Chương bảy mươi lăm: Lẻn vào thư phòng (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Nhưng có một việc hắn không thể giải thích được, nghĩ tới đây ánh mắt An Nhâm Kình hơi trầm xuống nhìn An Cẩn Du nói: “Ngươi đã nói như vậy phụ hoàng sẽ không trách ngươi, nhưng hai ngày nay rốt cuộc ngươi đã đến nơi nào? Vì sao để cho chuyện xôn xao đến vậy rồi mới xuất hiện? Hơn nữa còn len lén vào bên trong ngự thư phòng?”

 

Hắn nói những lời này rõ ràng là còn chưa tin An Cẩn Du, hay đúng hơn là sau khi nghe những lời giải thích kia hắn vẫn vô cùng hoài nghi. Ngay cả con trai ruột thịt của mình mà vẫn không thể tín nhiệm thì quả đúng là nỗi bi ai chốn hoàng gia. Hoàng cung là nơi mà không thể dễ dàng tin cậy bất kỳ ai, cho dù là người thân cận nhất cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đặt niềm tin.

 

Sau khi nghe những lời này vẻ mặt An Cẩn Du không có chút biến hóa nào, hắn đã sớm tiên liệu sẽ xảy ra tình huống như vậy, muốn để phụ hoàng tin tưởng hắn không liên quan đến chuyện ngọc tỷ bị mất trộm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng! Mà ngọc tỷ cho tới bây giờ đã mất tích suốt ba tháng nhưng vẫn chưa có chút tung tích nào, không có ngọc tỷ trong tay Hoàng thượng sẽ không có công cụ tượng trưng cho quyền lực, thậm chí là phi thường không có cảm giác an toàn.

 

Hơn ba tháng đã qua, nghĩ đến khoảng thời gian này An Cẩn Du không khỏi nhíu mi, ngọc tỷ bị mất hình như là vào ngày thứ hai sau khi An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt thành thân, lúc đó bọn họ đang tiến cung thỉnh an. Nhưng theo hắn hai người đó không liên quan bởi vì lúc cả hai vừa rời Phượng Dương cung, còn chưa ra quá ngoài cửa thì thái giám đã hớt ha hớt hải chạy tới thông báo có đạo tặc lẻn vào hoàng cung, ngọc tỷ đã mất tích! Lúc mới đầu không có mấy người biết đến chuyện ngọc tỷ bị trộm, đại khái chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu, còn có Thái tử An Cẩn Mặc. Sau đó có thêm mấy đại thần tâm phúc của An Nhâm Kình biết, rồi sau đó chuyện này mới bị lan truyền ra ngoài, tính tới nay đã ba tháng chuyện ngọc tỷbiến mất tất cả mọi người đều biết.

 

Một món đồ trân bảo quý giá như vậy càng khiến An Nhâm Kình khẩn cấp muốn tìm trở về, thậm chí nếu không tìm ra hắn muốn tạo  một ngọc tỷ giả sau đó tuyên bố với toàn dân thiên hạ là đã tìm được ngọc tỷ. Sau đó còn muốn tìm một kẻ xui xẻo làm tội nhân trộm ngọc tỷ để chặt đầu thị chúng, như vậy mới càng khiến cho những người không rõ chân tướng tin phục.

 

An Cẩn Du lặng lẳng trầm tư một chút sau đó thanh âm cung kính: “Vốn nhi thần muốn thoát khỏi cấm vệ quân sau đó quay trở về Vương phủ nhưng giữa đường lại phát hiện ra một chuyện trọng yếu”. Hắn nhớ An Kỳ Lạc đã nói chờ đến thời điểm thích hợp hắn sẽ biết ngọc tỷ bị Hoàng hậu giấu ở chỗ nào, vậy có phải muốn đoạt lại ngọc tỷ An Kỳ Lạc phải phái người đi đánh cắp nó?

 

Thấy bộ dạng An Cẩn Du muốn nói lại thôi An Nhâm Kình không khỏi nheo mắt lại hỏi: “Phát hiện ra chuyện trọng yếu gì? Có lời gì thì cứ nói!”

 

An Cẩn Du vẫn đang suy nghĩ chuyện của An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt, nhưng bây giờ điều quan trọng không phải chuyện đó mà trước tiên phải giải quyết được lão gia hỏa này. Hắn hướng An Nhâm Kình cúi đầu nhún nhường khom người, sau đó thần sắc có chút sợ sệt nói: “Đối với chuyện này nhi thần còn chưa giám xác định cho nên chưa giám bảo đảm trăm phần trăm, chẳng qua nhi thần là đem chuyện mắt thấy tai nghe ra nói mà thôi, nếu như nói điều gì khiến phụ hoàng mất hứng thì xin phụ hoàng ngàn vạn lần không được tức giận a!”

 

Hiếm khi thấy bộ dạng cẩn thận sợ sệt như vậy của An Cẩn Du, An Nhâm Kình không tỏ ra quá nghiêm khắc, híp mắt nhẹ nhàng nhìn hắn một lát sau đó gật đầu nói: “Ngươi nói đi, bất kể ngươi nói cái gì ta cũng không trách tội ngươi!”

 

Nghe được lời vàng ngọc từ miệng An Nhâm Kình, tự nhiên An Cẩn Du an tâm hơn một chút, chỉ cần không đi quá đà để cho phụ hoàng không chịu đựng nổi thì hẳn sẽ không trách tội! Mặc dù phụ hoàng đã nói cho dù hắn nói cái gì cũng sẽ không trách tội nhưng những lời nói như thế chỉ nên tin một nửa!

 

Một lần nữa An Cẩn Du hướng An Nhâm Kình, thanh âm cung kính:  “Hồi bẩm phụ hoàng, trên đường nhi thần trở về vương phủ gặp được Thái tử điện hạ nhưng Thái tử điện hạ không phát hiện ra nhi thần, bởi vì lực chú ý của Thái tử đang tập trung vào người khác”.

8 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s