Chương bảy mươi tư: Ban ngày động phòng hoa chúc (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Cẩn Du híp mắt lại, trong mắt lóe lên quang mang, chuyện này đối với hắn tựa hồ chỉ có lợi mà không có hại, không những giúp hắn thoát được tội phản quốc mà còn khiến cho Hoàng hậu đối nghịch vốn vẫn luôn không vừa mắt hắn sa vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng lời của Lam Tịch Nguyệt tựa hồ có chỗ không đúng lắm. Tại sao bọn họ muốn làm như vậy? Làm thế bọn họ sẽ có lợi ích gì? Nếu như chỉ đơn thuần muốn Hoàng hậu sa vào tình cảnh như vậy căn bản không cần huy động đến thế lực của Dạ Thánh môn. Muốn hãm hại Hoàng hậu không phải là việc khó, một mình Lam Tịch Nguyệt cũng có thể thực hiện được. Để cho An Cẩn Du hắn lúc này rời đi hay cũng chính là trả tự do cho hắn, còn muốn giúp hắn làm sáng tỏ những lời đồn thổi của thiên hạ đương nhiên hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn mơ hồ có cảm giác bất an, mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng.

 

“Các ngươi tại sao muốn ta làm như vậy? Làm thế các ngươi được lợi gì sao?”

 

“Không có!” Lam Tịch Nguyệt trả lời rất kiên quyết, không có ích lợi gì cho dù quốc gia này diệt vong.

 

Đối với nàng mà nói thì không có bất kỳ chỗ lợi nào nhưng vấn đề là nàng muốn làm như vậy.

 

Câu trả lời dứt khoát đến thế khiến An Cẩn Du sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lam Tịch Nguyệt.

 

Nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt trong trẻo lạnh lùng hắn hỏi: “Vậy tại sao…”

 

Không để An Cẩn Du nói xong lời, thanh âm của Lam Tịch Nguyệt đã vang lên: “Bởi vì ta muốn làm như vậy!”

 

“Luôn phải có lý do hoặc là có nguyên nhân a!”

 

“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

 

An Cẩn Du nghẹn họng, nàng đúng là không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân bởi vì hiện tại hắn có thể coi như tù nhân không bị đối xử tồi tệ đã là tốt lắm rồi. Nhưng hắn vô cùng hoài nghi, nàng muốn làm như vậy rốt cuộc là vì mục đích gì? Hơn nữa trong câu nói cuối cùng kia còn có ý gì nữa?

 

An Cẩn Du nhíu mày hỏi: “Ngươi nói chờ đến lúc đó ta sẽ liền biết Hoàng hậu để ngọc tỷ ở nơi nào, những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngọc tỷ đang ở trong tay các ngươi?”

 

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc qua hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không có, bây giờ không ai biết rốt cục ngọc tỷ đang ở chỗ nào hay rơi vào tay người nào. Nếu nó có cơ hội xuất hiện trong tay An Cẩn Du thì dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện ở trong tay bất kỳ người nào, vậy còn phải xem biểu hiện của Du vương gia ngươi!”

 

An Cẩn Du có chút tức giận nheo ánh mắt lại trầm giọng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta?”

 

An Kỳ Lạc xoay đầu lại nhìn An Cẩn Du lạnh lùng nói: “Còn phải xem tứ hoàng huynh thế nào, bất đồng này dĩ nhiên không có lời giải thích, chẳng qua Tịch nhi chỉ nói sự thật. Dĩ nhiên nếu ngươi không muốn chúng ta cũng không bắt ngươi miễn cưỡng. Hết thảy đều là do sự lựa chọn của tứ hoàng huynh!”

 

Thành công trong việc dời sự chú ý của An Cẩn Du đối với Tịch Nhi một lúc nhưng rồi tầm mắt hắn lại đặt ở trên người nàng khiến trong lòng An Kỳ Lạc vô cùng không thoải mái, còn có một chút ghen tuông. Quả nhiên An Kỳ Lạc vốn dễ giận dữ như ánh mắt của hắn vậy, tính toán chi ly đến như vậy!

