Chương năm mươi tám: Chặn lại (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Bỏi vì không biết là mình là mục tiêu của Dạ Thánh môn nên bọn hắn mặc dù lên đường với tốc độ nhanh chóng nhưng không hẳn là nhanh nhất. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lâm Nguyệt quốc, tướng quân của Thanh Tố quốc xuất hiện nơi đây bất kể thế nào đều không hợp tình hợp lý, cho nên làm như vậy cũng chỉ là một thủ đoạn che dấu tai mắt của địch thôi.

 

Mặc dù cũng không cho là Dạ Thánh môn đặc biệt theo chân bọn họ gây sự, nhưng hiện tại đang là thời kỳ tình hình hai nước hết sức căng thẳng cần phải cẩn thận một chút. Mặc dù Thanh Tố quốc đem Lam Tịch Nguyệt đi hòa thân đến Lâm Nguyệt quốc, hai nước ngoài mặt thoạt nhìn bình an vô sự, nhưng trên thực tế không có chuyện như vậy, quan hệ vẫn hết sức căng thẳng, không chừng một lúc nào đó bộc phát chiến tranh. Có thể đến khi đó, đối với hòa thân công chúa là Lam Tịch Nguyệt mà nói, hẳn vô cùng khó khăn, bởi vì bất kể thế nào nàng cũng là Thanh Tố quốc công chúa, không kẻ nào có thể thay đổi được sự thật này.

 

Dọc đường phu xe ra roi thúc ngựa, chỉ cần vào biên giới của Thanh Tố quốc, sẽ không có chuyện gì nữa, cho dù gặp phải Dạ Thánh môn, cho dù có xung đột cũng không phải vấn đề lớn, Duẫn Hữu Phàm dù sao cũng là tướng quân của Thanh Tố quốc, cho dù Dạ Thánh môn thế lực khổng lồ thế nào cũng không thể gây sự với người của triều đình Thanh Tố quốc ở chính biên giới của Thanh Tố quốc. Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, tầm mắt xuyên thấu qua rèm cửa nhìn phong cảnh bên ngoài xẹt qua, đột nhiên nàng lại có chút tưởng niệm An Kỳ Lạc.

 

Nhẹ nhíu hạ mi, trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng, làm sao có thể đột nhiên nhớ tới hắn? Duẫn Hữu Phàm đang an vị ở bên cạnh thấy thế, vội vàng ân cần hỏi: “Tịch nhi, nàng làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái?” Nhẹ lay động dưới đầu, nàng nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì”. Duẫn Hữu Phàm còn cho là Lam Tịch Nguyệt ngồi xe ngựa lâu như vậy sinh mệt mỏi, dù sao nàng bây giờ không khác gì người bình thường, nội lực bị phong bế không thể vận công điều tức, dĩ nhiên so với hắn sẽ dễ dàng mệt mỏi hơn.

 

Hướng chỗ nàng ngồi, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng ôn nhu nói: “Nhẫn nại thêm một chút thôi, qua ngọn núi này, thêm mấy canh giờ chúng ta có thể rời Lâm Nguyệt quốc, đến lúc đó, nàng muốn nghỉ ngơi bao lâu đều không có vấn đề”. Nàng rút tay lại, vẻ mặt lãnh đạm, hờ hững nói: “Ngươi muốn thế nào tùy ngươi, không cần nói với ta, có nói cũng vô dụng.”

 

Lời nàng nói có chút khó nghe, nàng bây giờ chính là trơ như cái thớt gỗ, bất cứ chuyện gì cũng không phát biểu ý kiến, việc duy nhất nàng làm là tỏ ra biết điều một chút theo hắn trở về Thanh Tố quốc, ở trên đường tìm cơ hội chạy trốn.

 

Nhưng là chạy trốn, nàng có thể trốn đi nơi nào? Với tình huống của nàng bây giờ, lại đang ở chỗ như vậy, cho dù sau khi trốn đi muốn tìm An Kỳ Lạc cũng sẽ rất khó khăn? Chỉ sợ còn chưa rời đi xa đã ngay lập tức bị Duẫn Hữu Phàm tìm được rồi.

 

Duẫn Hữu Phàm trong mắt có chút nhàn nhạt mất mát, được một lúc khẽ thở dài nói: “Tịch nhi, nàng còn giận ta sao? Ta biết ta không nên làm như vậy, nhưng ta không thể khống chế được lòng ta, không muốn thấy nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ.”

 

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt xẹt qua một nụ cười giễu cợt, nhàn nhạt nói: “Ngươi ở Thanh Tố quốc, ta ở Lâm Nguyệt quốc, ngươi căn bản là không nhìn thấy ta ở chung với ai một chỗ sao?”

 

“Tịch nhi ——” Nàng xoay người ở trên giường, nằm úp sấp xuống, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói: “Ta mệt mỏi,  muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

Nàng rốt cuộc phải nói như thế nào hắn mới hiểu được đây? Nàng đã đem mọi chuyện cần thiết nói rõ, nhưng tại sao hắn không nghe, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, sự kiên nhẫn của nàng đã nhanh chóng cạn kiệt, nếu như không phải hắn là bằng hữu duy nhất theo nàng mười ba năm, nàng thật rất muốn giết hắn ngay bây giờ.

