Chương bảy mươi ba: Huynh muội hợp tác (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt từ từ mở mắt, trong mắt nàng có tinh quang xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ Lạc hỏi: “Ngươi có phải vẫn tính toán nhốt An Cẩn Du bên trong Dạ Thánh môn?”

 

An Kỳ Lạc cười yếu ớt nhìn nàng gật đầu nói: “Như vậy không tốt sao? Thời điểm thích hợp còn có thể lợi dụng, bên ngoài đã lan truyền Du vương gia cùng Kỳ vương gia cấu kết với nhau trộm ngọc tỷ ý đồ soán vị phản quốc. Hiện tại hai người đã thoát khỏi cấm vệ quân đi đâu không rõ nhưng chắc hẳn đã nhận được sự ủng hộ của thống lĩnh cấm vệ quân Trần Tập Dũng”.

 

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt dịu dàng lặng lẳng lắng nghe lời An Kỳ Lạc nói. Bây giờ bên ngoài lời đồn đại không ngừng phát tán, người ta cho rằng An Cẩn Du cũng cùng một giuộc với An Kỳ Lạc, lấy hành động phong lưu để che giấu lòng lang dạ sói, thật ra hẵn vẫn luôn ấp ủ dã tâm soán vị. Cụ thể là trong phủ hắn có vô số thê thiếp, một phần lớn trong số đó là nữ nhi của các gia đình quan viên. Đây là hắn đã rắp tâm bành trướng thế lực của mình để một ngày nào đó trong tương lai những quan lại đại thần nhạc phụ của hắn có thể đứng về phe hắn.

 

Cho dù tới bây giờ An Cẩn Du chưa từng có qua ý nghĩ như vậy nhưng chuyện xảy ra đã khiến lời đồn xuất hiện. Vừa hay những chuyện hắn làm ra phi thường hợp tình hợp lý với những lời đồn thổi, đối với dân chúng bình thường cơ hồ họ không cần suy nghĩ cũng tin ngay. Còn đối với tầng lớp sỹ tử mà nói dĩ nhiên họ không thể nào tin tưởng vào lời đồn nhưng tin đồn lan truyền khắp nơi, càng ngày càng tỏ ra chân thật, cho dù lúc đầu họ không tin thì dần dần cũng tin đó là thật hoặc là họ sẽ im miệng không phát biểu bất kỳ quan điểm nào của bản thân.

 

Vừa lúc đó ngoài cửa truyền tới thanh âm của một hộ vệ áo đen: “Chủ tử, phu nhân, Du vương gia nói muốn gặp chủ tử có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng!”

 

An Kỳ Lạc nhàn nhạt nói một tiếng: “Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!”

 

“Dạ!”

 

An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt cười yếu ớt, trong giọng nói có thanh âm hơi khàn: “Nương tử, nàng nói xem tứ hoàng huynh muốn thương lượng cùng ta chuyện gì?”

 

Lam Tịch Nguyệt cười khẽ một tiếng, ngoái đầu có chút đùa vui nói: “Chuyện này làm sao ta biết? Đi gặp hắn sẽ biết ngay thôi! Có thể đột nhiên hắn suy nghĩ thông suốt muốn hợp tác với ngươi cũng không chừng, nếu quả thật đúng là như vậy ngươi phải cho hắn rời khỏi Dạ Thánh môn không thì hắn sẽ chẳng thực hiện được việc gì”.

 

An Kỳ Lạc ngước mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói: “Nói cách khác vẫn không thể tin chắc hắn sẽ hợp tác, khi đó không thể để cho hắn rời đi”.

 

Mặc dù thân là huynh đệ nhưng đối với An Kỳ Lạc khái niệm huynh đệ đồng nghĩa với việc có thể lợi dụng ở thời điểm nào đó để giúp hắn phát huy được lợi ích. Không chỉ có huynh đệ, ngay cả người được gọi là phụ hoàng cũng không có gì khác biệt, chỉ dùng để lợi dụng mà thôi, nếu không thể lợi dụng được thì để người đó biến mất với hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì.

 

Lam Tịch Nguyệt đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt An Kỳ Lạc đang có chút căng thẳng, trong mắt nàng nhàn nhạt đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được sự cừu hận cùng bi thương nơi tận đáy lòng của hắn, ngay cả người chí thân cũng như vậy thì làm sao hắn có thể tin tưởng bọn họ, bảo vệ bọn họ thậm chí là yêu quý bọn họ? Nàng cũng giống như vậy phải không?

