Chương 33: Mèo nào cắn mỉu mèo nào (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)

Standard

Hôm nay Ngọc Nhi thật vui vẻ, đây là sinh nhật vui sướng nhất mà nàng đã từng trải qua. Nàng không chỉ có các ca ca làm bạn mà Thái tử ca ca còn vì nàng mà bày biện cả một rừng hoa bươm bướm. Ban đêm, lúc trời tối ánh đèn cung đình chiếu sáng những con bướm hoa kia càng lộ thêm vẻ sống động, từng đàn bướm đủ mọi màu sắc bay lượn bốn phía lưu lại một chút mùi hương ngọt ngào.

 

Thái tử ca ca không còn xem nàng như một tiểu hài nhi, còn cùng nàng đối đáp làm thơ, thật là cao hứng!

 

Lạc ca ca vì nàng mà trình diễn một màn công phu quyền cước đẹp mắt khiến nàng vô cùng xúc động.

 

Hôm nay nàng tròn mười một tuổi, các ca ca đã gọi nàng là đại cô nương, nàng cũng cảm thấy mình như vậy. Hì hì, bất quá nàng vẫn muốn đi quấy rối, lựa thời điểm mà quấy rồi nếu không nhân sinh này còn niềm vui thú gì nữa.

 

Ngũ huynh đệ nhà tể tướng vô cùng cưng chiều tiểu muội, hôm nay lại là sinh nhật của nàng nên bọn họ lại càng thêm chu đáo. Bản thân họ muốn đón tiểu muội của mình về phủ ở mấy ngày ai ngờ Cẩn và Lạc đều lần lữa giữ nàng ở lại cho nên sau buổi dạ tiệc ngũ huynh đệ không trở về nhà mà lưu lại Tây Uyển cùng Ngọc Nhi.

 

Đêm đã khuya ngũ huynh đệ mắt nhìn thấy Ngọc Nhi nằm ngủ mới lần lượt đi nghỉ ngơi.

 

Vầng trăng trên bầu trời đã lên cao, trong trẻo, lạnh lùng xuyên thấu cửa sổ, tinh tế len vào khe cửa soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Nhi.

 

“Ha ha! Ánh trăng thật đẹp!” Ngọc Nhi đột nhiên mở mắt ngồi dậy, ánh mắt liếc ra phía ngoài cửa sổ. Lúc trước nàng không có ngủ, do nàng thấy các ca ca đã mệt mỏi cả một ngày rồi nên không đành lòng để bọn họ tiếp tục ở lại bên nàng cho nên giả bộ ngủ mà thôi.

 

Ban ngày có quá nhiều chuyện cao hứng nàng chưa hoàn toàn tiêu hóa hết nên giờ vẫn hưng phấn ngủ không yên, hơn nữa ánh trăng chiếu vào sáng tỏ thật mỹ lệ, ưu nhã, yên lặng.

 

Sương Tuyết cùng Thu Nguyệt cũng đã lui ra, trong phòng chỉ còn lại một mình Ngọc Nhi. Nàng nhanh chóng đặt chiếc ghế ngồi bên cửa sổ rồi đứng lên trên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, một làn gió lành lạnh thổi vào mặt nàng khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Lúc này Ngọc Nhi ưu tư không giống như vẻ bướng bỉnh, hoạt bát ban ngày, nàng có vài phần cơ trí chẳng qua là ẩn sâu khiến người ngoài khó nhận biết thôi.

 

“Di? Đây là cái gì?” Ngọc Nhi đang đứng trên ghế đột nhiên nhìn thấy xa xa có bóng người phiêu động.

 

Bóng người càng ngày càng gần, hành tung không một tiếng động. Nhờ ánh trăng hôm nay sáng tỏ Ngọc Nhi mới nhìn thấy rõ hình người quỷ dị.

 

Tổng cộng có hai người, một thân trắng bệch, đầu tóc xõa tung hỗn loạn nhìn trông như quỷ.

 

Trong lòng Ngọc Nhi bắt đầu sợ hãi. Nàng trở nên có chút bối rối, cả người cũng bắt đầu lạnh run muốn lập tức hướng các ca kêu cứu. Trễ như vậy hai bóng người đó còn tới Tây Uyển, chẳng lẽ là vì mình mà tới? Ngọc Nhi lại càng sợ, nàng gặp phải quỷ thật sao?

 

Cả người nàng gấp gáp nhưng tay chân lại không nghe theo sự sai khiến, Ngọc Nhi cảm giác mình như bị dính bên cửa sổ, tứ chi không thể động đậy. Tim nàng đập thình thịch như trống đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một chút mồ hôi lạnh, hai chân bủn rủn, “thùng thùng” hai tiếng rồi nàng ngã nhào trên đất.

 

Hai con quỷ ngày càng đến gần tẩm cung của Ngọc Nhi, nghe bên trong truyền đến tiếng động nên cũng dừng bước.

