Chương bảy mươi tư: Ban ngày động phòng hoa chúc (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Kỳ Lạc nắm tay Lam Tịch Nguyệt, hai người cùng đi vào bên trong căn phòng có An Cẩn Du. An Kỳ Lạc đã rất nể mặt hắn nên mới không nhốt hắn vào địa lao mà an bài một sương phòng mặc dù không có nha hoàn hầu hạ. Tuy là không có người hầu hạ nhưng ngoài cửa vẫn có hai hắc y nhân, nếu như hắn đột nhiên có lời muốn tìm An Kỳ Lạc hoặc là muốn làm chuyện gì thì chỉ cần nhẹ nhàng hô một tiếng bọn họ sẽ lập tức xuất hiện.

 

Dĩ nhiên hai hắc y nhân này có thể nghe lời của hắn hay không thì còn phải xem rốt cuộc hắn muốn làm chuyện gì. Thật ra như vậy đã là rất tốt rồi, so với những người khác bước chân vào cửa của Dạ Thánh môn sự đãi ngộ mà An Cẩn Du nhận được bây giờ có thể xem là dành cho khách quý, hắn thật sự không nên có nửa câu oán hận.

 

Khi An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt xuất hiện trong mắt An Cẩn Du có một tia giận dữ rồi nhanh chóng biến mất. Dù gì hắn cũng đường đường là một Vương gia, hơn nữa lại không hề giống với An Kỳ Lạc, ngay từ nhỏ hắn đã được mọi người kính sợ, không nghĩ tới giờ lại bị An Kỳ Lạc giam lỏng tại chỗ này! Mặc dù không bị ngược đãi…nhưng cũng chẳng khác nào kẻ tù tội, thế cũng đã khiến cho hắn không nhịn được.

 

Nhàn nhạt quét qua khuồn mặt An Kỳ Lạc rồi tầm mắt của An Cẩn Du nhanh chóng rơi vào trên người Lam Tịch Nguyệt, nhất là tấm sa trên mặt của nàng khiến cho hắn đặc biệt chướng mắt. Bây giờ hắn đã biết Tịch Nguyệt công chúa của Thanh Tố quốc căn bản không bị hủy dung, thậm chí nàng còn bị Thái tử vứt bỏ đẩy tới bên người ác ma An Kỳ Lạc nhưng bây giờ hắn đối với nàng thấy vô cùng hứng thú.

 

Nhan sắc tuyệt sắc khuynh thành vẫn chưa là cái gì mặc dù nàng thật sự rất mỹ lệ. Mỹ lệ đến nỗi trong đời hắn chưa từng gặp qua cô nương nào xinh đẹp hơn nàng. Nhưng cái hấp dẫn hắn nhất chính là khí chất trên người nàng. Một nữ tử tỉnh táo, cơ trí, xinh đẹp, ngoan tuyệt, võ công cao cường và nguy hiểm như vậy mà rơi vào tay An Kỳ Lạc thì quả là đáng tiếc.

 

Chẳng qua hắn không thể thưởng thức quá lâu, thân ảnh An Kỳ Lạc đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt, ánh mắt bén nhọn nhìn hắn rồi lạnh giọng nói: “Không biết tứ hoàng huynh có chuyện gì muốn cùng tiểu đệ thương lượng đây?”

 

Ánh mắt của An Cẩn Du dĩ nhiên đã bị An Kỳ Lạc thu vào tận trong đáy mắt, không nghĩ tới trong tình huống như vậy mà hắn vẫn còn tâm tư tiếp tục phong lưu, dám dùng ánh mắt như thế nhìn Tịch nhi, có phải nên phái mấy nha hoàn tới hầu hạ hắn không? Thuận tiện còn có thể hạ chút thuốc vào trong rượu để giúp hắn trợ hứng, có lẽ có thể cho hắn nằm thêm mấy ngày, ngay cả xuống giường cũng không đi nổi!

 

An Kỳ Lạc từ trước tới giờ rất tà ác, hơn nữa còn rất nhỏ nhen, đối với vấn đề liên quan đến Lam Tịch Nguyệt thì phi thường tính toán chi ly. Cho nên thời điểm hắn nhìn An Cẩn Du ánh mắt rất sắc bén khiến An Cẩn Du không nhịn được cả người ớn lạnh, lòng bàn tay cũng toát ra một chút mồ hôi. Mặc dù ngoài mặt hắn không thể hiện ra, vẫn cười nhạt nhìn An Kỳ Lạc một cái sau đó lại di chuyển tầm mắt đến trên người Lam Tịch Nguyệt cười nói: “Có chuyện này bổn vương thật vô cùng hiếu kỳ, không biết Tịch Nguyệt công chúa có thể vì bổn vương mà giải thích không?”

