Chương bảy mươi bảy: An Thấm Như tuyệt vọng (4)

Standard

Lam Tịch Nguyệt đi tới trước mặt An Thấm Như, đẩy tất cả những cung nữ đang vịn tay nàng ta ra, đưa tay ra vận công từ từ di chuyển tới sau đó một cái ngân châm từ trong cơ thể An Thấm Như liền bị Lam Tịch Nguyệt dùng nội lực hút ra ngoài. An Thấm Như nhất thời cảm thấy cả người dễ chịu, không còn cảm giác như bị kiến cắn, không khỏi ra sức hít lấy không khí, thân thể cảm thấy thật thoải mái.

 

Trông thấy những ánh mắt sợ hãi của các cung nữ, thái giám dành cho An Kỳ Lạc, An Thấm Như không nhịn được nhíu chặt lông mày, sau đó ngẩng đầu chống lại ánh mắt lạnh như băng của An Kỳ Lạc, hừ lạnh nói: “Vì sao muốn bọn họ lui ra? Ngươi cho rằng bổn Công chúa đần vậy sao? Để bọn họ đi hết cho bổn Công chúa bị các ngươi ăn hiếp à?”

 

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn mấy cung nữ thái giám bên cạnh, lãnh đạm nói: “Vậy bọn họ ở nơi này, có cái gì thuận tiện sao?”

 

An Thấm Như mặt tràn đầy âm lãnh nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt, ngoan tuyệt nói: “Lần trước hẳn Bổn công chúa nên dùng lực mạnh hơn một chút, như vậy bây giờ ngươi sẽ không còn khả năng sống sót mà đứng ở chỗ này!”

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh giọng nói: “Ngươi bị An Kỳ Lạc đánh một chưởng mà không chết thì tại sao ngươi đánh ta một chưởng ta có thể dễ dàng chết được?” Công lực của nàng so với An Thấm Như vốn tốt hơn nhiều lần.

 

Sắc mặt An Kỳ Lạc càng thêm âm trầm, hắn không thích nghe An Thấm Như nói những lời này, lần trước Tịch nhi đã bị đả thương rồi, hắn không hy vọng chuyện như vậy phát sinh thêm lần nào nữa. Mặt lạnh hướng những cung nữ thái giám cơ hồ không còn đứng vừng, quát lên: “Cút!”

 

Bọn cung nữ, thái giám nghe thấy câu này không khỏi run lên, có nhiều người thậm chí ngã ngồi cả ra nền nhà, cũng không quản chuyện của Công chúa nữa, tất cả hướng ra cửa chạy như ong vỡ tổ, chỉ sợ chạy trốn chậm một chút sẽ bị mất mạng.

 

An Thấm Như xanh mặt nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn đám người đang chạy giậm chân mắng to: “Toàn bộ lũ cẩu nô tài các ngươi đứng lại cho bổn Công chúa!” Nhưng cơ hồ không có ai nghe được tiếng quát của nàng.

 

Lúc này, An Kỳ Lạc từ trên ghế đứng lên, đi tới chỗ An Thấm Như, cúi đầu tàn nhẫn nhìn nàng nói: “Có một chuyện rất trọng yếu chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua sao? Ba ngày trước, thống lĩnh cấm vệ quân Trần Tập Dũng bị uy hiếp, cuối cùng thì mất đầu”.

 

Nghe vậy An Thấm Như đột nhiên mở to hai mắt, nhẹ lắc đầu, khuôn mặt không dám tin nhìn An Kỳ Lạc rồi quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt. Những ngày qua nàng bị mẫu hậu cưỡng chế không cho phép ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả đại môn của Như Mộng cung cũng không thể ra. Toàn bộ bọn nô tài cũng không hề nói với nàng bất kỳ chuyện gì, cũng có thể chúng đã bị mẫu hậu bịt miệng. Cho nên đối với chuyện đã xảy ra nàng không hề hay biết. Nhưng tại sao Trần Tập Dũng lại chết?

 

Từ phản ứng của An Thấm Như có thể biết nàng có tình cảm với Trần Tập Dũng, trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện tia hồng quang tàn nhẫn, tiếp tục nói bên tai nàng: “Không nghĩ ngươi thậm chí cả chuyện này cũng không biết, thật khiến người ta ngạc nhiên! Không phải ngươi thích Trần Tập Dũng sao? Vậy có muốn biết rốt cuộc hắn chết như thế nào không?”

 

“Không, không, không muốn, ta không muốn biết, một chút cũng không muốn!” An Thấm Như liều mạng lui về phía sau, kịch liệt muốn cách xa An Kỳ Lạc. Nàng không thể chịu đựng được loại chuyện kinh khủng này, hắn làm sao có thể chết? Làm sao có thể?

 

Trong mắt An Kỳ Lạc lại lần nữa xuất hiện huyết quang, không ngừng tiến về phía An Thấm Như, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi có muốn biết rốt cuộc người nào hại chết Trần Tập Dũng không? Thật ra thì đáng lẽ hắn không phải chết nhưng có người thất lễ gây cản trở, trước lúc chết một khắc hắn còn nghĩ đến ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho hắn sao?”

