Chương bảy mươi lăm: Lẻn vào thư phòng (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Một trận náo loạn trước cửa Du vương phủ nhẹ nhàng qua đi ngoại trừ còn sót lại những thi thể trên mặt đất đầy máu tươi. Sau khi hai người Dạ Thánh môn rời đi, một bộ phận của cấm vệ quân vẫn tiếp tục đuổi bắt, số còn lại quay trở về vị trí ban đầu của mình. Phía trên nóc nhà Du đại vương phủ xuất hiện thân ảnh màu trắng lẳng lặng quét mắt nhìn tàn cuộc, lắc mình một cái bóng dáng ấy biến mất cứ như chưa từng xuất hiện qua ở đó.

 

Sau khi rời Du vương phủ An Cẩn Du thẳng hướng hoàng cung mà bay vút đi. Hắn phải nhanh chóng vào bên trong hoàng cung ra mắt phụ hoàng, đến lúc đó dĩ nhiên có thể phơi bày tội lỗi của Hoàng hậu và tẩy sạch cái tội danh này của hắn đi. Nhưng xem xét tình hình bây giờ, quang minh chính đại đi vào đó là điều không thể nào, cũng chỉ có thể len lén lẻn vào, dù sao đây cũng không phải là loại chuyện hắn chưa từng làm qua.

 

Chẳng qua chuyện vẫn để hắn phải suy nghĩ chính là mới vừa rồi tại sao trong trình huống khẩn yếu người của Dạ Thánh môn lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn? Là ngẫu nhiên gặp hay là bọn họ vẫn luôn theo dõi, giám sắt hắn? Nghĩ tới đây hắn đột nhiên dừng bước, tập trung toàn bộ đầu óc phán đoán xem có điều gì bất thường xảy ra không, hắn tin tưởng nếu như quả thật có người theo dõi hắn nhất định đã phát hiện ra rồi. Bởi vì người ngày đó đánh hắn ngất xỉu là hai Đại hộ pháp của Dạ Thánh môn, dĩ nhiên công phu của bọn họ phi thường cao. Còn những hắc y nhân kia công phu yếu hơn hẳn, so với An Cẩn Du hắn bọn họ kém hơn một bậc cho nên hắn không thể bị bọn họ theo dõi.

 

Nhưng cẩn thận dò xét hồi lâu mà vẫn không phát giác dấu vết bị theo dõi, hơn nữa mới vừa rồi hắn không nhận thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ bọn họ còn đang phải đối phó với nhưng cấm vệ quân ở Du vương phủ, chưa thoát ra được để đi theo dõi hắn? An Cẩn Du không dễ dàng tin rằng sự xuất hiện vừa rồi của bọn họ chẳng qua là ngẫu nhiên nhìn thấy hắn bị cấm vệ quân bao vây.

 

Sinh tồn ở trong hoàng cung này, nếu như dễ dàng tin như vậy đoán chừng hắn đã chết không dưới hơn trăm lần. Hơn nữa bản thân chuyện này có nhiều điểm nghi vấn nặng nề, hắn không cho rằng trên thế giới này có chuyện trùng hợp đến thế. Vừa lúc hắn gặp phải chuyện phiền toái không thể thoát thân lập tức bên cạnh hắn xuất hiện hai người của Dạ Thánh môn công phu chỉ kém hơn hắn đôi chút.

 

Nhưng loại chuyện này nếu như không có đầu mối hay chứng cớ dĩ nhiên có nghĩ nát óc cũng không thể ra, An Cẩn Du cũng không thể phát hiện ra mình bị theo dõi, chỉ đừng im tại chỗ trong chốc lát rồi động thân bay vút hướng hoàng cung. Bởi vì không thể đàng hoàng tiến vào cho nên nơi hắn hướng tới không phải là đại môn hoàng cung mà là một nơi tương đối dễ dàng lẻn vào. Thời điểm lúc hắn còn ở trong cung vẫn thường xuyên len lén ra vào cho nên có biết một chỗ bí mật không dễ dàng bị người khác phát hiện, cũng có tương đối ít thị vệ cạnh giữ.

