Chương bảy mươi ba: Huynh muội hợp tác (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Khúc Vân Kỳ buồn chán đi dạo trên đường một hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra được chuyện gì để làm, có lẽ trực tiếp chạy đến phủ tướng quân ngồi canh chừng so với tình hình hiện tại còn khá khẩm hơn, ít nhất còn có mỹ nữ mà nhìn. Bây giờ đi trên đường cũng gặp được không ít cô nương mỹ lệ nhưng dù thế nào so ra vẫn thua kém hai vị Công chúa ở bên trong phủ tướng quân a!

 

Hắn ở trong phủ tướng quân ngồi xổm năm ngày kết quả là không biết Ti Đồ Minh đã đi đâu về đâu, người này là một nhân tài thật khiến hắn vất vả lắm mới gặp được! Hắn chưa từng uống rượu cao hứng đến như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào có thể khiến hắn quá chén. Về mặt thể diện mà nói, Khúc Vân Kỳ hắn lớn như vậy rồi cũng chưa từng uống rượu đến say. Vậy mà Ti Đồ Minh bộ dạng có chút ẻo lả tửu lượng so với hắn lại tốt hơn, không những để hắn bị quá chén mà sau đó còn vỗ mông mà rời đi không thèm để ý đến có người đã úp sấp mặt lên bàn là hắn biết đâu có thể gặp chuyện phiền toái gì.

Khúc Vân Kỳ thở dài sâu kín, vốn nghĩ ở phủ tướng quân rốt cuộc cũng phải biết một chút chuyện gì đó, sau đó sẽ lập tức chạy đến Mãn Hương lâu tìm Ti Đồ Triệt. Năm ngày qua đúng là nhịn chết hắn, vì đã đáp ứng với Ti Đồ Minh mà phải giúp hắn chiếu cố. Khúc Vân Kỳ hắn đã ngây ngốc chầu chực trong phủ tướng quân năm ngày, rốt cuộc cũng moi móc được một ít chuyện, cũng nghĩ có thể tìm Ti Đồ Minh kia uống rượu nhưng Ti Đồ Triệt cứ thế nói cho hắn biết tên tiểu sư đệ đó năm ngày trước đã rời khỏi Thanh Minh thành!

Ti Đồ Triệt có thương tích ở trong người, hơn nữa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà gần đây đặc biệt chú ý thân thể, chẵng lẽ thật có chuyện gì đó sắp xảy ra sao? Nghĩ tới đây tâm tình Khúc Vân Kỳ đang mất mát có hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nếu như thật sự có chuyện gì phát sinh hắn cũng không ngần ngại chịu đựng buồn bực, nhàm chán thêm vài ngày.

Khóe mắt liếc thấy bên cạnh có một tửu điếm, mùi rượu thơm bay vào mũi nhưng Khúc Vân Kỳ một chút hứng uống rượu cũng không có nổi, trên mặt hắn xuất hiện một tia ảo não. Không có ai theo hắn uống rượu thì một mình hắn uống có ý nghĩa gì? Thời điểm ngẩng đầu lên lại thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong phạm vi tầm mắt, lông mày không khỏi khinh bạc, tinh quang xẹt qua, hắn lắc mình vội đi theo.

Mới đi theo mấy bước hắn liền phát hiện ra hình như bản thân mình cũng bị theo dõi không khỏi mở cờ trong bụng, mặt mày cũng hớn hở. Hắn thế mà cũng bị theo dõi, khó tin, khó tin! Khúc Vân Kỳ làm bộ như không phát hiện ra vẫn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục đi theo thân ảnh quen thuộc và cũng là tiếp tục để cho người theo dõi hắn đi theo.

Người ở phía trước hắn chính là trưởng công chúa, người mà hắn đã nhìn chằm chằm suốt năm ngày nay. Bà ta đang vội vã đi về phía trước, thỉnh thoảng lại cẩn thận lặng lẽ quan sát bốn phía xung quanh. Chẳng qua thật là đáng thương, trưởng công chúa bị Phiêu Miểu sơn trang thiếu trang chủ theo dõi thì làm sao có thể phát giác ra được đây?

Trưởng công chúa vẫn một mực hướng về phía trước, Khúc Vân Kỳ cũng một mực dõi theo. Hắn đã nhìn người này ròng rã năm ngày tự nhiên cũng biết một chút chuyện tình liên quan, cũng là bởi vì chuyện phát hiện ra tựa hồ có một chút thú vị cho nên hắn mới có thể kiên trì đến từng ấy thời gian. Đến ngày thứ năm hắn phát hiện ra đi tìm Ti Đồ Minh uống rượu so với chuyện ngồi xổm mà theo dõi người khác xem ra thú vị hơn cho nên mới rời đi một chút. Thật không ngờ hắn mới rời đi không lâu trưởng công chúa cũng rời phủ tướng quân, phương hướng hiện giờ bà ta đang nhắm tới chính là quý phủ của Lục vương gia.

Trong lòng Khúc Vân Kỳ không khỏi cảm thán. May mà hắn đã rời khỏi Mãn Hương lầu sớm một chút, cũng may ở trên đường nhàn rỗi nếu không chẳng phải sẽ bỏ qua thân ảnh của trưởng công chúa.

Lúc gần đến Lục vương phủ, trưởng công chúa đột nhiên lại đi vòng vo tam quốc. Bà ta không tiến vào từ của chính mà lại nhằm hướng hậu viện mà đi.

