Chương bảy mươi sáu: Uy hiếp Hoàng đế (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Trong mắt An Kỳ Lạc không khỏi lóe hàn quang, trực tiếp đứng thẳng dậy, cũng thuận tiện đỡ Lam Tịch Nguyệt lên. Bây giờ cả người Tịch nhi đều đau nhức làm sao có thể khom lưng cúi gối hành lễ. An Kỳ Lạc khinh miệt cười một tiếng rồi nói: “Chẳng lẽ không phải phụ hoàng vẫn luôn cho là như vậy sao? Nếu không vì sao cho cấm vệ quân đóng ngay trong Kỳ vương phủ, ngay cả nguyên nhân cũng không thèm hỏi mà bắt ta và Tịch nhi vào trong thiên lao?”

 

“Lớn mật!”

 

Ánh mắt nguy hiểm của An Kỳ Lạc híp lên, trong mắt toàn là huyết quang, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình nói: “Lá gan của ta vốn vẫn rất lớn, chẳng qua do ngươi không biết mà thôi, nếu ngay cả ngươi cũng nói ta đây muốn tạo phản thì ta sẽ để cho ngươi nguyện ý!”

 

Sau khi nghe xong những lời này sắc mặt An Nhâm Kình lập tức trở nên xanh mét, theo bản năng hướng về phía cửa ngự thư phòng mà hô: “Người đâu!” Hô xong hai tiếng này hắn mới phát giác hành động vừa rồi của mình buồn cười đến cỡ nào. Từ lúc An Kỳ Lạc bước vào phía ngoài đã không còn người nào sống sót, hắn cứ thế la lớn thì có ý nghĩa gì đâu?

 

Trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện vẻ khinh miệt, cười nhạo nói: “Chẳng lẽ đây chính là uy nghiêm của ngươi sao? Bất kể gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng hoặc có người nào đó chọc giận ngươi chỉ biết làm có một việc là hướng cửa hô to gọi người chạy đến hay sao? Trừ việc này ra ngươi còn có thể làm được gì?”

 

Bị An Kỳ Lạc nói những lời này An Nhâm kình tựa hồ uất nghẹn nói không ra lời, gân xanh trên trán kịch kiệt nổi lên. Những lời này của An Kỳ Lạc là nói thật nhưng cũng là những lời đại bất kính đối với hắn. Nếu như… hiện tại những thị vệ ngoài cửa vẫn còn sống… chết tiêt! Hắn phát hiện những lời An Kỳ Lạc nói không sai, lúc gặp nguy hiểm hay khi tức giận, hành động đầu tiên hắn nghĩ đến chính là la to: “Người đâu!”

 

Khóe mắt An Nhâm Kình liếc thấy Lam Tịch Nguyệt vẫn an tĩnh liền chuyển dời lực chú ý lên trên người nàng, nguy hiểm nheo ánh mắt lại nói: “Nếu như bây giờ trẫm một lần nữa xuống chỉ gả ngươi cho Thái tử, trở thành Thái tử trắc phi ngươi có nguyện ý?”

 

Nghe vậy trên mặt của cả An Kỳ Lạc và An Cẩn Du đều hiện lên những tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó An Kỳ Lạc giữ khuôn mặt hàn băng, tay nắm chắc bàn tay Lam Tịch Nguyệt nhìn về phía An Nhâm Kình, trong mắt tràn đầy sát khí bén nhọn.

 

Ngay cả Lam Tịch Nguyệt vốn không muốn nhúng tay vào chuyện phụ tử bọn họ cũng không nhịn được nhíu mi mắt, trong mắt hiện ra hàn quang, nhìn An Nhâm Kình lạnh giọng nói: “Ngươi tưởng rằng chuyện này có thể để ngươi tự quyết định sao? Ta sẽ quy thuận hay sao?”

 

An Nhâm Kình cũng nhìn thẳng nàng nói: “Chỉ cần trẫm hạ chỉ, ngươi vẫn có thể là Thái tử trắc phi, chờ sau khi trẫm trăm tuổi ngươi sẽ được đứng vào hàng quý phi, địa vị như thế không làm ngươi động tâm sao?”

 

Tay Lam Tịch Nguyệt nhẹ xoa tấm khăn che mặt, thanh âm rất nhẹ nhưng lại tràn đầy lạnh lùng nói: “Ta cần gì nghĩ ra những chuyện như vậy. Chính thất không muốn làm lại thích đi làm tiểu thiếp sao? Hơn nữa nếu ta cần địa vị quý phi đó thì sẽ không để cho mình bị đại hỏa hủy đi dung mạo”. Tròng mắt An Nhâm Kình hơi co lại, lời này của nàng ta là có ý gì? Ánh mắt hắn gắt gao ngó chừng khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt bị che dưới tấm sa, làm như không tin nói: “Chẳng lẽ ngươi căn bản có thể trốn ra được trong trận hỏa hoạn đó sao?”

