Chương bảy mươi bảy: An Thấm Như tuyệt vọng (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Kỳ Lạc ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn đám thị vệ đang xông vào, một tay hăn ấn bả vai, một tay khác cầm chủy thủ ấn thật chặt trên cổ An Nhâm Kình, rồi cười lạnh nói: “Nếu không muốn Hoàng thượng của các ngươi bỏ mạng thì toàn bộ hãy lui về sau. Bổn vương có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với Hoàng thượng”.

 

Những thị vệ kia vẫn còn chút do dự, dù sao Hoàng thượng đang ở trong tay An Kỳ Lạc, nếu tất cả đều lui ra thì không ai biết Kỳ vương sẽ làm chuyện gì? Vạn nhất sau khi rời khỏi cửa hắn giết Hoàng thượng thì làm thế nào?

 

Đích tay An Kỳ Lạc căng ra, lưỡi chủy thủ sắc bén không khách khí cứa vào da thịt trên cổ An Nhâm Kình, theo đó một tia máu tươi từ từ chảy xuống. Trong mắt An Kỳ Lạc hàn quang lóe lên nhìn những thị về còn đang do dự nói: “Nếu còn tính toán bổn vương sẽ giết Hoàng thượng của các ngươi ngay lập tức!”

 

Tất cả bọn thị vệ nhất tề lui về sau mấy bước nhưng vẫn không dám thối lui ra ngoài cửa ngự thư phòng, chẳng qua chỉ đứng phía xa cảnh giác ngó chừng An Kỳ Lạc. Lúc này, ngoài cửa ngự thư phòng truyền đến một thanh âm mang chút uy nghiêm: “An Kỳ Lạc, nếu ngươi dám cả gan làm thương tổn phụ hoàng, bổn Thái tử nhất định sẽ cho ngươi thiên đao vạn nhát!”

 

Khóe miệng An Kỳ Lạc xuất hiện một nụ cười quỷ dị, lẳng lặng chờ An Cẩn Mặc xuyên qua đám thị vệ đi vào sau đó mới cười nói: “Thái tử điện hạ, lời này là có ý gì? Là muốn uy hiếp bổn vương sao?”

 

An Cẩn Mặc vừa đi vào đã thấy phụ hoàng đang bị An Kỳ Lạc kề dao tận cổ khiến trái tim hắn trở nên băng giá u quang, ánh mắt khẽ híp lên chỉ vào An Kỳ Lạc lớn tiếng quát: “An Kỳ Lạc, ngươi tốt nhất nên buông phụ hoàng ra, nói không chừng bổn Thái tử còn nể chút tình huynh đệ mà nương nhẹ cho ngươi!”

 

An Kỳ Lạc cười càng to hơn, cúi đầu nhìn An Nhâm Kình đang bị uy hiếp trong tay nói: “Phụ hoàng vẫn chưa nói gì, lúc nào đến phiên Thái tử nhà ngươi tới quyết định, chẳng lẽ trong mắt ngươi phụ hoàng bây giờ coi như đã chết rồi sao?”

 

Những lời này vừa nói ra, không chỉ có sắc mặt An Cẩn Mặc thay đổi mà ngay cả An Nhâm Kình cũng nhịn không nổi, mặt xanh mét, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Súc sinh, ngươi cho rằng nói như vậy có thể khích bác được quan hệ giữa trẫm và Thái tử sao? Nếu quả thật hy vọng vậy thì chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi!”

 

“Nga? Phải không vậy? Nhi thần từ trước tới giờ vẫn chưa có nghĩ qua, mới vừa rồi buột ra câu nói kia cũng chỉ là thuận miệng, không nghĩ tới lại có thể khích bác quan hệ của người và Thái từ điện hạ, người làm sao lại liên tưởng đến chuyện đó rồi?” Một giây trước An Kỳ Lạc còn mỉm cười, một giây sau đã nắm chặt tay, gia tăng lực đạo nơi chủy thủ, phía cổ An Nhâm Kình lại hiện ra một vết rách lớn hơn, An Kỳ Lạc lạnh giọng nói: “Ngươi tốt nhất cái gì cũng đừng nói, nếu không đừng trách ta hạ thủ quá nặng!”

