Chương bảy mươi sáu: Uy hiếp Hoàng đế (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Toàn bộ đều chìm vào yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng mơ hồ cũng không thể truyền vào bên trong ngự thư phòng, yên tĩnh tự như tất cả người ở đây đều đã chết.

Hồi lâu sau An Nhâm  Kình mới kịp phản ứng, tầm mắt chuyển dời đến trên người An Cẩn Du, âm trầm nói: “An Cẩn Du, ngươi thật to gan, dám cho người mai phục ngoài ngự thư phòng, còn sát hại cả thị vệ hoàng cung!”

 

An Cẩn Du quay đầu lại nhìn đám binh sỹ đang lạnh lùng nhìn hắn, chính hắn cũng không biết rốt cuộc phía ngoài đã xảy ra chuyện gì mà phụ hoàng lại xác định chuyện này liên quan đến hắn. Hắn nào có âm mưu gì đâu? Dĩ nhiên thừa nhận là chuyện không thể nào, nhưng hắn cũng không ra mặt phản bác bởi vì hắn biết mình có giải thích sùi bọt mép phụ hoàng cũng sẽ không tin tưởng hắn.

 

Bây giờ ánh mắt An Cẩn Du đã thay đổi hẳn, mới vừa rồi ngoài mặt còn bày ra vẻ tôn kính, hiện tại hắn chẳng muốn giả vờ để làm gì. Đối với những người đang ở ngoài ngự thư phòng hắn cũng rất tò mò, vì sao họ lại xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa vừa xuất hiện đã giết sạch tất cả đám thị vệ đang canh giữ cửa, sau khi ám sát xong cũng không thấy ai bước vào bên trong, chỉ còn một màn đêm yên tĩnh khiến người khác không nhịn được nghĩ bọn họ sau khi giết người xong ngay lập tức rời đi.

 

An Cẩn Du lạnh lùng cười nhìn An Nhâm Kình rồi nói: “Phụ hoàng, người hành động như vậy không đúng với minh quân của một nước nga! Hẳn là người muốn trước tiên xác thực lại chứng cớ, sau đó tìm cách xác nhận nhi thần có liên quan tới chuyện này!”

 

Nghe vậy An Nhâm Kình chợt vỗ mặt bàn, tức giận nói: “Ngươi thật to gan! Lời này của ngươi ý nói trẫm căn bản là hôn quân sao? Ngươi có biết hay không, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi ta có thể đem ngươi ra ngoài chém đầu thị chúng?”

 

An Cẩn Du căn bản không để những lời An Nhâm Kình nói vào lỗ tai, chẳng qua hắn chỉ nhẹ xuy một tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt: “Chém đầu thị chúng? Dù sao ngươi cũng đã sớm thiếu đi mấy đứa con, ít hơn một đứa nữa cũng chẳng có quan hệ gì phải không? Ngươi chỉ cần lưu lại một đứa để chăm sóc cho ngươi trước lúc lâm chung là được!”

 

“Ngươi…”

 

“Ta thế nào? Ta là nghịch tử bất hiếu, đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng, tội đáng chết vạn lần, như vậy được chưa, phụ hoàng?”

 

Hàn quang trong mắt An Cẩn Du lóe lên, trong mắt An Nhâm Kình cũng ẩn chứa cơn giận dữ, tầm mắt hai người không chút khách khí đụng vào nhau, không người nào có ý muốn nhường người nào. Phụ tử hai người vốn cũng không có cái gọi là tình cảm thâm hậu, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì càng lộ thêm vẻ chiến tranh hết sức căng thẳng. Lúc này vẫn không hề có bất kỳ tiếng động nào bên ngoài. Bỗng từ phía cánh cửa phát ra thanh âm, sau đó cửa từ từ bị người bên ngoài đẩy ra, sau đó có hai thân ảnh màu trắng đi vào. Nữ tử mang khăn che mặt, khuôn mặt tràn đầy vẻ trong trẻo lạnh lùng, nam tử nắm chặt tay nữ tử kia, trong mắt là một màu huyết sắc, thời điểm trông thây An Nhâm Kình trong mắt nam tử hiện lên một tia thị huyết tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là một thoáng rồi biến mất, rất nhanh tầm mắt của hắn đã chuyển đến trên người An Cẩn Du. Trong mắt nam tử mang theo một chút nhàn nhạt thay đổi nói: “Xem ra tình cảm của ngươi phụ hoàng tựa hồ cũng không có gì đặc biệt!”

 

An Kỳ Lạc hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn về phía cửa ngự thư phòng nơi có đầy thi thể, máu tươi vấy cả lên tường. Lần này An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt không có ý muốn ám sát những người đó, muốn trực tiếp quang minh chính đại xông vào, sau đó giết toàn bộ tất cả những người ngáng đường, khi đó so với việc ám sát quả thật tâm tình dễ chịu hơn nhiều.

 

 

Những thị vệ đã bị giết quả thật trông rất khó coi. An Cẩn Du xoay người lại nhìn về phía bàn tay Lam Tịch Nguyệt trong lòng suy nghĩ không biết có bao nhiêu người đã chết trên tay nàng? Nhưng trên người hai bọn họ quả thật không có nửa dấu vết của máu tươi, chẳng lẽ bọn họ còn mang theo mấy người tùy thân của Dạ Thánh môn? Nhưng sao chẳng thấy bóng dáng những người đó đâu?

