Chương bảy mươi hai: Phi ưng (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Cẩn Du sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó nhẹ cười nói: “Thất đệ nói cái gì vậy? Ngươi nên nghĩ thông suốt, ta từ trước tới giờ không hề lợi dụng ngươi. Thậm chí lúc chúng ta còn bé, tất cả bọn họ đều làm khó ngươi nhưng ta cho tới bây giờ vẫn vậy, chưa từng gia nhập trong hàng ngũ đi khi dễ ngươi!”

 

An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua Lam Tịch Nguyệt mang theo tia quan tâm, hướng nàng cười khẽ một chút rồi nói: “Là sao? Làm sao cho tới bây giờ ta cũng không biết?” Sau đó hắn xoay người hướng phía mũi nhọn bên cạnh nói: “Để Du Vương gia đến Dạ Thánh môn làm khách mấy ngày”.

 

“Dạ, chủ tử!”

 

Trong mắt An Cẩn Du bừng lên ánh sáng mãnh liệt hướng về phía mũi nhọn của Dạ Thánh môn, vội vàng vận công cho lòng bàn chân hướng phía sau nhanh chóng rút lui. Chẳng qua tốc độ của mũi nhọn tựa hồ so với hắn còn nhanh hơn, khi An Cẩn Du không còn đứng vững ở trên mặt đất mũi nhọn đã bay đến trước mặt hắn, đưa tay tấn công. An Cẩn Du vội đưa tay ngăn cản, hóa mở công kích của mũi nhọn. Chưởng lực tiếp theo của mũi nhọn hướng hắn khiến hắn phải lui về phía sau một đoạn.

 

Đợi thời điểm cước bộ đã vững, An Cẩn Du nở nụ cười nhưng đáy mắt một mảnh đen tối, âm lãnh nhìn mũi nhọn vừa ra chiêu nói: “Song mũi nhọn Duệ Kiệt quả nhiên danh bât hư truyền, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể giết bổn vương sao?” Mũi nhọn đứng yên đối diện với hắn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không nhìn thấy đáy mắt, nếu như không nhìn kỹ sẽ cho rằng hắn cười rất ôn hòa. Chuyện này khiến trong lòng Lam Tịch Nguyệt nảy sinh ý nghĩ song mũi nhọn kia cũng có chút khác biệt, đó chính là một người không có chuyện gì cũng thích cười híp mắt. Mũi nhọn kia mở miệng nhìn An Cẩn Du lạnh nhạt nói: “Du Vương gia ngài chớ có hiểu nhầm, tại hạ chỉ là muốn xin ngài trước đến Dạ Thánh môn làm khách chứ không có ý muốn giết ngài nha!”

 

“Hừ, dựa vào một chiêu mới vừa rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi nói là không muốn giết ta!” Chết tiệt, mới vừa rồi nếu như không phải hắn lẩn nhanh thì ngay cả cái mạng nhỏ cũng đã gặp nguy hiểm!

 

Mũi nhọn vô tội nhìn An Cẩn Du nói: “Tại hạ chẳng qua thấy công phu của Du Vương gia không kém, nếu như không đem hết toàn lực căn bản sẽ không thực hiện được lệnh của chủ tử, lại không nghĩ tới Du Vương gia ngài nguyên lai là không đánh như vậy nha!”

 

Lời này rõ ràng ngầm chỉ An Cẩn Du tài nghệ không bằng người, bị giết cũng là đáng đời, mà từ nhỏ An Cẩn Du chính là con cưng ngút trời làm sao có thể chịu sự giễu cợt nhẫn tâm như vậy? Hắn vốn có công lực thâm hậu nhất trong đông đảo các huynh đệ nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện thì ra vẫn bị bọn họ coi là vô năng. An Kỳ Lạc dĩ nhiên là Dạ Thánh môn môn chủ, công lực hẳn là phải ở trên, chuyện này đã khiến hắn không cam lòng. Bây giờ ngay cả một thuộc hạ cũng có thể một chiêu bức lui hắn, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy công phu nhiều năm luyện tập như vậy toàn bộ đều uổng công.

 

Phía ngoài tường rào xuất hiện một bóng đen, chỉ trong chớp mắt bóng đen đó đã hiện trước mặt An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt, đó chính là người đã được An Kỳ Lạc phái đi mang Trần Tập Nhã giả từ bên trong Trần phủ về đây. Hành động của hắn không chút thương hương tiếc ngọc ném Trần Tập Nhã giả trên mặt đất sau đó hướng An Kỳ Lạc chắp tay hành lễ nói: “Chủ tử, người đã tới!” Thật là keo kiệt, ngay cả thêm mấy lời cũng không thèm nói, nói xong mấy chữ đó hắn tự động lui ra đứng phía sau An Kỳ Lạc.

