Chương sáu mươi: Giải cứu (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lợi kiếm kia cách nàng càng ngày càng gần, sẽ đâm xuyên cổ nàng, mà Duệ đang đuổi theo phía sau Tập Nhã vẫn còn một khoảng cách, căn bản không còn kịp cứu nàng. Nàng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn lợi kiếm càng thêm đến gần, theo như sự huấn luyện từ kiếp trước làm động tác né tránh sang bên cạnh. Chẳng qua là theo bản năng mà làm như vậy nhưng lại có thể tránh thoát.

 

Tập Nhã không nghĩ Lam Tịch Nguyệt mới nhìn qua bộ dạng trói gà không chặt vậy mà còn dễ dàng tránh được sự công kích của nàng, không do dự xoay người hướng Lam Tịch Nguyệt tiếp tục tấn công. Mới vừa rồi chẳng qua là nàng ấy gặp vận đỏ mà thôi, lần này nhất định sẽ không thất thủ, cho dù tốt số cũng nhất định phải chết dưới kiếm của nàng!

 

Mới vừa tránh được một lần, Lam Tịch Nguyệt lộ ra vẻ chật vật. Nếu như bây giờ Duẫn Hữu Phàm đứng trước mặt nàng, nàng nhất định đã giết hắn rồi. Không phải hắn điểm huyệt đạo của nàng, nàng bây giờ căn bản không cần né tránh như vậy, cũng không cần phải trốn.

 

Nữ tử này chiêu thức cùng công phu mặc dù lợi hại, cho dù nàng bây giờ bị thương, công lực có giảm đi việc đối phó lại tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy Tập Nhã chuyển hướng kiếm, lại tiếp tục đâm tới chỗ nàng, mà phía sau Duẫn Hữu Phàm cùng những hắc y nhân kia vẫn còn cách một khoảng, tình huống này căn bản cản không nổi.

 

Lam Tịch Nguyệt dưới chân lui về phía sau mấy bước, mắt thấy hướng kiếm tiến tới gần, đang nghĩ hôm nay chịu đả thương là đủ rồi, nàng còn chưa muốn chết thì từ phía sau một trận gió thổi qua. Lúc Lam Tịch Nguyệt còn chưa kịp nhận thấy rõ thì đã rơi vào một chỗ vô cùng ấm áp khiến nàng không nhịn được kinh hô một tiếng, tay theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực người này.

 

Mà Tập Nhã đang cầm kiếm đâm về phía nàng cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi té ngã trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện đang ôm Lam Tịch Nguyệt vào trong ngực, run giọng kêu: “Chủ… chủ tử…”

 

Lam Tịch Nguyệt vốn còn có chút giãy dụa, nhưng sau khi tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của An Kỳ Lạc dường như yên tĩnh, ngược lại càng nhích tới gần thêm một chút, không dám tin ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy một màu trắng trước mặt, ngay cả mắt cũng bị che kín. Tay nàng không khỏi xoa khuôn mặt đeo mặt nạ, thanh âm rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu nói: “Thật sự là ngươi”.

 

Thật không nghĩ hắn còn là môn chủ Dạ Thánh môn, nhưng hắn tại sao mang cái mặt nạ như vậy? Ngay cả ánh mắt cũng bị che kín, bởi vì ánh mắt hắn khác người bình thường sao? Nếu để cho người khác thấy ánh mắt của hắn, rất dễ dàng có thể biết hắn chính là Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương, cho dù không phải chính là An Kỳ Lạc, cũng nhất định có quan hệ rất rất thân cận với hắn, mà nghe nói môn chủ Dạ Thánh môn thần bí, ngay cả thuộc hạ bên trong Dạ Thánh môn cũng ít người biết bộ dạng thực sự của hắn.

 

An Kỳ Lạc siết chặt cánh tay, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn thật sự tưởng tượng không nổi nếu như hắn tới trễ một bước sẽ phát sinh hậu quả gì, nhịn không được trong lòng càng thêm bối rối. Ngẩng đầu nhìn Tập Nhã té trên mặt đất, toàn thân cũng tản mát ra sát khí bén nhọn, nữ nhân này quả thực là sống quá lâu nên chán rồi hay sao, ngay cả Tịch nhi cũng dám giết!

 

Những hắc y nhân kia đã đến trước mặt, quỳ một chân trên mặt đất hướng An Kỳ Lạc nhận tội nói: “Thuộc hạ hành sự bất lực, để cho phu nhân chịu sợ hãi, xin chủ tử trách phạt!”

 

Duẫn Hữu Phàm cũng vọt tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt, mới vừa rồi, hắn đúng thật rất lo lắng, nghĩ Tịch nhi thiếu chút nữa sẽ bị lợi kiếm đâm thấu thân thể hắn liền không kiềm chế được nỗi hoảng sợ. Song khi thấy Lam Tịch Nguyệt đang bị An Kỳ Lạc ôm vào trong ngực thật chặt trong mắt không nhịn được hiện lên tia ghen tỵ, cho tới bây giờ, hắn vẫn không cho rằng môn chủ Dạ Thánh môn chính là An Kỳ Lạc, nói cách khác, hắn cho là người bây giờ ôm Lam Tịch Nguyệt không phải là phu quân trên danh nghĩa của nàng mà là một người khác. Nhưng hắn không rõ nàng lúc nào đã trở thành phu nhân môn chủ Dạ Thánh môn?

 

Mang theo nghi vấn, Duẫn Hữu Phàm đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Lam Tịch Nguyệt, trong mắt đầy đau thương, hắn vẫn luôn mong đợi đem nàng rước về nhà, nhưng tại sao nàng trở thành phu nhân kẻ khác? Hơn nữa người kia lại không phải An Kỳ Lạc, người cùng nàng bái đường, chuyện này thật sự khiến cho hắn nhận sự đả kích rất lớn!

 

“Tịch nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng lúc nào đã trở thành phu nhân Dạ Thánh môn môn chủ?” Hắn làm sao cho tới bây giờ vẫn không biết có chuyện như vậy phát sinh? Không có đạo lý, thật không có đạo lý!

 

Hắn đã theo bên người nàng mười ba năm, cho dù nàng thỉnh thoảng xuất cung, hoặc thỉnh thoảng không thấy mặt, nhưng thời gian ấy cũng không đủ để cho nàng quen biết Dạ Thánh môn môn chủ, hơn nữa còn trở thành phu nhân của hắn, trừ phi… Duẫn Hữu Phàm nghĩ đến khả năng duy nhất, nhưng điều này có thể sao? An Kỳ Lạc là Vương gia Lâm Nguyệt quốc, hắn làm sao có thể có thế lực khổng lồ như vậy, là Dạ Thánh môn môn chủ ư?

 

Nếu quả thật chính là hắn vì sao phải giả trang thành bộ dạng vô năng như thế? Chịu để mọi người ăn hiếp, cần thiết phải làm như vậy sao? Một Vương gia thế lực như vậy, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đoạt lấy vị trí Thái tử, vì sao phải nhận sự khinh bỉ, chịu tình cảnh của kẻ bị coi là quái vật?

