Chương bảy mươi tám: Tắm uyên ương (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Nếu đúng như lời Thấm Như công chúa vừa nói thì không phải toàn bộ những chuyện lúc trước bọn họ đã làm đều là trợ giúp Hoàng hậu nương nương hãm hại hoàng thất sao? Bất kể là Kỳ vương gia hay Du vương gia vừa mới gây chuyện nhưng nhìn lại tựa hồ chuyện bọn họ uy hiếp Hoàng thượng cũng chỉ vì bị dồn đến bước đường cùng, cũng không gây ngạc nhiên nhiều lắm. Có thể, căn bản hai người đó chỉ muốn nói với Hoàng thượng một số chuyện, có thể bọn họ chỉ vô tình thương tổn Hoàng thượng nếu không tại sao trên cổ Hoàng thượng chỉ lưu lại một vết thương nhỏ thôi?

 

Sắc mặt Hoàng hậu hiện tại trắng bệch như xác chết, thần sắc bối rối chạy tới trước mặt An Thấm Như, kéo nàng từ trong ngực An Nhâm Kình ra nói: “Như nhi à, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Mẫu hậu lúc nào nói với ngươi những chuyện này? Ngươi cũng không nên vì mấy câu loạn ngôn hồ đồ của An Kỳ Lạc mà trút hết mọi tội lỗi lên đầu mẫu hậu nha. Ngươi có biết rốt cuộc mình vừa nói cái gì hay không?”

“Ta biết, ta dĩ nhiên biết, những chuyện đó chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Chẳng lẽ không phải mẫu hậu đã nói ta làm chuyện như vậy sao? Nếu sớm biết làm như vậy có thể hại chết Trấn Tập Dũng ta nhất định sẽ không nghe lời, nhất định sẽ không nói những lời oan uổng cho Thất hoàng huynh!” An Thấm Như khóc to, đẩy Hoàng hậu ra rồi điên cuồng nói.

Hoàng hậu còn muốn nói thêm nữa nhưng đã bị An Nhâm Kình kéo đến trước mặt, khuôn mặt như có bão táp sắp sửa kéo đến, âm lãnh hỏi: “Những lời Như nhi nói có phải thật vậy không? Nàng đã xúi giục Như nhi hãm hại An Kỳ Lạc, thậm chí lừa gạt cả trẫm?”

“Không, thần thiếp không có, thật không có, Hoàng thượng nhất định phải tin tưởng thần thiếp a!”

“Không có? Vậy sao Như nhi lại nói vậy?Chẳng nhẽ Như nhi muốn vu khống nàng?”

“Không phải Hoàng thượng, Như nhi hiện tại đang bị kích động không còn biết đang làm gì, không chừng Kỳ vương đã nói cái gì đó không tốt mới khiến nó đột nhiên thốt ra những lời không phân biệt phải trái như vậy. Chẳng nhẽ trải qua nhiều năm chung sống Hoàng thượng vẫn không tin thần thiếp sao?”

An Nhâm Kình có sự chần chừ trong nháy mắt, nhưng ngoài việc có thể tin tưởng nàng ra hắn còn là một vị hoàng đế, bây giờ gặp chuyện như vậy làm sao nói tin tưởng là tin tưởng được? Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt đau thương của An Thấm Như hỏi: “Như nhi à, những lời nguwoi vừa nói có phải là thật không? Ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời phụ hoàng, thân là Công chúa hiểu rõ tội khi quân phạm thượng sẽ phải chịu bị xử phạt thế nào!”

Khuôn mặt An Thấm Như âu sầu nhìn mẫu hậu, có vẻ như nàng không nghe thấy câu hỏi của phụ hoàng nhưng lại gật đầu nói: “Lời ta nói là thật, ngày đó… khi tỉnh lại mẫu hậu nói với ta hoàng huynh bị phụ hoàng nhốt vào thiên lao, mà hết thảy toàn bộ chuyện này đều là do Thất hoàng huynh gây ra. Cho nên mẫu hậu nói cho ta biết, chỉ cần ta nói với phụ hoàng như vậy không những có thể cứu hoàng hynh ra khỏi thiên lao mà còn có thể giáng một đòn lên Thất hoàng huynh”. Sắc mặt An Nhầm Kình càng lúc càng khó coi, càng nghĩ đến Hoàng hậu sắc mặt hắn lại càng trắng bệch. Hoàng hậu muốn phản bác nhưng mỗi lần bị ánh mắt sắc bén của An Nhâm Kình nhìn tới bà ta lại run sợ không dám thốt ra lời.