 

“Nếu không thể như vậy thì phụ hoàng nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng một người có thể khống chế thống lĩnh cấm vệ quân mà ngay cả năng lực trốn ra ttrong đám cháy cũng không có sao?”

 

“Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu ngươi đã muốn gả cho người này sao?” Ngón tay An Kỳ Lạc nắm chặt, ánh mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt cũng như muốn hỏi.

 

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt khẽ híp lại một chút, hàn quang trong mắt lơ đãng tiết ra, nàng không thích An Nhâm Kình gọi An Kỳ Lạc là người này người nọ. Rõ ràng không phải cũng là hài tử của hắn sao? Khuôn mặt nàng lộ vẻ lo lắng nói: “Cái này không có, trước khi nhận được thánh chỉ đến Lâm Nguyệt quốc, ngay cả An Kỳ lạc là ai ta cũng không biết”.

 

An Nhâm Kình lại càng them tò mò hỏi: “Đã như vậy sao còn muốn hủy đi khuôn mặt của mình? Ngươi hẳn là hiểu nếu như không có thánh chỉ kia ngươi vẫn muốn được gả cho Thái tư!”

 

Lam Tịch Nguyệt nghe xong vân đạm phong khinh nói: “Bởi vì ta không muốn dung mạo là một gánh nặng!”

 

Lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng thật lâu, sau đó An Nhâm Kình lại đột nhiên nói: “Đã như vậy nếu như bây giờ trẫm hạ chỉ để ngươi tái giá với Thái tử thì ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Bàn tay An Kỳ Lạc theo bản năng nắm chặt tay Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt nàng hơi trầm xuống nói: “Ngươi tựa hồ đã quên một chuyện rất trọng yếu, ta bây giờ đã là Vương phi của An Kỳ Lạc, làm sao có thể tái giá với Thái tử đây?”

 

An Nhâm Kình ngửa mặt cười một tiếng nói: “Vậy thì có quan hệ gì? Ngươi vốn vì mục đích trở thành Thái tử trắc phi mà đến Lâm Nguyệt quốc, bây giờ chẳng qua là sửa lại sai lầm ban đầu mà thôi. Hơn nữa trên thế giới này sẽ nhanh chóng không có An Kỳ Lạc nữa, riêng chuyện hôm nay hắn đắc tội đã đủ để cho hắn chết một trăm lần! Nếu như đến lúc đó trẫm để cho Thái tử cưới ngươi, ngươi sẽ không phải trở thành góa phụ của Kỳ vương phủ, hơn nữa còn có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất tốt sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, thấy thần sắc hắn có chút khoa trương mở miệng nói: “Vậy là ngươi tin chắc ta sẽ đáp ứng đề nghị như vậy của ngươi sao?”

 

“Chẳng lẽ không phải sao? Tin rằng ngươi cũng có thể hiểu cho dù địa vị chỉ là Thái tử trắc phi nhưng sau này sẽ là quý phi nương nương. Còn Vương phi thì vĩnh viễn chỉ là Vương phi, chính thất thì có là gì? So ra địa vị Thái tử trắc phi còn cao hơn! Hơn nữa ở trong hoàng cung bản thân ngươi sẽ được tận hưởng vô vàn vinh hoa phú quý!”

 

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn. Hoàng cung? Chẳng lẽ hắn không biết chỗ nàng ghét nhất chính là hoàng cung sao? Trong mắt nàng hiện lên một tia khinh miệt mở miệng nhàn nhạt nói: “Cho tới bây giờ ta vẫn biết làm hoàng đế không thể nào có cái gọi là chính nhân quân tử nhưng cũng không nghĩ tới trên thế giới này lại có loại hoàng đế hèn hạ vô liêm sỉ như vậy!”

 

An Kỳ Lạc không nhịn được khóe miệng cong lên, những lời này của Tịch nhi nghe thật sự dễ chịu! Mặc dù hắn không cho Tịch nhi là loại người tham luyến vinh hoa phú quý, cũng không thể nào đáp ứng đề nghị của phụ hoàng nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, không phải vì sợ nàng sẽ đáp ứng đề nghị của An Nhâm Kình mà là sợ ở trong lòng của nàng hắn không có chút địa vị nào.

 

Nghĩ tới đây An Kỳ Lạc không kiềm chế được nữa, tựa hồ có chút ít không tin tưởng ở bản thân mình, nhưng hắn đã đáp ứng Tịch nhi sau này sẽ cố gắng tin tưởng ở bản thân mình, cũng là tin tưởng Tịch nhi, để giữa hai người sẽ chỉ có sự tin tưởng hoàn toàn. Thật ra hiện tại có gì để hắn phải lo lắng đâu? Tịch nhi đã đem chính nàng giao cho hắn, cho dù nàng chưa nói ra nhưng hắn muốn nghe thấy những lời này từ chính miệng nàng, mặc dù vậy hắn cũng biết trong lòng nàng địa vị của hắn đã không chỉ như lúc mới bắt đầu.

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s