Chương 23: Vừa cương vừa nhu (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Trong cung có một lầu các chuẩn bị sẵn cho Thành vương gia Hoàng Phủ Lạc tên gọi là Kiếm Vũ các. Thật đúng lúc, vị trí Kiếm Vũ các rất gần Tây Uyển của Ngọc Nhi. Xem ra vị Lạc tướng quân có kinh nghiệm chinh chiến nơi sa trường này sẽ có cơ hội được lĩnh giáo ma công của Ngọc Nhi.

 

Ngọc Nhi vốn rất ít khi ngủ nướng, hơn nữa hôm qua vừa mới được gặp mặt Lạc ca ca anh dũng vô cùng, thừa dịp hưng phấn sáng sớm đã liền bò dậy khỏi giường hướng Kiếm Vũ các chạy đi.

 

Hừ hừ! Đừng tưởng rằng nàng không biết, Thái tử ca ca có Dung tỷ tỷ sẽ vứt nàng sang một bên mà! Chán Thái tử ca ca! Chán Dung tỷ tỷ!

 

Ngọc Nhi cảm giác mình bị quẳng đi, trong lòng không khỏi nhận lấy chút xíu đả kích. Vốn nàng đã nghĩ sẽ trực tiếp chạy đến bên cạnh Thái tử ca ca mà quấy rối nhưng nghe Sương Tuyết tỷ tỷ nói hôm nay tẩm cung của Thái tử ca ca giới nghiêm, không có Thái tử ca ca cho phép ngay cả một con ruồi cũng không thể phi vào. Nếu là nàng mặc nhiên tiến vào nhất định sẽ bị thị vệ đại ca ở cửa ngăn lại. Nhưng nếu không đi quấy rối trong lòng nàng nhất định không cảm thấy thái bình.

 

Làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lạc ca ca. Lạc ca ca là anh hùng, thị vệ của Thái tử ca ca nhất định không phải là đối thủ của hắn.

 

“Công chúa, giờ vẫn còn sớm, Vương gia còn đang ngủ chưa có thức giấc đâu. Chúng ta chậm chút nữa mới tới có được không?” Sương Tuyết cùng Ngọc Nhi đi Kiếm Vũ các một lòng nhắc nhở hy vọng Ngọc Nhi có thể bỏ đi ý định tìm Thành vương gia trong đầu. Nghe nói Thành vương gia lãnh tuyệt, chọc tới người của hắn nhất định không có kết quả tốt. Hôm qua Thành vương gia vừa mới hồi cung, Công chúa sáng nay mới sớm như vậy đã đi quấy rầy hắn, không biết có gây ra xung đột gì không? Sương Tuyết có chút lo sợ.

 

Ngọc Nhi càng bước nhanh hơn, cũng không thèm quay đầu lại mà nói: “Sương Tuyết tỷ tỷ, ngươi sợ Lạc ca ca đúng không? Bằng không ngươi trở về Tây Uyển trước đi, tự mình ta đi tìm Lạc ca ca”.

 

“Kia làm sao được? Thái tử điện hạ biết chuyện sẽ phạt nô tỳ, nô tỳ không thể rời khỏi bên cạnh Công chúa mà”. Sương Tuyết trách móc nói.

 

Hai người đang nói chuyện thì từ rất xa vọng lại thanh âm của đao kiếm, tiếp theo là một trận sóng to gió lớn quay cuồng giống như tiếng của hàng vạn con ngựa.

 

Sương Tuyết bị dọa cho sợ dừng cước bộ lại, bất an nhìn Ngọc Nhi nói: “Công chúa, Vương gia đang luyện kiếm, chúng ta nên đi thôi”

 

“Tại sao?” Ngọc Nhi không giải thích được hỏi. Trong quá khứ, lúc các ca ca của nàng hay Thái tử ca ca luyện kiếm nàng cũng luôn theo, chẳng có gì đặc biệt mà.

