Chương 26: Đấu đá lung tung (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Đại mã màu rám nắng của Hoàng Phủ Lạc quả nhiên không giống những con ngựa bình thường, tốc độ cực nhanh của nó có thể so với tia chớp, trong nháy mắt đã bay tới tẩm cung của Thái tử. Những cao thủ đại nội được huấn luyện nghiêm chỉnh thê mà không ngăn cản nổi bước chân của đại mã.

 

Mắt thấy vó ngựa sắp bước qua đại môn uy nghiêm tinh xảo thị về canh giữ phía ngoài nhốn nháo đến nỗi thiếu chút nữa bất tỉnh tập thể. Tình hình trước mặt a, khỏi phải nói hỗn loạn đến thế nào. Những thị vệ đã từng nếm trải bao nhiêu sóng gió nhưng chỉ cần nghĩ tới bốn vó câu hùng dũng sắp sửa nhảy vào nơi thái tử điện hạ đang động phòng thì ngay cả tận đáy lòng cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?  Trong nội cung làm sao có thể xuất hiện một con ngựa?

 

“Công chúa! Công chúa! Ngài không thể đi vào a! Dừng lại! Người đâu, mau đem con ngựa này đi! Không thể để nó lọt vào tẩm cung của điện hạ!” Bọn thị vệ kêu to, thanh âm hỗn loạn, tất cả tung ma quyền sát chưởng bổ nhào vào muốn ngăn con ngựa, nhưng nó vẫn tiếp tục phi về phía trước.

 

“Coi chừng! Đó là đại mã Thành vương gia luôn cầm cương, không thể giết, cẩn thận kẻo làm người khác bị thương!” Lại thêm một nhóm người nữa tới nhưng nhiệm vụ của nhóm này lại không giống với nhóm kia. Thị vệ phía trước chỉ nghĩ cách làm sao để chém con ngựa còn nhóm thị vệ phía sau này lại tới để ngăn cản. Hai nhóm người cùng giằng co, tình huống thật khẩn cấp.

 

Duy nhất có một người thong dong không sợ hãi, đó chính là Ngọc Nhi đang ngồi trên lưng ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ đùa dai, phía sau là hàng loạt tiếng kêu sợ hãi vang lên nhưng đại mã rám nắng vẫn như ở chốn không người nhằm hướng tẩm cung mà phi tới.

 

“Rầm rầm rầm!” Cánh cửa đại môn hoa lệ, tinh xảo, ngạo nghễ đã bi tráng hy sinh, rơi xuống mặt đất.

 

“Ấm! Ầm…” Lại thêm thanh âm liên tiếp vang lên bên trong tẩm cung, tất cả đồ đạc được xếp đặp quy củ, nghiêm chỉnh đổ ra đầy trên đất, cảnh tượng thê thảm không thể nhìn nổi.

 

“A a! Thái tử ca ca, mau tránh ra a! Con ngựa không chịu nghe lời! A a! Ngọc Nhi sắp ngã!” Ngọc Nhi ngồi trên lưng ngựa đảo đông đảo tây đùa bỡn, bộ dạng giống như như muốn đấu đá lung tung, mục tiêu là nhằm thẳng vào hai người đang dây dưa!

 

Nói chậm thì chậm, nói mau thì chính là mau, không đợi hai người kia kịp phản ứng vó ngựa dã dẫm lên hỷ giường bằng gấm đỏ thẫm. (Hirameki- vỗ đùi vuốt cằm ngợi khen: Hợp lý, con ngựa này đang giả điên nên thấy chỗ nào màu đỏ cũng phải phi vào thì mới ko bị nghi ngờ)

 

Lục Dung Dung híp mắt thi triển tất cả vốn liếng cuốn lấy Hoàng Phủ Cẩn, nhưng phía dưới cái giường êm ái bống nhiên chấn động khiến nàng ta bị dọa cho hoảng sợ há mồm hét rầm lên: “A!”

 

Hoàng Phủ Cẩn đang bị Lục Dung Dung tung chiêu khiến thất điên bát đảo mở tròng mắt ra mới phát hiện một con đại mã rám nắng vạm vỡ chẳng biết từ khi nào đã nhảy lên hỷ giường của hắn. Cái đuôi thật dài của nó lắc lư trên giường, chân đạp leng keng như có lực của từng bước chân khiến chiếc giường êm ái mệt rã rời vì chống đỡ phát ra tiếng ken két bi thương.

 

Ngọc Nhi ở trên lưng ngựa lảo đảo muốn ngã cao giọng hô to: “A a! Thái tử ca ca cứu mạng a! Ngọc Nhi lại sắp té nữa!” Mới vừa nói xong quả nhiên liền từ trên lưng ngựa thẳng hạ xuống. “Bịch!” Cái mông nhỏ của tiểu quỷ này vô tình hạ cánh ngồi xuống trên đầu Lục Dung Dung rồi văng ra một chút rơi xuống chiếc giường êm.