 

Ngọc Nhi mặc dù bị hù dọa ko ít nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.Trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ: dù sao các ca ca nàng đều đang ở cả đây cho dù là quỷ cũng không dám làm nàng bị thương! Một lát nữa đợi hai con quỷ kia tiến vào nàng sẽ hét gọi các ca ca tới bắt chúng!

 

“Không đúng! Quỷ sao lại có bóng?” Ngọc Nhi bồn chồn nhìn hai cái bóng đổ dài dưới ánh trăng trong lòng không khỏi thở xuỵt ra một hơi. Phụ thân đã từng nói trên đời này không có ma quỷ. Ngay cả thánh nhân cũng không cho là có quỷ thần, trên thế giới này làm gì có quỷ có ma kia chứ?

 

Ngọc Nhi vỗ vỗ ngực, mới vừa rồi bị dọa chết người thế kia chính là nàng tự hù dọa mình! Một khi xác định không phải là quỷ nàng không cần phải sợ nữa. Sở trường của Trầm Ngọc Nhi nàng chính là trêu chọc người khác, vừa lúc có hai người giả bộ ác quỷ kia cho nàng luyện công phu!

 

Chỉ chốc lát sau cánh cửa mở phát ra một thanh âm ken két rất nhỏ sau đó liền khép lại.

 

Hắc hắc, thật là thú vị mà, quỷ vào nhà còn phải đẩy cửa mà vào sao? Không phải quỷ vẫn thường tự bay vào à? Nếu hai con quỷ này có thể bay lượn mà vào nhà thì không khí xem ra mới được thêm phần hấp dẫn. Cứ như vậy mà mở cửa tiến vào không phải là không có chút sáng ý nào sao? Dù không nghĩ ra được cách nào thì ít nhất cũng phải phá cửa sổ mà vào chứ!

 

Hai con ngươi trong mắt Ngọc Nhi từ từ chuyển động. Hừ! Nàng nhất định phải trêu đùa hai con quỷ này một phen nếu không thì thật có lỗi với bản thân!

 

Hai con quỷ vừa vào cửa liền liếc nhau một cái ra hiệu cho nhau biết trong nhà không có động tĩnh gì. Sau đó chúng chậm rãi đi tới trước giường của Ngọc Nhi, vạch chăn của nàng ra rồi lập tức khóc u ám: “Tiểu oa nhi… tiểu oa nhi…”

 

Chiếc chăn bị vạch ra nhưng không phải lộ ra khuôn mặt thanh tú của Ngọc Nhi mà là một khuôn mặt quỷ vô cùng kinh khủng, không có ánh mắt, lỗ mũi, còn có đầu lưỡi đưa ra, thanh âm lại càng già nua, bi thương: “Cái ngươi là dã quỷ từ đâu tới…”

 

Lúc này trong chăn vươn ra một đôi tay có những móng vuốt thật sắc nhọn đưa về phía hai con quỷ giả đang đứng trước chiếc giường.

 

“A! A!” Hai con quỷ vừa thấy trong chăn hiện ra một con quỷ khác bị dọa đến nỗi suýt tè ra quần. Bọn chúng liên tiếp lui về phía sau, bộ dạng sợ hãi cực kỳ.

 

“Quỷ! Quỷ!” Thật buồn cười, quỷ mà lại đi sợ quỷ, tình huống sợ hãi khiến thanh âm của hai con quỷ cũng thay đổi, lúc trước giọng nói cố tình giả vờ thì giờ đây dễ dàng lộ ra đó là hai nữ nhân.

 

Hai nữ nhân này dọa người không được lại bị người dọa lại, họ dùng sức đến chỗ cánh cửa cố mở ra nhưng không tài nào làm được, hình như có một lực gì đó chặn mạnh ở chỗ mở.

 

Lập tức bên trong nhà vang lên từng đợt thanh âm “Xuỵt xuỵt” cộng thêm ánh trăng chiếu mờ ảo càng lộ thêm vẻ ma quái, kinh dị….

 

“Các huynh đệ… có hai nữ quỷ. Chúng ta đã lâu không được nhìn thấy nữ quỷ, hãy cùng nhau chơi đùa chút đi!” Theo sau tiếng hô ầm ĩ là năm khuôn mặt của nam quỷ lóe lên, Tây Uyển hoàn toàn bị bao trùm trong bầu không khí hoảng loạn.

 

Nhưng năm nam quỷ kia không đứng trên mặt đất giống như hai nữ quỷ mà họ hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Thân thể của các nam quỷ chuyển động lúc lên lúc xuống trong không khí giống như có mang theo u hồn nặng nề.

 

Hai nữ quỷ nào ngờ sẽ phát sinh loại chuyện thế này nên bị dọa cho sợ đến hồn bay phách lạc. Các nàng kinh sợ đến nỗi đành phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: “Hai người chúng ta có mắt như mù xông nhầm vào chốn này, kính xin mấy vị giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một lần!”