 

“Nghe ma ma trong cung nói Vương gia lúc luyện kiếm không cho người khác tới gần, nếu không giết không tha!” Sương Tuyết càng nói càng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

 

Ngọc Nhi do dự trong chốc lát, ánh mắt trong trẻo hoài nghi nói: “Sương Tuyết tỷ tỷ làm sao biết nhiều như vậy? Lạc ca ca rất hung hãn sao? So với Thái tử ca ca còn hung hãn hơn sao?”

 

“Cái này…” Sương Tuyết rất muốn nói ra nhưng dù sao cũng không dám mở miệng, loạn ngôn sẽ mang tới họa sát thân.

 

Ngọc Nhi nhìn thấy Sương Tuyết sợ hãi như vậy nghĩ thầm Lạc ca ca thật sự vô cùng hung hãn. Hắc hắc, nàng thích nhất là nhổ răng cọp, không biết Lạc ca ca có thể giận đến muốn phóng hỏa đốt nhà hay không?

 

Bước tới gần Kiếm Vũ các, đập vào mắt đầu tiên chính là một hồ nước thật to, trên mặt nước là những điểm màu xanh nhạt loang lổ, đó chính là đầu lá sen mới nhú ra. Không nghĩ tới ở đây còn có cảnh sắc hợp lòng người như vậy. Đợi đến giữa hè lúc mặt nước hoàn toàn được lá sen bao phủ thành một tấm màn màu xanh nhạt cảnh sắc sẽ càng tươi đẹp hơn!

 

Không đợi Ngọc Nhi say mê ngắm cảnh, một bóng trắng đã lướt trên mặt nước bay đến như một ngọn gió, tốc độ kinh người, nháy mắt đã hạ xuống nhưng không rõ là cái gì. Đợi tới lúc Ngọc Nhi kịp phản ứng một thanh lợi kiếm đã sớm gác trên chiếc cổ trắng của nàng.

 

“Lùi lại!” Một thanh âm nam tử bén nhọn mang theo từ tính khàn khan.

 

Cảm giác lạnh như băng trên cổ khiến cho Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng không thoải mái, không khỏi phân vân muốn đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy chuối kiếm kéo lợi kiếm ra. Tuy vậy trong miệng nàng vẫn vạn phần vui mừng nói: “Lạc ca ca, làm sao ngươi biết Ngọc Nhi tới? Thoắt cái đã xuất hiện hại Ngọc Nhi hơi kém cỏi không nhận ra ngươi”.

 

Ngọc Nhi? Hai con ngươi sắc bén của Hoàng Phủ Lạc không dự liệu được còn có người không đem lợi kiếm của hắn để vào trong mắt. Hắn thu hồi lợi kiếm sắc bén đang phát sáng, ương ngạnh hướng thẳng về phía Sương Tuyết nói: “Nô tài lớn mật! Không nhìn thấy bổn vương đang luyện kiếm sao? Còn không mang Tĩnh An công chúa đi!”

 

Ngọc Nhi mím môi, Sương Tuyết tỷ tỷ nói không sai mà, Lạc ca ca quả thật rất hung hãn. Lạc ca ca hôm nay và Lạc ca ca hôm qua nàng gặp quả thật rất khác nhau một trời một vực. Lạc ca ca của ngày hôm qua rất ôn nhu y như nhị ca. Lạc ca ca của hôm nay rất khí phách giống như đại ca. Nhưng bất kể là ôn nhu như nhị ca hay khí phách như đại ca thì cũng sẽ là bại tướng dưới tay nàng! Cho nên Lạc ca ca cũng không phải là ngoại lệ!

 

Ngọc Nhi che chở cho Sương Tuyết ở phía sau, thân thể nho nhỏ sát vào Hoàng Phủ Lạc, ngọt ngào hướng hắn nói: “Lạc ca ca không nên đuổi Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi sẽ không nói ra đâu”.

 

“Nói ra? Nói cái gì ra ngoài?” Trong đôi mắt Hoàng Phủ Lạc là hai con ngươi như hai ngọn lửa đang bốc cháy.

 

Ngọc Nhi đương nhiên trả lời: “Chính là Lạc ca ca kiếm pháp không tốt, hơi kém chút xíu nên ngộ thương Ngọc Nhi a!”

