Chương bảy mươi sáu: Uy hiếp Hoàng đế (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Sắc mặt An Nhâm Kình xanh mét, âm trầm nhìn Lam Tịch Nguyệt lạnh giọng nói: “Lam Tịch Nguyệt, trẫm đây là ban cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại không biết phân biệt thiệt hơn!”

An Cẩn Du đứng bên cạnh thật lâu không nói gì xoay người lại nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, trong mắt xuất hiện nụ cười. Cho dù tất cả mọi người đều biết thân làm hoàng đế tuyệt đối không thể nào là chính nhân quân tử, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều ra bộ coi hoàng đế chính là thiên tử, là bậc anh hùng đích thực. Hẳn là cho tới bây giờ chưa có người nào dám nói ra những lời đó trước mặt hoàng đế, ít nhất cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua.

An Kỳ Lạc nhạy cảm chú ý tầm mắt của An Cẩn Du, không vui nhíu mày một cái. Hắn đã sớm nhìn ra An Cẩn Du có ý tứ với Tịch nhi, bất quá hắn cũng chỉ nhìn một cái sau đó lực chú ý lại để cả vào người An Nhâm Kình, lạnh giọng nói: “Lời này của phụ hoàng vốn là không đúng, ngươi cho rằng làm vậy là cho Tịch nhi cơ hội sao? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn nhờ tay Tịch nhi để thoát khỏi cảnh nguy hiểm khốn khó hiện tại sao?”

Sắc mặt An Nhâm Kình lại càng khó coi, vốn dĩ hắn cũng bởi vì nhìn thấu thâm tình của An Kỳ Lạc dành cho Lam Tịch Nguyệt nên mới muốn lợi dụng Lam Tịch Nguyệt, nhưng bây giờ đã bị An Kỳ Lạc nói rõ ra, những lời này quay lại vào tai hắn nghe thật sự vô cùng hèn hạ. Hơn nữa mới vừa rồi Lam Tịch Nguyệt còn dứt khoát như vậy, nói hoàng đế vốn không phải là chính nhân quân tử, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự hèn hạ, vô sỉ như vậy sao?

“An Kỳ Lạc, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng giết hết tướng môn thị vệ thì trẫm không có biện pháp khác để bắt ngươi sao, ta chỉ có thể đứng ở chỗ này để cho các ngươi tùy tiện trêu đùa sao?” Quét mắt một vòng hắn nhìn ba người phía dưới âm lãnh nói tiếp: “Hôm nay ba người các ngươi đừng mong nghĩ đến chuyện bình yên rời khỏi nơi này!”

Khóe miệng An Cẩn Du không khỏi mở rộng một nụ cười, trên mặt hắn đã khôi phục lại nét cười vốn có, nhìn sau lưng An Nhâm Kình nói: “Nhi thần từ trước tới giờ đều biết trong tay phụ hoàng còn có thủ vệ thân tín, mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh bảo vệ sự an toàn của phụ hoàng”.

An Nhâm Kình cười lạnh nói: “Không sai, cho nên dù hôm nay cho dù các ngươi mọc thêm cánh cũng đừng hòng bay ra khỏi hoàng cung này! Đừng trách trẫm không nể tình phụ tử, là các ngươi bất hiếu trước, trẫm mới không thể không làm như vậy!”

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt chỉ có sự khinh thường, nàng nói: “Dĩ nhiên sẽ không trách ngươi, không phải từ trước tới nay ngươi chưa từng xem An Kỳ Lạc là hài tử của ngươi sao? Đã như vậy nơi đây đâu cần nói tới cái gọi là tình phụ tử làm gì?”

Chỉ cần Lam Tịch Nguyệt muốn nói ra, lời của nàng sẽ rất ác độc, sẽ khiến người ra rất khó chịu. An Nhâm Kình hiện giờ cũng giống như vậy. Hẵn dĩ nhiên biết cho tới  giờ hẵn chưa lúc nào xem An Kỳ Lạc là con của mình, càng thêm không có chút tình cảm phụ tử nào, nhưng những chuyện này biết thế là được rồi, vì sao nhất định phải nói ra? Nói ra rồi thật khiến người ta không khó chịu không được.

Hơn nữa tuy đối với An Kỳ Lạc hắn không có tình phụ tử nhưng đối với An Cẩn Du dầu gì cũng có một chút nha, mặc dù không nhiều nhưng ít nhất vẫn còn có.

An Kỳ Lạc vô cùng vui vẻ, Tịch nhi thật hiểu lòng hắn, mới một câu đã thay hắn nói ra biết bao chuyện. Không biết những thị vệ bí mật bảo vệ hoàng đế kia thực lực thế nào, không biết ba người bọn họ có thể giải quyết chúng hay không nhưng ít nhất cũng có thể chạy khỏi hoàng cung a? Đến lúc xuất cung rồi thì có thêm bao nhiêu thị vệ cũng không thể bắt được bọn họ!

 

An Nhâm Kình đột nhiên tràn đầy uy nghiêm nói: “Các ngươi lập tức bắt ba người này nhốt vào thiên lao chờ ngày phán xử!”

Theo thanh âm của hắn, bên trong ngự thư phòng đột nhiên xuất hiện ra sáu thân ảnh, nhanh chóng hướng phía Lam Tịch Nguyệt mà tấn công, thật gọn gàng, linh hoạt!