 

Hắn gọi nàng là Tịch Nguyệt công chúa chứ không phải là Kỳ Vương phi hay Thất đệ muội. Trong tiềm thức hắn đã nghĩ sẽ gọi như vậy, cảm giác gọi nàng là Kỳ Vương phi khiến cho hắn thấy không hề thoải mái.

 

Nhưng Lam Tịch Nguyệt lại chú ý tới cách xưng hô của hắn, trong mắt một mảnh trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn hờ hững nói: “Du vương gia ngươi gọi sai rồi, ta đã gả cho Vương gia Lâm Nguyệt quốc, ngươi hình như không nên gọi ta là Tịch Nguyệt công chúa”. Rồi nàng quay mặt đi nhìn An Kỳ Lạc một cái sau đó tiếp tục nói với An Cẩn Du: “Ngươi vừa nói muốn tìm tới đây để thương lượng một chút chuyện nhưng không phải là ta, đã như vậy ngươi có nghi vấn gì hình như không nên hướng ta mà tìm câu trả lời”.

 

An Cẩn Du căn bản xem lời của nàng như gió thoảng bên tai, vẫn cười nói: “Nhưng nghi vấn này của bổn vương tựa hồ chỉ có một mình Tịch Nguyệt công chúa mới có thể giải đáp được!”

 

An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt thấy trong mắt nàng mơ hồ có chút không kiên nhẫn, khóe miệng hơi gấp gáp, ngẩng đầu lên nhìn về phía An Cẩn Du ánh mắt lạnh như băng, vô cùng hờ hững nói: “Nếu tứ hoàng huynh không có chuyện gì cùng bổn vương thương lượng vậy thì chúng ta sẽ không quấy rầy người nghỉ ngơi, cáo từ!” Sau đó hắn kéo Lam Tịch Nguyệt xoay người hướng cửa đi ra ngoài.

 

 

Thấy thế An Cẩn Du không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai thân ảnh sắp bước ra khỏi cửa hắn đè nén ánh mắt giận dữ hướng An Kỳ Lạc nói: “Tứ đệ cần gì đi vội vàng như thế? Đem bổn vương nhốt ở chỗ này mục đích không phải là muốn bổn vương giúp ngươi sao? Vậy thì sao ngươi có thể không có kiên nhẫn như vậy?”

 

Nghe vậy cước bộ An Kỳ Lạc ngừng lại, thân người khẽ nghiêng nhìn An Cẩn Du, vẻ mặt đạm mạc, trong giọng nói cũng tự nhiên mang theo khí thế khiến người khác rùng mình: “Có một số việc cũng không phải là nhất định phải cần sự hỗ trợ của ngươi, chẳng qua nếu như có ngươi hỗ trợ thì việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng ta cũng không để ý chuyện mất thêm chút thời gian, chịu thêm chút phiền toái”.

 

Những lời nói ra rất rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác vậy là đối với tất cả mọi người đều tốt. Nhưng nếu ngươi không muốn hợp tác hoặc là hợp tác với thái độ không tốt thì ta sẽ không thèm để ý ngươi. Nói cho cùng, ở trong mắt An Kỳ Lạc An Cẩn Du chỉ là một công cụ giúp việc của hắn tiện lợi hơn một chút. Nếu công cụ này có mưu đồ với trân bảo hắn yêu mến nhất thì hắn sẽ không ngần ngại mà hủy diệt công cụ đó. Hơn nữa thời điểm ở trong Kỳ vương phủ hắn dám khinh bạc Tịch nhi, món nợ này cần thiết phải tính toán. An Cẩn Du nghe những lời như thế từ An Kỳ Lạc, lại thấy hắn chẳng để mình vào trong mắt trên mặt hiện ra thần sắc giận giữ, cho tới bây giờ chưa có ngươi nào dùng giọng đó nói chuyện với hắn chứ đừng nói đến chuyện nói những lời khó nghe. Nhưng hắn biết tình cảnh bây giờ của mình chưa bị nhốt vào địa lao là may lắm rồi.

 

Nghe nói trong địa lao của Dạ Thánh môn âm trầm, ẩm ướt, một khi vào rồi thì khó mà đi ra, dù có ra được thì cũng dở sống dở chết. Hai ngày trước nhìn thấy bộ dạng của Trần Tập Nhã thế kia mà vẫn có thể sống cũng được coi là may mắn lắm rồi. Cũng không biết nàng ta hy vọng được chết đi hay là muốn sống tiếp với cái bộ dạng đó.