 

“Ngươi, tên súc sinh này!” An Nhâm Kình vô cùng tức giận nhưng ngoại trừ mắng những lời này ra không biết có thể làm gì hơn.

 

Những lời này của hắn khiến trong mắt Lam Tịch Nguyệt bắn hàn quang ra bốn phía, nàng xoay người lại nhìn An Nhâm Kình, thần sắc bén nhọn nói: “Hoàng thượng nói ra những lời này là không đúng, từ trước đến nay phụ thân là người thì sẽ sinh ra hài tử là người, bây giờ ngươi mắng tướng công ta là súc sinh vậy ý ngươi có phải nói mình cũng chính là súc sinh hay không? Không chỉ có mình ngươi, mắng như vậy thì tất cả hài tử của ngươi, thậm chí cả tổ tông mấy trăm đời toàn bộ cũng là súc sinh. Vậy ngươi dám chửi tổ tông là súc sinh thì chính ngươi cũng không bằng súc sinh đâu!”

 

An Cẩn Du không nhịn được giật giật khóe miệng, nói vậy có phải chính hắn cũng trở thành súc sinh rồi hay không? Hắn khẽ nghiêng mặt nhìn Lam Tịch Nguyệt, không rõ làm sao nàng nghĩ ra được những lời này nhưng rõ ràng nghe rất có đạo lý. Nếu hài tử là súc sinh thì phụ thân đương nhiên cũng chính là súc sinh, không thể nào người lại sinh ra súc sinh được!”

 

An Cẩn Du khẽ cười, hắn không thể nào không để ý những lời này của Lam Tịch Nguyệt. Lão tử mắng tiểu tử là súc sinh vốn cũng là chuyện bình thường, nhưng vừa rồi nghe nàng nói vậy hắn chỉ cảm thấy không nhịn được cười.

 

An Nhâm Kình sau khi nghe những lời này từ miệng Lam Tịch Nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ rằng tùy tiện mắng một câu lại bị Lam Tịch Nguyệt nói thành ra thế này. Hắn mắng An Kỳ Lạc chính là súc sinh nhưng chưa từng nghĩ qua đó cũng chính là mắng bản thân mình, ngay cả toàn bộ liệt tổ liệt tông nhà An gia cũng bị hắn cho thành súc sinh hết. Âm lãnh, hắn đem tầm mắt chuyển hướng phía Lam Tịch Nguyệt lạnh giọng nói: “Lời này tựa hồ không nên thốt ra từ miệng của Kỳ vương phi!”

 

Lam Tịch Nguyệt không thèm để ý đến hắn, toàn bộ tầm mắt chuyển dời đến trên người An Lỳ Lạc. An Cẩn Du đứng bên cạnh cười yếu ớt nhìn An Nhâm Kình chế nhạo nói: “Phụ hoàng ngài cũng nên chú ý lời nói của mình một chút! Nếu như để người khác biết được sẽ chê cười Lâm Nguyệt quốc chúng ta xuất hiện một loạt súc sinh!”

 

An Nhâm Kình càng thêm tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn An Cẩn Du một cái sau đó đem tầm mắt ném đến người Lam Tịch Nguyệt âm tàn nói: “Nếu truyền đến tai người khác chỉ có thể giết ngươi, không kẻ nào có thể nói ra chuyện này!”

 

Lời này của An Nhâm Kình vừa mới thốt ra khỏi miệng đột nhiên đã cảm giác thấy đau nhói nơi cổ, máu tươi không ngừng chảy ra. An Kỳ Lạc tiến tới bên tai của hắn lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi dám đả thương một sợi lông của Tịch nhi ta nhất định sẽ để ngươi cảm nhận được tư vị tàn khốc nhất thiên hạ”.