 

“Kiếm pháp của ta không tốt?” Hoàng Phủ Lạc không tin nổi, cơ hồ nghẹn họng muốn sặc chết. Nếu như ngay cả kiếm pháp của hắn cũng không tốt thì Băng Hãn quốc này sẽ chẳng có mấy người có kiếm pháp tốt.

 

“Đúng a! Cao thủ kiếm pháp tốt thì vô luận bên cạnh có mấy trăm mấy ngàn người cũng tuyệt đối sẽ không ngộ thương dù chỉ một người. Đây mới gọi là cao siêu. Kiếm pháp của Lạc ca ca… bất quá không làm nên chuyện, cần phải luyện nhiểu mới tốt. Phụ thân nói chuyên cần có thể bổ sung cho kém cỏi. Lạc ca ca luyện tập chăm chỉ cũng sẽ trở thành cao thủ”. Nàng nói thật thành khẩn!

 

Sắc mặt Hoàng Phủ Lạc đen hơn phân nửa. Cho dù biết Ngọc Nhi dùng phép khích tướng nhưng đúng là hắn luyện kiếm hoàn toàn chưa hăng hái. “Ba” một tiếng, nhuyễn chiếm bị thu vào bên hông.

 

Ừ, Lạc ca ca rốt cục đã khôi phục lại bình thường. Khoan hãy nói, mới vừa rồi Lạc ca ca cầm kiếm đúng là dọa người, so với các ca ca đúng là hung hãn hơn nhiều lắm. Ha ha ha! Nàng tung chiêu đúng lúc mới chế ngự được thêm một ngân vật ngoan tuyệt. Ngọc Nhi không nhịn được trong lòng len lén có chút vui sướng.

 

Liếc thấy gian kế của Ngọc Nhi được như ý, trong lòng Hoàng Phủ Lạc đột nhiên xuất hiện cảm giác khâm phục. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dám ở trước mặt của hắn làm càn như vậy nhưng hắn không hề có điểm không vui. Thật ra hắn còn rất tán thưởng Ngọc Nhi. Nàng còn nhỏ tuổi mà đã gan dạ, sáng suốt, thật sự đáng quý. Chỉ tiếc uổng phí cho đầu óc thông minh của nàng, nếu sinh ra là nam nhi thì ắt hẳn chốn sa trường sẽ có thêm một viên hãn tướng. Trong lòng nghĩ như vậy nên khẩu khí của hắn đối với Ngọc Nhi cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, khuôn mặt lộ vẻ bình thản nói: “Ngọc Nhi, ngươi sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì?”

 

“Lạc ca ca đã quên rồi sao? Hôm qua ngươi đã đáp ứng muốn dạy Ngọc Nhi cưỡi ngựa”. Hừ hừ! Lạc ca ca chẳng lẽ cũng nói chuyện không chịu suy nghĩ gì sao?

 

Hoàng Phủ Lạc thoải mái cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ngà hào sảng nói: “Lạc ca ca không dám quên, không dám không đáp ứng tiểu Ngọc Nhi. Đi thôi! Lạc ca ca đi chọn một tiểu mã ôn thuần cho Ngọc Nhi cưỡi”.

 

“Hi hi!” Ngọc Nhi cao hứng vô cùng. Mục tiêu nhỏ của nàng đã gần thêm một bước rồi!

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

11 responses »

  1. aiiiii… tiểu Ngọc nhi thông minh , lanh lợi , chỉ đọc truyện mà mình cũng thấy mê, chả bù cho thằng e trai đầu gỗ….555555555…..
    thank nàng nha!

  2. hắc hắc ! chiêu nhổ răng cọp này đúng hay nga
    đúng phong cách của pé Ngọc Nhi nhà ta nhỉ ôi !
    yêu ss woá ! hun ss cái nào ! chụt ….chụt…… moaz ……..

  3. ngoc nhi gioi wa!Mui ko thik Ngoc nhi vs Thai tu chut nao!Ngoc nhi vs Lac hoac mot soai ca nao khac thi tot hon….ong thai tu nay qua dang lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s