Chương bảy mươi tám: Tắm uyên ương (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lời nàng vừa nói ra cảm giác cả người đã bay bổng, hai chân vừa chạm đất giờ lại lơ lửng trên không, sau đó cả người bị ôm ngang nhanh chóng lướt đi, cảnh sắc xung quanh mơ hồ vụt qua. An Kỳ Lạc khom lưng ôm nàng hướng về phía Dạ Thánh môn, hắn cúi đầu khẽ cắn tai nàng, thanh âm khàn khàn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc nói: “Vậy chúng ta mau trở về thôi!” Hắn rất muốn sớm làm dịu đi phần hạ thân đang bốc hỏa.

 

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một chút, hai tay ôm chặt hắn nhưng tầm mắt không nhịn được liếc về phía hoàng cung hỏi: “Ngươi thật sự bỏ lại hai người bọn họ sao?” Nói ra những lời này không phải vì nàng để ý đến hai người kia mà bởi vì một trong số đó chính là đồng bọn, là thuộc hạ thân tín, trung thành nhất của An Kỳ Lạc, tại sao có thể phó mặc sự sống chết của hắn?

 

Sắc mặt An Kỳ Lạc thoáng hiện hồng, vẫn hướng phía Dạ Thánh môn mà bay, chỉ vô tình buông một câu: “Bọn họ không dễ dàng chết vậy đâu, nàng không cần phải để ý!” Hắn bây giờ chỉ muốn ở cùng một chỗ với Tịch nhi, thân mật triền miên, ngọn lửa trong người đang thiêu đốt hắn, dĩ nhiên phải nhanh nhanh trở về để nàng giúp hắn dập tắt.

 

Lam Tịch Nguyệt cảm thấy thái độ của hắn thật khác thường, nhưng không muốn tìm hiểu thêm nguyên nhân. Nàng cũng đang nóng lòng, khuôn mặt vùi trong ngực hắn có sự mong đợi, tựa hồ như hiện tại chỉ được ôm hắn cũng cảm thất tay chân bất mãn, chỉ muốn nhanh cùng hắn ở chung một chỗ.

 

Cuối cùng mũi nhọn và An Cẩn Du cũng thoát khỏi hoàng cung. Lúc bắt đầu An Cẩn Du biết sẽ có chuyện trọng đại xảy ra nơi nội cung nhưng những gì xảy ra cũng khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Chuyện An Kỳ Lạc tìm An Thấm Như không khiến hắn ngạc nhiên, nhưng chuyện An Thấm Như đột nhiên nói ra chuyện nghiêm trọng kia khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

 

Chẳng lẽ ngay cả mẫu thân mình nàng cũng không màng sao? Hoàng hậu là mẹ ruột của nàng cơ mà! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, An Kỳ Lạc đã nói gì mà An Thấm Như ngay cả mẹ ruột cũng phản bội lại.

 

Quay đầu nhìn lại phía hoàng cung, đó chính là chỗ hắn đã lớn lên, nói không có tình cảm thì tuyệt đối là gạt người. Hắn không giống như An Kỳ Lạc, đối với hoàng cung này tràn đầy chuyện hoàn toàn không muốn nhớ lại. Ở đây hắn đã từng rất vui vẻ, nhưng bây giờ nơi đó càng ngày càng rối loạn, thậm chí có thể nói cả kinh thành Lâm Nguyệt quốc đang càng ngày càng trở nên bất ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

 

Nhẹ nhíu mày, hắn nghĩ tới An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt, chuyện bọn họ làm khiến hắn không giải thích được, luôn để cho hắn cảm giác là lạ nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không nói ra được lạ ở chỗ nào. Khóe mắt hắn lại chuyển đến thân ảnh của mũi nhọn, đến gần hắn một chút, cười đến mạn bất kinh tâm nói: “Thật khiến ta khó hiểu, chủ tử của ngươi sao phải cố ý chạy tới hoàng cung cứu bổn vương?”

 

Mũi nhọn kinh thường liếc hắn một cái, mặt cười nhưng giọng nói lạnh lùng: “Du vương gia đang tự giát vàng lên mặt mình sao? Chủ tử ta muốn cứu ngươi đương nhiên là có đạo lý của chủ tử!”

 

“Nga? Phải không? Ta không biết đó là đạo lý gì nhưng đường đường lạ Dạ Thánh môn môn chủ mà phải tự mình chạy tới cứu bổn vương khiến bổn vương cảm thấy vô cùng vinh hạnh a!”

 

Mũi nhọn mang trên mặt nụ cười mê người, đưa tay vỗ nhẹ bả vai An Cẩn Du nói: “Hẳn Du vương gia thực sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh, người nên biết rằng chủ ta từ trước tới nay chỉ đích thân đi trước giết người, cho tới hôm nay chưa từng gặp qua chủ tử đi cứu người. Nên hẳn ngươi phải cảm thấy vạn phần vinh hạnh, tốt nhất nên đến miếu thờ thắp hương, cúi lạy cảm tạ Phật tổ phù hộ!”

 

An Cẩn Du không giận, khuôn mặt vẫn nở nụ cười, nhìn mũi nhọn cười hỏi: “Không biết hộ pháp đại nhân của Dạ Thánh môn có chỉ giáo đặc biệt gì không? Có lẽ ngươi biết chủ tử nhà ngươi vì sao phải đích thân đi cứu bổn vương?”

 

Mũi nhọn cười híp mắt nhìn hắn, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc ngạo mạn nói: “Du vương gia muốn hỏi thăm chút tin tức hẳn không nên bày ra cái bộ dạng này a! Ngươi thật sự quá đần, cần về nhà chăm chỉ tu luyện thêm mấy năm nữa!” Hai người có bộ dạng xuất chúng, võ công tuyệt đỉnh bây giờ cùng nhau hưởng thụ công phu đấu võ mồm.

