Chương bảy mươi tư: Ban ngày động phòng hoa chúc (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Chống lại khuôn mặt vội vàng, ẩn nhẫn cùng ánh mắt khẩn trương của An Kỳ Lạc nàng nói có chút tức giận: “Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Ngươi…ta…” Lam Tịch Nguyệt bỗng phát hiện nàng tự dưng nói lắp, ngay cả nói tiếp thế nào cũng nghĩ không ra, cũng không biết nên nói cái gì mới phải.

 

An Kỳ Lạc cơ hồ muốn phát hỏa, bây giờ ngay cả ôm một cái Lam Tịch Nguyệt cũng không cho, khuôn mặt hắn vội vàng, khẩn trương hướng tới để sát vào nàng một chút rồi nói: “Tịch nhi, nàng đừng nóng giận a, ta không có ý gì khác, chỉ là ta sợ làm nàng đau nên mới nói ra như vậy, ta không biết phải làm thế nào thì nàng mới không bị đau?”.

 

Nghe hắn nói thế Lam Tịch Nguyệt lại càng thêm dở khóc dở cười nhưng ngay sau đó nghĩ tới vấn đề hắn nói, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau. Nghĩ tới đây nàng không nhịn được trong lòng có chút nguôi ngoai, nghe nói đúng là rất đau. Có đáng giá không khi nàng vì một chuyện như vậy mà khiến cho bản thân mình chịu tội? Ách, chuyện này không thể coi là chuyện nhỏ. Nhưng hai người bọn họ thành thân đã lâu rồi, hơn nữa hình như bản thân nàng cũng có chút mong đợi, dĩ nhiên chỉ đau một chút xíu thôi, thật sự chỉ có một chút mà thôi.

 

Chống lại ánh mắt An Kỳ Lạc có chút khẩn trương Lam Tịch Nguyệt không đành lòng rút lui, hơn nữa nghĩ tới lời hắn mới nói vừa rồi trong lòng tự nhiên có chút ít cảm động. Hắn cũng không phải là không biết tiếp theo nên làm gì mà là không biết phải làm như thế nào mới khiến cho nàng không đau. Ngu ngốc, cái này làm sao có thể có phương pháp?

 

Lam Tịch Nguyệt nhấp môi dưới lầm bầm nói: “Ta làm sao biết phải làm thế nào a! Thật bực chết!”

 

Cánh tay An Kỳ Lạc nắm thật chặt tay nàng, cứ như vậy dục hỏa trong người thiêu đốt càng lúc càng khó chịu, hắn nhìn àng ấp úng hỏi: “Tịch nhi, nàng giận thật à?”

 

Lam Tịch Nguyệt đúng là bị hắn làm cho tức chết, đầu óc hắn quả thật không phải bình thường! Nàng trừng mắt liếc hắn một cái dứt khoát nhào thẳng vào người hắn khiến cả hai cũng ngã xuống giường, cả người nàng gục ở trên người hắn, dưới ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của hắn nàng có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Loại chuyện này ngươi đột nhiên hỏi ta, ngươi nói xem ta phải trả lời ngươi thế nào đây?”

 

An Kỳ Lạc hơi sửng sốt nhìn ánh mắt hờn dỗi của Lam Tịch Nguyệt rồi đột nhiên tung mình đem nàng áp xuống phía dưới, cúi đầu khẽ hôn đôi môi nàng vồn đã bị hắn hôn đến sưng đỏ. Trong mắt hắn tràn đầy nhu tình, mặc dù khuôn mặt vẫn còn chút ngượng ngùng đỏ ửng, hắn cười nói: “Là ta sơ suất, làm sao ta có thể hỏi Tịch nhi loại vấn đề này? Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút!”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tịch Nguyệt đỏ rừng rực, khuôn mặt nghiêng sang một bên rồi lại quay đầu lại kéo khuôn mặt của hắn xuống chủ động hôn lên đôi môi hắn.