 

Nhưng xem ra nàng so với hắn còn hạnh phúc hơn, nàng vẫn còn lưu lại trí nhớ ở kiếp trước, cho dù lúc đó nàng còn nhỏ nhưng so với những người trưởng thành khác cũng đã biết đến chuyện tình của thế gian cho nên cho dù không nhận được tình thân nàng cũng có thể thờ ơ. An Kỳ Lạc thì không giống như vậy, cả thể xác và tâm hồn của hắn lớn dần lên theo thời gian. Lúc nhỏ nhất định hắn cũng mong đợi được huynh trưởng quan tâm, được phụ hoàng thương yêu. Song khi đó hắn chỉ có đối mặt với những ánh mắt sợ hãi, chán ghét. Tất cả mọi người xa lánh hắn, chèn ép hắn. Trong hoàn cảnh như vậy ai có thể thấu hiệu nội tâm thống khổ cùng những khát vọng của hắn?

 

Đột nhiên nàng kiễng mũi chân khẽ nhẹ hôn lên môi hắn, mắt nhắm lại lẩm bẩm nói: “Chờ mọi chuyện ở đây kết thúc chúng ta sẽ rời nơi này, đi khỏi mảnh đất này. Ta và ngươi sẽ đi ngao du thiên hạ có được hay không tướng công?”

 

Giờ khắc này Lam Tịch Nguyệt phát hiện trong lòng mình cảm giác rất phong phú. Tất cả quãng thời gian đã trôi qua ở hai kiếp sống cũng không phong phú đến như vậy, chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể chạm đến hắn, có thể có cảm giác vô cũng mừng rỡ và an tâm.

 

An Kỳ Lạc có chút sững sờ nhìn kiều nhan gần trong gang tấc, thần sắc trong mắt ban đầu có chút ngạc nhiên sau biến thành mừng rỡ, sau đó là tràn đầy nhu tình. Hắn từ từ vươn tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ nhếch miệng chạm vào làn môi phấn thần của nàng với dụng tâm muốn liếm láp nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi kia: “Được!”

 

Cả người Lam Tịch Nguyệt có chút vô lực dựa vào người An Kỳ Lạc, đầu khẽ tựa lên bả vai hắn thở nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng hướng ra bầu trời bao la ngoài khung cửa sổ, giọng nói có chút mê ly: “Nghe nói thế giới này hình tròn, nếu như chúng ta đi thẳng một mạch về phía trước mà không thay đổi phương hướng thì rất lâu sau đó chúng ta sẽ trở lại nơi đã xuất phát. Nghe nói trên thế giới này còn tồn tại những vùng đất xa lạ nhưng cũng giống như nơi này của chúng ta, chẳng qua sự khác biệt đó là con người ở đó hình dáng, tư tưởng, hành động khác so với chúng ta. Nghe nói trên thế giới này còn có những nơi phong cảnh khác lạ đẹp đẽ hơn chỗ chúng ta, cũng có những nơi không đẹp bằng…”

 

Những lời này cũng chỉ là nghe nói, chẳng qua là nghe nói. Nàng không biết thế giới này và thế giới ở kiếp trước của nàng có giống nhau hay không cho nên toàn bộ những lời vừa nói ra chỉ có thể bảo là nghe nói mà thôi. Kiếp trước cả đời nàng vật lộn cùng với sinh tử nhưng cuộc sống lúc đó an tĩnh rất đúng ý nàng. Kiếp này nàng sống trong thâm cung, cho tới bây giờ chưa được du ngoạn nhiều nơi, chỉ sống một mình một góc, cũng là cuộc sống an tĩnh.

 

Nàng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không biết bản thân sẽ biến thành hình dáng ra sao nhưng nàng biết nguyện vọng ở cả hai kiếp sống của mình vĩnh viễn không thay đổi. Nàng muốn tự do, muốn buồng xuôi hết thảy để có thể thưởng thức sự an tĩnh.

 

An Kỳ Lạc ôm nàng thật chặt, lẳng lặng nghe giọng thủ thỉ của nàng, một tay hắn luồn vào trong những sợi tóc rồi cúi đầu hôn lấy gương mặt nàng, ôn nhu nói: “Tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nàng nói qua những chuyện này? Bất kể thế nào ta cũng sẽ cùng nàng tìm kiếm có được hay không?”

 

“Được!”

8 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s