Chương bảy mươi bảy: An Thấm Như tuyệt vọng (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Kỳ Lạc quay mặt lại nhìn sắc mặt An Nhâm Kình đã trở nên xanh mét lạnh lùng nói: “Không biết ý tứ phụ hoàng thế nào? Ngài cho mình là minh quân hay hôn quân đây?”

 

An Nhâm Kình hừ lạnh một tiếng quay mặt đi nơi khác, tuy vậy động tác vẫn vô cùng cẩn thận vì trên cổ của hắn còn có một thanh chủy thủ, dĩ nhiên hắn không thể chuyển động cổ được, nếu không vạn nhất không cẩn thận bị quẹt qua khiến cổ bị thương thì không có gì tốt đẹp. Hắn dù gì cũng ở ngôi cửu ngũ, trên cổ làm sao có thể xuất hiện vết thương. Mặc dù hiện tại trên cổ hắn đã có vết thương chảy bao nhiêu là máu tươi rồi.

 

Đi thẳng đến cửa ngự thư phòng, chuyện Hoàng thượng bị uy hiếp sớm đã truyền ra khắp hoàng cung, bây giờ càng có thêm nhiều người kéo đến, cũng không thiếu các nữ nhân hậu cung. Cả hoàng cung tựa hồ sẽ vì chuyện này mà náo nhiệt hẳn lên. Ai cũng một lòng nghĩ Vương gia An Kỳ Lạc có đôi mắt huyết sắc tà ác vô năng nhưng lại làm ra loại chuyện động trời như vậy tuyệt đối chính là đại nghịch bất đạo!

 

Cơ hồ tất cả mọi người đều ở trước cửa ngự thư phòng, cấm vệ quân cùng thị vệ hoàng cung vẫn là những người đứng ở hàng đầu, tùy thời sẽ xuất thủ cứu Hoàng thượng đang ở trong tay Kỳ vương.

 

An Cẩn Mặc cũng theo cước bộ của An Kỳ Lạc mà từ từ lui về phía sau, ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác, thấy bên cạnh có nhiều thị vệ và cấm vệ quân trong lòng hắn cũng không khỏi có chút kiên định, hướng An Kỳ Lạc nói: “An Kỳ Lạc, ngươi lập tức thả phụ hoàng ra, nơi này có nhiều thị vệ như vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao?”

 

An Kỳ Lạc cười lạnh nhìn hắn nói: “Có thể thoát ra khỏi nơi này hay không đương nhiên còn phải xem ý tứ phụ hoàng!” Xoay đầu lại nhìn An Nhâm Kình, An Kỳ Lạc cười hỏi: “Không biết phụ hoàng có ý gì đây? Là muốn bắt toàn bộ chúng ta lại hay để cho chúng ta cứ thế rời đi?”

 

Đối với những lời này của An Kỳ Lạc, An Nhâm Kình chỉ có thể trừng mắt nhìn, bây giờ cả người hắn đang bị uy hiếp, hắn đám mở miệng nói bắt toàn bộ bọn họ sao? Có phải là hắn không muốn sống nữa hay không? Hoàng đế dù gì cũng  là người, cũng biết sợ chết, hơn nữa so với người bình thường càng sợ chết hơn.”

 

Cái mạng già của hắn đang bị An Kỳ Lạc nắm giữ trong tay, An Nhâm Kình dù thế nào cũng không muốn thốt ra những lời giúp hắn tìm đến cái chết, hướng phía thị vệ nói: “Các người toàn bộ lui ra cho trẫm!”

 

Những thị vệ kia sau khi nhận được thánh chỉ của An Nhâm Kình chỉ lui ra sau một chút, An Cẩm Mặc cũng lui ra, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng nhìn An Kỳ Lạc nói: “An Kỳ Lạc, ngươi tốt nhất không nên giở trò, khôn hồn thì mau buông phụ hoàng ra, nếu không nghe lời bổn Thái tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

An Kỳ Lạc căn bản không để vào tai những lời của An Cẩn Mặc, chỉ quay đầu lại nhìn Lam Tịch Nguyệt đang đứng bên cạnh hắn cười ôn nhu nói: “Tịch nhi, tại sao có con muỗi cứ bay tới bay lui ở chỗ này?”