 

Trần Tập Nhã giả ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía An Kỳ Lạc, trên mặt vẫn không quên mang theo một chút điềm đạm, đáng yêu. Nàng ta chưa kịp nhìn bộ dạng người đứng trước mặt khí thế uy hiếp người thì đã bị thanh âm bên cạnh đột ngột vang lên làm cho giật mình.

 

Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giả mạo Tiểu Nhã?”

 

Nàng ta sợ hãi nhìn Trần Tập Dũng rồi xoay người sang chỗ khác, yếu ớt kêu lên: “Ca, ngươi đang nói cái gì nha? Ta là muội muội của ngươi!” Nàng ta lại cúi đầu nhìn thấy Trần Tập Nhã thật đang nằm trong ngực Trần Tập Dũng bộ dạng giống như đã chết sắc mặt hoảng hốt nhưng vẫn cắn răng, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, bụng đầy ủy khuất nhìn Trần Tập Dũng nói: “Ca, nàng là người nào? Tại sao giống ta như đúc? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng mới là muội muội của ngươi sao? Không đúng nha, ta mới là, ta mới là Trần Tập Nhã, ca!”

 

Trần Tập Dũng cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Tập Nhã đang ở trong ngực, nắm chặt tay trầm giọng nói: “Ta vốn là có chút không giải thích được trên thế giới này làm sao có hai người giống nhau y đúc, cho nên vẫn đem nghi ngờ dằn xuống đáy lòng. Nhưng bây giờ rốt cuộc ta đã hiểu là tại sao, thì ra ngươi vốn không phải là Tiểu Nhã”.

 

“Ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi…”

 

“Câm miệng!” Trần Tập Dũng ngắt lời, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt tràn đầy tia máu mang theo hận ý nói: “Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng khẳng định có liên quan với Hoàng hậu, bà ta dẫn ngươi tới bên cạnh ta, mà cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi nên ta đã mất đi cơ hội cứu Tiểu Nhã. Ngươi có biết hay không, Tiểu Nhã cho tới bây giờ chưa từng gọi ta là ca, nàng xưng hô với ta vẫn luôn là đại ca!”

 

Lãnh mắt Lam Tịch Nguyệt nhìn ba người phía trước, thật ra Trần Tập Nhã đã không còn hy vọng, từ khí tức của nàng có thể thấy cái chết đã cận kề, thần tiên cũng khó cứu sống. Khuôn mặt Trần Tập Dũng đầy đau đớn nhưng vẻ mặt đó không gợn lên trong lòng Lam Tịch Nguyệt một tia thương hại, bởi vì hắn quá đần cho nên mới rơi vào kế hoạch của Hoàng hậu, trở thành một con cờ trong tay bà ta, do đó mất đi cơ hội cứu muội muội. Tất cả chuyện này là do bản thân hắn tạo ra, chẳng thể trách bất kỳ kẻ nào.Trên thế giới này vốn là như vậy, có một số việc xảy ra do lỗi lầm của chính bản thân mình thì hậu quả đương nhiên phải tự mình gánh chịu.

 

Nàng nghiêng mặt nhìn An Kỳ Lạc, trong ánh mắt có chút ưu sầu. Vừa rồi An Cẩn Du nói ra những lời đó thật ra khiến nàng nghĩ tới cảnh hắn lúc nhỏ là món đồ chơi bị trêu đùa, khi dễ trong tay các hoàng huynh. Những tên hoàng huynh đó chẳng có chút quan hệ nào với nàng cho nên nàng có thể mặt lạnh xem bọn hắn bi thống. Nhưng An Kỳ Lạc hình như không phải không có chút quan hệ nào cho nên khi thấy hắn nhăn lông mày khi nhớ lại quá khứ đau buồn trong lòng nàng xẹt qua một tia nhàn nhạt đau lòng.

 

Thống lĩnh cấm vệ quân bị chính Kỳ Vương phi kéo đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích hai người, mà Du vương gia xuất hiện trong Kỳ Vương phủ, không lâu sau thì biến mất, đến nay tung tích cũng không rõ. Chuyện này rất nhanh chóng lan ra truyền khắp trong Nguyệt thành, dĩ nhiên cũng truyền luôn vào tai Hoàng đế An Nhâm Kình, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả bá quan văn võ trong triều tề tụ đầy đủ để thảo luận chính sự trên điện, đối với chuyện này cũng rối rít suy đoán. An Nhâm Kình âm trầm ngồi trên ngai vàng nhìn các đại thần ba hoa chích chòe đem chuyện ra bàn tán nhưng không ai giám chính thức phát ngôn một câu.

