Chương bảy mươi lăm: Lẻn vào thư phòng (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Mày kiếm của An Nhâm Kình nhảy lên, trong mắt đã tiết ra một chút tức giận, cho đến nay An Cẩn Mặc là đứa con được hắn sủng ái nhất, vậy mà bây giờ An Cẩn Du nói An Cẩn Mặc đang cùng nói chuyện bàn bạc với An Kỳ Lạc, mà khẳng định đó không phải là chuyện gì tốt đẹp!”

 

An Nhầm Kình trầm ngâm suy nghĩ, vốn hắn đã loại bỏ đứa con như An Kỳ Lạc, nhưng An Cẩn Mực vẫn luôn là đứa con hắn sủng ái nhất, một mặt là vì hắn là con của hắn, mặt khác cũng là con của Hoàng hậu. Mà đối với đứa con được sủng ái nhất, cho dù có gây ra chuyện gì trọng yếu hắn cũng sẽ theo bản năng lên tiếng ngăn cản, lên tiếng bảo vệ con mình.

 

“Đủ rồi Cẩn Du, ta biết ngươi muốn nói gì, cho nên đến đây chấm dứt, ngươi có thể lui xuống!”

 

Qua một lúc thân thể An Cẩn Du mới từ từ hòa hoãn, nếu như nói trong hoàng thất còn có một chút thân tình, trong lòng An Nhâm Kình còn có một chút suy nghĩ đến máu thịt của mình thì tất cả thân tình đó đều dành cho An Cẩn Mặc và An Thấm Như, những hoàng tử khác so với An Kỳ Lạc mặc dù ngoài mặt tốt hơn rất nhiều nhưng cũng chẳng nhận được bao nhiêu thân tình. Đối với Hoàng thượng mà nói có các hoàng tử khác cũng là để cho Lâm Nguyệt quốc có thêm người nối nghiệp, để cho mặt mũi hắn có chút thể diện mà thôi.

 

Trong mắt An Cẩn Du xuất hiện hận ý cùng ẩn nhẫn, từ trên mặt đất đứng lên, hắn không muốn tiếp tục quỳ nữa, bởi vì… tiếp tục làm thế sẽ khiến hắn cảm thấy thật đáng thương, cho dù đối phương là phụ thân quỳ như vậy cũng khiến hắn thấy mình thật đáng thương! Có đôi khi hắn không kiềm chế được mà nghĩ mình còn không bằng An Kỳ Lạc  mặc dù bị hoàng gia chèn ép nhưng vấn sống vui vẻ, xem thường tình thân phụ tử.

 

Ánh mắt An Nhâm Kình không vui, An Cẩn Du mở miệng nói: “Bất kể phụ hoàng muốn nghe hay không nhi thần cũng phải bẩm báo, theo nhi thần biết ngọc tỷ đã sớm ở trong tay Thái tử, người đã truyền lệnh cho Thái tử đi truy xét tung tích nhưng đã ba tháng rồi mà vì sao hắn vẫn không tìm được? Cho dù tìm được rồi người có cho rằng hắn sẽ biết điều mà trả lại ngọc tỷ sao?”

 

“Câm mồm!” An Nhâm Kình trợn mắt trừng trừng, trong mắt hiện ra sát khí dữ dội, hắn không muốn nghe những lời chửi bới Thái tử như vậy!”

 

Khuôn mặt An Cẩn Du kiêu ngạo nhìn hắn, phất tay áo nói: “Phụ hoàng tín nhiệm Hoàng hậu cùng Thái tử như vậy làm cho nhi thần hết sức thương tâm. Từ xưa tới nay chuyện ngoại thích chuyên quyền không phải là hiếm, bây giờ thế lực nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đã khá lớn, phụ hoàng còn muốn để cho họ tiếp tục sao? Dù người sủng ái Thái tử cũng không nên mang giang sơn ra mà trao đổi!”

 

An Nhâm Kình bật ngồi dậy từ trên ghế rồng, khuôn mặt bén nhọn nhìn An Cẩn Du tức giận quát lên: “Cẩn Du, ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình, cũng chính là bảo vệ cho chính ngươi, nếu không đừng trách trẫm không niệm tình phụ tử! Ngươi cho rằng loại chuyện thế này thân phận như ngươi có thể soi mói vào sao?”