 

Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại nhìn Duẫn Hữu Phàm, cũng không biết phải nói thế nào cho phải, nếu người ngoài đều không biết thân thể Dạ Thánh môn môn chủ, khẳng định chính là An Kỳ Lạc không muốn quá nhiều người biết, nàng bây giờ làm sao có thể nói cho hắn biết người bây giờ ôm nàng, Dạ Thánh môn môn chủ thật ra thì chính là An Kỳ Lạc?

 

Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn Duẫn Hữu Phàm một cái, sau đó chuyển ánh mắt cầu cứu đến An Kỳ Lạc, nên nói như thế nào đây, nàng bây giờ thật không biết. Nhất định trong ấn tượng của Duẫn Hữu Phàm nàng hẳn phải là Kỳ Vương phi mới đúng, bây giờ tại sao lại đổi thành phu nhân Dạ Thánh môn môn chủ? Còn bên cạnh lại có nhiều người của Dạ Thánh môn như vậy, phấn lớn trong bọn họ cũng không biết môn chủ của mình thật ra ở Lâm Nguyệt quốc nổi danh với tên gọi là ác ma chuyển kiếp Kỳ Vương gia!

 

Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, ít nhất lúc gặp khó khăn người trước tiên nàng nghĩ đến chính là hắn, nắm chặt tay nàng, quay mặt đi nhìn về phía Duẫn Hữu Phàm. Lúc tiếp xúc đến thân ảnh của hắn, An Kỳ Lạc không nhịn được trong mắt hàn quang lóe lên, người chết tiệt này dùng kế điệu hổ ly sơn dụ hắn rời đi, sau đó còn hạ thủ với Tịch nhi đang bị thương, cố gắng muốn cướp Tịch nhi từ bên cạnh hắn.

 

Nhưng An Kỳ Lạc cũng biết, Tịch nhi cũng không muốn hắn chết, nghĩ đến hắn đã theo Tịch nhi mười ba năm, phụng bồi nàng cùng nhau lớn lên, hắn liền không nhịn được trong lòng ghen tức sôi trào muốn dứt khoát giết trước rồi tính sau. Cúi đầu đưa mắt nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: “Hắn đã muốn mang nàng trở về Thanh Tố quốc, có phải rất đáng chết hay không?” Thật ra nói vậy là muốn thăm dò ý nàng, nếu như Lam Tịch Nguyệt gật đầu, đoán chừng hắn thật sự sẽ động thủ giết chết Duẫn Hữu Phàm.

 

Lam Tịch Nguyệt chẳng nhẽ còn không biết An Kỳ Lạc đang tính toán cái gì, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không muốn thấy Duẫn Hữu Phàm rơi vào kết cục như vậy, giật hạ ống tay áo An Kỳ Lạc lắc đầu nhẹ nói: “Để cho hắn đi, hắn chẳng qua vì quan tâm ta mới làm như vậy”.

 

An Kỳ Lạc trong lòng chua xót, nàng quan tâm hắn ta như vậy làm gì? Hắn ta còn muốn cướp nàng đi, chẳng lẽ nàng cũng muốn rời đi? Ý nghĩ này khiến trong lòng An Kỳ Lạc sợ rối loạn cả lên, cánh tay càng thêm ôm chặt, thấp đầu tựa bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: “Tịch nhi, có phải nàng cũng muốn rời khỏi ta?”

 

Sửng sốt một chút, Lam Tịch Nguyệt không rõ hắn tại sao đột nhiên nói như vậy, nhưng nàng thật cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn rời xa hắn, thậm chí lúc bị Duẫn Hữu Phàm mang đi cũng chỉ nghĩ cách làm thế nào mới có thể trở về. Kể từ sau khi đến đến Lâm Nguyệt quốc, cuộc sống của nàng so với lúc còn ở trong hoàng cung ở Thanh Tố quốc không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, khiến cho nàng vui vẻ hơn không biết bao nhiêu lần.

 

Nàng càng thêm tựa sát vào trong ngực hắn, lắc đầu nhẹ nói: “Làm sao có chuyện đó? Ngươi không nên loạn tưởng!”

 

Nàng vẫn còn nhớ được lần trước hắn hiểu lầm nàng cùng Ti Đồ Triệt, giọng nói hắn vô cùng lãnh băng, vô cùng kiên định nhưng ngay cả lúc tức giận hắn cũng không quên lúc rời đi giúp nàng xem xét cẩn thận rồi đóng cửa phòng cẩn thận, hắn đối với nàng rất tốt, không phải sao? Hơn nữa cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp, làm cho nàng có chút không nỡ cứ thế rời xa nơi ấm áp như vậy. Nơi ấm áp, thật đúng vậy, bởi vì hắn thật sự chỉ biết đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng sẽ chỉ cho mỗi mình nàng cảm nhận được sự ấm áp trên người hắn.

 

 

Nhìn lên trước mặt hai người ôm nhau ở chung một chỗ, Duẫn Hữu Phàm cảm thấy đặc biệt chói mắt, Lam Tịch Nguyệt cho tới bây giờ cũng không dễ dàng để cho hắn chạm vào, đừng nói là có thể ôm. Vậy mà bây giờ trên mặt nàng, mặc dù thoạt nhìn tựa hồ vẫn một mảnh trong trẻo lạnh lùng, nhưng hắn biết không giống với trước kia, vẻ mặt ấy lơ đãng toát ra sự mềm mại, từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy biểu hiện như vậy của nàng, chuyện như vậy thực lại càng thêm đau nhói hai mắt hắn.

 

Mà biểu hiện bây giờ của An Kỳ Lạc cũng làm cho Duẫn Hữu Phàm càng thêm hoài nghi, mới vừa rồi có phải chỉ là ảo giác, hắn đã sớm nghe nói An Kỳ Lạc lãnh khốc vô tình, ngay cả phụ hoàng hắn cũng chưa bao giờ có nửa điểm tôn kính, đừng nói chi đến thân tình, nhưng nam nhân trước mặt đây đối với  Tịch nhi ôn nhu vô cùng, mặc dù có thể hắn đối với người khác thái độ hoàn toàn không như vậy, hắn mới vừa rồi đánh nàng kia một chưởng rất mạnh cũng có thể thấy được hắn một chút cũng không lưu tình.

 

Chẳng lẽ, lời đồn đại ấy là sự thật? Nói An Kỳ Lạc đối với  Vương phi mới thành thân vô cùng yêu quý, sủng ái, thậm chí vì nàng không tiếc cùng hoàng thất phản mục, thậm chí đến Thấm Như công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất cũng đánh cho trọng thương, đến nay vẫn bị thương nặng ngay cả rời giường cũng cần người trợ giúp.

 

Tầm mắt Duẫn Hữu Phàm vẫn đảo quanh trên người An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt, chính hắn cũng không biết hiện tại đây là loại tâm tư gì,  mới vừa rồi Lam Tịch Nguyệt không trả lời hắn, ngược lại  đem lực chú ý chuyển đến trên người Dạ Thánh môn môn chủ, điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng, không khỏi thấy khó chịu?

 

An Kỳ Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Duẫn Hữu Phàm, lạnh giọng nói: “Nếu Tịch nhi không so đo, ta đây tự nhiên cũng không thể tính toán, Duẫn tướng quân nếu như không có chuyện gì khác xin lập tức rời Lâm Nguyệt quốc!”