 

“Thất đệ, ngươi đột nhiên tiến vào bằng cách đó, không biết là có mục đích gì?

 

An Kỳ Lạc khẽ cười, tâm tình của hắn hiện tại phi thường tốt, mới vừa rồi Tịch nhi nhu tình như nước, hơn nữa bởi vì chịu sự vận động quá sức thân thể nàng hoạt động vẫn có chút bất tiện, bước đi cũng phải vịn vào hắn.  Chuyện này khiến cho hắn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Hắn không những đã chiếm được Tịch nhi trọn vẹn mà hơn nữa bây giờ còn có thể nắm tay nàng, cùng nàng hợp tác, không giống như trước kia, nàng luôn ngăn cản hắn nắm tay nàng.

 

Mới vừa rồi hắn đã nói không để cho Tịch nhi động thủ, toàn bộ những người phía ngoài đó đều do hắn giải quyết, Tịch nhi chẳng qua chỉ an tĩnh đứng bên cạnh nhìn hắn tung hoành. Có một việc làm cho hắn cảm thấy còn hạnh phúc hơn nữa chính là mới vừa rồi trong lúc đang nhìn hắn ánh mắt của Tịch nhi còn mang theo nụ cười! Thật sự là trước đây hiếm gặp a, cho nên tâm tình của An Kỳ Lạc bây giờ thật sự tốt ngoài sức tưởng tượng. Cho dù An Cẩn Du hay An Nhâm Kình có thái độ vô cùng ác liệt đối với hắn hắn cũng sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với bọn họ những sự việc cỏn con như vậy!

 

An Kỳ Lạc khó che giấu được nét cười, nhìn An Cẩn Du nói: “Đương nhiên là tới cứu Tứ hoàng huynh, nếu như tiểu đệ không xuất hiện, ngươi sẽ bị ném vào trong thiên lao, không biết sau khi vào đó rồi có còn mạng để trở ra nữa không!”

 

Nhẹ bặm môi dưới, An Cẩn Du không thể không thừa nhận lời An Kỳ Lạc nói là đúng, nếu hắn thật sự bị bắt vào thiên lao lúc đó Hoàng hậu muốn hãm hại hắn quả thật vô cùng dễ dàng. Chẳng qua cho tới nay nguyên tắc của hắn là tuyệt đối luôn “mềm nắn rắn buông”, người ta là Hoàng hậu, hắn còn phải gọi một tiếng “mẫu hậu” nữa. Hơn nữa sau lưng Hoàng hậu còn có cả thế lực Thích gia hậu thuẫn, phụ hoàng đối với bà ta cũng phi thường dung túng.

 

Nhưng cái gì hắn cũng không thể nói ra, người ta là phụ hoàng của hắn, cho tới nay hắn không hề dám nói điều gì có thể rước họa vào thân, nhưng mới vừa rồi hắn phát hiện nói ra những lời như vậy khiến cho hắn cảm thấy thật hả giận. Nếu như không thể làm được gì, nói những điều khiến bản thân bớt giận tựa hồ cũng thật thoải mái.

 

An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt xuất hiện ngoài miệng hắn không thừa nhận điều gì nhưng trong lòng quả thật có chút cảm động. Hắn biết sự xuất hiện của bọn họ có hơn phân nửa là vì hắn, còn non nửa kia có thể là do hắn đa tình nghĩ lung tung, An Kỳ Lạc cũng chỉ là tùy tiện nói ra những lời trêu đùa hắn, thật ra bọn họ cũng chỉ là muốn tìm đến phụ hoàng để gây phiền toái mà thôi.

 

An Cẩn Du hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua đích tay An Kỳ Lạc nắm lấy tay Lam Tịch Nguyệt có chút ghen tỵ. Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt bây giờ tràn đầy vẻ phong tình, lãng mạn khiến hắn cảm nhận ánh mắt nàng lúc này thật khác so với trước đây. Hắn nhẹ thở dài, người ta vốn là phu thê, hắn có thân phận gì mà quản chuyện? Khuôn mặt An Cẩn Du quay sang phía khác, hừ lạnh nói: “Ta phải đa tạ Thất đệ, chẳng hay không biết ngươi có điều kiện gì hay không?”

 

Nụ cười trên mặt An Kỳ Lạc vẫn không hề biến mất, bây giờ hắn vô cùng vui vẻ cho nên muốn hắn cứu An Cẩn Du vô điều kiện hắn cũng nguyện ý, ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà hắn nói: “Điều kiện sao? Đương nhiên có một chút, bất quá Tứ hoàng huynh không muốn đáp ứng cũng không sao”.

 

Nhớ lại lúc nhỏ, An Cẩn Du quả thật là người ít khi dễ hắn nhất, cho dù có khi dễ thì cũng chỉ đứng trong đám người theo sau ồn ào thôi. Có thể thấy là tất cả các hoàng huynh khác đều muốn khi dễ hắn nhưng An Cẩn Du có vẻ như chỉ đứng ở giữa, kết quả rất có thể cũng sẽ bị khi dễ theo.

 

Tâm tình tốt, An Kỳ Lạc phát hiện hắn đột nhiên trở nên thiện giải nhân ý, không khỏi quay mặt sang nhìn Lam Tịch Nguyệt đứng bên cạnh, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn không nhịn được khẽ nhíu mày, tầm mắt nàng đang tập trung chú ý vào người hắn vẫn luôn không nhìn là An Nhâm Kình.

