Chương bảy mươi hai: Phi ưng (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Đối lập với không khí bàn luận sôi nổi ở tiền điện, ở Phượng Dương cung phía sau Hoàng hậu mặt mày âm trầm ngồi trên ghế. Hôm nay Kỳ Vương phủ đã xảy ra chuyện gì bà ta cũng đều đã biết, không nghĩ tới Trần Tập Dũng thế kia lại bị một nữ nhân khống chế! Nghe nói người đó căn bản chỉ biết một chút công phu mèo cào, nếu không lúc trước làm sao không chút nào né tránh, không có người kịp thời tới cứu thì suýt chút nữa đã bị Như nhi đánh trúng rồi?

 

Đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân Lâm Nguyệt quốc làm sao lại bị một nữ nhân lôi đi! Chuyện này không chỉ sỷ nhục thể diện Lâm Nguyệt quốc mà còn phá luôn kế hoạch mà bà ta đã mất công sắp xếp, thật sự quá đáng!

 

Quý ma ma đứng hầu bên cạnh nhìn sắc mặt đầy lo lắng của Hoàng hậu nhẹ nhàng rót một chén trà dâng trước mặt chủ nhân sau đó nhỏ giọng nói: “Nương nương, uống chén trà cho nhuận khí trước đã. Nương nương cũng chớ nên vì chuyện của Trần thống lĩnh mà tức giận ảnh hưởng đến thân thể”.

 

Hoàng hậu đưa tay cầm chén trà của Quý ma ma, cử chỉ uống trà ưu nhã, trong lòng giãn ra đôi chút, thần thái cũng bình thản hơn sau đó nhẹ đặt cái chén lại trên bàn, nghiêng người sang phía Quý ma ma hỏi: “Như nhi thế nào rồi?”

 

Quý ma ma khom người đứng hầu ở một bên nghe vậy cười nịnh nhẹ nói: “Nương nương yên tâm, Công chúa đã không có gì đáng ngại, chỉ cần điều trị thêm một thời gian ngắn nữa thân thể sẽ tốt hơn, đến lúc đó nhất định nương nương sẽ thấy một Công chúa còn khỏe mạnh, hoạt bát hơn trước kia!”

Hoàng hậu gật đầu một cái nói: “Vậy thì tốt, chỉ cần Như nhi không có chuyện gì bổn cung cũng yên lòng”.

Nghĩ đến thân thể của An Thấm Như hận ý của Hoàng hậu đối với An Kỳ Lạc lại thêm vài phần. Cũng bởi vì An Kỳ Lạc không để ý đến tình thân, vì một nữ nhân mà đánh muội muội của mình thành trọng thương! Bà ta nhất định sẽ khiến hắn vì làm chuyện ngu xuẩn mà phải trả giá thật nhiều, cả nữ nhân tới từ Thanh Tố quốc kia cũng phải trả giá, hai người đó sẽ phải cùng nhau xuống địa ngục làm một đôi vợ chồng quỷ!

 

Hoàng hậu đứng lên xoay người lại nhìn Quý ma ma hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào? Hoàng thượng có còn đang thảo luận cùng các vị đại thần sự việc xảy ra hôm nay trên chính điện?”

 

“Bẩm nương nương, đúng vậy!”

 

Hoàng hậu quay đầu về phía cửa sổ nhìn cảnh sắc phía ngoài, bộ dạng trầm ngâm điều gì lẩm bẩm nói: “Không nghĩ tới chuyện hôm nay thậm chí ngay cả Du Vương gia cũng liên quan, không biết rốt cuộc hắn vì sao xuất hiện trong Kỳ Vương phủ, nhưng có lẽ đây là một cơ hội tốt!”

 

Quan hệ giữa Hoàng hậu và An Cẩn Du cũng không mấy tốt đẹp, chủ yếu là bởi vì An Cẩn Du và Thái tử phát sinh xung đột, hơn nữa trong mắt Hoàng hậu bất kỳ Hoàng tử hay Công chúa nào, nếu không phải là hài tử của bà ta thì chẳng có một chút quan hệ, các Công chúa thì có thể không sao nhưng các Hoàng tử thì đều bị xem là cái gai trong mắt. Cho dù con trai cưng của mình đã giành được ngôi vị Thái tử nhưng chỉ cần những người đó còn tồn tại một ngày thì Thái tử cũng bị uy hiếp một ngày.