 

Duẫn Hữu Phàm có chút không cam lòng nhìn Lam Tịch Nguyệt, lại thấy nàng căn bản không có nhìn về phía hắn, chẳng qua chỉ lẳng lặng dựa vào trong ngực tên môn chủ, mặt dán chặt lấy lồng ngực hắn. Cái hình ảnh chết tiệt này sao lại hài hòa, duy mỹ như vậy cơ chư!

 

Hắn không phục quay đầu nhìn An Kỳ Lạc nói: “Vì sao Tịch nhi trở thành phu nhận của Dạ Thánh môn ngươi? Không phải nàng không thể nào trở thành là Dạ Thánh môn môn chủ phu nhân sao!”

 

Hường những hắc y nhân phía sau An Kỳ Lạc liếc mắt một cái, bọn họ lập tức ngầm hiểu ý hướng hắn hành lễ, sau đó đến bên người Tập Nhã đem nàng từ trên mặt đất xách lên, xoay người rồi rời đi. Biết chủ tử nhất định là có chuyện trọng yếu phải làm, mà nhiệm vụ của bọn họ cũng đã hoàn thành, về chuyện không bảo vệ tốt phu nhân, chờ chủ tử trở lại Dạ Thánh môn xong nhất định sẽ xử phạt. Mặc dù biết rõ chủ tử nhất định sẽ xử phạt tội thất trách, nhưng trong đầu không có có bất cứ người nào có ý định muốn trốn đi, nếu không thể đem chuyện chủ tử phó thác làm tốt, chịu phạt đương nhiên chính là chuyện cần thiết!

 

Cách đó không xa một thân ảnh ẩn hiện, lẳng lặng đứng khuất sau bóng cây lúc An Kỳ Lạc nhìn tới, người kia chính là người An Kỳ Lạc phái đi theo Tập Nhã, chẳng qua sau khi chủ tử quyết định rồi lại muốn đích thân đi nên hắn và An Kỳ Lạc cùng nhau tới. Không nghĩ vừa đến  đã gặp cảnh tượng nguy hiểm như vậy, nếu tốc độ của chủ tử không đủ nhanh, chỉ sợ thật sự sẽ phải trơ mắt nhìn phu nhân bị lợi kiếm đâm thấu thân thể.

 

“Ngươi có thể lui xuống, đừng quên nhiệm vụ của mình!”

 

Bóng đen xa xa kia hướng An Kỳ Lạc thi lễ một cái, đột nhiên sau đó xoay người rời khỏi bụi cây, thoắt cái chỉ còn thân ảnh mờ mờ.

 

 Duẫn Hữu Phàm thấy An Kỳ Lạc phân phó cho tất cả mọi người, biết hắn nhất định không muốn quá nhiều người biết chuyện đã xảy ra, cũng hướng thị vệ cạnh mình phất phất tay, ý bảo bọn họ toàn bộ lui ra.

 

Chờ đến lúc chỉ còn lại ba người, An Kỳ Lạc đưa tay bỏ mặt nạ xuống, Duẫn Hữu Phàm cũng chưa từng thấy qua An Kỳ Lạc, cũng không thể nhận ra An Kỳ Lạc, nhưng hắn lại biết cặp mắt huyết sắc kia. Lúc ánh mắt An Kỳ Lạc xuất hiện ở trước mắt hắn, Duẫn Hữu Phàm trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, nhưng ngay sau đó là kinh ngạc, ngay cả nói cũng nói không ra .

 

Hắn… hắn thật sự là Dạ Thánh môn môn chủ, ngoại trừ An Kỳ Lạc ra trên đời này sợ rằng không có người thứ hai có được ánh mắt huyết sắc như vậy. Nhưng hắn đã có thế lực khổng lồ như vậy, vì sao vẫn che giấu thân phận?

 

An Kỳ Lạc lãnh mắt thấy phản ứng như vậy, nhàn nhạt nói: “Bây giờ biết vì sao Tịch nhi trở thành là Dạ Thánh môn môn chủ phu nhân? Duẫn Hữu Phàm, Tịch nhi bây giờ đã gả cho ta, hy vọng ngươi không nên đối với nàng có ý nghĩ không an phận, hãy an tâm trở về với tân nương Lam Thanh Nguyệt của ngươi!”

 

Nghe vậy, Duẫn Hữu Phàm trong mắt hiện lên hàn quang, lạnh giọng nói: “An Kỳ Lạc, nếu như không vì Tịch nhi đi hòa thân, ngươi căn bản sẽ không có khả năng có được nàng!” Ngụ ý của Duẫn Hữu Phàm đúng ra là Lam Tịch Nguyệt căn bản không cam tâm tình nguyện gả cho hắn.

 

An Kỳ Lạc cả người không khỏi tản mát ra luồng khí bén nhọn cùng lạnh lẽo, càng thêm dùng sức ôm chặt người trong ngực, nhìn Duẫn Hữu Phàm hừ lạnh nói: “Bất kể thế nào, Tịch nhi hiện tại cũng đã trở thành nương tử của ta, là phu nhân hoặc chính là Vương phi, đây đã là thực tế không thể thay đổi. Mà ngươi, Duẫn tướng quân, bây giờ cũng đã là Phò mã gia của Thanh Tố quốc, thành thân với Thanh Nguyệt công chúa, trên danh nghĩa coi như là tỷ phu của Tịch nhi, có phải không nên đối với  Tịch nhi có ý nghĩ không an phận?”

 

Lời của An Kỳ Lạc vô cùng toan tính, chẳng qua mặc dù Duẫn Hữu Phàm để ý, nhưng không biểu hiện ra, hơn nữa, cho dù thật sự là như vậy, Tịch nhi cũng đã gả cho hắn, bất kể phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không dễ để nàng rời đi bên cạnh hắn. Nhất định, nàng cả đời này nàng cũng chỉ có thể là thê tử của hắn, không đúng, hắn muốn đời đời kiếp kiếp để nàng sống ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn cũng không muốn chia lìa.

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu hạ mi nhìn Duẫn Hữu Phàm, nhàn nhạt nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi nên trở về đi thôi, bất kể như thế nào, ta bây giờ cũng đã không thể nào trở lại Thanh Tố quốc, hơn nữa ta cũng sẽ không rời tướng công!”

 

Duẫn Hữu Phàm thần sắc buồn bã, còn An Kỳ Lạc cõi lòng lâng lâng, khóe miệng không nhịn được hướng người phía trước nhấc lên, hắn thích nhất là lúc nghe nàng gọi hắn là tướng công, hai tiếng ấy rót vào tai luôn dễ nghe như vậy khiến cho hắn cả người dâng lên cảm giác hài lòng!  “Là sao? Đây thật sự là lời từ đáy lòng của nàng sao?” Duẫn Hữu Phàm mặt tràn đầy đau thương nhìn Lam Tịch Nguyệt, hi vọng những lời này cũng chỉ là nàng thuận miệng nói nhảm, nhưng hắn biết, nàng cho tới bây giờ chưa hề thuận miệng nói nhảm bao giờ.

 

Lam Tịch Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, An Kỳ Lạc đã đi trước một bước nói: “Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho là cái gì? Tịch nhi cũng đã nói như vậy, ngươi nên thức thời lập tức rời đi!”

