Chương bảy mươi ba: Huynh muội hợp tác (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Buổi sáng ngày thứ ba kể từ sau khi Lam Tịch Nguyệt trở lại Lâm Nguyệt quốc thì thấy phi ưng. Lúc ấy nó ở bên trong gian phòng của Lam Tịch Nguyệt ở Dạ Thánh môn, quanh quẩn bay kèm theo những tiếng kêu thấp. Thời điểm nó phát ra tiếng kêu Lam Tịch Nguyệt đã nghe thấy chẳng qua là lúc đó nàng chưa kịp mặc xiêm y nên phải mất chút thời gian để trang phục được chỉnh tề.

Bởi vì nàng chậm mấy bước nên kết quả là thấy phi ưng thiếu chút nữa đã bị một mũi nhọn của Dạ Thánh môn bắt lấy nướng ăn (Hirameki: Oa, ta cũng muốn chén thịt chim ưng nướng vừa thơm vừa giòn lại vừa béo). Đã rất lâu rồi mũi nhọn kia chưa nhìn thấy chim ưng lớn như vậy cho nên vừa nhìn thấy nó chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là đi lấy cung tên sau đó bắn hạ con chim đó xuống. Không biết nên làm gì thì ngon hơn đây, nướng giòn lên hay là hấp chín…

Thời điểm Lam Tịch Nguyệt chạy ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy mũi nhọn cầm cung tên chuẩn bị ngắm lấy con chim đang không ngừng bay trên bầu trời. Trong lúc hắn kéo cung giãn đến vị trí cực đại và mũi tên chuẩn bị phóng ra thì Lam Tịch Nguyệt hướng hắn lớn tiếng quát: “Dừng tay!” (Hirameki: Ơ thế là không có thịt chim quay nữa à?)

Theo một tiếng quát ra này của nàng phi ưng vốn đang quanh quẩn bay liền nhằm hướng nàng mà lao vút tới khiến cho An Kỳ Lạc sợ phi ưng kia muốn tấn công nàng bèn vội vàng kéo nàng ra phía sau che chắn cho nàng thật tốt.

Chẳng qua phi ưng không có nhào ngay vào Lam Tịch Nguyệt mà tốc độ từ từ giảm xuống sau đó đậu trên nóc nhà, nhẹ nhàng rỉa lông rỉa cánh thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng một cái. Bộ dạng này của nó khiến mũi nhọn bốc hỏa. Vốn hắn đã vất vả nhắm tên rất chuẩn kết quả lại bị phu nhân buộc phải ngừng lại nên có chút bực mình khi thấy bộ dạng ngạo mạn hiện tại của con chim kia, thật là…

Thật muốn kéo cung tên ra một lần nữa cho con chim đang đậu trên nóc nhà kia rơi bịch xuống đất sau đó bắt lấy nướng ăn! Hoặc có thể nửa nướng nửa nấu cũng được. (Hirameki: Ta đồng ý hai tay 2 chân)

Làm như thấy sát khí từ trên người mũi nhọn kia truyền đến phi ưng quay đầu đi nhàn nhạt liếc hắn một cái tràn đầy sự ngạo mạn. Có thể trong lòng nó đang suy nghĩ chính là cái người này mới vừa rồi cầm cung tiến về phía nó, muốn nó rớt từ trên trời xuống, đúng thật không biết tự lượng sức! Muốn bắn nó chỉ sợ là tu luyện thêm mấy trăm năm nữa cùng vô ích! (Hirameki: kết luận con chim này đã thành tinh, ăn thịt nó cũng chẳng cát tường được, chảy nước dãi thèm thuồng thôi)

 

Khuôn mặt An Kỳ Lạc nhìn phi ưng đề phòng, không rõ tại sao nó lại đột nhiên dừng trên nóc nhà, rõ ràng mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ nhằm hướng Tịch nhi mà lao tới mà. Đột nhiên hắn như chợt nhớ ra chuyện gì đó không nhịn được khẽ nhíu hạ mi, mới vừa rồi mũi nhọn muốn bắn nó Tịch nhi đã lên tiếng ngăn cản, hơn nữa nghe khẩu khí của nàng có vẻ rất gấp gáp, chẳng lẽ nàng biết phi ưng này sao?

Nghĩ tới đây An Kỳ Lạc xoay người sang nhìn Lam Tịch Nguyệt không giải thích được hỏi: “Tịch nhi, nàng biết nó sao?”