 

Đầu tiên An Kỳ Lạc cũng không ở trong tầm mắt của Hoàng hậu vì bà ta biết An Kỳ Lạc vĩnh viễn không thể uy hiếp được ngôi vị Thái tử kia, hơn nữa ánh mắt không khỏi khiến người ta sợ hãi cùng những lời đại sư đã nói qua khiến trong đầu bà ba không có ý muốn trừ khử hắn. Cứ để mặc hắn làm một Vương gia an tĩnh, nhàn tản cho đến chết cũng được, thỉnh thoảng còn có thể lợi dụng một phen. Tỷ như sự việc của Lam Tịch Nguyệt lúc trước, bà ta đương nhiên không thể để con trai mình cưới một người quái dị, nhưng nếu ra vẻ ghét bỏ thì sẽ ảnh hưởng tới quan hệ với Thanh Tố quốc, cho nên rất tự nhiên bà ta đã nhét Lam Tịch Nguyệt vào trên người An Kỳ Lạc.

 

Chẳng qua chuyện bà ta không ngờ tới chính là An Kỳ Lạc tựa hồ phi thường vừa lòng về Lam Tịch Nguyệt, chuyện này vẫn luôn khiến bà ta không thỏa mãn. Vì sao An Kỳ Lạc lạnh lùng như vậy lại động tâm đối với một người bị hỏa hoạn phá hủy dung mạo? Thật ra nếu bỏ qua màu sắc ánh mắt, An Kỳ Lạc chính là Vương gia tuấn mỹ nhất trong số các Vương gia. Với thân phận của hắn, nếu hắn thật sự thích thì cô Công chúa kia dù sợ hãi màu sắc ánh mắt cũng không thể phản kháng. An Kỳ Lạc đã dần trở nên không giống với trước kia, đầu tiên là đánh cho An Thấm Như bị trọng thương thiếu chút nữa đã xuống chốn cửu tuyền, tiếp đến vẻ mặt cùng thái độ của hắn bất đồng rất lớn so với dĩ vãng, dường như hắn đang che giấu cái gì đó.

 

Ánh mắt Hoàng hậu không ngừng lóe lên nhưng chuyện thảo luận chính sự không cho phép nữ tử góp mặt, cho nên bây dù mặc dù rất muốn biết đám người đó đang bàn bạc chuyện gì bà ta cũng không thể tham gia. Một tháng trước đã khiến Hoàng thượng hoài nghi, cho tới nay vẫn chưa ngủ lại tại Phượng Dương cung, ngàn vạn lần không thể lại chọc giận Hoàng thượng.

 

Bây giờ tiết trời đã vào thu, khí trời cũng chuyển lạnh hơn rất nhiều. Lam Tịch Nguyệt đang đứng bên trong chòi nghỉ mát, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng không khỏi co rúm lại một chút, đưa tay phải nhẹ nhàng chà xát, xoa bóp tay trái.

 

Đột nhiên có một luồng không khí ấm áp bao quanh, An Kỳ lạc đã nhẹ nhàng ôm lấy nàng ôn nhu hỏi: “Nàng cảm thấy lạnh sao?”

Thân thể Lam Tịch Nguyệt nghiêng về phía sau tựa vào lồng ngực của ai đó nhẹ nói: “Chẳng qua hơi lạnh một chút mà thôi, không có gì đáng ngại”.

 

An Kỳ Lạc nhẹ nhàng đáp một tiếng, ôm cánh tay nàng hơi chặt hơn, nhẹ cười nói: “Ừ, để ta ôm nàng là được rồi, như vậy sẽ không còn cảm thấy lạnh”.

 

Lam Tịch Nguyệt không kiềm chế được cười khẽ một tiếng sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cằm An Kỳ Lạc, kế đến nhìn vào ánh mắt của hắn hỏi: “An Kỳ Lạc, ngươi có muốn làm Hoàng đế hay không?”