 

Lam Tịch Nguyệt mím chặt môi nhìn Duẫn Hữu Phàm, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nàng đối với hắn như vậy có quá tàn nhẫn không? Trong lòng hắn nhất định sẽ rất khó chấp nhận? Chẳng qua nếu như không làm như vậy, làm sao có thể khiến hắn từ bỏ hy vọng? Phải cố gắng làm cho hắn mất hết hy vọng với nàng, bất kể là đối với hắn hay là đối với nàng, đây cũng là kết cục tốt nhất.

 

Thấy tầm mắt Duẫn Hữu Phàm vẫn đảo quanh trên mặt Tịch nhi, An Kỳ Lạc không khỏi đưa tay đem mặt nạ đang cầm trong tay che trên mặt nàng, mặc dù nàng vốn đang dùng khăn che mặt, nhưng vẫn có thể để cho Duẫn Hữu Phàm thấy ánh mắt của nàng cùng vầng trán. Cái mặt nạ hắn đang dùng không hề giống mặt nạ thông thường, là hắn đặc biệt tỉ mỉ chế tạo, tuyệt đối nhìn không thấy bất kỳ một chi tiết nào trên mặt, người nào đeo cũng có thể che kín hết cả khuôn mặt.

 

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một, đưa tay muốn ngăn cái mặt nạ lại, trên mặt của nàng nguyên đã có một tầng khăn che mặt, bây giờ lại đột nhiên thêm một cái mặt nạ, thật sự là quá khó tiếp nhận! Nhưng tay nàng còn chưa đụng được cái mặt nạ đã bị nắm lấy, An Kỳ Lạc cúi đầu ở bên tai nàng cọ xát nói: “Không cho để xuống, chờ chỉ còn lại có hai người chúng ta mới được tháo xuống, có được hay không?”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì Duẫn Hữu Phàm vẫn nhìn nàng”.

 

Lam Tịch Nguyệt khuôn mặt ngạc nhiên nhưng đang được mặt nạ che dấu nên không có ai thấy được, Duẫn Hữu Phàm vẫn đang nhìn nàng sao? Hắn cũng đã nhìn nàng mười ba năm rồi. Sau đó, Lam Tịch Nguyệt dùng một cái … tay khác hạ mặt nạ xuống, chống lại ánh mắt bất mãn của An Kỳ Lạc, nhàn nhạt nói: “Như thế thì sao nào?”

 

Nhìn bộ dạng phu thê ôn nhu quấn quýt, Duẫn Hữu Phàm hít sâu một hơi, xoay người hướng nơi xa chỗ thị vệ của hắn vừa biến mất, bóng lưng cứng ngắc lạnh giọng nói: “Ta sẽ không buông tha! Ta nói rồi, bất kể chuyện gì phát sinh, ta đều mơ tưởng ở bên cạnh nàng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng!”

 

An Kỳ Lạc trong mắt hàn quang lóe lên, chết tiệt, đến bây giờ vẫn còn nói những lời như vậy, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, lạnh giọng nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Tịch nhi chịu bất cứ thương tổn gì, dĩ nhiên, cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội đến gần Tịch nhi!”

 

Duẫn Hữu Phàm cước bộ bỗng nhiên dừng một chút, khẽ nghiêng thân thể, nhìn An Kỳ Lạc nói: “Chuyện đó ư? Mới vừa rồi không biết thuộc hạ của người nào muốn giết Tịch nhi?”

 

An Kỳ Lạc nghẹn một chút, hung hăng nhìn chằm chằm Duẫn Hữu Phàm, trong mắt huyết quang đại thịnh, thanh âm lại càng hạ xuống dưới hai trăm độ nói: “Không nhọc công ngươi chú ý, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy!”

 

 

Duẫn Hữu Phàm quay đầu lại lần nữa, nhìn Lam Tịch Nguyệt thật sâu, trong mắt mang theo nhàn nhạt xin lỗi nói rõ: “Thật xin lỗi!” Đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Thật xin lỗi, nếu như không phải hắn chặn nội lực của Tịch nhi nàng mới vừa rồi căn bản không cần chật vật như vậy, cũng càng không gặp phải nguy hiểm như vậy.

 

Nhìn bóng lưng Duẫn Hữu Phàm rời xa, An Kỳ Lạc cúi đầu xuống không giải thích được nhìn Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Hắn tại sao muốn nói xin lỗi? Chẳng lẽ hắn phát giác hắn đã làm một chuyện rất ngu xuẩn sao?” Không phải à, nếu không hắn như thế nào lại ra nói như vậy?

 

Lam Tịch Nguyệt đem vật cầm trong tay, chính là cái mặt nạ ném trả lại cho hắn, từ trong ngực của hắn thoát ra, nhàn nhạt nói: “Trước hết giúp ta  khai giải huyệt đạo, ta bị Duẫn Hữu Phàm ngăn nội lực!”

 

“Cái gì?” An Kỳ Lạc bây giờ thật sự có ý nghĩ trước tiên đuổi kịp Duẫn Hữu Phàm giết hắn rồi hãy nói sau, khó trách Tịch nhi thiếu chút nữa bị Tập Nhã giết, Duẫn Hữu Phàm chết tiệt, dám ngăn nội lực của Tịch nhi!

 

Lam Tịch Nguyệt kéo An Kỳ Lạc, lại đột nhiên thở nhẹ một tiếng, tay cũng giống như trượt từ trên cánh tay của hắn rơi xuống, thấy thế An Kỳ Lạc trong lòng căng thẳng, khẩn trương hỏi: “Tại sao? Tại sao tay của Tịch nhi hình như rất vô lực?” Sau đó hắn thấy được trên cánh tay trái của nàng dấu vết huyết sắc.

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ chau lông mày, tay phải nhẹ nắm cánh tay trái bị thương, nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, chỉ là lúc né tránh bị kiếm quẹt qua làm bị thương mà thôi, rất nhanh sẽ không có chuyện gì.”

 

“Xoạt!” một tiếng, ống tay áo trái của Lam Tịch Nguyệt đã bị xé một lỗ hổng thật to, nhìn qua tựa hồ rất lớn, ngay cả da thịt Lam Tịch Nguyệt cũng cẩn thận không chạm vào.

 

Lật chỗ bị thương trên cánh tay, An Kỳ Lạc ngực đau xót, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng thật chặt, nhíu chặt chân mày, một tay khác cẩn thận vịn cánh tay của nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi, cũng tại ta không tốt, cũng bởi vì ta, nàng mới bị thương!”

 

Lam Tịch Nguyệt vô tình lắc đầu, một chút vết thương nhỏ này đối với nàng không là gì, chẳng qua trên cánh tay có thêm một vết rách mà thôi,  qua mấy ngày nữa có thể khỏi hẳn!

 

An Kỳ Lạc cũng không mang Lam Tịch Nguyệt trở về Kỳ Vương phủ, mà đem nàng về Dạ Thánh môn, mời đại phu sau đó dĩ nhiên tự động giúp nàng băng bó vết thương trên tay, hắn sẽ để Tịch nhi nghỉ ngơi thật tốt, ngay chính cái bóng của hắn cũng biến mất không thấy đâu. Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên giường, gian phòng này có chút lạnh lẽo, nhưng bởi vì nơi này có hơi thở của An Kỳ Lạc nên nàng vẫn cảm giác được sự ấm áp. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý chỗ này lạnh lẽo bởi vì trước kia cuộc sống của nàng vẫn luôn như vậy.