Ba người Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc và An Cẩn Du nhanh chóng tụ lại cùng nhau, đưa lưng nhìn về phía thị vệ đang nhanh chóng tiến công. Lam Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, nghe nói toàn bộ những thị vệ này của An Nhâm Kình đều là cao thủ trong giới cao thủ, mà hiện giờ thân thể nàng lại đang có chút khó chịu, không biết có thể đối phó một lúc với hai người bọn họ không.

Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh từ phía cửa ngự thư phòng bay vào, lắc mình một cái đã đứng chắn trước mặt Lam Tịch Nguyệt, khẽ nghiêng người cười nói: “Phu nhân, để ta đi đối phó với những thị vệ này!”

An Kỳ Lạc đang lúc phiền não thấy mũi nhọn nhọn này đột nhiên tới trong lòng không khỏi vui mừng, xoay đầu lại nhìn hắn gật đầu nói: “Ngươi tới rất đúng lúc!”

Mũi nhọn cười khẽ, đứng trước mặt Lam Tịch Nguyệt cung kính nói với An Kỳ Lạc: “Đó là đương nhiên, phu nhân gặp nạn ta liền phải lập tức chạy đến!”

Thoáng cái Lam Tịch Nguyệt đã được ba nam nhân vây xung quanh che chắn, tựa hồ sáu thị vệ lia cũng không thể đối phó nổi. Trong tình huống như vậy Lam Tịch Nguyệt đương nhiên là mừng rỡ, thanh nhàn. Nàng vốn cũng không thích giết người, hơn nữa bây giờ cả người không còn chút cảm giác, sức lực nào, nếu đã có bọn họ thay nàng thì cứ để bọn họ hành sự đi.

Đối với mũi nhọn mới xuất hiện, An Cẩn Du vẫn có chút lưu tâm. Dù sao hai ngày trước chính mũi nhọn này đã đánh bại hắn, thậm chí còn khiến hắn ngất xỉu. Nhưng hắn cũng chỉ đưa mắt nhàn nhạt liếc một cái, sau đó lực chú ý lại đổ dồn về phía sáu tên thị vệ. Tạm thời chưa tính nợ cũ, trước tiên phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã! Lam Tịch Nguyệt đứng giữa căn bản không thể nào bị công kích, hơn nữa nếu thực sự bị công kích nàng cũng dễ dàng hóa giải hơn. Không chỉ có ba nam tử bên cạnh trợ giúp nàng mà bản thân công phu của nàng cũng không hề tồi.

An Kỳ Lạc đưa tay ngăn chặn một thị vệ có ý đồ tấn công về hướng Lam Tịch Nguyệt, trong mắt huyết sắc tràn ngập, trong lòng bàn tay nội lực cuồn cuộn. Hai cao thủ thị vệ vong mạng ngay lập tức.

 

An Kỳ Lạc hơi lùi về phía sau một bước đụng vào đích lưng của An Cẩn Du, thân người hắn khẽ nghiêng, đồng thời hướng sang một bên, khóe mắt Lam Tịch Nguyệt liền trông thấy An Nhâm Kình đang thừa dịp bọn họ đối phó với thị vệ mà chạy trốn về hướng cửa ngự thư phòng. Hắn muốn thoát ra rồi gọi thêm thị vệ hoàng cùng sao?

Chuyện này không thể được, hiện tại còn có thể đối phó với mấy thị vệ này, nếu như cả đại đội thị vệ hoàng cung xông tới, cho dù là người công phu thâm hậu đến mấy cũng không thể nào ứng phó nổi a! Mà còn không biết rốt cuộc số thị vệ hoàng cung đó đông đến nhường nào!

Nghĩ vậy, Lam Tịch Nguyệt nhảy ra khỏi vòng bảo vệ muốn chạy đuổi theo cản An Nhân Kình đang chạy trốn. Nhưng nàng vừa mới đông thân tay đã bị kéo lại, phía sau truyền đến thanh âm của An Kỳ Lạc: “Tịch nhi, không nên cản hắn, cho dù tất cả thị vệ hoàng cung có kéo đến đây chúng ta cũng có thể thoát thân!”

Cuối cùng chỉ còn lại hai thị vệ, Lam Tịch Nguyệt nhìn An Nhâm Kình đang bỏ chạy rồi lại xoay đầu lại nhìn An Kỳ lạc nhẹ gật đầu một cái. Nàng biết bốn người họ muốn thoát thân sẽ không thành vấn đề, nhưng nàng chỉ có chút lo lắng mà thôi. Nếu có nhiều thị vệ vây kín xung quanh, vạn nhất cũng bị thương a! Không nhịn được nàng lại khẽ nhíu mày, không phải sẽ chỉ bị một vết thương nhỏ thôi chứ?

Hai tên thị vệ rốt cục cũng ngã xuống. Mà một giây trước khi bọn chúng té xuống An Nhâm Kình đã dùng sức mở cửa số hướng ra ngoài la lớn: “Có ai không? Có thích khách!”

7 responses »

  1. 2 vị hoàng đế hèn hạ y như nhau. Tội nghiệp An Kỳ Lạc và Tịch Nhi. À dù sao kiếp trước ko phải Tịch Nhi có cha mẹ rất tốt đó sao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s