 

An Nhâm Kình đang ngồi trong ngự thư phòng lật xem tấu chương, thỉnh thoảng lại nhăn lông mày như đang nghĩ ngợi điều gì, rốt cuộc hắn ném tấu chương lên mặt bàn phía trước, thân người tựa vào ghế rồng, đưa tay vuốt mí mắt. Hắn thở nhẹ một hơi, trong mắt là thần sắc phiền não. Hai ngày gần đây hắn vẫn luôn đau đầu với chuyện của của An Cẩn Du. Không biết hiện giờ nghịch tử đang ở đâu, tại sao lại cùng mất tích với Lam Tịch Nguyệt.

 

Nghĩ đến Lam Tịch Nguyệt An Nhâm Kình lại có cảm giác không giải thích được. Hắn đã nhìn thấy nàng sau khi bị phá hủy dung mạo, hơn nữa nàng dùng sa che mặt cho nên chỉ thấy được cặp mắt của nàng. Chính là cặp mắt khiến hắn khắc sâu, thậm chí lúc đó hắn còn hoài nghi việc đem nàng gả cho Kỳ vương có phải là một quyết định sai lầm hay không?

 

Cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy người nào có ánh mắt như thế, không phải bởi vì đó là ánh mắt xinh đẹp mà tối trọng yếu chính là sự sắc bén, tỉnh táo, thâm thúy khiến cho hắn cảm nhận ánh mắt đó có thể nhìn thấu thế giới, tựa hồ không có chuyện giả dối nào có thể che giấu nổi ánh mắt đó. Xảy ra chuyện như vậy mà nàng còn uy hiếp được cả cấm vệ quân, hắn không biết nàng đã xử lý thế nào mà có thể chạy trốn được vòng vây ấy.

 

Thật không nghĩ tới Thanh Tố quốc lại có một cô Công chúa như vậy nhưng nghe nói từ nhỏ nàng đã bị thất sủng. Lam Vũ Đỉnh quả thực có mắt như mù, xem nhẹ một Công chúa ưu tú, lại còn không chút do dự đem nàng gả đến Lâm Nguyệt quốc. Chẳng lẽ hắn không hề cảm thấy đây là tổn thất rất lớn sao?

 

Nghĩ tới đây An Nhầm Kình không khỏi phát hiện bản thân mình cũng bị tổn thất rất lớn, đem một Công chúa như vậy gả cho ác tử An Kỳ Lạc cũng chính là dâng cho hắn một thứ vũ khí lợi hại! Gọi là “vũ khí lợi hại” không hề nói quá lên một chút nào, một người lẻn được vào Kỳ vương phủ có cao thủ mai phục khắp nơi mà không bị phát hiện đã đủ khiến hắn kinh ngạc, hơn nữa nàng còn bắt đi cả thống lĩnh cấm vệ quân, thậm chí thoát khỏi cả một đống người vây đuổi!

 

Nếu như ban đầu hắn không gả nàng cho An Kỳ Lạc mà kiên trì ép Thái tử thu nhận nàng làm trắc phi thì liệu bây giờ cục diện thế này có xảy ra hay không? Có thể người có lợi nhất chính là phu quân của nàng, đối với Thái tử mà nói chính là như hổ thêm cánh!

 

Dĩ nhiên hắn cũng không thể nào khẳng định được ban đầu nếu như hắn kiên trì để An Cẩn Mặc thu nhận Lam Tịch Nguyệt làm trắc phi, Lam Tịch Nguyệt có khi nào không trợ giúp Thái tử ngược lại chỉ tìm cách lợi dụng hắn, lợi dụng xong rồi thì một kiếm giết chết hắn. Trong mắt nàng, Thái tử Lâm Nguyệt quốc không là cái gì cả, nàng chỉ cần lợi dụng sau đó nếu như không còn hữu ích thì đến thời điểm cần thiết có thể cho hắn biến mất không chút lưu tình!