 

Bị nhốt trong lao tù của Dạ Thánh môn, chỗ sâu nhất dưới lòng đất quả thực chỉ có người đã phạm phải tội đủ để nhận thiên đao vạn nhát. Người đang ở bên trong cũi chính là Tập Nhã, nữ tử đã cố gắng sát hại Lam Tịch Nguyệt. 

 

Ở trong cũi, nàng hấp hối nằm trên mặt đất, hướng cửa ngọ nguậy, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thả ta ra, các ngươi không thể nhốt ta ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài hầu hạ chủ tử, nhanh thả ta ra ngoài!”

 

Bị An Kỳ Lạc đánh một chưởng nàng không mất mạng tại chỗ là may mắn rồi, người của Dạ Thánh môn sau khi đem nàng về Dạ Thánh môn cũng không mời đại phu tới chữa trị, mà trực tiếp ném vào trong địa lao, thương thế nàng lại càng chuyển biến xấu hơn. Có lẽ, nàng bây giờ còn sống có thể coi là một kỳ tích.

 

Cánh cửa địa lao nặng nề mở ra, An Kỳ Lạc cùng Duệ theo sau cất bước đi tới, lãnh mắt thấy Tập Nhã nằm trên mặt đất hấp hối, chính nữ nhân này suýt hại chết Tịch nhi, hắn có giết hai trăm lần cũng chưa xả hết hận!

 

Ra sức ngẩng đầu lên, khi thấy An Kỳ Lạc trên mặt Tập Nhã lập tức lộ thần sắc mừng rỡ, đưa tay muốn nắm vạt áo hắn, trong mắt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ôn nhu nói: “Chủ… chủ tử, ngài rốt cục… rốt cục tới cứu ta, ta không thể ở chỗ này, nơi này tối đen, lạnh quá, chủ tử…”

 

Dưới mặt nạ, An Kỳ Lạc thần sắc thị huyết, nghĩ đến vết thương trên cánh tay Lam Tịch Nguyệt, hắn cảm giác cả người máu cũng đông lạnh kết thành hàn băng. Trong mắt huyết sắc càng tôn thêm vẻ mặt thị huyết, cả người lại càng tản mát ra hàn khí bức nhân, lạnh lùng nhìn Tập Nhã nằm trên mặt đất nói: “Cứu ngươi ra sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể từ nơi này ra ngoài sao?”

 

Nghe vậy, Tập Nhã không dám tin mở to hai mắt nhìn cái mặt nạ che khuôn mặt An Kỳ Lạc, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt hơi nước, nhẹ lắc đầu nói: “Chủ tử tại sao nói như vậy? Tập Nhã biết sai rồi, thật sự là biết sai rồi, nhiều năm như vậy Tập Nhã đối với  chủ tử tận tâm tận lực, cầu xin chủ tử hãy bỏ qua cho Tập Nhã lần này. Ta bảo đảm, ta sau này sẽ không làm chuyện như vậy, sau này nhất định sẽ càng thêm ra sức hầu hạ chủ tử!”

 

Nói hết lời, nàng lại bắt đầu hít từng ngụm không khí, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân mà nói những lời này, cả người cũng gục trên mặt đất, trong miệng phun ra toàn là máu tươi.

 

An Kỳ Lạc cùng Duệ đứng ở bên cạnh cũng chỉ có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, được một lúc An Kỳ Lạc quay đầu nhìn Duệ một cái, Duệ kiên quyết hướng An Kỳ Lạc khẽ khom người, đột nhiên sau đó xoay người rồi rời đi khỏi tù thất, một lát sau, hắn quay trở lại, đi theo phía sau là một người khác.

 

Người nọ ước chừng hai mươi hai mốt tuổi, một thân tử sam, mắt sáng, răng trắng, là một mỹ nam tử khó gặp, hướng An Kỳ Lạc hành lễ nói: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử!” Không chờ An Kỳ Lạc trả lời, hắn đã đem tầm mắt chuyển dời đến Tập Nhã đang nằm trên mặt đất, nhẹ hạ mi, trong mắt hiện lên thần sắc đáng tiếc, nhưng là cũng chỉ biết đáng tiếc mà thôi, ngoại trừ đáng tiếc, đáy mắt của hắn vẫn một mảnh lạnh như băng. Nhìn Tập Nhã, thở dài một tiếng nói, “Chủ tử hạ thủ thật nặng, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc!”

 

An Kỳ Lạc lạnh lùng liếc hắn một cái nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi biết hẳn cần làm chuyện gì!”

 

Hắn hướng An Kỳ Lạc chắp tay, sau đó hướng Tập Nhã đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, cười lạnh nói: “Dĩ nhiên biết, chủ tử cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết dễ dàng như vậy, ngay cả phu nhân mà chủ tử yêu mến nhất cũng dám giết, nữ nhân này quả thật quá to gan lớn mật, chính là không muốn sống nữa!”

 

Tập Nhã khuôn mặt hoảng sợ nhìn nam tử kia đến gần, cố gắng lê người về phía sau, cố gắng cách xa hắn một chút, xa hơn một chút, ngẩng đầu cầu cứu An Kỳ Lạc, bối rối nói: “Chủ… chủ tử, cứu mạng, cầu… cầu chủ tử bỏ qua cho Tập… Tập Nhã, ta sau này… cũng không dám nữa…”

 

Nam tử kia khinh bỉ nhìn nàng, cố ý thật bất ngờ nói: “Sau này? Thì ra là ngươi còn đang suy nghĩ sau này a? Vậy có phải đợi đến sau này khi có cơ hội, ngươi sẽ lại tiếp tục thương tổn phu nhân?”

 

“Không… không, không phải như thế…”

 

“Không phải? Vậy là cái gì?” Nam tử kia không giải thích được nhìn nàng, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt thần sắc đại ngộ bừng tỉnh nói: “Ta biết rồi, ngươi từ lúc mới bắt đầu vẫn nói ngươi biết sai rồi, nhưng vẫn chưa có nói sai ở chỗ nào, vậy có phải không nên hành động lỗ mãng như thế? Có lẽ sau này ngươi càng nên có kế hoạch tỉ mỉ trước, sau đó mới động thủ! Hắc hắc, có phải như vậy hay không?”

 

Tập Nhã càng thêm cố gắng lui về sau, trong mắt chỉ toàn là khủng hoảng. Không còn cách khác, liều mạng lắc đầu, cố gắng để nam tử kia có thể bỏ qua cho nàng, ít nhất cũng sẽ cách xa nàng một chút: “Không…”

 

An Kỳ Lạc lãnh mắt thấy vậy, hướng tên nam tử kia lạnh giọng nói: “Nơi này giao cho ngươi!” Đột nhiên sau đó xoay người hướng cửa địa lao đi ra ngoài, chuyện còn lại giao cho hắn là được, hắn nhất định sẽ làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong!

 

Nam tử kia hướng bóng lưng An Kỳ Lạc khom người nói một tiếng: “Cung tiễn chủ tử!” Sau đó lại đem lực chú ý chuyển dời đến người sắp hấp hối trên mặt đất.