 

Cho dù những lời thốt ra từ mũi nhọn khó nghe, nụ cười trên mặt An Cẩn Du không có nửa điểm ảo não, khua muôi múa mép nói: “Đã như vậy hộ pháp đại nhân có thể chỉ giáo cho bổn vương một vài điều? Thật sự có quá nhiều chuyện cho tới bây giờ bổ vương nghĩ mãi không ra, nếu như có thể chỉ giáo một chút, bổn vương vô cùng cảm kích!”

 

Mũi nhọn khinh bạc liếc An Cẩn Du một cái, sau đó quay đầu bốn phía xung quanh như đang tìm kiếm cái gì, ngoài miệng mạn bất khinh tâm nói: “Thật không nghĩ đường đường là Du vương gia của Lâm Nguyệt Quốc lại nhỏ mọn đến vậy, muốn người khác làm cho chút chuyện mà chỉ nhờ suông, ngay cả một chén rượu nhạt cũng không bỏ ra!”

 

An Cẩn Du ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, sau đó hướng mũi nhọn cúi người làm tư thế xin mời rồi nói: “Bổn vương cũng thật là sơ sót, đáng tiếc hiện tại không thể mời đến phủ, vậy xìn mời theo bổn vương đi tửu lâu hảo hảo nói chuyện một phen, nhờ đại hộ pháp chỉ giáo một phen”.

 

Sau đó, hai người cùng đến tửu lâu gần đó, An Cẩn Du không cho là mũi nhọn sẽ dễ dàng nói chuyện trọng yếu, nhưng mà hắn có phương pháp để có thể moi ra một ít chuyện từ cái tên kiệm lời này, hơn nữa vất vả lắm mới gặp được một người không thể phân cao thấp, hắn không nỡ cứ thể để người đó rời đi!

 

Khuôn mặt âm hiểm của mũi nhọn nở nụ cười, theo An Cẩn Du đi về phía trước. Nếu không phải chủ tử bảo có thể tùy thời đem một chút chuyện nói với An Cẩn Du hắn sẽ không đời nào đi tửu lâu chỉ điểm đâu! Bất quá cảm giác An Cẩn Du cũng không tệ lắm, ít nhất không chán ngắt, buồn tẻ như cái tên An Cẩn Mặc.

 

Đi trên đường An Cẩn Du không nhịn được ngó quanh như đang tìm kiếm cái gì, làm như lơ đãng hỏi: “Không biết An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt thế nào? Sao ta không thấy thân ảnh bọn họ?”

 

Mũi nhọn liếc hắn một cái, đi bên cạnh chế nhạo nói: “Hẳn người Du vương gia muốn hỏi thăm không phải chủ tử nhà ta, chắc là muốn biết phu nhân nhà ta thế nào?”

 

An Cẩn Du vô tình phất phất quạt, vừa bước đi vừa rung đùi đắc ý nói: “Từ xưa tới nay anh hùng chỉ thích người đẹp, Lam Tịch Nguyệt phong hoa tuyệt đại như vậy, bổn vương có chút mơ màng với nàng cũng là chuyện khó tránh khỏi!”

 

Trong đáy mắt mũi nhọn trong nháy mắt có hiện lên thần sắc phức tạp, trên mặt cũng phảng phất tia mất mát nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bình thường, nhìn An Cẩn Du chê cười nói: “Hình như ta chỉ mới nghe nói qua ‘mỹ nhân yêu anh hùng’, làm sao đổi vào miệng ngươi thì thành ra ý tứ ngược lại? Hơn nữa ngươi cho mình là anh hùng sao?”

 

An Cẩn Du không nhịn được, quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt khó chịu nhìn mũi nhọn, chỉ tay vào hắn nói: “Ngươi thật to gan, nói chuyện kiểu đó với bổn vương có phải là chán sống rồi không?”

 

Đối với lời uy hiếp của An Cẩn Du, mũi nhọn không để bụng, vẫn nói: “Ngươi tốt nhất không nên có bất kỳ chút mơ màng nào đối với phu nhân, nếu không coi chừng chủ tử nhà ta bổ ngươi ra làm đôi! Ngươi cũng biết trong mắt chủ tử ta, hoàng huynh không thể so sánh với phu nhân, nói cách khác chỉ cần biết người nào có một tia không an phận đối với phu nhân, chủ tử sẽ không khách khí lấy mạng hắn!”

 

Tất cả nhưng lời này đều là thật lòng, hắn biết chủ tử đối với phu nhân thâm tình, từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn qua vẻ mặt phong phú đến vậy của chủ tử, tất cả tư thái, ngôn ngữ không giống trong dĩ vãng của chủ tử, toàn bộ cử chỉ đó chỉ khi ở trước mặt phu nhân mới xuất hiện.

 

An Cẩn Du khẽ nghiêng mặt nhìn mũi nhọn, ánh mắt nhẹ chớp mấy cái, trong mắt có biểu hiện như đã lĩnh hội, cười khẽ một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước đến cạnh mũi nhọn nói: “Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi! Bất quá người cần cẩn thận hẳn không chỉ có một mình bổn vương!”

 

Mũi nhọn sửng sốt trong giây lát nhưng tia cười khổ rất nhanh chóng bị nụ cười khinh bạc áp chế. Hắn cùng An Cẩn Du tiến vào tửu lâu, trước hết phải nói xong xuôi những lời chủ tử cho phép sau đó có thể đi chỗ khác phát tiết một chút buồn khổ trong lòng, tỷ như Thính Hương lâu là một nơi thích hợp.

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s