Lam Tịch Nguyệt gật đầu cười nói: “Dĩ nhiên, ta đã nuôi lớn nó, làm sao có thể không nhận ra? Hơn nữa ngươi không thất ánh mắt nó nhìn ta và ánh mắt nó nhìn các ngươi không giống nhau sao?” Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của mũi nhọn buồn buồn nói: “May là ngươi không bắn nó nếu không nó sẽ từ trên không trung hạ xuống sau đó cầm lấy cung tên từ trong tay ngươi bắn lại ngươi đó!” (Hirameki: Lạnh gáy quá, may mà chưa kịp chén nó)

Nghe vậy mũi nhọn không nhịn được co rúm lại, trên lưng lạnh buốt, dưới lãnh khí áp bức người của An Kỳ Lạc hắn hướng Lam Tịch Nguyệt khom mình hành lễ nói: “Thuộc hạ không biết, kính xin phu nhân chớ trách!”

Lam Tịch Nguyệt cũng không quá để ý, vốn nàng cũng chỉ theo tình huống mà đùa giỡn một chút, dĩ nhiên điều quan trọng là hắn đã không ra tay bắn hạ phi ưng nếu không nàng cũng không biết rốt cuộc có xảy ra chuyện như nàng nói hay không. Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn phi ưng đang đậu trên nóc nhà ngón tay cong lên cho vào khóe miệng. Một tiếng huýt sáo vang lên, phi ưng trên nóc nhà vỗ cánh mấy cái hướng Lam Tịch Nguyệt phi xuống đậu trên bờ vai của nàng.

Một con chim ưng đậu trên vai khiến bả vai Lam Tịch Nguyệt không chịu được có chùng xuống một chút, nàng đưa tay xoa nhẹ lớp lông mao trên người nó sau đó mới lấy cái ống trúc giắt trên cổ nó xuống. Rồi nàng lại vuốt ve lớp lông mao, lông vũ của nó cười nhẹ nói: “Phi ưng, cảm ơn ngươi, bây giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành”.

Phi ưng kêu một tiếng bên tai nàng, quay đầu mổ nhẹ một chút trên mặt nàng sau đó giang cánh hướng lên không trung. Lúc bay đi nó vẫn không quên quay đầu nhìn mũi nhọn một cái, ánh mắt sắc bén vô cùng. Nó đã theo Lam Tịch Nguyệt lâu như vậy nhất định là có linh tính, ngoại trừ việc không thể nói chuyện ra căn bản nó có thể nghe hiểu tiếng con người. Ít nhất đối với hành động vừa rồi của mũi nhọn nó tuyệt đối có thể hiểu được.

Mũi nhọn bị ánh mắt lạnh lẽo của phi ưng chiếu xuống sống lưng lại tiếp tục lạnh thêm. Kể từ khi biết tới pháp thuật thôi miên của phu nhân hắn đã định nghĩa nàng là quái thai. Không nghĩ tới thậm chí cả một con chim nàng nuôi cũng là quái vật. Nếu không loài động vật thông thường làm sao có ánh mắt như thế đây?

Nhìn phi ưng biến mất ở trên trời cao Lam Tịch Nguyệt mới chuyển tầm mắt đến ống trúc trong tay, nàng xoay người nhìn ánh mắt nghi ngờ của An Kỳ Lạc khẽ cười sau đó xoay người đi vào bên trong phòng. An Kỳ Lạc đương nhiên đi theo không chút do sự, đóng cửa lại để mũi nhọn đang lạnh người vì ánh nhìn của phi ưng bị nhốt bên ngoài.

Vào trong phòng Lam Tịch Nguyệt lấy tin tức từ trong ống trúc ra, nàng tinh tế đọc, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại trong mắt hàn quang lóe lên. Thấy bộ dạng này của nàng An Kỳ Lạc cầm lấy lá thư lên, sau khi xem xong trên mặt hắn cũng có biếu hiện y hệt như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: “Tịch nhi, nàng định làm thế nào? Nàng tính trở về Thanh Tố quốc sao?”

Rõ ràng bọn họ mới về đây chưa quá hai ngày, hơn nữa tạm thời căn bản hắn không thể rời Lâm Nguyệt quốc. Đúng là tiến thoái lưỡng nan! Chẳng lẽ để Tịch nhi một mình trở về Thanh Tố quốc? Hắn không thể yên lòng, đối với sự an toàn của nàng mà thấy không yên lòng, đối với chút ít nam tử bên cạnh nàng cũng không thấy yên lòng.