 

Khóe miệng An Kỳ Lạc ẩn giấu vẻ giễu cợt cười lạnh, hướng An Nhâm Kình khẽ hành lễ nói: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

 

Lam Tịch Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía An Kỳ Lạc, thấy khuôn mặt hắn vẫn đang ôn nhu nhìn mình. Mới vừa rồi khuôn mặt hắn nhìn An Nhâm Kình vô cùng lạnh lùng nhưng trong nháy mắt khi quay sang nhìn nàng thì lại biến hóa nhu tình như nước. Khóe miệng nàng khẽ cười, quay đầu lần nữa hướng An Nhâm Kình hành lễ nói: “Ra mắt phụ hoàng!”

 

Lãnh mắt An Nhâm Kình thấy hai người bọn họ không có ý tứ muốn gọi bọn họ đứng dậy, khuôn mặt âm trầm nói: “Hai người các ngươi thật to gan, chẳng lẽ muốn tạo phản sao?”

 

 

 

Trong mắt An Kỳ Lạc không khỏi lóe hàn quang, trực tiếp đứng thẳng dậy, cũng thuận tiện đỡ Lam Tịch Nguyệt lên. Bây giờ cả người Tịch nhi đều đau nhức làm sao có thể khom lưng cúi gối hành lễ. An Kỳ Lạc khinh miệt cười một tiếng rồi nói: “Chẳng lẽ không phải phụ hoàng vẫn luôn cho là như vậy sao? Nếu không vì sao cho cấm vệ quân đóng ngay trong Kỳ vương phủ, ngay cả nguyên nhân cũng không thèm hỏi mà bắt ta và Tịch nhi vào trong thiên lao?”

 

“Lớn mật!”

 

Ánh mắt nguy hiểm của An Kỳ Lạc híp lên, trong mắt toàn là huyết quang, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình nói: “Lá gan của ta vốn vẫn rất lớn, chẳng qua do ngươi không biết mà thôi, nếu ngay cả ngươi cũng nói ta đây muốn tạo phản thì ta sẽ để cho ngươi nguyện ý!”

 

Sau khi nghe xong những lời này sắc mặt An Nhâm Kình lập tức trở nên xanh mét, theo bản năng hướng về phía cửa ngự thư phòng mà hô: “Người đâu!” Hô xong hai tiếng này hắn mới phát giác hành động vừa rồi của mình buồn cười đến cỡ nào. Từ lúc An Kỳ Lạc bước vào phía ngoài đã không còn người nào sống sót, hắn cứ thế la lớn thì có ý nghĩa gì đâu?

 

Trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện vẻ khinh miệt, cười nhạo nói: “Chẳng lẽ đây chính là uy nghiêm của ngươi sao? Bất kể gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng hoặc có người nào đó chọc giận ngươi chỉ biết làm có một việc là hướng cửa hô to gọi người chạy đến hay sao? Trừ việc này ra ngươi còn có thể làm được gì?”

 

Bị An Kỳ Lạc nói những lời này An Nhâm kình tựa hồ uất nghẹn nói không ra lời, gân xanh trên trán kịch kiệt nổi lên. Những lời này của An Kỳ Lạc là nói thật nhưng cũng là những lời đại bất kính đối với hắn. Nếu như… hiện tại những thị vệ ngoài cửa vẫn còn sống… chết tiêt! Hắn phát hiện những lời An Kỳ Lạc nói không sai, lúc gặp nguy hiểm hay khi tức giận, hành động đầu tiên hắn nghĩ đến chính là la to: “Người đâu!”

 

Khóe mắt An Nhâm Kình liếc thấy Lam Tịch Nguyệt vẫn an tĩnh liền chuyển dời lực chú ý lên trên người nàng, nguy hiểm nheo ánh mắt lại nói: “Nếu như bây giờ trẫm một lần nữa xuống chỉ gả ngươi cho Thái tử, trở thành Thái tử trắc phi ngươi có nguyện ý?”

 

Nghe vậy trên mặt của cả An Kỳ Lạc và An Cẩn Du đều hiện lên những tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó An Kỳ Lạc giữ khuôn mặt hàn băng, tay nắm chắc bàn tay Lam Tịch Nguyệt nhìn về phía An Nhâm Kình, trong mắt tràn đầy sát khí bén nhọn.

 

Ngay cả Lam Tịch Nguyệt vốn không muốn nhúng tay vào chuyện phụ tử bọn họ cũng không nhịn được nhíu mi mắt, trong mắt hiện ra hàn quang, nhìn An Nhâm Kình lạnh giọng nói: “Ngươi tưởng rằng chuyện này có thể để ngươi tự quyết định sao? Ta sẽ quy thuận hay sao?”

 

An Nhâm Kình cũng nhìn thẳng nàng nói: “Chỉ cần trẫm hạ chỉ, ngươi vẫn có thể là Thái tử trắc phi, chờ sau khi trẫm trăm tuổi ngươi sẽ được đứng vào hàng quý phi, địa vị như thế không làm ngươi động tâm sao?”

 

Tay Lam Tịch Nguyệt nhẹ xoa tấm khăn che mặt, thanh âm rất nhẹ nhưng lại tràn đầy lạnh lùng nói: “Ta cần gì nghĩ ra những chuyện như vậy. Chính thất không muốn làm lại thích đi làm tiểu thiếp sao? Hơn nữa nếu ta cần địa vị quý phi đó thì sẽ không để cho mình bị đại hỏa hủy đi dung mạo”. Tròng mắt An Nhâm Kình hơi co lại, lời này của nàng ta là có ý gì? Ánh mắt hắn gắt gao ngó chừng khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt bị che dưới tấm sa, làm như không tin nói: “Chẳng lẽ ngươi căn bản có thể trốn ra được trong trận hỏa hoạn đó sao?”