 

“Oa oa oa! Ngọc Nhi không cố ý!” Ngọc Nhi không biết mình rơi xuống người Lục Dung Dung, chỉ cảm thấy mông mình đụng phải cái gì đó rất cứng, đau đến hoa mắt cho nên cong miệng nhỏ lên khóc to.

 

Một đôi tròng mắt sắc bén của Hoàng Phủ Cẩn vẫn khóa trên người Ngọc Nhi thế nên không phát hiện ra có một người khác so sánh với Ngọc Nhi còn thảm hại hơn. Hắn vội vươn tay ôm lấy Ngọc Nhi, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: “Ngọc Nhi? Làm sao ngươi lại cưỡi ngựa? Có chỗ nào làm sao không?” Bàn tay to của hắn hơi run rẩy ôm Ngọc Nhi thật chặt, qua một hồi lâu mới chịu buông nàng ra.

 

Lục Dung Dung bị bỏ quên một bên hét lớn: “Ôi! Đầu của ta!”

 

Hoàng Phủ Cẩn không giải thích được hỏi: “Dung Dung, ngươi làm sao vậy?”

 

Lục Dung Dung giận đến đỏ mặt tía tai, giận đến gân xanh nổi lên bạo liệt, giận đến đầu ngón tay xanh miết như bạch ngọc nắm lại thành một quả đấm, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt. Nếu không phải bởi vì đang ở bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn thì nàng đã sớm phát ra những lời khiếm nhã!

 

Trong mắt Lục Dung Dung tràn ngập oán giận, ghen tỵ cộng với căm hận, trong lòng không khỏi âm thầm mắng Ngọc Nhi tận chín chín tám mươi mốt lần. Tiểu nha đầu đáng giận! Lần nào cũng là nàng ta đi ra ngoài gây chuyện xấu! Chờ coi, nếu nàng không phải là Công chúa thì có gì đặc biệt hơn người! Muốn chọc Lục Dung Dung này ngay cả thiên vương lão tử cũng không được!

 

Vừa khéo lúc này Ngọc Nhi cũng trừng lớn đôi mắt, tò mò không chớp mắt nhìn Lục Dung Dung, tất cả vẻ mặt giận giữ đến nghiến răng nghiến lợi đó đều thu hết vào trong đáy mắt nàng.

 

Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt rất mới lạ, nàng tinh quái nháy đôi mắt căng tròn đen nháy mấy cái, tầm mắt lưu chuyển qua lại giữa Hoàng Phủ Cẩn và Lục Dung Dung.

 

Hoàng Phủ Cẩn nhận thấy Ngọc Nhi không an phận, thích thú nhẹ giọng hỏi: “Ngọc Nhi đang suy nghĩ gì?”

 

Ngọc Nhi thu hồi tầm mắt đang đặt ở trên người Lục Dung Dung vẻ mặt tò mò hướng Hoàng Phủ Cẩn hỏi: “Thái tử ca ca, ngươi tại sao liếm miệng Dung tỷ tỷ a?”

 

Lục Dung Dung mong đợi nhìn Hoàng Phủ Cẩn, tất cả mê say đều hiện ra ở trong hai tròng mắt. Có một câu nói nàng vẫn luôn muốn nghe nhưng không có cơ hội, hôm nay Công chúa chuyên gây sự này tới đây hỏi nàng không phải là có thể thỏa ước nguyện rồi sao?

 

Vẻ mặt Thái tử lúng túng, ngẩng đầu mới phát hiện bên trong nhà đã chật cứng thị vệ, nói vậy mới vừa rồi Ngọc Nhi gây đại động đã lôi kéo tất cả bọn họ tới đây. Hắn đành thủ thế bảo những người không liên quan kia lui ra, sau đó mới nhỏ giọng nói với Ngọc Nhi: “Bởi vì, bởi vì Dung tỷ tỷ thích Thái tử ca ca a!” Hắn kém chút nữa là cắn mất đầu lưỡi của mình, nói chuyện cùng tiểu quỷ này quả là khó khắn.

 

“Ngọc Nhi cũng thích Thái tử ca ca, Ngọc Nhi cũng muốn hôn ở môi!” Nàng cong miệng nhỏ lên mong chờ.

 

Hoàng Phủ Cẩn nhìn cánh môi Ngọc Nhi trơn bóng, mềm mại trong ánh mắt thoáng hiện ra một tia quái dị nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn hắng giọng ôn nhu nói với Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi còn nhỏ, lúc trưởng thành mới có thể hôn”.

 

Lục Dung Dung vốn tưởng rằng có thể nghe được Hoàng Phủ Cẩn nói thích nàng, không nghĩ là hắn lật lại chỉ nói nàng thích hắn. Chẳng lẽ chỉ có nàng thích hắn mà hắn không có thích nàng sao?

 

Không nghe được những lời vốn đã kỳ vọng, Lục Dung Dung không cam lòng liếc Hoàng Phủ Cẩn một cái, sau đó bò dậy trên giường chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nàng nhìn đại mã rám nắng gây chuyện một cái, tóm lại là ác khí trong lòng kia nuốt không trôi. Hừ! Nàng không thể thu thập tên tiểu Công chúa quỷ đầu kia nhưng cũng không thẻ tát đồ súc sinh trước mặt này một cái sao?