Trước cửa hậu viện đã sớm có người chờ chực, nhìn thấy thân ảnh của trưởng công chúa người đó vội tiến lên đón, cũng không quên cẩn thận xem xét bốn phía xung quanh một hồi. Thấy không có gì khác thường mới nới lỏng chút cảnh giác, hướng công chúa khom mình hành lễ nói: “Nô tài ra mắt trưởng công chúa, Vương gia đợi ngài đã lâu!”

Trưởng công chúa ngạo mạn liếc quản gia của Vương phủ…hừ lạnh nói: “Muốn đồ trên tay bổn công chúa đương nhiên phải có một chút kiên nhẫn, nếu như ngay cả việc chờ đợi cũng làm không được thì làm sao nói tới chuyện hợp tác với bổn công chúa đây?”

Quản gia kia cúi đầu phát ra thanh âm cười nịnh nhưng trong mắt lại có một chút khinh thường cùng một chút không vui nói: “Trưởng công chúa nói rât đúng, vậy mời trưởng công chúa mau vào cùng Vương gia thương lượng!”

Trưởng công chúa không vui nhìn hắn lạnh giọng nói: “Những chuyện này bổn công chúa ta tự nhiên biết, không cần một quản gia vương phủ nhỏ nhoi nhắc nhở!”

“Dạ, là nô tài biết sai rồi, nô tài cũng không có ý tứ gì khác, kính xin trưởng công chúa tha thứ cho nô tài không biết cân nhắc lời nói!” Ngoài miệng quản gia nói như vậy, đầu cũng cúi thấp bộ dạng như thật sự biết mình phạm sai lầm không ngừng khẩn cầu chủ nhân tha thứ. Nhưng ánh mắt trong cái đầu đang cúi xuống kia có vẻ ẩn nhẫn cùng khinh thường mà bà ta không thể nhìn thấy.

Lúc này trưởng công chúa mới hài lòng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào bên trong hậu viện Lục vương phủ. Đợi trưởng công chúa đã quay lưng về phía hắn, quản gia ngẩng đầu lên xoay người nhìn bóng lưng người phía trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu như không phải Vương gia có việc cần bà ta thì hắn sẽ không cam chịu nhận cơn giận không đâu của người này!

Chờ cho thân ảnh quản gia biến mất ở hậu viện Khúc Vân Kỳ mới nhích người lẻn vào trong Lục vương phủ. Nhưng hắn lại phát hiện ra có một người còn nhanh hơn hắn một bước nên sửng sốt một chút rồi vội vàng động thủ đuổi theo. Lúc đến gần cửa người nọ bị hắn chặn lại. Đột nhiên thời điểm thấy rõ người đó hắn không biết nên nói cái gì cho phải.

Ti Đồ Triệt nhìn Khúc Vân Kỳ đột nhiên hiện ra trước mặt không nhịn được giật khóe miệng nói: “Khúc Vân Kỳ, hay là ngươi đột nhiên lại theo phe bên kia phản chiến?”

Khúc Vân Kỳ có chút bị đả kích không nhịn được thất thần hỏi: “Ngươi cho rằng Khúc Vân Kỳ ra là hạng người như vậy sao? Bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ người mới vừa rồi theo dõi ta là ngươi?” Vẻ mặt Khúc Vân Kỳ càng chịu thâm thụ đả kích, hắn hy vọng đây chỉ là sự suy đoán mà thôi, nếu không trò chơi này chẳng còn chút thú vị nào a!

Ti Đồ Triệt nhàn nhạt liếc hắn một cái sau đó vòng qua hắn đến chỗ cánh cửa đã bị đóng lại, lãnh đạm nói: “Ta không theo dõi ngươi, người ta theo dõi vốn vẫn luôn là trưởng công chúa, một mình ngươi hiểu lầm mà thôi!”

Nhìn Ti Đồ Triệt sắp lập tức biến mất Khúc Vân Kỳ liền đuổi tới. Mặc dù rất bị đả kích nhưng còn chưa bị kích động đến nỗi thân thể cũng không thể động đậy. Hăn đưa tay nắm ống tay áo của Ti Đồ Triệt đang chuẩn bị tung người bay vào trong Lục vương phủ rồi nói: “Không phải trong người ngươi bị đả thương vẫn chưa hồi phục sao? Làm sao theo dõi được trưởng công chúa đến tận đây? Nơi này thủ vệ nghiêm chỉnh, coi chừng ngay cả đến lúc chết cũng không biết!”

Ti Đồ Triệt giật tay Khúc Vân Kỳ đang nắm ở ống tay áo xuống, khinh thường hạ miệng nói: “Ta chỉ bị thương, không phải là tàn phế, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể ứng phó được!” Vừa nói xong hắn tung người biến mất ở trước mặt Khúc Vân Kỳ.

Khúc Vân Kỳ ủy khuất bĩu môi, chẳng qua là hắn quan tâm thôi nha, tại sao nói những lời nghiêm trọng như thế? Mặc dù mục đích hắn quan tâm cũng chỉ bởi vì không muốn thiếu một người bình thời có thể cùng hắn uống rượu, dù sao trên thế giới này người hắn gặp có thể theo hắn uống rượu rất ít, tạm thời mới chỉ có ba, một người là lão đầu tử trong nhà, hai người còn lại chính là sư huynh đệ họ nhà Ti Đồ.

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s