 

Thật ra trong lòng An Kỳ Lạc có cảm giác không an toàn, hắn vốn nghĩ Lam Tịch Nguyệt một lúc nào đó sẽ biến mất bên cạnh hắn, rời bỏ hắn, cách xa hắn cũng như những con người trước đây đã vì ánh mắt khác thường của hắn mà xa lánh, chèn ép hắn. Hẵn không dám tưởng tượng nếu quả thật có một ngày như thế, ngay cả Tịch nhi cũng không muốn hắn thì thế giới của hắn sẽ biến thành thế nào, nhất định là một màu xám xịt, kể từ đó sẽ không có ánh sáng nào chiếu rọi đến.  Mà con người hẳn cũng sẽ trở nên điên cuồng, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới rồi cứ như vậy từ từ chết đi, không có bất cứ người nào có thể khiến thế giới của hắn trở lại tươi đẹp…

 

Trước khi gặp Lam Tịch Nguyệt hắn không sợ những chuyện này, thậm chí khi đó thế giới của hắn vốn là một màu xám xịt bao phủ, cho tới lúc đó chưa từng có bất kỳ thứ ánh sáng rực rỡ nào hiện hữu, ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng sẽ không có bất kỳ người nào chú ý đến hắn, rằng hắn sẽ từ từ biến mất ở thế giới này, không để lại bất kỳ dấu vết. Duy nhất có một chuyện không phải ảm đạm như thế, hắn không điên cuồng, ngược lại vô cùng tỉnh táo từng bước lập ra Dạ Thánh môn, tỉnh táo từng bước mở rộng thế lực Dạ Thánh môn, tỉnh táo nhìn thế gian này dần dần đầy đủ mọi thứ.

 

Chẳng qua sau khi gặp Lam Tịch Nguyệt hắn đột nhiên trở nên rất sợ, sợ trở lại cuộc sống trước kia, sợ mất đi Lam Tịch Nguyệt, sợ mất đi cuộc sống ấm áp mà mỗi khi mở mắt ra hắn lại thấy được trân bảo như ánh mặt trời. Nàng ấm áp như mặt trời vậy, khiến cho hắn có cảm giác an toàn, cũng có chút cảm giác hư vô mờ mịt vươn tay ra căn bản cũng không chạm tới được nàng.

 

Cảm nhận được đáy lòng An Kỳ Lạc không yên, Lam Tịch Nguyệt quay mặt lại nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé vẫn bị nắm chặt trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng siết chặt hơn một chút sau đó hướng An Cẩn Du nói: “Chuyện chính là như vậy, về phần có muốn làm hay không thì tùy ý ngươi, không ai ép buộc ngươi”.

 

Nói xong câu đó nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thuận tiện lôi theo tay An Kỳ Lạc vốn đang nắm chặt. Nhìn hai bàn tay nắm chung một chỗ trước mặt, An Cẩn Du đột nhiên cảm giác được sự ghen tỵ, ghen tỵ An Kỳ Lạc có thể quang minh chính đại nắm tay nàng, ghen tỵ hắn cưới được vương phi như nàng, ghen tỵ hơn nữa là nàng có thể đối tốt với hắn ta như vậy!

 

An Cẩn Du cũng liền đứng dậy ngay sau đó, ánh mắt quét qua hai bàn tay nắm chặt nhau rồi thu lại, trong mắt đầy vẻ toan tính, sau đó tầm mắt lại chuyển dời đến Lam Tịch Nguyệt nói: “Tại sao muốn ta làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta rời đi lúc này sau đó sẽ bán đứng ngươi sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn hắn lãnh đạm nói: “Ngươi sẽ không làm thế bởi vì nếu ngươi làm vậy sau khi rời khỏi nơi này sẽ bị bắt vào thiên lao, trừ phi ngươi có đầy đủ căn cứ chính xác về việc không liên quan đến ngọc tỷ bị mất trộm nếu không lời lưu truyền đồn đại bên ngoài sẽ trở thành sự thật, ngươi đúng là cấu kêt với Kỳ vương phủ mưu đồ tạo phản.

 

Ánh mắt An Cẩn Du chùng xuống, nàng nói những lời này đúng là sự thật, hắn chính xác là không dám bán đứng bọn họ bởi vì hiện tại chính bản thân hắn cũng khó bảo toàn, nếu như chẳng may bị bắt vào bên trong thiên lao thì không biết còn phải đợi đến năm nào, tháng nào mới có thể tìm Hoàng hậu báo thù.

