Chương bảy mươi bảy: An Thấm Như tuyệt vọng (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Giải cứu Hoàng thượng thành công, tất cả thị vệ liền tiến lên tấn công hai người bọn họ. An Cẩn Du không khỏi thấp giọng nguyền rủa một tiếng, xử lý mấy thị vệ trước mặt rồi tung người nhảy lên nóc ngự thư phòng, ý chừng muốn từ nơi đó thoát ra.

 

Nhưng khi hắn và mũi nhọn vừa mới đặt chân tới nóc nhà hai cao thủ đại nội đã xuất hiện bên cạnh không chút khách khí mở màn chào hỏi. Bây giờ trong tay bọn họ đã không còn An Nhâm Kình, nói cách khác đã không còn phương tiện gì để đưa ra uy hiếp. Còn An Cẩn Mặc trong lòng đang thầm mắng An Kỳ Lạc dám ôn Lam Tịch Nguyệt đào tẩu!

 

An Cẩn Mặc cũng tự mình vọt lên cùng cao thủ đại nội đối phó với An Cẩn Du. Công phu của hắn không hề kém, hơn nữa lại có cao thủ đại nội cùng đối phó nên An Cẩn Du rất nhanh không thể kịp thời chống đỡ. Ở bên kia mũi nhọn đang triền đấu với hai cao thủ đại nội, tình thế của hắn cũng giống như An Cẩn Du nhưng công phu có trên một bậc nên hiển nhiên có thể vững vàng chế trụ công kích.

 

Về phần An Kỳ Lạc, không phải hắn mang theo Lam Tịch Nguyệt rời khỏi hoàng cung. Mặc dù biến mất trước một đại lượng cao thủ nhưng nếu phải đối phó thì lực lượng đông đảo kia cũng không phải là vấn đề. Hai người đang muốn tới Phượng dương cung của Hoàng hậu lại trông thấy bà ta đang rời tẩm cung của mình chạy tới ngự thư phòng xem xét tình hình của Hoàng thượng.

 

Hai người liếc nhau một cái, nhìn thấy trong mắt người kia thần sắc giống nhau bèn nhìn nhau khẽ cười. Sau đó An Kỳ Lạc ôm lấy Lam Tịch Nguyệt tung người rời khỏi Phượng dương cung. Hắn bây giờ chỉ thích ôm nàng trên không trung mà bay vọt đi, cho dù sẽ có thêm chút vất vả nhưng được ôm nàng thật chặt trong ngực khiến hắn vô cùng vui vẻ.

 

An tĩnh nép người trong ngực An Kỳ Lạc, ánh mắt Lam Tịch Nguyệt nhìn phương hướng bọn họ đang đi tới, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Có thật ngươi sẽ không hối hận, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, bọn họ là huynh đệ của ngươi, đất nước này vẫn là quốc gia của ngươi!”

 

Cánh tay An Kỳ Lạc thêm siết chặt hơn một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ôn nhu nói: “Ở trong lòng ta bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì so ra đều kém nàng, bọn họ đối với ta mà nói chỉ là có một chút xíu chung huyết thống, những thứ khác căn bản không là gì cả! Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm ta sẽ giúp nàng hoàn thành cho nên sau này nàng không cần lo lắng loại vấn đề nhàm chán này nữa, được không?”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt có thần sắc ngọt ngào ẩn hiện, an tĩnh ôm ngang hông hắn thật chặt, gật đầu cười nói: “Được, sau này sẽ không lo lắng!”

 

An Kỳ Lạc cũng ôm chặt nàng, thì thầm bên tai nàng ôn nhu hỏi: “Thân thể nàng còn có chỗ không thoải mái sao?”

 

Khuông mặt nhỏ nhắn của Lam Tịch Nguyệt ửng đỏ, muốn né ra khỏi lồng ngực hắn nhưng hắn đã ôm nàng rất chặt, muốn né ra là chuyện không thể nào. Cuối cùng cũng chỉ đành ngượng ngùng hạ miệng rồi vùi vào trong ngực hắn, lạnh lùng hừ mấy tiếng sau đó không còn thanh âm nào khác.