 

“Nếu không thể như vậy thì phụ hoàng nghĩ như thế nào? Ngươi cho rằng một người có thể khống chế thống lĩnh cấm vệ quân mà ngay cả năng lực trốn ra ttrong đám cháy cũng không có sao?”

 

“Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu ngươi đã muốn gả cho người này sao?” Ngón tay An Kỳ Lạc nắm chặt, ánh mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt cũng như muốn hỏi.

 

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt khẽ híp lại một chút, hàn quang trong mắt lơ đãng tiết ra, nàng không thích An Nhâm Kình gọi An Kỳ Lạc là người này người nọ. Rõ ràng không phải cũng là hài tử của hắn sao? Khuôn mặt nàng lộ vẻ lo lắng nói: “Cái này không có, trước khi nhận được thánh chỉ đến Lâm Nguyệt quốc, ngay cả An Kỳ lạc là ai ta cũng không biết”.

 

An Nhâm Kình lại càng them tò mò hỏi: “Đã như vậy sao còn muốn hủy đi khuôn mặt của mình? Ngươi hẳn là hiểu nếu như không có thánh chỉ kia ngươi vẫn muốn được gả cho Thái tư!”

 

Lam Tịch Nguyệt nghe xong vân đạm phong khinh nói: “Bởi vì ta không muốn dung mạo là một gánh nặng!”

 

Lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng thật lâu, sau đó An Nhâm Kình lại đột nhiên nói: “Đã như vậy nếu như bây giờ trẫm hạ chỉ để ngươi tái giá với Thái tử thì ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Bàn tay An Kỳ Lạc theo bản năng nắm chặt tay Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt nàng hơi trầm xuống nói: “Ngươi tựa hồ đã quên một chuyện rất trọng yếu, ta bây giờ đã là Vương phi của An Kỳ Lạc, làm sao có thể tái giá với Thái tử đây?”

 

An Nhâm Kình ngửa mặt cười một tiếng nói: “Vậy thì có quan hệ gì? Ngươi vốn vì mục đích trở thành Thái tử trắc phi mà đến Lâm Nguyệt quốc, bây giờ chẳng qua là sửa lại sai lầm ban đầu mà thôi. Hơn nữa trên thế giới này sẽ nhanh chóng không có An Kỳ Lạc nữa, riêng chuyện hôm nay hắn đắc tội đã đủ để cho hắn chết một trăm lần! Nếu như đến lúc đó trẫm để cho Thái tử cưới ngươi, ngươi sẽ không phải trở thành góa phụ của Kỳ vương phủ, hơn nữa còn có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất tốt sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, thấy thần sắc hắn có chút khoa trương mở miệng nói: “Vậy là ngươi tin chắc ta sẽ đáp ứng đề nghị như vậy của ngươi sao?”

 

“Chẳng lẽ không phải sao? Tin rằng ngươi cũng có thể hiểu cho dù địa vị chỉ là Thái tử trắc phi nhưng sau này sẽ là quý phi nương nương. Còn Vương phi thì vĩnh viễn chỉ là Vương phi, chính thất thì có là gì? So ra địa vị Thái tử trắc phi còn cao hơn! Hơn nữa ở trong hoàng cung bản thân ngươi sẽ được tận hưởng vô vàn vinh hoa phú quý!”

 

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn. Hoàng cung? Chẳng lẽ hắn không biết chỗ nàng ghét nhất chính là hoàng cung sao? Trong mắt nàng hiện lên một tia khinh miệt mở miệng nhàn nhạt nói: “Cho tới bây giờ ta vẫn biết làm hoàng đế không thể nào có cái gọi là chính nhân quân tử nhưng cũng không nghĩ tới trên thế giới này lại có loại hoàng đế hèn hạ vô liêm sỉ như vậy!”

 

An Kỳ Lạc không nhịn được khóe miệng cong lên, những lời này của Tịch nhi nghe thật sự dễ chịu! Mặc dù hắn không cho Tịch nhi là loại người tham luyến vinh hoa phú quý, cũng không thể nào đáp ứng đề nghị của phụ hoàng nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, không phải vì sợ nàng sẽ đáp ứng đề nghị của An Nhâm Kình mà là sợ ở trong lòng của nàng hắn không có chút địa vị nào.

 

Nghĩ tới đây An Kỳ Lạc không kiềm chế được nữa, tựa hồ có chút ít không tin tưởng ở bản thân mình, nhưng hắn đã đáp ứng Tịch nhi sau này sẽ cố gắng tin tưởng ở bản thân mình, cũng là tin tưởng Tịch nhi, để giữa hai người sẽ chỉ có sự tin tưởng hoàn toàn. Thật ra hiện tại có gì để hắn phải lo lắng đâu? Tịch nhi đã đem chính nàng giao cho hắn, cho dù nàng chưa nói ra nhưng hắn muốn nghe thấy những lời này từ chính miệng nàng, mặc dù vậy hắn cũng biết trong lòng nàng địa vị của hắn đã không chỉ như lúc mới bắt đầu.

