Chương bảy mươi sáu: Uy hiếp Hoàng đế (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Thích khách? An Cẩn Du quay đầu về phía ngự thư phòng, quét mắt một vòng sau đó bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Xem ra trong miệng hắn chúng ta là thích khách, bên trong phòng giờ chỉ còn lại bốn chúng ta và hắn, mà hắn vốn không thể nào là thích khách”.

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt có chút buồn cười, rồi nàng nói: “Chúng ta không hề tính toán muốn ám sát hắn. Tại sao hắn coi chúng ta là thích khách?”

Tay An Kỳ Lạc giữ vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu cười rồi nói bên tai nàng: “Nếu hắn hy vọng chúng ta là thích khách như vậy thì chúng ta sẽ làm cho hắn nguyện ý, nàng có chịu không?”

 

Lam Tịch Nguyệt khẽ cười, gật đầu nói: “Được!”

 

An Cẩn Du cùng mũi nhọn lẳng lặng địa đứng ở bên cạnh, nhìn hai người trước mặt ngọt ngào như vậy, trong mắt có một chút hâm mộ cùng ghen tỵ.

Theo thanh âm của An Nhâm Kình, những thị vệ bên ngoài nghe thấy thanh âm của hoàng thượng vội vàng chạy tới ngự thư phòng. Bởi vì khoảng cách có chút xa, bọn họ không biết trong ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thị vệ ngoài cửa lại bị giết, ngay cả sáu thiếp thân thị vệ bảo vệ hoàng thượng cũng đã chết.

Trong khi những thị vệ hoàng cung chưa kịp chạy tới, An Nhâm Kình đột nhiên cảm giác sau lưng có một trận gió lạnh, còn chưa kịp xoay người thì thấy An Kỳ Lạc đã xuất hiện phía sau hắn, tràn đầy khinh thường nói: “Ngươi cho rằng những thị vệ hoàng cung kia có thể cứu nổi ngươi sao? Nếu quả thật ta là thích khách như lời ngươi nói thì bây giờ nhất định ta sẽ cho ngươi như ý!”

An Nhâm Kình đột nhiên xoay người tấn công về phía An Kỳ Lạc. Công phu của hắn dĩ nhiên không hề kém, thậm chí là phi thường cao. Hắn là hoàng đế của Lâm Nguyệt quốc, tất nhiên phải có bản lĩnh hơn người. Chẳng qua, sau hai chiêu hắn liền phát hiện mình tựa hồ không phải là đối thủ của An Kỳ Lạc. Công phu của An Kỳ Lạc quả thực đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần, vừa mới ra hai chiêu đã khiến cho An Nhâm Kinh cảm giác thất bại tuyệt vọng.

An Nhâm Kình không khỏi kinh ngạc trợn trừng đôi mắt, điều này sao có thể? Căn bản cho tới bây giờ hắn chưa được lãnh giáo võ công của An Kỳ Lạc nhưng vì sao công phu của An Kỳ Lạc đã đạt tới mức này rồi? Có thể An Kỳ Lạc sẽ muốn cảm tạ An Nhâm Kình, bởi vì chính An Nhâm Kình chứ không phải bất kỳ kẻ nào đã ép hắn tới đường cùng khiến cho hắn phải ôn văn luyện võ, khiến cho hắn có được kỳ ngộ như vậy.

Thời điểm biết An Kỳ Lạc có công phu An Nhâm Kình đã chấn kinh một chút. Bây giờ thấy hắn mạnh mẽ như vậy thì không khỏi kinh hãi không thôi. An Nhâm Kình thất thanh hỏi: “Một thân võ công này của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có?”

An Kỳ Lạc cười lạnh, khinh thường nói: “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Dù sao cũng không phải là do ngươi phái người tới dạy ta nên toàn bộ đều không liên can gì tới ngươi!” Vừa nói xong An Kỳ Lạc hướng người An Nhâm Kình tấn công, rất nhanh đã uy hiếp hai tay hắn, rồi đưa tay rút từ bên hông một chủy thủ nho nhỏ, đưa lên cổ An Nhâm Kình, khoa chân múa tay cười lạnh nói: “Ngươi thấy rõ rồi chứ, ta hành động như vậy mới được gọi là đi hành thích!”

Trong bụng An Nhâm Kình cả kinh, hắn không nghĩ tới mình một đời chinh chiến vô số sa trường, là vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất thế mà mới có hai chiêu đã bị An Kỳ Lạc uy hiếp. Nhìn chủy thủ lóe sáng ở cổ hắn dứt khoát khép mắt lại nói: “Súc sinh, nếu ngươi muốn chống lại thiên ý, muốn làm nghịch tử giết cho thì động thủ đi!”

Chủy thủ trên tay An Kỳ Lạc không khách khí đâm vào cổ An Nhâm Kình, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống. Hàn quang trong mắt An Kỳ Lạc lóe lên, vốn hắn cũng chưa tính toán muốn giết An Nhâm Kình nhưng nếu An Nhâm Kình đã nói như vậy hắn dĩ nhiên không cần phải khách khí. Hơn nữa hắn ghét nhất là kiểu nói như vậy, phụ thân thì đã sao, hắn đã xứng đáng với vị trí phụ thân chưa? Không có, nếu đã không có thì hắn có tư cách gì mà nói vậy?

