng chỉ là chuyện ngoài mặt, nói cách khác, đây chẳng qua là bề nổi mà mọi người biết mà thôi.

 

Cảm thụ được trên người An Kỳ Lạc trong lúc lơ đãng phát ra tức giận, Duệ không nhịn được trong lòng rùng mình, vội vàng trả lời: “Duẫn Hữu Phàm vào thời điểm ban đêm mới rời Nguyệt thành, hơn nữa hắn lúc rời đi hình như vô cùng vội vàng, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngồi xe ngựa. Thuộc hạ cho là, nếu như vội vàng như vậy, cỡi ngựa mới có thể nhanh hơn một chút, nhưng Duẫn Hữu Phàm cứ kiên quyết ngồi xe ngựa, mà thân phận cùng thân thủ của hắn chuyện ngồi xe ngựa thật đúng phải suy nghĩ sâu xa”.

 

“Bên trong xe ngựa có cái gì bất thường sao?”

 

“Không biết, bên trong xe ngựa che chắn vô cùng nghiêm ngặt, không người nào có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong”.

 

An Kỳ Lạc nắm cây trâm trong tay thật chặt, mặt âm trầm nói: “Bằng bất cứ giá nào, cũng phải chặn Duẫn Hữu Phàm lại ở biên giới Lâm Nguyệt quốc!”

 

“Dạ!”

 

Duệ lui xuống, An Kỳ Lạc xòe bàn tay, lẳng lặng ngưng mắt nhìn trâm gài tóc trên tay, đột nhiên lại nắm thật chặt, toàn thân tản mát sát khí làm cho người ta hít thở không thông. Bất kể phải cố gắng thế nào, hắn nhất định phải tìm được Tịch nhi, bất kỳ kẻ nào có ý đồ muốn cướp đi Tịch nhi từ bên cạnh hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua!

 

Một thân ảnh xuất hiện ở cửa, cúi đầu thỉnh thoảng lại len lén ngó An Kỳ Lạc một cái, hơn nữa cũng chú ý trên tay hắn đang nắm cây trâm gài tóc, trong mắt hiện lên một tia toan tính, thanh âm vẫn nhu hòa, nhẹ giọng kêu: “Tập Nhã tham kiến chủ tử!” Sát khí trên người An Kỳ Lạc đã biến mất, nhưng Tập Nhã vẫn run lên, vẫn còn nhớ tới luồng sát khí lần trước nàng nhìn thấy lúc nàng nghe thấy hai tiếng phu nhân.

 

An Kỳ Lạc nheo mắt lại, lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì?” Tập Nha sợ hãi từ trước cửa bước vào bên trong, đi tới trước mặt An Kỳ Lạc thử dò xét hỏi: “Chủ tử, có phải phu nhân đã xảy ra chuyện? Thuộc hạ có thể làm cái gì không?” Trong mắt nàng hiện lên một tia giễu cợt, chẳng qua tia giễu cợt ấy ẩn ở dưới lớp mặt nạ, không người nào có thể nhìn thấy. An Kỳ Lạc lạnh lùng nói: “Không có chuyện của ngươi, đi xuống!”

 

Hắn không muốn mạo hiểm, hắn không biết Tập Nhã có gây bất lợi với Tịch nhi hay không, nhưng hiển nhiên nàng ta đối với Tịch nhi bất mãn vô cùng, thậm chí còn mang theo địch ý. Tập Nhã trong mắt hiện lên hận ý, u oán nhìn An Kỳ Lạc, ủy khuất nói: “Chủ tử, Tập Nhã cũng chỉ là muốn tận tâm vì chủ tử, sao chủ tử gần đây luôn xa cách đối với  Tập Nhã?”

 

Khí thế trên người An Kỳ Lạc càng thêm lạnh lùng, âm trầm nói: “Việc không nên chính là ngươi đừng có ý đồ khác, càng không nên mưu tính làm chuyện không nên làm, nếu không nghe lời đừng trách ta không nể tình, tự mình giải quyết mọi chuyện!” Nếu như không phải nàng có công lao lớn đối với Dạ Thánh môn, chỉ cần ngày đó nàng lộ ra sát khí đối với Lam Tịch Nguyệt sợ rằng bây giờ đã không còn mạng mà đứng ở chỗ này.

 

Tập Nhã trong lòng rùng mình, đột nhiên cảm nhận được trên người An Kỳ Lạc phát ra uy thế bức nhân, giống như muốn đem cả người nàng ném vào hầm băng, thậm chí ngay cả chỗ sâu nhất nơi đáy lòng nàng cũng cảm nhận được một trận lạnh như băng.

 

Vội vàng quỳ gối quỳ trước An Kỳ Lạc nàng run giọng nói: “Tập Nhã không biết làm sai lúc nào, chọc giận đến chủ tử, mong chủ tử thứ tội, tha thứ cho sự vô ý của Tập Nhã!”

 

“Đi ra ngoài!”