 

“Bành bạch!” Lục Dung Dung giả bộ lơ đãng dùng lực vỗ hai cái thật mạnh trên lưng con ngựa.

 

Vốn là liệt mã trải qua vào sinh ra tử, con ngựa này không phản kháng lại mới là lạ!

 

Lục Dung Dung xoay người muốn rời đi, chưa kịp mừng thầm vì mới phát tiết ra được một chút thì đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Chỉ trong chốc lát nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lúc này nàng mới phát hiện lòng bàn chân đã lơ lửng. Đại mã vạm vỡ không hiểu bằng cách nào đã nhấc được Lục Dung Dung lên lưng.

 

Con ngựa hình như cô ý phơi bày một chút uy phong với Lục Dung Dung. Nó hí lên hai tiếng, đạp leng keng bên trong tẩm cung rồi nhấc bước.

 

          Ngựa không ngừng lay động khiến Lục Dung Dung có thể bị rơi trên mặt đất nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Nàng thất kinh nắm lấy con ngựa vừa giữ thăng bằng vừa hét chói tai: “Điện hạ! Cứu Dung Dung a!”

 

Hoàng Phủ Cẩn để Ngọc Nhi lại, đang định muốn chạy tới cứu Lục Dung Dung nhưng con ngựa lại nhanh hơn hắn một bước. “Lạch cạnh!” Dung Dung ngã chỏng vó, chật vật không chịu nổi.

 

“Ôi! Ô ô… Điện hạ!” Dung Dung bị ngã trên mặt đất lần này thật sự không phải là diễn trò, thật sự bị té rất đau, ngũ quan trên mặt đều nhăn lại. Cái này tốt lắm, không cần phải diễn khổ nhục kế, có sẵn cả rồi mà.

 

Hoàng Phủ Cẩn vội chạy tới ôm lấy Lục Dung Dung hỏi: “Có làm sao không?”

 

“Không tốt, một chút cũng không tốt”. Trong dĩ vãng Lục Dung Dung vẫn luôn thiện giải nhân ý, đoan trang hiền thục trước mặt Hoàng Phủ Cẩn. Nhưng mấy lần thấy Ngọc Nhi không ngừng thi triển hoa chiêu nên không ngần ngại cũng tính toán muốn áp dụng sở trường của người khác. Có lẽ nam nhân yêu những nữ nhân có chút náo động sao? Nàng không để ý đến hình tượng bấy lâu há mồm khóc to. Chẳng qua nàng không biết cái miệng mình thoa một tầng phấn tiên diễm đỏ chót giờ há miệng to ra khóc trông chẳng khác gì một chậu máu a, thật sự rất kinh khủng: “Ô ô! Chán cái đồ súc sinh đó! Điện hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho Dung Dung a!”

 

Làm chủ? Làm chủ cái gì chứ? Người nào chọc nàng? Vẻ mặt Hoàng Phủ Cẩn bồn chốn nhưng nghĩ tới nàng mới vừa rồi bị té thảm như vậy ôn tồn nói: “Ngươi không có chuyện gì rồi, ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi trước”.

 

“Làm sao không có chuyện gì? Bụng ta đau quá!” Nàng cố làm ra vẻ vỗ về cái bụng, khóc thành nước mắt.

 

“Người đâu! Truyền thái y!” Hoàng Phủ Cẩn vội vàng hướng thái giám bên ngoài phân phó. Ai! Hắn quan tâm người ta sao? Căn bản là hắn làm theo thói quen mà thôi.

 

          Lục Dung Dung thừa dịp tung thêm một đòn nói: “Điện hạ, chẳng lẽ ngươi trừ gọi thái y ra sẽ không làm gì khác nữa sao? Dung Dung không muốn gặp thái y! Dung Dung muốn người ta giết con vật súc sinh ác độc kia!” Nàng đúng là muốn giết chết đại mã a, nàng muốn giết chết nhuệ khí của Ngọc Nhi.

 

“Súc sinh?” Hoàng Phủ Cẩn bị làm khó nói: “Dung Dung đừng làm rộn, con ngựa này là chiến mã của Thành vương gia sao có thể giết đây?”

 

“Không được! Dung Dung muốn ngài phải giết nó! Nếu không phải mới vừa rồi ngài kịp thời ôm lấy, không chừng mấy cái chân của nó đã sớm từ dẫm qua trên người ta”. Lục Dung Dung vừa nói vừa không chút hảo ý liếc nhìn Ngọc Nhi đang ngồi trên chiếc giường êm. Hừ! Một tên tiểu quỷ mà cũng đòi đấu cùng nàng sao? Vẫn còn non lắm mà!

 

Chẳng qua là Lục Dung Dung hình như không được may mắn, mới vừa ra oai được một chút thì phía ngoài liền vang lên một tiếng nói uy nghiêm, giận dỗi đầy từ tính.

 

“Ai dám giết đại mã của Bổn vương?”

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s