 

Sắc mặt An Nhâm Kình xanh mét, âm trầm nhìn Lam Tịch Nguyệt lạnh giọng nói: “Lam Tịch Nguyệt, trẫm đây là ban cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại không biết phân biệt thiệt hơn!”

 

An Cẩn Du đứng bên cạnh thật lâu không nói gì xoay người lại nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, trong mắt xuất hiện nụ cười. Cho dù tất cả mọi người đều biết thân làm hoàng đế tuyệt đối không thể nào là chính nhân quân tử, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều ra bộ coi hoàng đế chính là thiên tử, là bậc anh hùng đích thực. Hẳn là cho tới bây giờ chưa có người nào dám nói ra những lời đó trước mặt hoàng đế, ít nhất cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua.

 

An Kỳ Lạc nhạy cảm chú ý tầm mắt của An Cẩn Du, không vui nhíu mày một cái. Hắn đã sớm nhìn ra An Cẩn Du có ý tứ với Tịch nhi, bất quá hắn cũng chỉ nhìn một cái sau đó lực chú ý lại để cả vào người An Nhâm Kình, lạnh giọng nói: “Lời này của phụ hoàng vốn là không đúng, ngươi cho rằng làm vậy là cho Tịch nhi cơ hội sao? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn nhờ tay Tịch nhi để thoát khỏi cảnh nguy hiểm khốn khó hiện tại sao?”

 

Sắc mặt An Nhâm Kình lại càng khó coi, vốn dĩ hắn cũng bởi vì nhìn thấu thâm tình của An Kỳ Lạc dành cho Lam Tịch Nguyệt nên mới muốn lợi dụng Lam Tịch Nguyệt, nhưng bây giờ đã bị An Kỳ Lạc nói rõ ra, những lời này quay lại vào tai hắn nghe thật sự vô cùng hèn hạ. Hơn nữa mới vừa rồi Lam Tịch Nguyệt còn dứt khoát như vậy, nói hoàng đế vốn không phải là chính nhân quân tử, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự hèn hạ, vô sỉ như vậy sao?

 

“An Kỳ Lạc, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng giết hết tướng môn thị vệ thì trẫm không có biện pháp khác để bắt ngươi sao, ta chỉ có thể đứng ở chỗ này để cho các ngươi tùy tiện trêu đùa sao?” Quét mắt một vòng hắn nhìn ba người phía dưới âm lãnh nói tiếp: “Hôm nay ba người các ngươi đừng mong nghĩ đến chuyện bình yên rời khỏi nơi này!”

 

Khóe miệng An Cẩn Du không khỏi mở rộng một nụ cười, trên mặt hắn đã khôi phục lại nét cười vốn có, nhìn sau lưng An Nhâm Kình nói: “Nhi thần từ trước tới giờ đều biết trong tay phụ hoàng còn có thủ vệ thân tín, mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh bảo vệ sự an toàn của phụ hoàng”.

 

An Nhâm Kình cười lạnh nói: “Không sai, cho nên dù hôm nay cho dù các ngươi mọc thêm cánh cũng đừng hòng bay ra khỏi hoàng cung này! Đừng trách trẫm không nể tình phụ tử, là các ngươi bất hiếu trước, trẫm mới không thể không làm như vậy!”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt chỉ có sự khinh thường, nàng nói: “Dĩ nhiên sẽ không trách ngươi, không phải từ trước tới nay ngươi chưa từng xem An Kỳ Lạc là hài tử của ngươi sao? Đã như vậy nơi đây đâu cần nói tới cái gọi là tình phụ tử làm gì?”

 

Chỉ cần Lam Tịch Nguyệt muốn nói ra, lời của nàng sẽ rất ác độc, sẽ khiến người ra rất khó chịu. An Nhâm Kình hiện giờ cũng giống như vậy. Hẵn dĩ nhiên biết cho tới  giờ hẵn chưa lúc nào xem An Kỳ Lạc là con của mình, càng thêm không có chút tình cảm phụ tử nào, nhưng những chuyện này biết thế là được rồi, vì sao nhất định phải nói ra? Nói ra rồi thật khiến người ta không khó chịu không được.

 

Hơn nữa tuy đối với An Kỳ Lạc hắn không có tình phụ tử nhưng đối với An Cẩn Du dầu gì cũng có một chút nha, mặc dù không nhiều nhưng ít nhất vẫn còn có.

 

An Kỳ Lạc vô cùng vui vẻ, Tịch nhi thật hiểu lòng hắn, mới một câu đã thay hắn nói ra biết bao chuyện. Không biết những thị vệ bí mật bảo vệ hoàng đế kia thực lực thế nào, không biết ba người bọn họ có thể giải quyết chúng hay không nhưng ít nhất cũng có thể chạy khỏi hoàng cung a? Đến lúc xuất cung rồi thì có thêm bao nhiêu thị vệ cũng không thể bắt được bọn họ!

 

An Nhâm Kình đột nhiên tràn đầy uy nghiêm nói: “Các ngươi lập tức bắt ba người này nhốt vào thiên lao chờ ngày phán xử!”

 

Theo thanh âm của hắn, bên trong ngự thư phòng đột nhiên xuất hiện ra sáu thân ảnh, nhanh chóng hướng phía Lam Tịch Nguyệt mà tấn công, thật gọn gàng, linh hoạt!