 

An Kỳ Lạc nói xong thì yên lặng, An Cẩn Mặc rốt cục không nhịn được mở miệng, nhàn nhạt quét qua trên người Lam Tịch Nguyệt sau đó nhìn An Kỳ Lạc mắt tràn đầy âm tàn, thật sự so với An Nhâm Kình có đến bảy phần tương tự: “An Kỳ Lạc, bổn Thái tử khuyên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng không nên gây bất lợi với phụ hoàng, nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể bổn Thái tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

An Kỳ Lạc ngẩng đầu nhỉn An Cẩn Mặc, cười khinh miệt rồi nói: “Thái tử điện hạ nói vậy là muốn chọc giận bổn vương, sau đó có lẽ bổn vương trong cơn tức giận sẽ một đao giải quyết phụ hoàng, đến lúc đó ngươi có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà không cần phải chờ đợi sau khi phụ hoàng trăm tuổi. Như vậy ngươi hẳn không phải tốn công mong mỏi sau thật nhiều năm nữa!”

 

Nhừng lời này nói ra khiến người ta vô cùng khó tiếp nhận, bất kể là nói với An Cẩn Mặc hay An Nhâm Kình, cũng không cần biết An Cẩn Mặc có tâm tư như vậy thật hay không nhưng An Cẩn Mặc sau khi nghe xong mặt lập tức trở nên xanh mét, lồng ngực phập phồng kịch liệt, chỉ thẳng vào An Kỳ Lạc cả giận nói: “An Kỳ Lạc, không cho ngươi nói hươu nói vượn! Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy là có thể chia lìa tình cảm của ta và phụ hoàng!”

 

“Các ngươi đúng không hổ là hổ phụ sinh hổ tử, thậm chí cách nói cũng tương tự như nhau!” Mặt An Kỳ Lạc tràn đầy tàn bạo nhìn An Cẩn Mặc, rồi quay đầu một chút nhìn An Nhâm Kình, sau đó lôi hắn đi cùng, hướng cửa ngự thư phòng đi ra ngoài.

 

Mang An Nhâm Kình ra chặn phía trước chính là chắn khỏi những mũi đao của thị vệ hoàng cung. Bên cạnh An Kỳ Lạc là Lam Tịch Nguyệt, An Cẩn Du và mũi nhọn của Dạ Thánh môn. Cho dù không có An Nhâm Kình làm bia đỡ đạn, muốn thoát ra khỏi hoàng cung này đối với họ không phải là việc khó, nhưng Lam Tịch Nguyệt đã nói nàng không thích giết quá nhiều người, không muốn những người vô tội bị cuốn vào.

 

Những thi vệ kia từ từ lui dần về phía sau khi thấy An Nhâm Kình đến gần, không một ai dám đưa mũi đao lên với Hoàng thượng trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa.

 

Rất nhanh chóng, bọn họ đã rời khỏi ngự thư phòng, dõi mắt nhìn ra thì phía ngoài so với bên trong còn không biết gấp bao nhiêu lần, thị vệ đã vây chi chít đầy sân, ngay cả cấm vệ quân cũng đã xuất động. Ước chừng có thể lên tới vạn người.

 

Lam Tịch Nguyệt đưa tay kéo nhẹ dưới chéo áo An Kỳ Lạc, nhẹ nói bên tai hắn: “Xem ra nếu muốn sống phải giết chết rất nhiều người”.

 

An Kỳ Lạc khẽ cười, quay đầu ôn nhu nhìn nàng nói: “Là một hoàng đế tốt dĩ nhiên sẽ không thể nhẫn tâm nhìn con dân của mình đi tìm cái chết, nếu không thì có khác gì hôn quân”.

 

Tầm mắt An Kỳ Lạc nhìn xuyên thấu về phía An Nhâm Kình, nhẹ gật đầu nói: “Cũng thật đúng, nếu biết rõ những thị vệ kia xông lên chẳng khác nào chịu chết mà vẫn cố chấp để bọn họ động thủ thì thật chẳng khác nào hôn quân! Nhưng cũng không biết vị hoàng đế này có phải hôn quân hay không?”

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s