 

Mặc dù với tình huống hiện tại, nàng chưa chắc có thể giết được hắn, nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường bản lĩnh ám sát của một đặc công cao cấp ở thế giới hiện đại, hơn nữa nàng còn là đội trưởng đội đặc công, chỉ cần thật sự muốn giết người, bất kể kẻ đó cẩn thận thế nào nàng cũng tìm được cơ hội hạ thủ. Ám sát mà nói không nhất định tuyệt đối phải có thực lực, dĩ nhiên ám sát theo cách hiểu nào đó cũng có thể coi là biểu hiện một loại thực lực. Nhìn Lam Tịch Nguyệt an tĩnh ở trên giường, Duẫn Hữu Phàm trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, được một lúc khẽ thở dài, đem tầm mắt chuyển đến phía ngoài xe ngựa.

 

Có phải hắn thật sự không nên đến Lâm Nguyệt quốc mang nàng đi? Vốn cho rằng nàng sẽ mừng rỡ, nhưng hắn không hề thấy sự tình nguyện của nàng, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn càng ngày càng lãnh đạm, cơ hồ không khác gì nhìn người xa lạ. Tại sao như vậy?

 

Chẳng lẽ nàng thật tình nguyện đến Lâm Nguyệt quốc gả cho An Kỳ Lạc không muốn theo hắn trở về sao? Mặc dù tạm thời không thể lưu lạc thiên hạ, thậm chí cả danh phận tạm thời cũng không thể cho nàng, nhưng đã quen biết gặp gỡ nhiều năm như vậy, một chút tình cảm dành cho hắn nàng cũng không có ư?

 

Xe ngựa đang đi đột nhiên dừng lại, phía ngoài truyền đến một chút huyên náo, Duẫn Hữu Phàm thần sắc vô lo nhíu mày, vén rèm cửa nhìn phía ngoài trầm giọng hỏi: “Phía ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Lam Tịch Nguyệt cũng từ trên giường ngồi dậy, thần sắc không thay đổi xuyên thấu qua khe hở rèm cửa nhìn ra phía ngoài, bên ngoài hình như có rất nhiều người, toàn những người là nàng chưa gặp bao giờ.

 

Một gã thị vệ chạy đến bên cạnh xe ngựa, hướng Duẫn Hữu Phàm ngồi trong xe nói: “Công tử, chúng ta bị người của Dạ Thánh môn cản lại!” “Cái gì?” Duẫn Hữu Phàm không dám tin nhìn thị vệ, sau đó quay đầu nhìn về phía người của Dạ Thánh môn đang ngăn cản phía trước, không giải thích được nhíu hạ mi, nhưng ngay sau đó thần sắc trở về bình thường, vốn là nam tử của Thanh Tố quốc Đại tướng quân, đương nhiên một sự kiện mới xảy ra như thế không thể làm hắn rồi loạn.

 

Hắn nhìn người của Dạ Thánh môn đối diện, cúi đầu hướng thị vệ hỏi: “Biết bọn họ vì sao ngăn chúng ta lại không?” “Thuộc hạ không biết, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở phía trước chúng ta, ngăn chúng ta lại, sau đó đứng tại chỗ không nói một lời, cũng không nhường đường!” Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn phía ngoài, phía trước có tầm bảy tám người, mối người một thân áo đen, dùng khăn che mặt, tay cầm kiếm, mắt không lay chuyển, thân không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ ngay trước xe ngựa.

 

Nàng nhẹ hạ mi, làm sao cứ cảm thấy bọn họ một thân trang phục cùng khí chất trên người nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ đã gặp qua ở đâu rồi sao? Duẫn Hữu Phàm cho Lam Tịch Nguyệt một ánh mắt an ủi, xoay người đi ra khỏi xe ngựa, nhưng hắn lại bị Lam Tịch Nguyệt kéo vào, nàng chống lại ánh mắt nghi hoặc của hắn, lạnh nhạt nói: “Trước tiên khai giải huyệt đạo của ta” Vạn nhất có xảy ra đánh nhau, nàng cũng không muốn thúc thủ vô sách. Nhưng Duẫn Hữu Phàm hạ tay nàng xuống, an ủi nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng bị thương, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được thu xếp ổn thỏa thôi!”

 

Lam Tịch Nguyệt không vui nhíu hạ mi, thanh âm không khỏi chợt lạnh, lạnh giọng nói: “Ngươi là đang lo lắng ta sẽ nhân cơ hội này chạy trốn sao?” Trên mặt Duẫn Hữu Phàm hiện lên thần sắc mất tự nhiên, ấp úng nói: “Nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao lo lắng chuyện này”.

 

Sau đó hắn có chút chột dạ, cũng không dám nhìn lại Lam Tịch Nguyệt một cái, xoay người đi gặp những người của Dạ Thánh môn đang cản đường. Lam Tịch Nguyệt ngồi trong xe ngựa có chút bực mình, đến tận lúc đó hắn vẫn không tin nàng, trong tình huống như vậy có phải hắn nghĩ vạn nhất khai thông huyệt đạo của nàng, nàng sẽ nhân cơ hội này mà chạy trốn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s