 

Thân thể An Kỳ Lạc cứng ngắc hạ xuống, đổi thể bị động thành chủ động, hôn lại nàng, bàn tay cũng bắt đầu không an phận di động khắp trên người nàng…

 

Hai người đắp chung tấm chắn, thân thể Lam Tịch Nguyệt trong chăn nhẹ nhàng giật mình, nàng không nhịn được cau mày. Thấy vậy An Kỳ Lạc tâm thương yêu không dứt, rõ ràng đã nói là sẽ cẩn thận vậy mà vẫn làm Tịch nhi đau sao? Hắn vươn tay nhẹ xoa, hàng mi nàng khẽ nhăn lại, khuôn mặt hắn có chút đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cảm giác vừa rỗi vẫn còn ở trong đầu hắn, không ngừng quanh quẩn ở đó, còn có thân thể của Tịch nhi, thanh âm của nàng, hình dáng xinh đẹp của nàng, toàn bộ đều hiện lên trước mặt hắn.

 

Lam Tịch Nguyệt được An Kỳ Lạc nhẹ nhàng xoa, mi tâm từ từ giãn ra, chậm rãi mở mắt có chút u oán nhìn hắn. Nàng không nói gì cả, nhưng bộ dạng hết lần này tới lần khác như có chút ít oán trách… Bộ dạng đó khiến người khác nhìn vào rất đau lòng, nàng rõ ràng rất u oán nhưng cái gì cũng không nói lại càng tăng thêm vài phần khí chất trìu mến.

 

An Kỳ Lạc cúi đầu in lên trán nàng một nụ hôn sau đó khuôn mặt đầy vẻ đau lòng nhìn nàng nói: “Thật xin lỗi, Tịch nhi, là ta quá lỗ mãng đã làm đau nàng”.

 

Sắc mặt Lam Tịch Nguyệt trở nên hồng, con ngươi linh hoạt chuyển động mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn vị trí nơi cửa sổ. Toàn bộ cửa sổ của căn phòng đều được đóng chặt nhưng vẫn có thể trông thấy một chút bên ngoài. Nàng chống cằm lên ngực hắn nhìn thấy ánh sáng xuyên thấu khe cửa lẩm bẩm nói: “Bây giờ hình như cách buổi sáng không bao lâu”.

 

Nàng nhớ rõ ràng đã rời giường, thậm chí còn đi gặp An Cẩn Du, cùng hắn thương lượng một số chuyện, vậy tại sao lại vẫn đang nằm trên giường? Hơn nữa người ta thường nói tới đêm động phòng hoa chúc… hẳn phải là vào buổi tối, vậy tại sao nàng lại cùng với An Kỳ Lạc vào buổi sáng…

 

An Kỳ Lạc khẽ cười ôm lấy cái eo nhỏ của nàng ôn nhu nói: “Đúng là mới cách buổi sáng không bao lâu, cho nên nếu nương tử cảm thấy chưa muốn ra cửa thì xin mời nghỉ ngơi nhiều thêm nữa!”

 

Trời sáng hay trời tối thì có quan hệ gì? Dù sao hiện tại cũng đã gần tới trưa, bọn họ chưa rời giường, không rời giường thì đương nhiên cũng chỉ có thể coi như là buổi tối.

 

Đôi mắt xinh đẹp của nàng trừng mắt liếc hắn một cái sau đó vùi mặt vào trong ngực hắn nhắm mắt lại ngủ một chút. Thật mệt chết đi a, xương cốt toàn thân đều rã rời, bây giờ chính là một chút cử động cũng không được, chỉ cần động đậy toàn thân cao thấp đều đau đớn.

 

Ở một nơi nào đó bên trong Dạ Thánh môn, vào lúc này có một bóng đen nhanh chóng xẹt qua, trên bả vai hắn tựa hồ còn khiêng một bao bố màu tím, rất nhanh sau đó bóng đen biến mất bên trong Dạ Thánh môn, còn có bóng đen khác đang hướng theo phòng ngủ của An Kỳ Lạc mà tới.

8 responses »

  1. *chấm chấm nước măt* động phòng ùi…chúc mừng a c =))))
    mà lại có thèng nào đến léng phéng phá đám kia =”=
    thanks ss ^3^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s