 

An Kỳ Lạc khẽ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, hướng phía ngoài nhanh chóng lướt đi. Chỉ trong chốc lát hai người đã đứng trước Như Mộng cung. An Kỳ Lạc buông Lam Tịch Nguyệt ra một chút, khẽ đặt nàng trên mặt đất sau đó nắm lấy tay nàng đi vào trong Như Mộng cung. Nếu Hoàng hậu đã may mắn bị bỏ qua thì hãy tìm tới con gái của bà ta mà khai đao. An Thấm Như hẳn bị đả thượng không nhẹ, không biết hiện tại có thể nhận thêm một chút xíu đả kích nữa hay không?

 

Vẫn chưa tới gần nhưng đã nghe thấy được những âm thanh huyên náo trong Như Mộng cung: “Công chúa, ngài không thể ra ngoài, van cầu ngài không thì bọn nô tài sẽ phải chịu tội. Hoàng hậu nương nương đã có lệnh trước khi vết thương của ngài hồi phục, ngài không thể ra ngoài!”

 

“Cút! Lũ cẩu nô tài các ngươi dám ngăn cản bổn Công chúa, có tin ta sẽ lập tức đem các ngươi ra chém đầu thị chúng!”

 

Ngay sau đó là thanh âm đoàn người cùng nhaaf quỳ xuống, liều mạng dập đầu, trong miệng không quên cẩu xin tha thứ: “Công chúa tha mạng, nô tài không dám đối phó với Công chúa, chẳng qua Hoàng hậu nương nương đã có lệnh…”

 

“Lớn mật! Chủ tử các ngươi rốt cuộc là bổn Công chúa hay là mẫu hậu? Lời của bổn Công chúa chẳng lẽ các ngươi dám không nghe sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt quay đầu liếc An Kỳ Lạc một cái, khó trách bọn họ tiến vào mà không có bất kỳ một cung nhân nào xuất hiện ngăn trở hay chạy đi bẩm báo, nguyên lai toàn bộ bọn nô tài đã chạy tới đây ngăn cản Công chúa đi ra ngoài! An Kỳ Lạc thấp giọng cười nói: “Có vẻ thương thế của nàng ta hồi phục rất nhanh, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, ít nhất cũng không bị kinh sợ quá mà hù dọa tới cái mạng nhỏ”.

 

Khóe miệng An Kỳ lạc ẩn một nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chính sảnh Như Mộng cung, nơi truyền tới thanh âm của An Thấm Như. Hắn nắm chặt tay Lam Tịch Nguyệt kéo nàng cùng tới chính sảnh, vừa lúc thấy An Thấm Như đang bị vây chính giữa một đám nô tài.

 

Khi An Kỳ Lạc đi vào, An Thấm Như rốt cuộc cũng đã phát hiện ra, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh. Nàng ta bối rối nhìn An Kỳ Lạc lạnh giọng nói: “Tại sao ngươi lại tới nơi này?” Quay mặt sang thấy Lam Tịch Nguyệt đứng cạnh hắn, thời điểm tiếp xúc, ánh mắt An Thấm Như hiện lên vẻ băn khoăn không hiểu tại sao nàng ấy vẫn xinh đẹp như vậy?

 

An Kỳ Lạc tìm cái ghế bên cạnh ngồi xuống lạnh lùng nhìn An Thấm Như, trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm nói: “Đương nhiên là tới thương lượng với ngươi chuyện này!”

 

“Hừ, ta không có hứng thú, ngươi lập tức rời đi ngay, bổn Công chúa không muốn gặp lại ngươi!” Mặc dù nói vậy nhưng nàng ta không có can đảm tiến lên thu hẹp khoảng cách với An Kỳ Lạc mà chỉ có thể đứng từ xa hai mắt nhìn trừng trừng nhìn hận không thể làm gì. An Kỳ Lạc không thèm để tâm đến hành động vô lễ này, chỉ xoay đầu ôn nhu nhìn Lam Tịch Nguyệt, đưa tay vén mấy sợi tóc của nàng đang xòa xuống, sau đó tầm mắt mới dịch trở lại chỗ An Thấm Như, sắc mặt biến đổi đến độ xuất quỷ nhập thần. Vốn lúc trước còn có nụ cười lãnh đạm nhưng hiện giờ tuyệt nhiên đã biến mất, ánh mắt ấy chỉ có thời điểm đối diện với Lam Tịch Nguyệt mới ôn nhu, dễ chịu, thoắt cái chuyển sang An Thấm Như thì tầm mắt đã trở nên bén nhọn khiến An Thấm Như không nhịn được co rúm người lại.