 

Sau khi ra khỏi địa lao, An Kỳ Lạc dừng bước nói với Duệ đang theo phía sau: “Ngươi đem ngọc tỷ thả vào trên tấm bảng của Phượng Dương điện, nhớ không được để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra!”

 

“Dạ!” Duệ chần chờ một chút hỏi: “Chủ tử, vì sao ngài lại muốn buông tay với ngọc tỷ?”

 

An Kỳ Lạc nghiêng mặt qua nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng nói: “Phượng Dương cung và ngự thư phòng cũng không phải là một chỗ, bây giờ An Nhâm Kình đã có hoài nghi với Kỳ Vương phủ, ta không thể để ngọc tỷ ở trong Kỳ Vương phủ được nữa”. Hơn nữa cũng không thể khiến Tịch nhi lại gặp chuyện nguy hiểm, bất kỳ chuyện gì có thể gây hại cho Tịch nhi hắn đều sẽ ngăn chặn, cho dù chẳng qua tình huống đó chỉ có khả năng xảy ra, hắn cũng muốn khả năng xảy ra giảm đến mức thấp nhất có thể.

 

Lam Tịch Nguyệt ngủ rất say, mấy ngày qua phần lớn thời gian nàng ngủ ở trên xe ngựa, hơn nữa mặc dù nói là ngồi xe ngựa nhưng không thấy thoải mái,  nàng vẫn còn cảm giác xương cốt rã rời. Ở nơi này xe ngựa không hiện đại, ngồi trong không thư thái như ô tô, con đường xóc nảy, bánh xe ngựa làm từ gỗ, người ngồi bên trong quả thực chính là chịu tội, không giống như bây giờ có thể tự do giãn gân giãn cốt.

 

Đột nhiên ưm một tiếng, đầu nàng kê trên gối lay lay cọ xát mấy cái nhưng nàng vẫn ngủ say, An Kỳ Lạc hạ mặt nạ xuống, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu ngắm dung nhan say ngủ của nàng, vốn đang cho là nàng đã tỉnh lại, không ngờ vẫn tiếp tục ngủ, nàng ở bên ngoài nhiều ngày như vậy nhất định là mệt muốn chết.

 

Tay hắn không tự chủ được sờ lên gương mặt của nàng, si ngốc không nhấc được tay ra, nhẹ vỗ về lông mi của nàng, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, sau này ta sẽ không để nàng bị thương tổn, hơn nữa sẽ không đê ai cướp nàng từ bên cạnh ta!”

 

Tựa hồ nghe được lời của hắn, khóe miệng Lam Tịch Nguyệt khẽ nhếch lên khiến nàng vốn trong trẻo lạnh lùng thoáng cái nhu hòa hơn rất nhiều, cũng làm cho An Kỳ Lạc càng nhìn càng thêm si mê thất thần.

 

Khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, sau đó từ từ mở mắt thấy An Kỳ Lạc ngồi bên cạnh giường ngây ra một lúc, khi phát giác trên mặt hình như còn có một ngón tay lại càng ngây ngẩn cả người. Theo bản năng nàng quay mặt đi, vẻ mặt đề phòng nhìn An Kỳ Lạc nói: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

 

Bàn tay mất đi chỗ tiếp xúc, An Kỳ Lạc trong lòng thấy mất mát, chẳng qua là bị nàng bắt quả tang tại chỗ hắn thừa dịp nàng ngủ liền chiếm tiện nghi của nàng, lại cảm thấy thẹn thùng, sắc mặt không nhịn được khẽ hồng, ấp úng nói: “Đây vốn chính là phòng của ta, ta không ở chỗ này còn có thể đi nơi nào?”

 

Lam Tịch Nguyệt hạ miệng, lời hắn vừa nói xong cũng rất có đạo lý, đây là phòng của hắn nha, mình vừa chiếm phòng của hắn sao? Ở trong tân phòng của Vương phủ, cũng là một mình nàng chiếm đoạt, mà hắn thì ngủ trong thư phòng. Điều dọa người này khiến bọn nô tài rất ngạc nhiên, Vương gia từ lúc nào trở nên nhường nhịn như vậy? Thậm chí ngay cả phòng ngủ bị Vương phi chiếm mất cũng không hề tức giận, ngược lại còn biết điều một chút ngủ ở thư phòng, một câu oán hận cũng không có.

 

Lam Tịch Nguyệt nhìn thoáng qua gối còn kê ở dưới tay, vẻ mặt cổ quái nhìn An Kỳ Lạc nói: “Ngươi làm gì mà nhân lúc ta ngủ len lén sờ ta?” Nghe vậy, An Kỳ Lạc mặt ban đầu đang ửng đỏ thoắt cái biến thành đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại phiêu đãng, bộ dạng có tật giật mình, hơn nữa chân tay có chút luống cuống. Nếu để cho người của Dạ Thánh môn thấy môn chủ bọn hắn bây giờ có bộ dạng này, đoán chừng toàn thể sẽ phải hộc máu, đây là môn chủ lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn thị huyết của bọn hắn sao?

 

“Không có… không thể nào, ta chỉ .. chỉ là muốn muốn kiểm… kiểm tra vết thương của nàng một chút vừa lúc tay của ta đụng phải mặt nàng nên nàng mới tỉnh lại, cho nên, vốn cũng không phải như nàng nghĩ”. Nói xong những lời này trán An Kỳ Lạc đã rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt càng thêm ửng hồng.

 

Cái ý nghĩ này khiến cho Lam Tịch Nguyệt không nhịn được nhẹ bật cười, An Kỳ Lạc không giải thích vội thu nụ cười của nàng vào trong đáy mắt. nàng đưa tay trước mặt hắn trong trẻo lạnh lùng nói: “Không phải vừa mới băng bó thuốc sao? Làm sao ngươi bây giờ lại muốn mở ra xem lần nữa?”

 

Ngủ đủ giấc, tâm tình nàng cũng tốt lên rất nhiều, hơn nữa mỗi lần cùng An Kỳ Lạc ở chung một chỗ tâm tình nàng đặc biệt tốt, thậm chí không giống như chính mình, những lời nói đùa này rất tự nhiên thốt ra khỏi miệng.

 

Cách một lớp áo lót An Kỳ Lạc nhẹ vỗ về cánh tay của nàng, cũng không dám dùng sức, sợ làm đau nàng, nét đỏ ửng trên mặt cũng từ từ giảm dần, trong mắt xuất hiện đau lòng cùng ôn nhu hỏi: “Còn đau không?”

 

Lam Tịch Nguyệt trong lòng có chút cảm động, tựa hồ An Kỳ Lạc luôn có thể làm cho nàng cảm động không giải thích được, trong mắt nhàn nhạt hơi nước, cũng xoa cánh tay bị thương của mình lắc đầu nói: “Đã sớm không thấy đau nữa, đây chỉ là vết thương rất nhỏ, căn bản không cần lo lắng!”

 

Bàn tay An Kỳ Lạc nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, quanh co nói: “Tịch nhi, sau này nàng sẽ không rời khỏi ta có được không?”