 

Mắt An Thấm Như sáng rực lên nhìn An Kỳ Lạc như một loại độc dược, đưa tay bắt lấy cánh tay hắn. Nếu trước đây mà nói, đánh chết nàng cũng không làm ra động tác này. Bây giờ mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng nhìn An Kỳ Lạc gật đầu nói: “Nói cho ta biết là ai hại chết hắn? Ta muốn báo thù, ta không thể để cho người hại chết hắn sống trên thế giới này, ta muốn giết kẻ đó!”

 

Giờ phút này An Thấm Như như biến thành người khác, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng chỉ còn lại ý định báo thù cho Trần Tập Dũng. Nàng chỉ biết nàng không thể để Trần Tập Dũng chết như vậy, không thể để cho kẻ hại hắn được sống yên ổn trên thế gian này, mà về phần mình nàng cũng không còn muốn tiếp tục sống nữa.

 

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn An Thấm Như, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Nàng ta đối với Trần Tập Dũng là một mảnh tình cuồng si, nhưng người ta căn bản không thích nàng chỉ bởi vì nàng là Công chúa mà hắn chỉ là một thống lĩnh cấm vệ quân nho nhỏ. Nhưng cũng chỉ là chút động lòng thoáng qua, bởi vì Lam Tịch Nguyệt biết nàng sẽ không thể nào bị An Thấm Như làm mủi lòng thật sự. Đối với nàng sự tồn tại của An Thấm Như có cũng được mà không có cũng được, như vậy sự tồn tại đó chỉ có giá trị lợi dụng thời điểm mà thôi.

 

An Kỳ Lạc tiến tới trước mặt An Thấm Như nhẹ nói: “Là mẫu hậu ngươi đã hại chết hắn, ngươi nên biết Trần Tập Dũng từ nhỏ đã có một muội muội sống nương tựa vào nhau, hắn đối với muội muội vô cùng yêu thương, chăm sóc. Nhưng mẫu hậu ngươi đã tìm một người giống muội muội của hắn như đúc, để cô gái đó đến ở trong phủ nhà họ Trần khiến cho hắn mất đi cơ hội cứu muội muội thật sự, cũng vì vậy hại chết muội muội của hắn. Hắn đã tỏ ra rất thương tâm vì đã tin tưởng mẫu hậu ngươi như vậy. Ngươi nói có phải tính ra mẫu hậu ngươi đã hại chết Trần Tập Dũng mà ngươi yêu mến không?”

 

An Thấm Như trừng mắt làm như không muốn tin lời An Kỳ Lạc nói, lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể nào, mẫu hậu còn nói muốn gả ta cho hắn, làm sao có thể hại chết hắn đây?”

 

Nghe vậy trong mắt An Kỳ Lạc hiện lên tia tàn nhẫn, mặt cũng đầy vẻ tiếc hận nói: “Trần thống lĩnh đúng thật là đáng thương, ngươi biết không, hắn một khắc trước khi chết cũng nghĩ đến ngươi, không muốn tin là mẫu hậu ngươi đã hại chết hắn, thậm chí cũng không hề muốn báo thù. Có phải vì đó là mẫu hậu của ngươi cho nên dù bà ta hại chết người ngươi yêu mến nhất ngươi cũng không thể báo thù, thậm chí còn có thể tha thứ?”

 

Nghe được câu nói của An Kỳ Lạc, ánh mắt An Thấm Như không nhịn được sáng lên, khuôn mặt hi vọng nhìn An Kỳ Lạc, lôi kéo tay của hắn nói: “Lời ngươi nói có phải thật vậy không? Hắn một khắc trước khi chết vẫn còn nghĩ đến ta sao?”

 

Khóe miệng An Kỳ Lạc ẩn giấu nụ cười nhu hòa nhẹ nói: “Đương nhiên là thật!” Chỉ có điều trong ánh mắt ấy là một mảnh lạnh như băng, mơ hồ lóe quang mang tàn nhẫn.

 

Trên mặt An Thấm Như xuất hiện nụ cười thản nhiên, ánh mắt có chút ngây dại. Nàng thật cao hứng, thật là cao hứng, hắn một khắc trong lòng cũng nghĩ tới nàng. Trước kia nàng còn luôn oán giận hắn hờ hững, không nghĩ tới trong lòng hắn nàng cũng có vị trí trọng yếu. Nụ cười trên mặt nàng có chút không bình thường, nàng nhẹ buông lỏng cánh tay đang túm lấy tay An Kỳ Lạc, xoay người sang chỗ khác nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Tập Dũng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi cô đơn”

 

Huyết quang trong mắt An Kỳ Lạc lóe lên, xoay người nhìn Lam Tịch Nguyệt đứng ở phía sau khẽ cười một chút, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của nàng hướng đi ra ngoài, ôm lấy eo nhỏ của nàng tung người biến mất khỏi Như Mộng cung. Chỉ còn lại An Thấm Như đứng ở cửa sổ ngẩn người nghĩ tới Trần Tập Dũng của nàng.

4 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s