Chương bảy mươi tư: Ban ngày động phòng hoa chúc (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Cảm nhận An Kỳ Lạc hình như có chút khẩn trương Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn hắn dịu dàng, trong lòng cũng thấy ấm áp sau đó nàng quay mặt đi hướng An Cẩn Du nói: “Mạng sống khó khăn, ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao?”

“Nói như vậy nếu hắn không cự tuyệt nàng sẽ đồng ý gả cho hắn?”

“Đúng!” Bàn tay An Kỳ Lạc nắm tay Lam Tịch Nguyệt chặt hơn một chút, trong mắt nàng mơ hồ hiện lên một tia ngọt ngào, theo bản năng siết chặt tay hắn ánh mắt nhìn An Cẩn Du tiếp tục nói: “Sau khi lợi dụng xong ta sẽ giết hắn!”

Trong lúc hai người còn lại đang sững sờ Lam Tịch Nguyệt nói xong liền xoay người đi ra khỏi cửa, thuận tiện nắm tay An Kỳ Lạc lôi đi cùng. Nàng cũng không biết nàng nói với An Cẩn Du nhiều chuyện như vậy làm gì. Chỉ biết thời điểm cảm giác sự khẩn trương cùng bất an của An Kỳ Lạc nàng đã không nhịn được muốn nói ra cái gì đó, cho nên những lời đó là trả lời An Cẩn Du nhưng thật ra nàng chỉ muốn cho An Kỳ Lạc nghe. Không biết nghe xong những lời đó trong lòng hắn có an tâm chút xíu nào không.

Mới vửa trở lại trong phòng nghỉ, cửa phòng vừa mới đóng kín Lam Tịch Nguyệt lại đột nhiên bị An Kỳ Lạc kéo quay người lại, ôm nàng vào trong ngực, một bên đầu hắn chúi vào cổ nàng, cọ nhẹ nhàng rồi nói: “Tịch nhi, nàng có lợi dụng ta xong sau đó sẽ giết ta?”

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một chút, ấp úng hỏi: “Ngươi đang lo lắng cái này sao?”

An Kỳ Lạc khẽ lắc đầu, thanh âm buồn buồn nói: “Không phải thế, ta chỉ muối nói nếu như, nếu như có một ngày nàng đột nhiên muốn rời khỏi ta thì trước khi rời đi hãy giết ta! Nếu không ta sợ ta sẽ chịu không được, ta sẽ điên mất, nàng có hiểu không, nàng có hiểu không, Tịch nhi?”

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt xuất hiện một tia đau lòng, nàng đưa tay ôm lấy eo hắn, dựa người vào trong ngực hắn khóe môi khẽ nhoẻn nụ cười rồi nói: “Ta đã nói rồi, chờ mọi việc cần làm xong xuôi ta muốn ngươi theo ta cùng đi ngao du khắp thiên hạ, ngươi cũng đã đáp ứng ta rồi, không phải sao? Hay là ngươi cứ thế nói chuyện mà không suy nghĩ gì hết?”

Một cảm giác hạnh phúc đột nhiên thấm sâu trong mỗi tế bào của An Kỳ Lạc, trong mắt hắn có một tầng hơi nước mờ mịt xuất hiện, hắn càng ôm nàng chặt hơn, hôn nhẹ ở cổ nàng, thanh âm buồn bực nói: “Dĩ nhiên không phải vậy, ta đã đáp ứng nàng thì vĩnh viễn không thay đổi, chỉ cần nàng nguyện ý ta liền đi cùng nàng khắp nơi trong thiên hạ này, chỗ nào nàng muốn tới ta liền cùng nàng tới đó!”

Chỗ cổ bị An Kỳ Lạc hôn có chút ngứa ngứa khiến Lam Tịch Nguyệt không nhị được co rụt lại, nhẹ gật đầu đáp: “Vậy ngươi cũng phải tin tưởng ta, sẽ đối với ta có lòng tin được chứ?”