 

Cửa ngự thư phòng nhẹ nhàng bị mở ra, thanh âm phát ra rất nhỏ. Ánh mắt An Nhâm Kình tối sầm lại cảnh giác nhìn về phía cửa. Hắn đã chuẩn bị xong, tuỳ thời có thể xuât thủ, thậm chí tuỳ thời có thể hô to “Có thích khách” bởi vì hắn biết người mới tiến vào không phải là thái giám bên cạnh hắn.

 

Người tiến vào kia quả thật không phải thái giám mà chính là An Cẩn Du, hắn cố ‎ ý phát ra một chút thanh âm mục đích là muốn khiến cho phụ hoàng chú ý, tránh cho phụ hoàng đột nhiên thấy hắn lù lù xuất hiện sẽ sợ hết hồn. Hắn đúng là rất “hiếu thuận”, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, phát ra một chút thanh âm như vậy cũng chỉ là muốn hù doạ phụ hoàng, mà bây giờ khuôn mặt của phụ hoàng đang rất cảnh giác nhìn phương hướng hắn tiến vào, đang trong tư thế chuẩn bị xuất thủ hoặc là gọi người đến cứu mạng.

 

Đối với Hoàng thượng mà nói, đây không thể gọi là cứu mạng, cho dù đúng ra chính là tới cứu tính mạng của hắn nhưng cũng có thể thay bằng một từ rất êm tai gọi là cứu giá, giống như người đến cứu hắn vốn không phải là cứu tính mạng của hắn vậy.

 

An Cẩn Du không lập tức xuất hiện ở trước mặt An Nhâm Kình mà chỉ đứng hồi lâu ở trong bóng tối, trong mắt mơ hồ lóe hàn quang, bộ dạng như đang trầm tư cái gì, một lúc lâu sau, mới từ nơi nào đó xuất hiện ở trước mặt An Nhâm Kình hướng hắn khom mình hành lễ nói: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

 

Thời điểm An Nhâm Kình nhìn thấy An Cẩn Du hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó khuôn mặt không vui nhìn hắn nói: “Ngươi vì sao lại tới nơi này? Tiến vào bằng cách nào?”

 

An Cẩn Du cúi đầu, khóe miệng có một tia cười lạnh hiện lên, nhưng ngay sau đó đổi lại bộ dạng kính yêu đối với  An Nhâm Kình, cúi đầu cung kính nói: “Phụ hoàng thứ tội, cách làm của nhi thần quả thật một lời khó mà giải thích hết, nếu như nhi thần không làm vậy sợ rằng sau này có muốn cũng không thấy được mặt phụ hoàng!”

 

An Nhâm Kình không truy xét thêm, nhẹ hạ mi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Nói như vậy ngươi không phải không biết chuyện nặng nhẹ?”

 

Nghe vậy, An Cẩn Du đột nhiên quỳ đến trước mặt An Nhâm Kình, cúi đầu bụng đầy ủy khuất nói: “Nhi thần đương nhiên là biết, bây giờ nếu như không dùng biện pháp như thế để vào hoàng cung ra mắt phụ hoàng, chỉ sợ không còn cách nào khác! Bây giờ trong ngoài Du vương phủ đều bị canh gác nghiêm mật, đại môn của hoàng cung lại càng là nơi nhi thần không cách nào đi vào bình thường, nhưng nhi thần không thể bị ném vào thiên lao, chỉ sợ một khi đi vào thì sẽ ra không được!”

 

“Không thể nào? Chỉ cần chính bản thân ngươi trong sạch, phụ hoàng tự nhiên sẽ trả lại sự trong sạch đó cho ngươi, ngươi cần gì phải nói chuyện kinh khủng như thế?”