 

An Kỳ Lạc sửng sốt, không rõ sao đột nhiên Lam Tịch Nguyệt lại hỏi như vậy. Mặc dù hắn chưa hiểu chuyện nhưng cũng thành thật trả lời: “Không muốn!” Làm Hoàng đế có cái gì tốt? Không bằng sau này cùng Tịch nhi đi du ngoạn! Nhưng ngay sau đó hình như hắn nghĩ tới một chuyện gì rất trọng yếu, cúi đầu ngưng mắt nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt vô cùng nghiêm túc nói: “Tịch nhi, nàng hẳn phải gọi ta là tướng công! Hoặc ít nhất cũng không phải mang cả họ lẫn tên của ta ra mà gọi!”

 

Lam Tịch Nguyệt nhìn hắn chăm chú, nhẹ gật đầu cười, trên mặt xuất hiện chút thần sắc đùa nghịch: “Vậy tướng công, ngươi có thật không muốn làm Hoàng đế? Tại sao?”

 

An Kỳ Lạc trầm ngâm một chút, trên khuôn mặt xuất hiện một tia chán ghét rồi nói: “Thật sự không muốn làm Hoàng đế vì tới lúc đó sẽ có hậu cung ba nghìn mỹ nhân, cơ hồ phải cưng chiều tất cả bọn họ cho dù đối phương có thích mình hay không, chỉ cần hữu dụng cho giang sơn xã tắc thì phải cưng chiều, thật buồn nôn!”

 

“Ách?” Trong khoảng thời gian ngắn Lam Tịch Nguyệt không thể phản ứng kịp, nhìn hắn chằm chằm, nghe hắn nói như vậy rốt cuộc là hắn cảm thấy cao hứng hay khổ sở? Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú sao?

 

Cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt có chút ngu ngơ khóe miệng An Kỳ Lạc hiện ra một nụ cười xấu xa, tựa đầu ép xuống thấp hơn, nhẹ cất giọng bên tai nàng: “Chẳng qua nếu như đó là Tịch nhi thì ta nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc!”

 

Nghe vậy Lam Tịch Nguyệt vội vàng phản ứng, cúi đầu nhìn bàn chân, trên mặt có chút ửng đỏ, tâm tình cũng có một chút rộn ràng. Nhưng đó chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh nàng lại khôi phục bộ dạng bình thường. Ở trong ngực hắn nàng giãy giụa mấy cái, xoay người lại đối mặt với hắn nghiêm túc nói: “Nếu ngươi không muốn làm Hoàng đế vậy hãy để cho Lâm Nguyệt quốc diệt vong!”

 

“Được!” An Kỳ Lạc có sửng sốt nhưng ngay sau đó mở miệng đáp ứng nàng, lời thốt ra vân đạm phong khinh. Dù sao hắn đã thật sự không muốn làm Hoàng đề như vậy quốc gia này tồn tại hay diệt vong cũng có quan hệ gì với hắn đâu? Duy nhất có chuyện là nếu như Lâm Nguyệt quốc bị diệt vong hắn sẽ mất đi danh hiệu Vương gia, nhưng đó vốn chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, cho tới nay hắn chưa bao giờ để tâm.

 

Thấy hắn dễ dàng đáp ứng như vậy Lam Tịch Nguyệt có chút sững sờ, trong mắt từ từ xuất hiện một tầng hơi nước, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, tựa vào trong ngực hắn nói: “Cảm ơn ngươi, tướng công!”

 

Đây là lần đầu tiên Lam Tịch Nguyệt chủ động nép vào trong ngực An Kỳ Lạc, hơn nữa còn ôm hắn chặt như vậy khiến tâm tình hắn không nhịn được kích động. Hắn vội vàng mở hai tay cũng ôm nàng thật chặt trong lồng ngực, nhẹ hôn mấy sợi tóc của nàng, ôn nhu nói: “Nương tử ngốc này, ta đã nói rồi, chỉ cần nàng mở miệng bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng!”

8 responses »

  1. 2 vợ chồng nhà này phải nói sao nhỉ?? tính cách thật quá giống nhau, đều lãnh đạm, lạnh lùng, vậy mà vẫn hút nhau ghê,hj

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s