 

Lam Tịch Nguyệt  nhìn hắn có chút ngu ngơ, thấy được sự lo lắng, khẩn trương, còn có nhàn nhạt cảm giác không an toàn trong mắt hắn, nàng đột nhiên nhích tới gần hắn một chút, đầu gối ở trên vai hắn, nhẹ nói: “Được, ta sẽ cố gắng không rời khỏi ngươi!” Ánh mắt nhẹ nhàng như mắt phượng, dìu dịu như ánh trăng.

 

Nhưng đối với câu trả lời như vậy, An Kỳ Lạc tựa hồ chưa hài lòng, đưa tay ôm mặt nàng hỏi: “Tại sao cần phải cố gắng, chẳng lẽ nàng vẫn muốn rời khỏi ta sao?”

 

“Nhưng là vạn nhất giống như lần này, bị bắt cóc mang đi thì phải làm sao?”

 

An Kỳ Lạc sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hiểu ý tứ của nàng lại cười vui vẻ, mỗi lần hắn vui vẻ thường cười như một tiểu hài tử ngây thơ, ngay cả Lam Tịch Nguyệt cũng bị cuốn hút.

 

Ôm nàng vào trong ngực, hắn gật đầu nói: “Ừ, ta biết rồi, nàng yên tâm, sau này cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để cho kẻ khác thừa dịp bắt cóc nàng!”

 

“An Kỳ Lạc.”

 

Hắn bất mãn hạ miệng nói: “Không phải gọi là tướng công mới đúng sao!”

 

Lam Tịch Nguyệt giật hạ khóe miệng, làm như đang nhớ lại việc gì, ánh mắt cong cong nói: “Nhưng ngươi có đỏ mặt nha!”

 

Sau đó, khi Lam Tịch Nguyệt còn chưa kịp gọi tướng công, An Kỳ Lạc mặt đã lại đỏ, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, còn có chút tức giận, nhưng không nói gì, chỉ xoa sợi tóc lòa xòa của nàng, càng ôm nàng chặt hơn nữa.

 

“Tướng công —— “

 

An Kỳ Lạc đỏ mặt, lầm bầm nói nói: “Có… chuyện gì?”

 

“Ngươi động đến tay của ta!”

 

Một bóng đen nhanh chóng xẹt qua bên cạnh Phượng Dương cung, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, mà bên trong Phượng Dương cung đang mưa dầm dề không ngớt, Hoàng hậu vẻ mặt sầu vân thảm vụ, đơn giản vì thương thế Thấm Như công chúa đã nhiều ngày vẫn chưa có chuyển biến tốt, hơn nữa điều càng làm cho Hoàng hậu lo lắng chính là hai ngày trước, thương thế của Công chúa còn chuyển biến xấu thêm một bước thiếu chút nữa sẽ phải vong mạng.

 

“Nương nương, mấy ngày qua ngài vất vả vì Công chúa, ngay cả thân thể của mình cũng không để ý, nếu tiếp tục như vậy, ngài sẽ quỵ ngã, hay là ngài nên nghỉ ngơi một chút đi!” Một lão ma ma đi tới bên Hoàng hậu, khuôn mặt lo lắng nhìn nàng, ngàn vạn lần lỡ Công chúa bị đả thương còn chưa kịp khá lên, Hoàng hậu nương nương thân thể đã luy suy sụp thì sao đây!

 

Hoàng hậu thở dài, có chút vô lực nói: “Như nhi còn chưa tỉnh lại, cho dù có tỉnh lại tinh thần cũng hoảng loạn, ta làm sao có thể không lo lắng? Hơn nữa Mặc nhi lúc này đã xảy ra chuyện, ngọc tỷ làm sao do hắn trộm lấy được?” Nói tới đây, Hoàng hậu đã đấm ngực dậm chân, nàng chỉ có hai hài tử, bây giờ cả hai cùng xảy ra chuyện, là mẫu thân ruột thịt đương nhiên thập phần lo lắng.

 

Một cung nữ nhẹ nhàng đi đến, cầm trên tay một cái khay, lão ma ma thấy thế, đưa tay đỡ cầm bát nhỏ lên, hai tay dâng tới cho Hoàng hậu an ủi nói: “Nương nương nên thoải mái, buông lỏng tinh thần, Công chúa khả ái như vậy ngay cả ồng trời cũng sẽ giúp nàng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nương nương ngài cũng mệt mỏi rồi, ngài uống chút canh sâm đi, ngài cũng nên chiếu cố thân thể của mình kỹ lưỡng!”

 

Nhìn bát canh bổ dưỡng Hoàng hậu bây giờ căn bản không thấy đói bụng cũng không muốn uống chút nào nhưng là ma ma nói cũng đúng, nếu như thân thể của nàng suy sụp như vậy thì càng thêm không có ai trợ giúp Mặc nhi, cũng sẽ không có ai tận tâm tận lực chiếu cố Như nhi. Hiện những nữ nhân kia ở trong cung đều đang mở to mắt chờ xem kịch vui, chờ nàng nhường lại ngôi vị Hoàng hậu này nhanh nhanh một chút, các nàng ấy sẽ có cơ hội.

 

Nặng nề thở dài, nàng ở thâm cung này đã mấy chục năm không phải tùy tiện có thể bị đánh ngã, chẳng qua rất nhiều chuyện phát sinh quá đột ngột, hơn nữa còn là chuyện xảy ra với những đứa con bảo bối nàng hết mực yêu quý. Thái tử bị giam vào thiên lao chờ ngày thẩm vấn, Thấm Như công chúa vẫn còn nằm trên giường chưa biết sống chết ra sao. Rốt cục phải làm thế nào mới khắc phục hết được những chuyện xấu này?

 

Đưa tay nhận lấy bát canh trong tay lão ma ma, cái miệng nhỏ của nàng cố uống hết, bất kể như thế nào, nàng nhất định phải ra sức chống đỡ, nữ nhi bây giờ không thể mất đi nàng, còn có Thái tử nữa.

 

Đang múc canh sâm bỗng Hoàng hậu nhẹ chau chân mày lẩm bẩm nói: “Quý ma ma, ngươi có phát giác Kỳ Vương gần đây trở nên có chút không giống với lúc trước?”

 

Quý ma ma sửng sốt một chút, chần chờ nói: “Nô tỳ không dám nhiều lời nhưng Kỳ Vương điện hạ so với trước kia quả thật có chút không giống, có phải do thành thân với Vương phi nương nương”.

 

Hoàng hậu đứng dậy, đặt bát canh sâm trên bàn hình như đang suy tư điều gì, được một lúc mới lẩm bẩm nói: “Kỳ Vương trước kia cho dù mọi người khi dễ thế nào hắn cũng không hề phản kháng, càng không đối với Hoàng thượng vô lễ như vậy. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa hề đối với  Hoàng thượng quá tôn kính, nhưng cũng sẽ không dính dáng, so đo quá nhiều chuyện với Hoàng thượng, vì sao gần đây hắn thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì nguyên nhân thành thân với Vương phi?”