An Nhâm Kình đau lòng nhìn khuôn mặt sầu bi, tuyệt vọng của An Thấm Như, thanh âm hắn ôn nhu hơn một chút hỏi: “Sau đó ngươi làm theo lời mẫu hậu nói sao? Cho dù phải lừa gạt phụ hoàng ngươi cũng làm như vậy phải hay không?”

“Không phải, Hoàng thượng hãy nghe thần thiếp …” Hoàng hậu vội vàng giải thích. Nếu như chuyện này bị điều tra ra bà ta không thể thoát tội khi quân phạm thượng. Hãm hại Vương gia thì ngay cả ngôi vị Hoàng hậu cũng sẽ không thể giữ nổi.

Nhưng bà ta còn chưa nói xong thì An Nhâm Kình đã lên tiếng ngắt lời: “Nàng câm miệng ngay cho trẫm! Trẫm còn chưa hỏi tới, chờ đến lúc trẫm hỏi rồi nàng hãy nói cũng không muộn!” Quay đầu lại, hắn nhìn An Thấm Như nói: “Như nhi, thật uổng công phụ hoàng thương yêu, cưng chiều ngươi, ngươi làm ra chuyện như vậy thật sự khiến phụ hoàng quá thương tâm!”

Vẻ mặt An Thấm Như ngây ngốc, từ từ lùi lại mấy bước, hai tay ôm trước ngực nức nở lẩm bẩm nói: “Ta không biết chuyện sẽ thành ra thế này, ta không nghĩ làm thế sẽ hại chết hắn, ta thật đáng chết, thật đáng chết…”

Lam Tịch Nguyệt ngoái đầu lại phía sau, hiện tại bọn họ đã rời hoàng cung nhưng cũng chỉ có hai người mà thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, mặc dù nghĩ hai người kia chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Chúng ta không quản đến hai người đó sao?”

An Kỳ Lạc dừng lại ven đường, nhẹ nhàng để nàng xuống nhưng tay thì vẫn ôm chặt cái eo nhỏ của nàng, quay đầu nhìn hoàng cung phía sau lưng nói: “Nàng yên tâm, hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì!” Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại một chút, tinh thần căng thẳng, sau đó cúi đầu xuống bất mãn nhìn nàng nói: “Không được lo lắng cho người khác!”

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện ra ý cười, đưa tay gỡ tấm sa trước mặt ra, khuôn mặt có chút đùa cợt, có chút vui vẻ nhìn hắn nói: “Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? An Cẩn Du có nguyện ý giúp chúng ta gây đảo chính ở Lâm Nguyệt quốc không? Đối với An Cẩn Du, Lâm Nguyệt quốc hẳn vô cùng qua trọng a”.

An Kỳ Lạc cúi đầu ngưng mắt nhìn kiều nhan trước mặt, một tay ôm ngang hông nàng, một tay khác sờ khuôn mặt nàng, sau đó cúi đầu  hung hăng hôn “chụt” một cái, cười gian xảo rồi lại dán chặt mặt hắn trên mặt nàng chà xát nói: “Nương tử nói cái gì vi phu hết thảy đều nghe theo ý nương tử!”

Sắc mặt Lam Tịch Nguyệt hồng hồng, đưa tay có ý đẩy khuôn mặt đang dán chặt trên mặt nàng ra. Nhưng tay mới giơ được một nửa đã bị An Kỳ Lạc bắt lấy, hắn nắm tay nàng để lên bờ vai mình, sau đó nhẹ nhàng hôn nàng.