 

Phản ứng của hắn đối với An Thấm Như vô cùng lạnh lùng, toàn thân tản mát ra sát khí, lãnh khốc nói: “Không cần biết ngươi có hứng thú hay không, bổn vương tự quyết định việc mình làm, từ trước tới giờ không có bất cứ người nào có thể làm cho bổn vương thay đổi chủ ý!”

 

An Thấm Như khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn An Kỳ Lạc có tia khủng hoảng nhưng không khỏi có chút khinh miệt nói: “Là thế sao? Vậy trước kia lúc ngươi bị bổn Công chúa cùng các hoàng huynh khi dễ tại sao lại không nói ra những lời như vậy? Cũng không biết ngươi đã gặp được người nào nhưng ngươi cho rằng mang cái bộ mặt quái vật giận giữ như thế này là có thể đối nghịch với bổn Công chúa và các hoàng huynh sao? Ngươi … A!”

 

Nàng còn chưa nói hết lời đột nhiên đã kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, cả người cũng co rúm thành một cục, trán bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, sau đó mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống mặt.

 

An Kỳ Lạc cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Lam Tịch Nguyệt bên cạnh. Nhưng ngay sau đó trong mắt hắn xuất hiện một chút mừng rỡ, tay theo bản năng nắm chặt tay nàng hỏi: “Tịch nhi, là nàng sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, hừ lạnh nói: “Ngoại trừ ta ra, không một kẻ nào khác được mắng tướng công của ta!”

.

Khuôn mặt An Kỳ Lạc rạng rỡ tiến tới trước mặt nàng, hắn thích những lời nàng vừa nói ra, ngoại trừ nàng không kẻ nào khác được mắng mỏ hắn. Cơ hồ mặt hắn muốn dán chặt lên mặt nàng, nụ cười tươi như hoa, vẻ mặt càng ngây ngô hơn nhưng không biết tại sao nhìn vậy trong lòng Lam Tịch Nguyệt lại cảm thấy ngọt ngào.

 

Có chút nhịn không được, nàng đưa tay đẩy mặt của hắn ra, quay lại nhìn khuôn mặt đau đớn của An Thấm Như, vẻ mặt biến sắc y hệt tốc độ trở  mặt của An Kỳ Lạc, hai người này không biết phân cao thấp thế nào đây. Nàng bén nhọn nhìn An Thấm Như, lạnh lùng nói: “Không nên tùy tiện mắng chửi người, cho dù ngươi chán ghét đối phương đến thế nào cũng không nên buông lời tùy tiện, nếu không cái mạng nhỏ sẽ nhanh chóng bị đe dọa đó”.

 

An Thấm Như không dám tin ngẩng đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng biết vừa rồi có vật thể gì rất nhỏ và lành lạnh đang áp sát dần dần vào cơ thể mình, mặc dù không biết rốt cục đó là vật gì nhưng nàng ta cũng biết không sớm lấy nó ra thì ắt sẽ gặp họa. Rốt cuộc Lam Tịch Nguyệt đã làm thế nào? Không phải nàng ta vốn không biết võ công sao? Nhưng nếu không biết võ công thì làm sao có thể làm ra được chuyện như vậy?

 

“Ngươi rốt cuộc là ai? Không phải ngươi rõ ràng không biết võ công sao?”

 

Không cần Lam Tịch Nguyệt trả lời, An Kỳ Lạc đã cười lạnh rồi nói: “Thấm Như công chúa, ngươi quả là quá ấu trĩ, lần trước nếu không phải là Tịch nhi cố ý để ngươi đả thương thì ngươi có thể ra tay được sao?” Nói rồi An Kỳ Lạc quay đầu quét mắt một vòng qua những cung nữ, thái giám bên cạnh, lạnh giọng nói: “Toàn bộ lui ra cho bổn vương!”

 

Tất cả cung nữ và thái giám liếc lẫn nhau rồi sau đó liếc An Thấm Như một cái, bản thân bọn họ rất muốn rời khỏi nơi này bởi vì Kỳ vương thật đáng sợ! Chẳng qua bây giờ nhìn bộ dạng Công chúa thật sự rất thống khổ, nếu bọn họ đi khỏi thì Công chúa phải làm sao bây giờ? Hơn nữa quả thật bọn họ không dám tùy tiện bỏ Công chúa lại một mình!

 

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s