 

Quý ma ma đứng ở phía sau trầm ngâm nói: “Vương phi là Công chúa Thanh Tố quốc, hơn nữa còn bị đại hỏa hủy dung, về lý mà nói, Vương gia sẽ không thích nàng, huống chi Vương gia cho tới lúc đó còn chưa hề chú ý nữ tử. Nhưng nương nương, ngài có phát hiện ra không? Trong ngày thành thân thứ hai, khi hai người tiến cung thỉnh an, Vương gia đối với Vương phi rõ ràng chính là vô cùng thương yêu, thậm chí không tiếc vì nàng mà trách mắng Công chúa, mấy ngày hôm trước cũng bởi vì Công chúa đả thương Vương phi, Vương gia mới đánh cho Công chúa thành trọng thương, thiếu chút nữa …”

 

Nói tới đây, Quý ma ma ngừng miệng, lời còn dang dở hãy để cho Hoàng hậu nương nương tự mình nghĩ đến là tốt nhất, chỉ là phận nô tài, há có thể từ trong miệng nói ra Công chúa thiếu chút nữa sẽ mất mạng chứ? Mà Hoàng hậu nghe đến đó trong mắt cũng hiện lên hận ý mãnh liệt, ác ma An Kỳ Lạc này dám đem nữ nhi của nàng đánh cho thành trọng thương, nàng nhất định phải lấy lại công bằng!

 

Chẳng qua trong lúc Hoàng hậu cùng Quý ma ma thảo luận không phát hiện ra trong bóng tối của Phượng Dương cung có một bóng đen đang ẩn náu lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, trong mắt tràn đầy lo lắng còn có nhàn nhạt sát khí. Nhưng ở thời điểm lúc này hắn phải thu sát khí lại phòng ngừa bị Hoàng hậu phát giác mà gọi cao thủ đại nội tới.

 

Bên trong Dạ Thánh môn, ngày bắt đầu tàn nhưng An Kỳ Lạc một chút cũng không tính toàn trở về Vương phủ của mình ngược lại còn rất vui vẻ ngồi cạnh Lam Tịch Nguyệt. Hắn cầm trên tay một cái bát, một đôi đũa, bên cạnh còn có một cái muỗng cười híp cả mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, ngoan nào, ta mang cơm tới cho nàng đây!”

 

Lam Tịch Nguyệt ghét ghét nhìn hắn, quay mặt sang rầu rĩ nói: “Chính ta cũng có tay, không cần ngươi giúp!”

 

An Kỳ Lạc vô tội nhìn thoáng qua cánh tay bị thương của nàng ủy khuất nói: “Nhưng tay nàng bị thương nha, dĩ nhiên sẽ phải để ta giúp đút cho nàng ăn, hơn nữa tự mình gắp vết thương mà nứt ra sẽ không tốt đâu!”

 

“Không cần, ăn cơm vốn dùng tay phải, ta bị thương ở tay trái sẽ không có vấn đề gì!”

 

An Kỳ Lạc vẫn không từ bỏ, dùng chiếc đũa gắp một chút cơm cho vào miệng Lam Tịch Nguyệt ý cười đầy mặt nói: “Hãy để ta đút cho nàng ăn cơm, ngoan nào, há mồm ra!”

 

Lam Tịch Nguyệt hung hăng giật hạ khóe miệng, không rõ An Kỳ Lạc lại phát sinh bệnh thần kinh gì, nhìn bộ dạng hắn cười híp cả mắt giục nàng ăn cơm Lam Tịch Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân có cái gì đó không đúng. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời âm u, nàng mím môi âm lãnh nói: “Trời sắp tối rồi, ngươi hôm nay không có ý định trở về Vương phủ sao?”

 

An Kỳ Lạc vô tội nhìn nàng, lại cười híp mắt nói: “Không vội, chờ cơm nước xong xuôi mới trở về được!”

 

Thân thể Lam Tịch Nguyệt khẽ ngửa ra sau, tránh tay của hắn ra, đã trải qua hai kiếp, cho tới bây giờ cũng chưa có người ép nàng ăn cơm, cho nên bây giờ hắn nói muốn bắt nàng ăn cơm khiến cho nàng vô cùng không quen. Nàng đưa tay phải muốn lấy đôi đũa trong tay An Kỳ Lạc, nói: “Ta tự mình ăn là được, ngươi cũng mau ăn chút gì đi!”

 

An Kỳ Lạc sẽ không hai tay dâng đôi đũa cho nàng đâu, hắn muốn làm như vậy đã rất lâu rồi, nhìn người mình yêu mến ở trước mặt mình mặt giãn ra cười vui đương nhiên khiến cho hắn vô cùng vui vẻ, mà nếu như có thể tiếp xúc nàng ở khoảng cách gần hơn, thậm chí giúp nàng ăn cũng là một hành động khiến cho hắn động tâm chuyện mập mờ.

 

Lam Tịch Nguyệt có chút im lặng kiên trì nhìn hắn, cuối cùng phải thỏa hiệp, cho tới bây giờ cũng không có người nào mơ tưởng ngay cả ăn cơm cũng uy hiếp nàng, cho dù cảm giác rất không quen, trong lòng nàng cũng có một chút mong đợi. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nàng nuốt lấy cơm vào trong miệng, chống lại ánh mắt mong đợi của hắn, lần đầu tiên không nhịn được liếc mắt, thanh âm buồn bực nói: “Ngươi thật rất nhàm chán!”

 

An Kỳ Lạc vui vẻ cười toét miệng, gắp thêm một cọng rau đút cho nàng, hắn biết nàng không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, hơn nữa món nàng thích nhất là rau cỏ, nhất là những loại rau nho nhỏ thế này.

 

Trong lúc đang chàng chàng thiếp thiếp ôn nhu mật ngọt, một bóng người xuất hiện ở cửa, hướng bên trong phòng khom người nói: “Chủ tử, thuộc hạ có nên bẩm báo!” (Đồ phá đám)

 

An Kỳ Lạc bất mãn chau lông mày, Tịch nhi còn chưa ăn no, nhưng vì Duệ tới lúc này, chắc chắn nếu không phải chuyện trọng yếu quyết không quấy rầy. An Kỳ Lạc hướng Lam Tịch Nguyệt lộ ra một dáng vẻ đáng thương sau đó lạnh giọng nói: “Đi vào!”

 

Lần này Lam Tịch Nguyệt đã thấy rõ hình dáng của Duệ, mắt sáng, răng trắng, tuấn lãng phi phàm, nếu như nàng mới vừa rồi ở trong địa lao hẳn sẽ kinh ngạc cho rằng hắn cùng một người khác giống y hệt nhau, thật vậy hai người bọn họ vốn chính là huynh đệ song sinh.

 

Duệ hướng Lam Tịch Nguyệt thi lễ một cái: “Ra mắt phu nhân!” Sau đó nhìn An Kỳ Lạc nói: “Chủ tử, Hoàng thượng đã phái người điều tra Kỳ Vương phủ!”

 

Lam Tịch Nguyệt cùng An Kỳ Lạc liếc nhau một cái, trong mắt đều có ý không giải thích được, Hoàng thượng vì sao đột nhiên muốn điều tra Kỳ Vương phủ? Nhìn về phía Duệ, An Kỳ Lạc trầm giọng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

 

“Hoàng hậu hướng Hoàng thượng góp lời, nói phu nhân là yêu nữ, mê hoặc chủ tử ngài, vì thế ngài mới có thể thành thân với phu nhân sau đó bắt đầu gây sự với hoàng thất. Hơn nữa, ngọc tỷ mất trộm, có thể cũng có liên quan đến chủ tử cùng phu nhân!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s