 

Lam Tịch Nguyệt cười yếu ớt, ngẩng cao đầu có chút bông đùa, chế nhạo nhìn An Cẩn Mặc nói: “Có thể hắn muốn thông qua phương pháp như vậy để khiến người khác chú ý. Thông thường người trong lòng tự ti sẽ có phản ứng như thế, tướng công không cần quá để ý!”

 

Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, Lam Tịch Nguyệt đã kêu hắn là tướng công vài lần, nghe được những thanh âm ngọt ngào như thế An Kỳ Lạc thấy cả người ấm áp dễ chịu, không nhịn được chỉ muốn cười thành tiếng. Chẳng lẽ Tịch nhi bây giờ đã thực sự trở thành người của hắn rồi nên cũng phá lệ ôn nhu với hắn sao? Hắn không nhịn được đứng sát vào người nàng một chút, ý cười đầy mặt nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, vậy nàng nói ta phải làm gì đây?”

 

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc khuôn mặt tươi như hoa của An Kỳ Lạc một cái, thầm nghĩ không biết người này hôm nay uống nhầm thuốc gì mà tâm tư tốt đẹp lạ thường, xét hoàn cảnh hiện tại thì không phải là lúc điên cùng hắn a. Nàng nhích ra một chút, thần sắc trong trẻo lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì thì cứ theo ý ngươi mà làm, người ta là huynh đệ của ngươi”.

 

An Kỳ Lạc có chút ủy khuất hạ miệng, hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm có thể cùng Tịch nhi ý mật tình nùng, hơn nữa không biết nàng có muốn cùng hắn ý mật tình nùng hay không, cần phải xây dựng bầu không khí thật tốt trước đã! Tuy vậy đối với tình huống xung quanh An Kỳ Lạc một chút cũng không hề lơi lỏng.

 

Cho dù tất cả thị vệ đều nhất tề lùi về sau một bước nhưng vẫn nhất quyết không rời khỏi ngự thư phòng. Nhìn thấy cảnh như vậy An Kỳ Lạc lại gia tăng thêm lực đạo trên cổ An Nhâm Kình khiến hắn đau đến không nhịn được cau mày. Những thị vệ kia bị dọa phải lùi về sau thêm mấy bước nữa. Khóe miệng An Cẩn Mặc lộ ra một nụ cười tà ác, lạnh lùng nói: “Còn lo lắng cái gì? Lập tức lui về phía sau năm mươi trượng!”

 

Thấy vết thương trên cổ An Nhâm Kình càng ngày càng sâu An Cẩn Mặc vội vàng hô quát thị vệ lui về sau, nhưng cũng không muốn để bọn chúng lui về quá xa. Cứ như vậy mà lui đi, An Kỳ Lạc muốn giở trò đối với phụ hoàng thì không kẻ nào có thể cứu được phụ hoàng nữa!

 

An Kỳ Lạc lạnh lùng nhìn An Cẩn Mặc, sau đó đột nhiên giơ thanh chủy thủ trong tay dí sát hơn vào cổ An Nhâm Kình. Trong lúc tất cả còn đang thất kinh An Kỳ Lạc đột nhiên đưa tay đẩy An Nhâm Kình về phía An Cẩn Mặc sau đó nhanh chóng xoay người ôm lấy Lam Tịch Nguyệt, tung người bay hướng ra ngoài hoàng cung. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh hai người đâu nữa.

9 responses »

    • Biết mọi người vẫn chờ nên chủ nhà ngại quá phải ra mặt. Dạo gần đây có nhiều chuyện ko đc như mong muốn nên chủ nhà ít giành thời gian cho HSYD. Mong mọi người thông cam!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s