 

Trong lòng An Cẩn Du cười lạnh không dứt, ta có trong sạch chờ đến lúc lấy lại được sự trong sạch thì sớm đã bị nữ nhân chết tiệt là Hoàng hậu giết chết rồi! An Cẩn Du quỳ xuống đất cúi đầu nói: “Phụ hoàng có điều không biết, bây giờ cả kinh thành bởi vì chuyện nhi thần mất tích mà xôn xao, thậm chí nói nhi thần cấu kết cùng Thất đệ ý đồ phản quốc soán vị! Nhi thần thật sự không có biện pháp khác để tới gặp phụ hoàng, hướng phụ hoàng bẩm báo ngọn nguồn sự việc phát sinh!”

 

Nghe vậy, An Nhâm Kình nghiêm sắc mặt, từ trên ghế rồng ngồi thẳng một chút, nhìn An Cẩn Du phía dưới hỏi: “Đã như vậy ngươi có lời gì nhanh nói đi, nếu như không thể khiến cho trẫm hài lòng, hoặc để cho trẫm nghĩ rằng chẳng qua ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm mà tùy ý nói bừa thì trẫm sẽ đem ngươi giải vào thiên lao!”

 

Lời nói của An Nhâm Kình nghe vô cùng vô tình, lọt vào trong tai An Cẩn Du cho hắn cảm giác vô cùng bực mình, trong mắt không nhịn được thoáng hiện hàn quang, chẳng qua hắn cúi đầu, cho dù hàn quang thoáng hiện cũng không thể bị An Nhâm Kình phát hiện ra.

 

An Cẩn Du cúi đầu phục trên mặt đất, hướng An Nhâm Kình nói: “Hai ngày trước nhi thần chỉ vì tò mò mà đến Kỳ vương phủ, không nghĩ tới lại bị cấm vệ quân phát hiện, còn bị bọn họ đuổi bắt, nhi thần thật sự vội vã cho nên bất đắc dĩ mới chạy. Phụ hoàng cũng hiểu rõ nhi thần mỗi lần nhàn rỗi đều muốn tìm một chút chuyện để làm, cho nên hai ngày trước thật sự chỉ là muốn tới Kỳ vương phủ tham gia náo nhiệt mà thôi, tuyệt đối không phải như phía ngoài đồn thổi nói nhi thần cùng Kỳ Vương cấu kết, kính xin phụ hoàng minh giám!”

 

An Nhâm Kình lẳng lặng nghe An Cẩn Du nói những lời này xong, cũng có chút tin tưởng, vốn ở trong ấn tượng của hắn, An Cẩn Du chính là người như vậy, lúc không có chuyện gì làm thì thích chạy đến nơi náo nhiệt, hắn cũng nói bởi vì cấm vệ quân đuổi bắt mới vội vàng bất đắc dĩ mà chạy. Điểm này cũng có thể lý giải, đường đường một Vương gia, nếu như bị cấm vệ quân bắt được, thậm chí nhốt vào đại lao, thật sự không phải là một việc vinh quang gì cho lắm, hắn muốn chạy trốn cũng là chuyện đương nhiên!

4 responses »

  1. Xin chào tất cả các bạn bè thân hữu, tỉ muội, huynh đệ xa gần. Lâu rồi Hirameki mới lại tái xuất giang hồ, biết là drop việc edit lâu như vậy mọi người ko có chap mới để đọc nên chắc trông ngóng nhiều. Nhưng quá thật gần đây công việc của Hirameki rất bận rộn, trên công ty nhiều việc quá nên đi làm về chỉ muốn lắn ra ngủ thôi. Mong mọi người thông cảm vì ko thể tung chưởng nhanh như các blogger khác, xin nhận làm chú rùa thôi nhé.

  2. tem nha
    thank cnang
    ta ngong hoai luon doa
    sap het hoi thi duoc cai phao nha nang
    ha ha ha…………..
    thanmk nang nhieu lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s