 

Ba người Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc và An Cẩn Du nhanh chóng tụ lại cùng nhau, đưa lưng nhìn về phía thị vệ đang nhanh chóng tiến công. Lam Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, nghe nói toàn bộ những thị vệ này của An Nhâm Kình đều là cao thủ trong giới cao thủ, mà hiện giờ thân thể nàng lại đang có chút khó chịu, không biết có thể đối phó một lúc với hai người bọn họ không.

 

Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh từ phía cửa ngự thư phòng bay vào, lắc mình một cái đã đứng chắn trước mặt Lam Tịch Nguyệt, khẽ nghiêng người cười nói: “Phu nhân, để ta đi đối phó với những thị vệ này!”

 

An Kỳ Lạc đang lúc phiền não thấy mũi nhọn nhọn này đột nhiên tới trong lòng không khỏi vui mừng, xoay đầu lại nhìn hắn gật đầu nói: “Ngươi tới rất đúng lúc!”

 

Mũi nhọn cười khẽ, đứng trước mặt Lam Tịch Nguyệt cung kính nói với An Kỳ Lạc: “Đó là đương nhiên, phu nhân gặp nạn ta liền phải lập tức chạy đến!”

 

Thoáng cái Lam Tịch Nguyệt đã được ba nam nhân vây xung quanh che chắn, tựa hồ sáu thị vệ lia cũng không thể đối phó nổi. Trong tình huống như vậy Lam Tịch Nguyệt đương nhiên là mừng rỡ, thanh nhàn. Nàng vốn cũng không thích giết người, hơn nữa bây giờ cả người không còn chút cảm giác, sức lực nào, nếu đã có bọn họ thay nàng thì cứ để bọn họ hành sự đi.

 

Đối với mũi nhọn mới xuất hiện, An Cẩn Du vẫn có chút lưu tâm. Dù sao hai ngày trước chính mũi nhọn này đã đánh bại hắn, thậm chí còn khiến hắn ngất xỉu. Nhưng hắn cũng chỉ đưa mắt nhàn nhạt liếc một cái, sau đó lực chú ý lại đổ dồn về phía sáu tên thị vệ. Tạm thời chưa tính nợ cũ, trước tiên phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã! Lam Tịch Nguyệt đứng giữa căn bản không thể nào bị công kích, hơn nữa nếu thực sự bị công kích nàng cũng dễ dàng hóa giải hơn. Không chỉ có ba nam tử bên cạnh trợ giúp nàng mà bản thân công phu của nàng cũng không hề tồi.

 

An Kỳ Lạc đưa tay ngăn chặn một thị vệ có ý đồ tấn công về hướng Lam Tịch Nguyệt, trong mắt huyết sắc tràn ngập, trong lòng bàn tay nội lực cuồn cuộn. Hai cao thủ thị vệ vong mạng ngay lập tức.

 

An Kỳ Lạc hơi lùi về phía sau một bước đụng vào đích lưng của An Cẩn Du, thân người hắn khẽ nghiêng, đồng thời hướng sang một bên, khóe mắt Lam Tịch Nguyệt liền trông thấy An Nhâm Kình đang thừa dịp bọn họ đối phó với thị vệ mà chạy trốn về hướng cửa ngự thư phòng. Hắn muốn thoát ra rồi gọi thêm thị vệ hoàng cùng sao?

 

Chuyện này không thể được, hiện tại còn có thể đối phó với mấy thị vệ này, nếu như cả đại đội thị vệ hoàng cung xông tới, cho dù là người công phu thâm hậu đến mấy cũng không thể nào ứng phó nổi a! Mà còn không biết rốt cuộc số thị vệ hoàng cung đó đông đến nhường nào!

 

Nghĩ vậy, Lam Tịch Nguyệt nhảy ra khỏi vòng bảo vệ muốn chạy đuổi theo cản An Nhân Kình đang chạy trốn. Nhưng nàng vừa mới đông thân tay đã bị kéo lại, phía sau truyền đến thanh âm của An Kỳ Lạc: “Tịch nhi, không nên cản hắn, cho dù tất cả thị vệ hoàng cung có kéo đến đây chúng ta cũng có thể thoát thân!”

 

Cuối cùng chỉ còn lại hai thị vệ, Lam Tịch Nguyệt nhìn An Nhâm Kình đang bỏ chạy rồi lại xoay đầu lại nhìn An Kỳ lạc nhẹ gật đầu một cái. Nàng biết bốn người họ muốn thoát thân sẽ không thành vấn đề, nhưng nàng chỉ có chút lo lắng mà thôi. Nếu có nhiều thị vệ vây kín xung quanh, vạn nhất cũng bị thương a! Không nhịn được nàng lại khẽ nhíu mày, không phải sẽ chỉ bị một vết thương nhỏ thôi chứ?

 

Hai tên thị vệ rốt cục cũng ngã xuống. Mà một giây trước khi bọn chúng té xuống An Nhâm Kình đã dùng sức mở cửa số hướng ra ngoài la lớn: “Có ai không? Có thích khách!”

 

Thích khách? An Cẩn Du quay đầu về phía ngự thư phòng, quét mắt một vòng sau đó bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Xem ra trong miệng hắn chúng ta là thích khách, bên trong phòng giờ chỉ còn lại bốn chúng ta và hắn, mà hắn vốn không thể nào là thích khách”.

 

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt có chút buồn cười, rồi nàng nói: “Chúng ta không hề tính toán muốn ám sát hắn. Tại sao hắn coi chúng ta là thích khách?”