An Kỳ Lạc có hơi chút sửng sốt, ngẩng đầu lên lặng lẳng nhìn ánh mắt nàng chăm chú, trong mắt tràn đầy nhu tình, còn có tia mừng rỡ ẩn chứa. Hồi lâu sau hắn mới nở nụ cười, mở miệng kiên định nói: “Được, ta tin tưởng nàng, sẽ đối với nàng có lòng tin! Cho nên sau này ta không cần lo lắng nàng sẽ rời bỏ ta mà đi có phải hay không?”

Lam Tịch Nguyệt nở nụ cười nói: “Vốn chính là như vậy!”

 

Nhìn nụ cười khả ái của Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc không khỏi có chút thất thần, nụ cười của nàng thật đáng yêu, thật ngây thơ. Sau này mỗi ngày hắn đều sẽ khiến cho nàng giữ vững nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy. Sắc mặt hắn đột nhiên hồng, không nhịn được cúi đầu nhằm hướng đôi môi mềm mại của nàng mà đi tới. Lam Tịch Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi hắn đã nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của nàng, ở bên trong đôi môi nàng tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương cùng nhau giây dưa trêu đùa không ngừng.

Lam Tịch Nguyệt liếc thấy khuôn mặt An Kỳ Lạc ửng đỏ khóe miệng liền hiện ra nụ cười ngọt ngào, nàng nhắm mắt lại, hai cánh tay quàng lên cổ hắn, cả người cũng bám dính lấy hắn. An Kỳ Lạc cũng ôm nàng thật chặt vào trong ngực một tấc cũng không nỡ buông ra.

Dần dần đích tay An Kỳ Lạc bắt đầu có chút không an phận đặt ở bên hông nàng rồi tự do di chuyển phía sau lưng nàng, ngón tay đan cài vào trong mái tóc nàng. Hô hấp của hắn có chút ồ ồ, mặt lại càng thêm đỏ, đôi môi không ngừng hút vào chiếc lưỡi thơm tho của nàng, lực đạo trên tay không khỏi gia tăng thêm vài phần, diện tích di chuyển của bàn tay cũng chầm chậm nhưng dần dần trở nên rộng khắp.

Cảm nhận được bàn tay ai đó đang không an phận cả người Lam Tịch Nguyệt cũng trở nên mềm mại, vô lực tựa hồ không có bài xích bàn tay kia, thậm chí tâm tư còn mang thêm chút xíu mừng rỡ cùng mong chờ. Nàng không nhịn được phát ra một tiếng “ưm”, theo thanh âm này nàng cảm nhận được thân dưới của mình có một vật gì đó nóng rẫy đụng vào. Lam Tịch Nguyệt cảm thấy trời rung đất chuyển, lại càng thêm vô lực áp vào trong ngực An Kỳ Lạc. An Kỳ Lạc cảm giác bản thân mình cũng muốn nổ tung, cả người nóng ran như bị sốt, nhất là cảm giác sưng mặn nơi hạ thân càng làm cho hắn vội vàng suy nghĩ phải tìm được cách phát tiết ra ngoài. Hắn càng không ngừng ôm Lam Tịch Nguyệt gần sát với thân thể của mình hơn, giữa hai người có lẽ đã không còn chừa lại bất kỳ một kẽ hở nào nhưng sao vẫn khiến cho hắn bất mãn. Miệng hắn đã rời khỏi chiếc lưỡi thơm tho phấn thần của nàng, hắn không ngừng cắn mút nơi cổ nàng, hô hấp lại càng ngày càng bất ổn, càng ngày càng dồn dập.

An Kỳ Lạc vươn tay bế Lam Tịch Nguyệt lên rồi bước nhanh hướng tới chiếc giường, đặt nàng xuống nhẹ nhàng sau đó cúi rạp người đè lên phía trên nàng. Lam Tịch Nguyệt khẽ mở mắt ra nhìn An Kỳ Lạc đang nằm trên người nàng sắc mặt hơi nóng lên. An Kỳ Lạc cũng cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng. Bộ dạng hai người là hai khuôn mặt đỏ bừng cứ như vậy mà nhìn nhau tựa hồ trong lúc nhất thời chưa biết làm gì tiếp theo.