 

An Kỳ Lạc nhàn nhạt quét tầm mắt qua An Cẩn Du một cái, có vẻ như suy tư điều gì, quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt ôn nhu cười một tiếng sau đó nắm tay nàng hướng đi ra ngoài cửa. Quay lưng về phía An Cẩn Du hắn nói: “Nghĩ thông suốt rồi thì nói với người bên ngoài một tiếng là được, bọn họ sẽ dẫn ngươi rời đi”.

 

Hai ngày trước An Cẩn Du bị đánh ngất xỉu sau đó bị mang đến nơi này cho nên hắn cũng không biết rốt cục phải làm thế nào mới ra khỏi Dạ Thánh môn được, cũng không biết cái tiểu viện kia thực ra chính là cửa ra của Dạ Thánh môn. Có thể trong lòng hắn nghĩ cái tiểu viện đó chỉ đơn giản là gần Kỳ vương phủ và không có người ra vào mà thôi. Sở dĩ An Kỳ Lạc xuất hiện ở đó là để đợi Lam Tịch Nguyệt mang theo Trần Tập Dũng dễ dàng né tránh sự đuổi bắt của cấm vệ quân.

 

Nhìn Lam Tịch Nguyệt sắp biến mất ở cửa An Cẩn Du không nhịn được kêu lên: “Chờ một chút!” Không biết hắn còn có chuyện gì muốn nói. Hai người đang bước đi liền dừng cước bộ, quay lại nhìn hắn hỏi: “Còn có chuyện gì?”

 

Cái An Cẩn Du muốn nhìn chính là khuôn mặt của Lam Tịch Nguyệt, nhìn tấm sa che khuôn mặt nàng ánh mắt hắn có chút mong đợi có thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng một lần nữa. Chần chờ một chút rồi hắn mở miệng hỏi: “Tại sao ngươi rõ ràng không bị đại hỏa hủy dung nhưng lại muốn giả bộ bản thân đã bị biến thành bộ dạng kia?”

 

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một chút nhưng sau đó nói: “Bởi vì ta không hy vọng tướng công ta sủng ái ta bởi vì dung mạo bên ngoài, hơn nữa cũng hy vọng tướng công của ta không thèm để ý hình dáng dung mạo ta, cho dù bị hủy dung vẫn đỗi đãi với ta không thay đổi, rất hiển nhiên An Cẩn Mặc không đủ tư cách!”

 

An Cẩn Du có chút ngạc nhiên nhìn nàng ấp úng nói: “Nếu như hắn vẫn sẽ lấy ngươi? Nếu như lúc ấy hắn vấn muốn cưới ngươi thì ngươi có đồng ý gả cho hắn không?”

 

Nghe vấn đề đặt ra này khiến An Kỳ Lạc vô cùng không thoải mái, nói ra giống như Tịch nhi bị An Cẩn Mặc từ bỏ, không ai muốn, không ai cần sau đó bị nhét vào trong ngực hắn. Mặc dù có thể sự thật đúng là như vậy nhưng hắn không muốn nghe thấy, những lời nói ra đó khiến hắn đau lòng, trong đầu nảy sinh mong muốn giết An Cẩn Mặc. Cũng không biết hắn làm như vậy có phương hại đến Tịch nhi, vấn đề này cho tới bây giờ hắn chưa từng hỏi qua.

 

Tựa hồ hắn không dám hỏi, nếu hắn làm như vậy nàng có chút quan tâm nào đến hắn không? Có thể hắn vẫn luôn để tâm chuyện vụn vặt nhưng trong lòng hắn có cảm giác vô cùng không an toàn. Bởi vì hắn quá quan tâm nàng, cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có cảm giác an toàn.

 

Cho nên bây giờ nghe lời An Cẩn Du mặc dù trong lòng hắn không thoải mái nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, quay đầu lẳng lặng nhìn nàng. Vấn đề này nàng muốn trả lời hay không là tùy ý nàng quyết định, hắn chỉ cần lắng nghe.

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s