 

Chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dĩ nhiên bọn họ cũng chỉ có thể nói ra nói vào, nếu như bọn họ biết được chân tướng sự tình thì chẳng phải chấn động lắm sao? Mặc dù An Nhâm Kình hắn cũng không biết chân tướng sự việc là thế nào, Du Vương gia vì sao xuất hiện ở Kỳ Vương phủ, hiện tại đang ở chỗ nào, nhưng tuyệt đối chuyện không giống như những lời bọn họ đang bàn tán xôn xao!

 

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Du Vương gia xuất hiện trong Kỳ Vương phủ, sau khi Kỳ Vương phi bắt Trần thống lĩnh đi thì biến mất không thấy gì nữa. Theo cách nhìn của vi thần trong chuyện này tất có nguyên nhân. Có thể Du Vương gia đã cấu kết cùng Kỳ vương, chuyện trộm ngọc tỷ này Du Vương gia cũng có thể không thoát khỏi liên quan. Cho nên vi thần khẩn cầu Hoàng thượng hạ chỉ điều tra rõ ràng Du Vương phủ!”

 

Vị đại thần này vừa mới nói hết lời thì lập tức một vị đại thần khác từ bên cạnh đi ra hướng An Nhâm Kình cung kính thi lễ một cái, sau đó nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho là có thể Du Vương gia xuất hiện ở trong Kỳ Vương phủ là một chuyện ngoài ý muốn. Hoàng thượng cũng biết Du Vương gia trời sinh tính phong lưu, đối với cô nương mỹ lệ liền thấy động lòng. Nói không chừng hắn chỉ muốn tới Kỳ Vương phủ để thấy kiều dung Kỳ Vương phi…”

 

Người này còn chưa nói hết lời các vị đại thần bên cạnh đã bật cười. Ai cũng biết Kỳ Vương khi ngay từ lúc vừa mới tới Lâm Nguyệt quốc này đã bị đại hỏa hủy thiêu dung mạo, nếu không phải vậy nàng cũng đã sớm trở thành trắc phi của Thái tử!

 

Chẳng qua vị đại thần kia vẫn không màng chú ý các đại thần xung quanh mình chê cười, vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình: “Vi thần cho là Kỳ Vương phi mặc dù bị thiêu hủy dung mạo nhưng chỉ cần đeo khăn che mặt lên thì không ai phát hiện ra được dung mạo xấu xí của nàng dưới tấm khăn đó. Cho nên vi thần cho là Du Vương gia không thể nào vì cấu kết với Kỳ Vương nên mới xuất hiện ở Kỳ Vương phủ, đó quả thực là lời nói vô căn cứ!”

 

An Nhâm Kình rất muốn mắng to, ngươi nói những lời này mới đúng là vô căn cứ! Nhưng hắn kiềm chế được, bất động thanh sắc ngồi trên ghế rồng tiếp tục nghe đủ loại suy đoán buồn cười của các đại thần, trong lòng cười lạnh không dứt.

 

Tất cả mọi người rất náo nhiệt, còn Thái tử An Cẩn Mặc đứng ở vị trí đầu não dị thường trầm mặc. Hắn nhẹ nhướn mày nghĩ tới lời đại thần kia vừa mới nói. Trước mặt hắn lại vừa hiện ra bộ dạng xinh đẹp của Lam Tịch Nguyệt, nàng mang khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt thỉnh thoảng quấy nhiễu giấc mộng của hắn, thậm chí hắn không nghì ngờ chút nào chuyện Tứ đệ có thật chạy đến Kỳ Vương phủ để gặp mặt Lam Tịch Nguyệt. Hắn cũng đã từng làm như vậy không phải sao?

 

Hắn hối hận, vô cùng vô cùng hối hận, không nghĩ tới Lam Tịch Nguyệt cho dù bị hủy dung mạo, vẫn chói lọi như vậy, phong hoa tuyệt đại, hắn ban đầu thật sự không nên bởi vì như vậy mà đẩy nàng vào tay An Kỳ Lạc. Hơn nữa, nàng lại còn là cao thủ thâm tàng bất lộ, ngay cả thống lĩnh cấm vệ quân cũng bị nàng bắt đi trước mặt bao nhiêu là cấm vệ quân, chuyện này càng để cho An Cẩn Mặc thêm kinh ngạc không dứt.

 

Một người như vậy vì sao hắn lại không công đem nàng cho An Kỳ Lạc?

8 responses »

  1. thanks nàng!!!
    Hư, cái tên An Cẩn Mặc quá là tiểu nhân rồi, gặp người lúc hoạn nạn thì từ bỏ, đẩy đi như bệnh dịch, sau phát hiện người đó là tuyệt thế hiếm có thì lại tiếc nuối, Hắn có tư cách hối hận sao,hừ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s