An Kỳ Lạc hướng sát khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt một chút, gương mặt và ánh mắt đều hồng như nhau, thấn sắc nồng đậm ham muốn, bàn tay xoa xoa gương mặt nàng, cẩn thận ôn nhu nói: “Tịch nhi, có thể không?”

Nghe vậy khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt không khỏi đỏ hơn một chút, nàng là người của hai thế giới nhưng chưa từng đối mặt với tình huống như vậy. Tuy là người hiện đại, nhiệm vụ của nàng so với người bình thường phong phú hơn rất nhiều nhưng gặp phải tình huống như vậy nàng vẫn tránh không được có chút ngượng ngùng. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của An Kỳ Lạc, nếu như bây giờ nàng nói không thể hắn có phải thất vọng lắm không? Mà nàng dường như không nỡ thấy bộ dạng hắn khổ sở.

Lam Tịch Nguyệt khẽ nghiêng đầu, tầm mắt không còn nhìn vào hắn nhẹ gật đầy một cái nói: “Ừ!”

Đột nhiên An Kỳ Lạc phát hiện ra hắn không biết tiếp theo phải làm thế nào, khuôn mặt lại càng đỏ hơn, thân thể cũng căng cứng rất khó chịu nhưng vẻ mặt hắn lại rất nghiêm trang. Hắn cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm túc, cho dù bản thân rõ ràng sắp không chịu được muốn nổ tung nhưng không thể cứ vậy nhắm mắt làm bừa, nếu không nghe nói Tịch nhi sẽ rất đau. Nhưng hắn không biết rốt cuộc phải làm thế nào nên trong khoảng thời gian đó vẫn duy trì tư thế như cũ chưa biết phải làm bước tiếp theo ra sao.

Đợi lâu cũng không thấy An Kỳ Lạc có bất kỳ hành động gì Lam Tịch Nguyệt không khỏi có chút nghi ngờ quay mặt sang nhìn hắn, bắt gặp khuôn mặt hắn đang đỏ bừng nàng càng thêm sửng sốt. Trong mắt nàng lóe lên những tia thắc mắc, nhẹ giọng hỏi: “Tướng công, ngươi làm sao vậy?”

An Kỳ Lạc ráng nén nhịn sắp tẩu hỏa nhập ma nhưng vẫn nhìn Lam Tịch Nguyệt nói quanh co hồi lâu cuối cùng nghẹn ra một câu: “Ta không biết tiếp theo phải làm thế nào?”

Đôi mắt Lam Tịch Nguyệt trợn tròn, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn, trong đầu có cảm giác choáng váng, sao hắn lại cứ thế hỏi nàng vấn đề này! Trong mắt nàng xuất hiện vẻ tức giận, cũng có chút giở khóc giở cười, chuyện như vậy nàng biết nói với hắn thế nào? Thấy hắn mơ hồ nàng đột nhiên nảy sinh mong ước muốn một cước đá hắn xuống khỏi giường nhưng rốt cuộc nàng không làm như vậy, chẳng qua chỉ ra sức đẩy người hắn ra sau đó từ từ ngồi dậy trên giường.

17 responses »

  1. đang đoạn gay cấn…
    Qỉa thật 2 người vô cùng xứng đôi vừa lứa, không chỉ về hình dáng, tính cahcs, khí thế mà thậm chí…xử nam, xử nữ;));)) –.<

  2. đang đoạn gay cấn…
    Qủa thật 2 người vô cùng xứng đôi vừa lứa, không chỉ về hình dáng, tính cách, khí thế mà thậm chí…xử nam, xử nữ;));)) –.<

  3. troi dat oi =)) doc bao nhiu truyen roi h moi thay co nam chinh chua pi poc tem =))
    cap nay luc nao cug thu vi ca, thks chu nha da edit truyen hay cho pa con doc nhoaaa
    (lau nay chi doc chu chua com pao h ca, toi loi de so lun..)

  4. haizz… dung la truyen rat hop khau vi cua ta… nam nu deu rat xung doi, nu ko tieu bach, nam lanh khoc nhung lai cuc ky sung nu chinh…ca 2 deu la rau sach ..hehe…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s