 

An Cẩn Du kiêu ngạo chống lại ánh mắt bén nhọn của An Nhâm Kình, hắn vốn là con người như vậy, chẳng qua đã nhiều năm hắn dùng bản tính phong lưu để che dấu con người lạnh như băng, tất cả mọi người đều biết hắn phong lưu thành tính, thấy ai cũng yêu thậm chí trông thấy một cô nương mỹ lệ thì sẽ ngay cả đường đi cũng không đành. Nhưng có mấy người biết được đây là hắn dùng thủ đoạn gạt người mà thôi. Bản thân hắn không muốn làm như vậy nhưng cuộc sống trong hoàng thất có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nếu như không giỏi che giấu làm sao còn có thể sống tới tận bây giờ?

 

Phía trên hắn có nhị hoàng huynh, phí dưới có lục hoàng đệ. Nhị hoàng huynh ba năm trước bị hạ độc trong trà từ người khỏe mạnh cường tráng nhất trong tất cả các huynh đệ biến thành người ốm yêu lắm bệnh tất. Tam hoàng huynh hai năm trước khi đi săn thú gặp chuyện ngoài ý muốn bị bắn trúng ngực rơi xuống vách đá chắc là đã chết. Một năm trước, trong phủ trong phủ của hắn có độc xà tấn công, Lục hoàng đệ vô tình đến thăm hắn nên đã thay hắn nhận độc, sau đó cũng chết.

 

Hắn vẫn luôn nghĩ mục tiêu tiếp theo chính là mình, một năm trước đáng ra đã mất mạng!

 

Tay hắn nắm chặt thành quyền, trên người tỏa ra uy thế không thua gì An Nhâm Kình để cho An Nhâm Kình không nhịn được cũng biến sắc, trong mắt An Cẩn Du hận ý ngút trời. Hắn có nhiều huynh đệ như vậy nhưng Lục hoàng đệ là người hắn có tình cảm tốt nhất, một năm trước Lục hoàng đệ đã thay hắn nhận đòn trí mạng kia, mạng của hắn bây giờ căn bản không phải là của chính hắn!

 

An Cẩn Du cố hạ đi sát khí trong mắt, thanh âm trầm thấp nói: “Nếu phụ hoàng nói như vậy nhi thần tự nhiên không còn lời gì để nói, nhi thần cũng tin phụ hoàng không nóng lòng muốn tìm được tung tích ngọc tỷ. Thật ra như vậy cũng tốt, chờ sau khi phụ hoàng trăm tuồi, Thái tử chính là hoàng đế, ngọc tỷ kia sớm muộn cũng vào tay Thái tử, bây giờ chẳng qua là giữ trước mấy năm thôi, tin tưởng phụ hoàng cũng không để ý chuyện được làm hoàng đế ít đi mấy năm!”

 

Bộ ngực An Nhâm Kình kịch liệt phập phồng nhìn An Cẩn Du, trong mắt lại càng tràn đầy sát khí, đột nhiên hăn hướng ra hướng cửa ngự thư phòng la lớn: “Có ai không? Ngay lập tức giải Du vương gia vào thiên lao cho ta!”

 

An Cẩn Du lạnh lùng nhìn hắn, không quan tâm đến mấy thị vệ hoàng cung vừa xông vào như hổ rình mồi, khuôn mặt đầy lạnh lùng nhìn An Nhâm Kình, đột nhiên cười phá lên chỉ vào An Nhâm Kình tràn đầy hận  ý nói: “Ngươi sẽ hối hận, ta sẽ nhất định khiến ngươi phải trả giá thật nhiều vì những chuyện hôm nay đã làm với ta!”

 

Hắn mang theo vẻ mặt cuồng loạn như thế khiến cho trong lòng An Nhâm Kình cả kinh nhưng vẫn phất tay nói với những thệ vệ xung quanh chưa dám xông lên: “Còn đứng ngây đó làm gì, lập tức dẫn Du vương gia đi!”

 

“Tuân chỉ!”

 

Mấy thị vệ hướng An Nhâm Kình chắp tay thi lễ sau đó vọt lên chỗ An Cẩn Du. Lúc này ngoài cửa ngự thư phòng truyền đến tiếng huyên náo như có thanh âm đao kiếm tút ra khỏi vỏ nhưng lại không có tiếng đánh nhau, người ngoài đó đã bị giết sau đó truyền đến thanh âm ngã xuống đất.

 

Toàn bộ người bên trong ngự thư phòng đều sửng sốt, ngay cả An Cẩn Du đang cuồng loạn cũng ngừng lại ngóng tai nghe thanh âm ngoài cửa.

 

Mấy thị vệ sau khi nhận lệnh của An Nhâm Kình lập tức xông ra, ngay lập tức có mấy thanh âm “phốc phốc” rồi máu tươi phun tung tóe, lại có thanh âm người ngã xuống đất. Bất kể là bên trong hay bên ngoài ngự thư phòng cũng đều yên tĩnh giống như đã chết.

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s