 

Tay An Kỳ Lạc giữ vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu cười rồi nói bên tai nàng: “Nếu hắn hy vọng chúng ta là thích khách như vậy thì chúng ta sẽ làm cho hắn nguyện ý, nàng có chịu không?”

 

Lam Tịch Nguyệt khẽ cười, gật đầu nói: “Được!”

 

An Cẩn Du cùng mũi nhọn lẳng lặng địa đứng ở bên cạnh, nhìn hai người trước mặt ngọt ngào như vậy, trong mắt có một chút hâm mộ cùng ghen tỵ.

 

Theo thanh âm của An Nhâm Kình, những thị vệ bên ngoài nghe thấy thanh âm của hoàng thượng vội vàng chạy tới ngự thư phòng. Bởi vì khoảng cách có chút xa, bọn họ không biết trong ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thị vệ ngoài cửa lại bị giết, ngay cả sáu thiếp thân thị vệ bảo vệ hoàng thượng cũng đã chết.

 

Trong khi những thị vệ hoàng cung chưa kịp chạy tới, An Nhâm Kình đột nhiên cảm giác sau lưng có một trận gió lạnh, còn chưa kịp xoay người thì thấy An Kỳ Lạc đã xuất hiện phía sau hắn, tràn đầy khinh thường nói: “Ngươi cho rằng những thị vệ hoàng cung kia có thể cứu nổi ngươi sao? Nếu quả thật ta là thích khách như lời ngươi nói thì bây giờ nhất định ta sẽ cho ngươi như ý!”

 

An Nhâm Kình đột nhiên xoay người tấn công về phía An Kỳ Lạc. Công phu của hắn dĩ nhiên không hề kém, thậm chí là phi thường cao. Hắn là hoàng đế của Lâm Nguyệt quốc, tất nhiên phải có bản lĩnh hơn người. Chẳng qua, sau hai chiêu hắn liền phát hiện mình tựa hồ không phải là đối thủ của An Kỳ Lạc. Công phu của An Kỳ Lạc quả thực đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần, vừa mới ra hai chiêu đã khiến cho An Nhâm Kinh cảm giác thất bại tuyệt vọng.

 

An Nhâm Kình không khỏi kinh ngạc trợn trừng đôi mắt, điều này sao có thể? Căn bản cho tới bây giờ hắn chưa được lãnh giáo võ công của An Kỳ Lạc nhưng vì sao công phu của An Kỳ Lạc đã đạt tới mức này rồi? Có thể An Kỳ Lạc sẽ muốn cảm tạ An Nhâm Kình, bởi vì chính An Nhâm Kình chứ không phải bất kỳ kẻ nào đã ép hắn tới đường cùng khiến cho hắn phải ôn văn luyện võ, khiến cho hắn có được kỳ ngộ như vậy.

 

Thời điểm biết An Kỳ Lạc có công phu An Nhâm Kình đã chấn kinh một chút. Bây giờ thấy hắn mạnh mẽ như vậy thì không khỏi kinh hãi không thôi. An Nhâm Kình thất thanh hỏi: “Một thân võ công này của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có?”

 

An Kỳ Lạc cười lạnh, khinh thường nói: “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Dù sao cũng không phải là do ngươi phái người tới dạy ta nên toàn bộ đều không liên can gì tới ngươi!” Vừa nói xong An Kỳ Lạc hướng người An Nhâm Kình tấn công, rất nhanh đã uy hiếp hai tay hắn, rồi đưa tay rút từ bên hông một chủy thủ nho nhỏ, đưa lên cổ An Nhâm Kình, khoa chân múa tay cười lạnh nói: “Ngươi thấy rõ rồi chứ, ta hành động như vậy mới được gọi là đi hành thích!”

 

Trong bụng An Nhâm Kình cả kinh, hắn không nghĩ tới mình một đời chinh chiến vô số sa trường, là vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất thế mà mới có hai chiêu đã bị An Kỳ Lạc uy hiếp. Nhìn chủy thủ lóe sáng ở cổ hắn dứt khoát khép mắt lại nói: “Súc sinh, nếu ngươi muốn chống lại thiên ý, muốn làm nghịch tử giết cho thì động thủ đi!”

 

Chủy thủ trên tay An Kỳ Lạc không khách khí đâm vào cổ An Nhâm Kình, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống. Hàn quang trong mắt An Kỳ Lạc lóe lên, vốn hắn cũng chưa tính toán muốn giết An Nhâm Kình nhưng nếu An Nhâm Kình đã nói như vậy hắn dĩ nhiên không cần phải khách khí. Hơn nữa hắn ghét nhất là kiểu nói như vậy, phụ thân thì đã sao, hắn đã xứng đáng với vị trí phụ thân chưa? Không có, nếu đã không có thì hắn có tư cách gì mà nói vậy?

 

Không nghĩ tới An Kỳ Lạc lại động thủ thật, An Nhâm Kình đột nhiên mở mắt, gắt gao theo dõi hắn, trong mắt xuất hiện tia bối rối. Mới vừa rồi hắn nói câu đó cũng chỉ là muốn An Kỳ Lạc có chút vị nể. An Nhâm Kình trầm giọng nói: “Súc sinh, ngươi cần phải hiểu rõ nếu như động thủ lần nữa, nếu như ngươi bây giờ giết ta sẽ trở thành hung thủ giết cha, cũng sẽ bị toàn bộ người trong thiên hạ xỉ vả. Đến lúc đó, cả đời ngươi cũng không được sống yên ổn!”