 

Không cam lòng Tập Nhã len lén nhìn An Kỳ Lạc một cái, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, nhẹ giọng nói một câu: “Thuộc hạ cáo lui.” Đột nhiên sau đó xoay người rồi rời đi.

 

Chẳng qua lúc nàng rời khỏi cửa không hướng phía sương phòng của mình đi tới, ngược lại xoay người, hướng phía cửa lớn của Dạ Thánh môn mà đi. Nhìn hướng Tập Nhã rời khỏi, An Kỳ Lạc ngồi ở đại sảnh, lạnh giọng nói: “Đi theo nàng ta, nếu như nàng ta làm gì thương tổn phu nhân, giết không tha!” Sảnh đường bỗng hiện ra một bóng người màu đen, hắn đứng trong bóng tối, cả người tản ra hàn khí lạnh lùng, hướng An Kỳ Lạc nhẹ gật đầu một cái, cung kính nói: “Dạ!”

 

An Kỳ Lạc vẫn đứng yên tại chỗ, người nọ cũng đã biến mất khỏi đại sảnh. Cẩn thận cất trâm gài tóc, từ trên ghế đứng lên, xoay người rồi rời Dạ Thánh môn. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn không yên lòng, hơn nữa cũng muốn nhanh chóng tìm được nàng, nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực, mất nàng, hắn thật sự là sắp điên mất rồi!

 

Nếu như Tịch nhi mất tích có liên quan đến Duẫn Hữu Phàm hắn nên tự mình đi trước cứu nàng về. Nếu như chuyện của nàng không liên quan đến Duẫn Hữu Phàm, hắn cũng muốn tự mình đi trước xác nhận, tốt nhất là không có quan hệ, nếu không hắn không dám cam đoan sẽ không giết bằng hữu duy nhất của nàng.

 

Nhưng mặt khác, hắn lại hy vọng Tịch nhi mất tích thật có liên quan đến Duẫn Hữu Phàm, bởi vì nói như vậy, hắn có thể nhanh chóng tìm được Tịch nhi. Lam Tịch Nguyệt nội lực bị chặn, cũng chỉ có thể coi như một nữ tử nhu nhược bình thường, ít nhất Duẫn Hữu Phàm cho là là như vậy, chỉ không ai biết, cho dù không có nội lực, nàng so với người bình thường thân thủ vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

 

Ở hiện đại, nàng là đặc công, trước lúc nàng gặp được sư phụ vẫn tự mình rèn luyện, cho dù không có nội lực, nếu nàng muốn chạy trốn chỉ cần tìm cơ hội là được.  

 

Chẳng qua thật đáng tiếc, cơ hội như vậy rất khó tìm, bất kể nàng đi tới chỗ nào, Duẫn Hữu Phàm cũng sẽ đi theo bên cạnh, cho tới bây giờ không hề rời nàng quá khoảng cách ba thước.

 

Lúc ngủ, hắn cũng ngủ bên cạnh nàng trong lều, hoặc trong phòng khách của khách điếm, chỉ cách nhau một bức vách, nàng căn bản không tìm được cơ hội rời đi. Bọn họ ra sức dùng roi thúc ngựa ngày đêm kiên trì hành trình đã ba ngày, coi như đã đến biên giới Lâm Nguyệt quốc, rất nhanh chóng sẽ tới Thanh Tố quốc.

 

Một khi đã tới Thanh Tố quốc, cho dù An Kỳ Lạc biết Duẫn Hữu Phàm mang Lam Tịch Nguyệt đi, hắn muốn tiếp tục truy đuổi cũng không được. Duẫn Hữu Phàm đưa cốc nước đến trước mặt Lam Tịch Nguyệt, ôn nhu cười nói: “Mệt lắm sao? Có muốn uống nước hay không? Yên tâm đi, nếu như thuận lợi, hai ngày nữa chúng ta có thể rời khỏi Lâm Nguyệt quốc tới Thanh Tố quốc, đến lúc đó cho dù An Kỳ Lạc muốn bắt nàng trở về, cũng lực bất tong tâm”.

 

Lam Tịch Nguyệt thuận tay nhận lấy cốc nước, không thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Ta sao yên tâm được? Chẳng lẽ không phải ngươi bắt cóc ta từ Lâm Nguyệt quốc sao? Cho dù hắn tới tìm ta, cũng là tới cứu ta chứ không phải tới bắt ta!” Duẫn Hữu Phàm nghe thấy những lời này sắc mặt ảm đạm xuống, mím chặt môi tràn đầy mất mát nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn theo ta sao? Thanh Tố quốc mới là nhà của nàng, nàng không muốn trở về sao?”

 

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt che giấu một nụ cười lạnh đầy giễu cợt, trong mắt đè nén hận ý, cố gắng lãnh đạm nói: “Nhà ta? Ta cho tới bây giờ chưa từng có nhà, Thanh Tố quốc là nhà ta ư? Ta hận cái quốc gia ấy còn chưa nhanh chóng bị diệt vong!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s