Mặc dù công phu của nàng rất tốt nhưng không thể chắc chắn là không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhất là lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Loại chuyện này cùng với công phu thâm hậu không có quan hệ mật thiết cho lắm, chẳng thế biết được những người đó sẽ dùng phương thức gì đối đãi với nàng.

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn sau đó lắc đầu nói: “Bây giờ không thể rời Lâm Nguyệt quốc cho nên đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Chuyện ở Thanh Minh thành giao cho Ti Đồ Triệt làm là được”.

Nghe được câu này đáy lòng An Kỳ Lạc như nở hoa nhưng một chút cũng không biểu hiện ra. Hắn nhìn nàng trìu mến hỏi: “Không phải nàng vẫn luôn mong muốn kết thúc chuyện này nhanh một chút sao? Tại sai bây giờ lại tạm gác nó lại?”

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu thu lại nụ cười sau đó nghiêm tran nói: “Còn phải nói sao? Đương nhiên là bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm!”

“Chuyện trọng yếu hơn?” An Kỳ Lạc không nhìn được trong lòng suy nghĩ mông lung, chuyện trọng yếu hơn mà Tịch nhi nói có phải là muốn phụng bổi hắn ở Lâm Nguyệt quốc không? Dĩ nhiên hắn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này, mặc dù vô cùng hy vọng như vậy nhưng hắn biểt chuyện này không thể nào xảy ra. Tuy vậy hắn vẫn không kiềm chế được tò mò hỏi: “Theo lời của Tịch nhi chuyện trọng yếu hơn là chuyện gì?”

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, đối với thần sắc ánh mắt có chút mong đợi của hắn nàng làm như không thấy vắng lạnh nói: “Đương nhiên là chuyện nội tình của Lâm Nguyệt quốc, ngày hôm qua ta cũng đã nói muốn để cho Lâm Nguyệt quốc diệt vong. Ngươi cũng đã đáp ứng không phải sao?”

An Kỳ Lạc rất tự nhiên sát lại vài phần ôm nàng vào trong ngực hỏi: “Thật ra thì ngày hôm qua ta đã quên hỏi một vấn đề. Tại sao nàng muốn Lâm Nguyệt quốc diệt vong?” Thuần túy chẳng qua là vì hắn tò mò, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội nói chuyện cùng nàng nhiều hơn, cũng có cớ ôm nàng một hồi không phải tốt sao?

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt khẽ nheo lại một chút, hàn quang trong mắt hiện lên. Rất nhanh nàng khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng. Mỗi lần ở trong ngực An Kỳ Lạc nàng sẽ không nhịn được trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Nàng tựa đầu trên bả vai của hắn nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Không tại sao cả, chính là vì không muốn cho hắn tiếp tục sống trên thế giới này mà thôi”.

Có thể chỉ có Lam Tịch Nguyệt tự mình biết mà thôi, nàng muốn Lâm Nguyệt quốc diệt vong ngoài một chút nguyên nhân bên ngoài còn có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì nơi này đã khiến An Kỳ Lạc có quá nhiều ký ức không vui khi nhớ lại. Hắn là hoàng tử của Lâm Nguyêt quốc, lớn lên trong hoàng cung của Lâm Nguyệt quốc nhưng từ bé đã bị các hoàng tử khác khi dễ. Cho dù bây giờ hắn đã trưởng thành nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn đã khổ sở mà lớn lên nàng lập tức muốn phá hỏng chỗ này.

Nàng đã hỏi hắn có muốn làm hoàng đế hay không nhưng hắn trả lời dứt khoát không muốn làm. Nếu hắn đã không muốn nắm trong tay mình cái quốc gia này thì nàng sẽ dứt khoát làm cho nó biến mất. Một quốc gia biến mất đương nhiên sẽ đi kèm với sự ra đời của một quốc gia khác.

7 responses »

    • Hirameki thích nhất là ăn thịt chim tẩm uớp nhiều gia vị rồi đem chiên giòn, rắc lên một ít lá rau răm thái nhỏ, chẹp chẹp, ngon tuyệt cú mèo. Phần xương xẩu còn lại có thể băm nhỏ ra làm món viên chiên cũng ngon ko kém đâu. Ngày trước mama ta hay làm cho ta ăn món này, h nghĩ lại thèm nhỏ dãi rồi đây.

    • Bắt đền đấy, ss làm em thèm theo rồi nè *nuốt nuốt nước miếng*. Ui, coi chừng Nguyệt tỷ nghe đc *ngó đông ngó tây* *dzọt lẹ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s