Không nghĩ tới An Kỳ Lạc lại động thủ thật, An Nhâm Kình đột nhiên mở mắt, gắt gao theo dõi hắn, trong mắt xuất hiện tia bối rối. Mới vừa rồi hắn nói câu đó cũng chỉ là muốn An Kỳ Lạc có chút vị nể. An Nhâm Kình trầm giọng nói: “Súc sinh, ngươi cần phải hiểu rõ nếu như động thủ lần nữa, nếu như ngươi bây giờ giết ta sẽ trở thành hung thủ giết cha, cũng sẽ bị toàn bộ người trong thiên hạ xỉ vả. Đến lúc đó, cả đời ngươi cũng không được sống yên ổn!”

An Kỳ Lạc chê cười nhìn An Nhầm Kình có chút khinh thường nói: “Bị toàn bộ người trong thiên hạ xỉ vả thì đã sao? Ngươi cho rằng hiện tại người trong thiên hạ đều đón nhận ta sao? Ngươi hẳn là người rõ ràng nhất bất kể là trước kia hay bây giờ trong mắt người trong thiên hạ ta là quái vật, vậy sau này thêm một tội giết cha nữa ngươi nghĩ có ảnh hưởng thêm được bao nhiêu?”

An Cẩn Du đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn hai người, ánh mắt hắn nhìn An Kỳ Lạc có chút hâm mộ. Cũng biết hắn dĩ nhiên là Dạ Thánh môn môn chủ, cũng biết hắn dám cùng triều đình đối chọi thực lực nhưng hành động trước mắt vẫn khiến hắn hâm mộ nhất. An Cẩn Du hắn cũng không dám quang minh chính đại đối nghịch với phụ hoàng như vậy bởi chính hắn không có thực lực được đến thế. Cho nên khi thấy An Kỳ Lạc uy hiếp phụ hoàng mà hết lần này tới lần khác phụ hoàng không có biện pháp gì khiến trong tâm hắn khâm phục biết mấy.

An Cẩn Du khẽ thở dài, nếu muốn báo thù cho Lục hoàng đệ và hai vị hoàng huynh khác hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cùng hợp tác với An Kỳ Lạc sao? Nhưng yêu cầu của An Kỳ Lạc là gì? Hắn không thể nào giúp đỡ vô điều kiện? Chuyện giúp đỡ vô điều kiện ngay cả bản thân hắn cũng thấy không thể nào.

Lam Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về hướng An Kỳ Lạc nói: “Ngươi có phải đang suy nghĩ  muốn hợp tác thế nào?”

An Cẩn Du sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó hào phòng gật đầu thừa nhận: “Không sai, vậy ngươi nói một chút xem phải thế nào mới cùng các ngươi hợp tác được, ngươi có điều kiện gì?”

Nghe vậy Lam Tịch Nguyệt khinh thường nhàn nhạt nói: “Ngươi đần như vậy, ngay cả chuyện đơn giản là hiểm hại Hoàng hậu một chút mà cũng làm không được. Cuối cùng vẫn muốn chúng ta tới cứu giúp, ta thật sự khó tưởng tượng nổi sao chúng ta vẫn có thể hợp tác được!”

An Cẩn Du cười khẽ, ánh mắt vẫn thẳng ngó chừng Lam Tịch Nguyệt, nghiêng mặt nói: “Nhưng không phải rốt cục các ngươi vẫn tới cứu ta sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì thấy bổn vương còn có chỗ hữu dụng đối với các ngươi?”

Rốt cục Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Cẩn Du, trong mắt có nhàn nhạt lay động nói: “Ngươi cũng đã rõ, chúng ta vì thấy ngươi còn có chút hữu dụng nên mới tới cứu ngươi!”

“Là đương nhiên, không biết rõ làm sao ta còn sống tới bây giờ được?”

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt có chút lay động, lại chuyển tầm mắt đến trên người An Kỳ Lạc, nhẹ nói: “Hoàng cung không phải là nơi tốt đẹp gì, căn bản không có cái gọi là thân tình ruột thịt, gặp phải chuyện thì từ được sủng ái sẽ thành bị thất sủng, hơn nữa không cẩn thận ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn”.

An Cẩn Du có chút kinh ngạc nhìn nàng, không giải thích được hỏi: “Đã như vậy sao ngươi còn muốn giúp An Kỳ Lạc cướp lấy ngôi vị hoàng đế?”

Tiếng huyên náo phía ngoài càng ngày càng rõ ràng, Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại không giải thích được nhìn An Cẩn Du, ngay cả mũi nhọn đúng bên cạnh cũng không khỏi nhìn về phía An Cẩn Du. Hồi lâu Lam Tịch Nguyệt khẽ cười nhẹ nói: “Ai nói An Kỳ Lạc muốn làm hoàng đế?”

An Nhâm Kình càng thêm không giải thích được, nếu hắn không muốn làm hoàng đế vậy tại sao còn muốn tới hành thích phụ hoàng? Nhưng không có nhiều thời gian cho hắn hỏi nhiều như vậy, một lượng lớn thị vệ trong hoàng cung đã ào ào xông vào bên trong thư phòng, bọn họ vừa mới tiến vào cửa đã thấy Hoàng thượng bị Kỳ vương uy hiêp.

Trong lúc nhất thời, những thị vệ kia cũng không biết rốt cục nên làm thế nào mới phải, nói gì cũng không thể để hoàng thượng chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không tất cả đầu của bọn họ cũng không bồi thường nổi a!

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s