Hai tay An Kỳ Lạc ôm lấy nàng thật chặt, đôi môi không ngừng di chuyển trong miệng nàng. Lam Tịch Nguyệt nhẹ giọng ưm một tiếng, cánh tay còn lại cũng rất tự nhiên để lên vai hắn, rồi ôm cổ hắn thật chặt, đôi chân như muốn nhũn ra tựa hồ ngay cả đứng cũng không vững. Mà chính một tiếng ưm vô lực của nàng vừa đúng lúc để cho An Kỳ Lạc nhân cơ hội cạy mở hàm răng của nàng. Đầu lưỡi tinh xảo của hắn thăm dò bên trong đôi môi anh đào, khuấy đảo chơi đùa, không ngừng mút vào thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng.

Tay Lam Tịch Nguyệt nhẹ ngàng nắm lại, tuột khỏi cổ hắn, chống hai tay lên bả vai hắn có ý như muốn đẩy ra, thừa dịp này nàng tranh thủ hô hấp, hàm hồ phun ra mấy chữ: “An Kỳ Lạc, ngô… đừng…. Ngô ngô…”

Cảm giác Tịch nhi không ngoan An Kỳ Lạc tìm cách trừng phạt, giơ tay đánh nàng một cái vào mông, chẳng qua chỉ là một cú đánh nhẹ nhàng, phấn thần nói: “Nương tử không ngoan nga, hẳn phải gọi ta là tướng công!”

Tuy chỉ bị đánh một cái nhẹ nhưng Lam Tịch Nguyệt không nghĩ hắn lại đụng tới mông của nàng, không khỏi kinh hô lên một tiếng. Đột nhiên tiếng hét của nàng nghe vào trong tai An Kỳ Lạc biến thành tiếng ưm mập mờ. An Kỳ Lạc nhịn không được bắt đầu động tình, thân thể nổi lên phản ứng, không khỏi ôm nàng chặt hơn, bàn tay không an phận chu du khắp nơi trên người nàng, thân thể cũng nhẹ nhàng dính sát vào thân thể nàng.

 

          Cảm giác được hơi nóng trong người An Kỳ Lạc Lam Tịch Nguyệt hơi run rẩy, đôi tay đang chống lên bả vai hắn để đẩy ra một lần nữa lại vòng lên cổ hắn. Thấy thời cơ thuận lợi, thấy nàng dễ dàng động tình trong đầu hắn lại càng không ngừng nghĩ đến chuyện phóng đãng phát sinh buổi sáng kia, còn không ngừng hồi tưởng cảm giác lâng lâng vui sướng khi tới cao trào.     

Hô hấp của Lam Tịch Nguyệt cũng không yên, hơi thở ra nóng bỏng vô cùng, càng không ngừng dùng sức ôm lấy An Kỳ Lạc để cho giữa thân thể hai người không còn một kẽ hở. Môi nàng hôn môi hắn, ánh mắt khẽ mở ra, trong ánh mắt ngập tràn mê đắm, thanh âm thốt ra cũng muôn phần phong tình, lẩm bẩm khẽ gọi: “Tướng công…”

Nghe những lời ấy An Kỳ Lạc càng thêm bốc hỏa, hai tay ôm thật chặt nàng, đôi môi lướt từ gương mặt nàng rồi khẽ tới bên tai nàng, cắn nhẹ vành tai nhạy cảm, thanh âm khàn khàn nói: “Tịch nhi, ta nghĩ ta muốn nàng!” Nhưng hắn lo lắng Tịch nhi có thoải mái hay không, nàng vừa mới phá thân, có thể tiếp nhận nữa hay không?

Bị hắn cắn vành tai, nàng run nhẹ một cái, há miệng cắn vào cổ hắn, hàm hồ đáp: “Ừ!”

10 responses »

  1. A, về phần edit của ss em cũng sẽ không nói nhiều, nhưng như ss nói về cái tên chương em xin mạn phép nói lên ý kiến một chút. ss có thể thay vì Uyên ương tắm thành Uyên ương dục, vì bản thân hai từ đó cũng đồng nghĩa rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s