 

An Kỳ Lạc chê cười nhìn An Nhầm Kình có chút khinh thường nói: “Bị toàn bộ người trong thiên hạ xỉ vả thì đã sao? Ngươi cho rằng hiện tại người trong thiên hạ đều đón nhận ta sao? Ngươi hẳn là người rõ ràng nhất bất kể là trước kia hay bây giờ trong mắt người trong thiên hạ ta là quái vật, vậy sau này thêm một tội giết cha nữa ngươi nghĩ có ảnh hưởng thêm được bao nhiêu?”

 

An Cẩn Du đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn hai người, ánh mắt hắn nhìn An Kỳ Lạc có chút hâm mộ. Cũng biết hắn dĩ nhiên là Dạ Thánh môn môn chủ, cũng biết hắn dám cùng triều đình đối chọi thực lực nhưng hành động trước mắt vẫn khiến hắn hâm mộ nhất. An Cẩn Du hắn cũng không dám quang minh chính đại đối nghịch với phụ hoàng như vậy bởi chính hắn không có thực lực được đến thế. Cho nên khi thấy An Kỳ Lạc uy hiếp phụ hoàng mà hết lần này tới lần khác phụ hoàng không có biện pháp gì khiến trong tâm hắn khâm phục biết mấy.

 

An Cẩn Du khẽ thở dài, nếu muốn báo thù cho Lục hoàng đệ và hai vị hoàng huynh khác hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cùng hợp tác với An Kỳ Lạc sao? Nhưng yêu cầu của An Kỳ Lạc là gì? Hắn không thể nào giúp đỡ vô điều kiện? Chuyện giúp đỡ vô điều kiện ngay cả bản thân hắn cũng thấy không thể nào.

 

Lam Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về hướng An Kỳ Lạc nói: “Ngươi có phải đang suy nghĩ  muốn hợp tác thế nào?”

 

An Cẩn Du sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó hào phòng gật đầu thừa nhận: “Không sai, vậy ngươi nói một chút xem phải thế nào mới cùng các ngươi hợp tác được, ngươi có điều kiện gì?”

 

Nghe vậy Lam Tịch Nguyệt khinh thường nhàn nhạt nói: “Ngươi đần như vậy, ngay cả chuyện đơn giản là hiểm hại Hoàng hậu một chút mà cũng làm không được. Cuối cùng vẫn muốn chúng ta tới cứu giúp, ta thật sự khó tưởng tượng nổi sao chúng ta vẫn có thể hợp tác được!”

 

An Cẩn Du cười khẽ, ánh mắt vẫn thẳng ngó chừng Lam Tịch Nguyệt, nghiêng mặt nói: “Nhưng không phải rốt cục các ngươi vẫn tới cứu ta sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì thấy bổn vương còn có chỗ hữu dụng đối với các ngươi?”

 

Rốt cục Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Cẩn Du, trong mắt có nhàn nhạt lay động nói: “Ngươi cũng đã rõ, chúng ta vì thấy ngươi còn có chút hữu dụng nên mới tới cứu ngươi!”

 

“Là đương nhiên, không biết rõ làm sao ta còn sống tới bây giờ được?”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt có chút lay động, lại chuyển tầm mắt đến trên người An Kỳ Lạc, nhẹ nói: “Hoàng cung không phải là nơi tốt đẹp gì, căn bản không có cái gọi là thân tình ruột thịt, gặp phải chuyện thì từ được sủng ái sẽ thành bị thất sủng, hơn nữa không cẩn thận ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn”.

 

An Cẩn Du có chút kinh ngạc nhìn nàng, không giải thích được hỏi: “Đã như vậy sao ngươi còn muốn giúp An Kỳ Lạc cướp lấy ngôi vị hoàng đế?”

 

Tiếng huyên náo phía ngoài càng ngày càng rõ ràng, Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại không giải thích được nhìn An Cẩn Du, ngay cả mũi nhọn đúng bên cạnh cũng không khỏi nhìn về phía An Cẩn Du. Hồi lâu Lam Tịch Nguyệt khẽ cười nhẹ nói: “Ai nói An Kỳ Lạc muốn làm hoàng đế?”

 

An Nhâm Kình càng thêm không giải thích được, nếu hắn không muốn làm hoàng đế vậy tại sao còn muốn tới hành thích phụ hoàng? Nhưng không có nhiều thời gian cho hắn hỏi nhiều như vậy, một lượng lớn thị vệ trong hoàng cung đã ào ào xông vào bên trong thư phòng, bọn họ vừa mới tiến vào cửa đã thấy Hoàng thượng bị Kỳ vương uy hiêp.

 

Trong lúc nhất thời, những thị vệ kia cũng không biết rốt cục nên làm thế nào mới phải, nói gì cũng không thể để hoàng thượng chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không tất cả đầu của bọn họ cũng không bồi thường nổi a!

9 responses »

  1. Haha, ta thay’ trong tr dc moj Lac ca ca vs Tich Nguyet ty ty la thong mjnh thoj, con may’ nguoj trong hoang that’ kja, dau oc’ ngang ngua con heo *cuoj lanh*
    thanks ty nhe’, muoj cho chuong moj’ cua ty😉

  2. hay qua tac gia oi……………………………………………………………………mun doc het truyen lun m…………………………………………………………………………………………………………………………..a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s