 

An Cẩn Du có thể khẳng định, nếu như chọc giận An Kỳ Lạc, hắn ta sẽ đối phó lại như đã đối phó với hai huynh muội Trần Tập Dũng vì trong lòng hắn căn bản không có cái gì gọi là huynh đệ thân tình, đối với tứ hoàng huynh này chắc hẳn không thể nào có chút hạ thủ lưu tình. Những tình cảm huynh đệ thân tình trong lòng An Kỳ Lạc hẳn đã bị bọn họ triệt tiêu ngay từ lúc nhỏ, bây giờ nhớ lại thật đúng là có chút hối hận! Nếu như hồi đó không mang bộ dạng khi dễ An Kỳ Lạc thì bây giờ tình cảnh của hắn có thể khá khẩm hơn một chút không?

 

Nhưng hối hận thì có ích lợi gì? Thân tình chốn hoàng thất có thể định giá được ngay, so với một lượng bạc xem ra cũng không bằng. Cho dù lúc nhỏ không xảy ra những chuyện như vậy thì thời điểm đối mặt với sự chọn lựa ngôi vị hoàng đế bất kể là loại tình cảm cỡ nào cũng chắc chắn bị giao động, thậm chí cho dù thịt nát xương tan cũng không ngại ngần.

 

An Cẩn Du quay đầu nhìn bóng lưng Lam Tịch Nguyệt một cái, đè nén nghi vấn trong lòng nhìn An Kỳ Lạc nói: “Coi như mới vừa rồi ta không nói gì, bây giờ có thể ngồi xuống thương lượng một chút không?” Hiện tại hắn là người đang ngồi chiếu dưới không thể không cúi đầu, hắn cũng không muốn chọc giận An Kỳ Lạc sau đó bị ném vào trong địa lao! An Kỳ Lạc xoay người qua nhìn An Cẩn Du một lát sau đó mới đi tới chỗ hắn ngồi xuống ghế dài hỏi: “ Không biết tứ hoàng huynh muốn cùng tiểu đệ thương lượng chuyện gì đây? Bây giờ liệu nói được chưa?”

 

An Cẩn Du ngồi xuống phía đối diện cười nói: “Ha hả, lời này hẳn là phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đem ta nhốt ở chỗ này hy vọng ta có thể giúp ngươi làm chuyện gì đây?”

 

An Kỳ Lạc quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh một cái, thấy nàng hướng mình gật đầu, khóe miệng liền ẩn một nụ cười nhìn An Cẩn Du nói: “Muốn ngươi làm chuyện gì ta cũng không biết, để Tịch Nhi nói cho ngươi biết vậy!”

 

An Kỳ Lạc thật sự không biết, hắn cũng chỉ là giúp Tịch nhi chiếu cố mà thôi. Nàng đã nói muốn để quốc gia này diệt vong nhưng lại không nói sẽ làm gì để khiến một đại quốc như vậy biến mất cho nên bây giờ ngay cả hắn cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm sao. Nhưng cho dù thế nào hăn cũng sẽ phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nàng, nếu như để nàng phải chịu mệt nhọc người đau lòng lại là hắn. An Cẩn Du có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt, tạo sao lại là nàng nói với hắn? Chẳng lẽ nàng muốn làm hoàng đế? Ách, dường như không thể nào, là chuyện gì xảy ra? Hay là An Kỳ Lạc đã nói hết mọi chuyện cần thiết cho nàng sau đó để nàng làm người phát ngôn? Dường như cũng không phải, mới vừa rồi bởi vì hắn nhìn nàng mấy lần mả cả người nhận đầy lãnh khí, nếu như có thể mà nói làm sao nàng muốn nói chuyện cùng hắn?

 

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng An Cẩn Du ngổn ngang trăm mối mà vẫn không tìm được cách giải thích hợp lý, khuôn mặt hắn tràn đầy thắc mắc nhìn nàng đợi nàng nói cho hắn biết chuyện, bất kể đó là chuyện gì hắn đột nhiên phát hiện có thể nghe được tiếng nàng nói cũng khiến lòng hắn vô cùng mong đợi. Thanh âm của nàng rất êm tai, thuần khiết, trong trẻo lạnh lùng, tốt đẹp đến mức khiến cho người ta cảm giác như đang được thưởng thức thứ nhạc thần tiên tuyệt vời nhất, khiến người ta không nhịn được chỉ muốn say mê trong đó, An Cẩn Du mới chỉ nghe qua một lần mà không thể quên. Lam Tịch Nguyệt chống lại tầm mắt không giải thích được của An Cẩn Du chậm rãi nói: “Du vuong gia, việc cần làm thực ra rất đơn giản, chỉ cẩn tìm cơ hội làm sáng tỏ chuyện ngọc tỷ bị mất trộm và ngươi không liên quan gì đến nhau, những điều này đều là do Hoàng hậu nghĩ thủ đoạn muốn đối phó với ngươi mà thôi. Tức là thật ra Hoàng hậu mới chính là chủ mưu, việc bà ta để ngọc tỷ ở đâu chờ tới lúc dĩ nhiên sẽ nói cho ngươi biết”.

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s