 

“Không được! Nếu đã tới đây rồi thì phải cùng chúng ta chơi đùa một đêm, trước khi trời hừng sáng mới được rời đi”. Một trong số ngũ nam quỷ chặt đứt hy vọng của hai nữ quỷ giả.

 

“Đến đây đi, đến đây đi!” Năm nam quỷ đồng loạt hướng hai nữ quỷ đang quỳ trên mặt đất mà tiến tới.

 

Hai nữ quỷ vội vàng né tránh, hoảng hốt tán loạn.

 

“Không! Ta không tin trên thế giới này có quỷ!” Một trong hai nữ quỷ khẳng định nói: “Đi! Chúng ta thắp đèn, ta cũng muốn nhìn xem quỷ có hình dáng gì!”

 

Năm nam quỷ cũng không ngăn cản, chậm rãi đợi các nàng đi thắp đèn.

 

Đèn vừa được thắp sáng nhưng ngọn lửa còn chưa đủ mạnh thì liền “phốc” một tiếng, một trận gió thổi qua làm phụt tắt! Mấy lần đều lặp lại y như vậy.

 

“Thật sự có quỷ sao?” Một trong hai nữ quỷ lẩm bẩm nói. Các nàng bây giờ sợ hãi so sánh với lúc trước càng tăng thêm vạn lần.

 

“Ha ha ha! Các ngươi không phải là quỷ sao? Chính mình là quỷ mà còn không tin trên đời có quỷ?” Một nam quỷ giễu giễu nói.

 

“Chúng ta, chúng ta là…”

 

“Các ngươi là quỷ giả, đúng không? Nhưng chúng ta là quỷ thật!” Một nam quỷ khác lên tiếng, vừa nói vừa phiêu diêu hướng về phía hai nữ quỷ.

 

Hai nữ quỷ cất tiếng khóc lớn, liền sau đó lăn một vòng hướng ra cửa chạy như điên. Một trong hai người không cận thẩn vấp phải cái ghế Ngọc Nhi lúc trước kéo ra để ngắm trăng nên trật chân thốt lên “Ôi!” một tiếng rồi té trên mặt đất.

 

“Cứu mạng, cứu mạng a!” Nữ quỷ hình như bị thương, phát ra âm thanh đau khổ.

 

Đèn trong Tây Uyển vụt sáng, cửa mở ra, năm nam quỷ tung người đáp xuống mặt đất, họ giật mặt nạ trên mặt ra. Nào đâu phải là ngũ quỷ? Bọn họ rõ ràng chính là năm ca ca của Ngọc Nhi

 

Ngọc Nhi đâu? Nàng đang ở trong góc tháo dỡ mặt nạ được trang bị.

 

Nữ quỷ bị ngã ngồi dưới đất, phía dưới có một vũng máu lớn chảy ra, xem ra bị thương không nhẹ.

 

“Dung tỷ tỷ? Tại sao là ngươi?” Ngọc Nhi chạy vào vừa nhìn liền kinh ngạc tột đỉnh.

 

Lão Ngũ nhà Trầm gia kéo Ngọc Nhi qua một bên, nhẹ giọng nói: “Ngọc Nhi, muội nhận ra được nàng ta?”

 

“Dạ, nàng là Dung tỷ tỷ Thái tử ca ca mới vừa cưới vào cung”. Ngọc Nhi thấy Lục Dung Dung đau đến vặn vẹo vẻ mặt, có chút không chịu nổi. Nhưng ai bảo Dung tỷ tỷ nửa đêm tới hù dọa nàng nha, nàng cũng chỉ là tự vệ mà thôi!

 

Lão Nhị của Trầm gia chạy đến trước Lục Dung Dung tức giận nói: “Ngươi muốn giả bộ làm quỷ thì cũng phải suy nghĩ kỹ xem bản thân có đủ can đảm hay không? Cho dù không đủ can đảm thì đầu óc cũng phải cơ trí một chút! Ngươi nhìn xem, đêm nay ngoài Tây Uyển không có thị vệ canh gác, sao ngươi không thử suy nghĩ xem tại sao? Ngươi cho rằng chỉ có một mình Ngọc Nhi ở trong tẩm cung sao? Ngu ngốc!”

 

“Đại ca, may nhờ hôm nay chúng ta ở bên cạnh Ngọc Nhi nếu không không chừng Ngọc Nhi đã bị hai con quỷ giả này hù dọa cho không biết thành bộ dạng gì! Loại ác nhân này chúng ta không nên khách khí làm gì!” Lão Nhị của Trầm gia tính tình vẫn luôn bướng bỉnh liền muốn trừng phạt hai con quỷ giả dạng kia.

 

Trầm Ngọc Hàn khoát khoát tay nói: “Không thể! Đây là Thái tử cung, không được cư xử như ở trong nhà, hết thảy những chuyện xảy ra đều phải để Thái tử điện hạ quyết định. Lão Tam, ngươi mau mau đi tìm ngự y tới đây chữa trị cho nàng, lão Tứ ngươi nhanh đi mời Thái tử đến đây xử lý!”

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

16 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s