Chương 37: Thái tử kinh ngạc (Tiểu tiểu hoả lạt phi)

Standard

“Thở dài…”

Đại mã rám nắng dừng ngang chiếc kiệu hoa lệ, Lạc tung mình xuống ngựa, một thân y phục toàn màu trắng, động tác xuống ngựa vô cùng gọn gàng, linh hoạt, càng khắc hoạ thêm thân thể tráng kiện.

 

“Thần đệ ra mắt Thái tử hoàng huynh”. Lạc hướng về cỗ kiệu dừng ở bên đường cung kính thi lễ, thanh âm vang vọng, dũng mãnh.

 

Cẩn nghe tiếng vén mành kiệu, thấy khuôn mặt tuấn lãng của Lạc khẽ rầu rĩ. Đây là lần đầu tiên hắn không hy vọng nhìn thấy Lạc, trong dĩ vãng mỗi khi gặp Lạc hắn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

 

Cẩn không xuống kiệu, chỉ ở bên trong đáp một tiếng: “Lạc không cần đa lễ. Có chuyện gì không?”

 

“Thần đệ là tới đón Ngọc Nhi đi vương phủ”. Lạc cũng không quanh co lòng vòng, cũng không cho rằng Cẩn sẽ ngăn trở.

 

Cánh tay Cẩn ôm Ngọc Nhi trong nháy mắt cứng đờ, hắn nghĩ rồi lại nghĩ nhưng vẫn không tìm được từ thích hợp đành lấy cớ làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói với Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi đừng làm rộn, Lạc ca ca tới”.

 

Ngọc Nhi vừa nghe nói Lạc ca ca tới bộ dạng liền như người chết đi sống lại. Nàng giãy dụa mấy lần mong thoát khỏi nắm tay của Cẩn, chiếc đầu nhỏ liên tục muốn vươn ra bên ngoài kiệu, mãnh liệt hướng Lạc phất tay: “Lạc ca ca, Ngọc Nhi ở chỗ này!”

 

“Ngọc Nhi có bằng lòng đến vương phủ ở cùng Lạc ca ca không?” Thấy Ngọc Nhi hoan nghênh mình như vậy, Lạc cất giọng vui vẻ.

 

“Hì hì, Lạc ca ca cỡi ngựa tới nga! Ngọc Nhi muốn cùng cưỡi ngựa!” Ngọc Nhi nhìn thấy phía trước kiệu là đại mã vạm vỡ rám nắng, không khỏi cao hứng hoa chân múa tay (Bó tay em Ngọc Nhi, người ta hỏi 1 đường trả lời 1 nẻo)

 

Cẩn giương nanh múa vuốt nhìn Ngọc Nhi bước xuống khỏi chiếc kiệu rộng lớn, vội vàng xách nàng trở lại, giả vờ cả giận nói: “Ngọc Nhi muốn rời kiệu có phải hay không?”

 

Đối với một bên là Lạc ca ca hảo ngôn hảo ngữ, một bên là Thái tử ca ca giọng điệu trách cứ, Ngọc Nhi đương nhiên hoàn toàn nghiêng về phía Lạc ca ca.

 

“Ô ô, Thái tử ca ca không tốt, Ngọc Nhi không thích Thái tử ca ca!” Ngọc Nhi một mặt liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi Cẩn, một mặt đáng thương nói với Lạc: “Lạc ca ca, Ngọc Nhi muốn cưỡi ngựa, Ngọc Nhi muốn cưỡi ngựa nữa!”

 

Lạc nhìn thấy bộ dạng uỷ khuất của Ngọc Nhi trong lòng không khỏi đau, có chút oán giận Cẩn thô lỗ. Hắn rất muốn tiến lên đoạt lấy Ngọc Nhi nhưng dù sao thân phận Thái tử cũng cao hơn một bậc. Tuy thân là huynh đệ nhưng không thể quên quy củ, lễ giáo, hắn đành chịu bị làm khó nhìn về phía Cẩn.

 

Trong lòng Cẩn có một nỗi hờn giận quanh quẩn, quấy nhiễu thần kinh hắn, Tại sao mỗi lần nhìn thấy Lạc  Ngọc Nhi đều vô điều kiện đảo hướng về phía hắn? Chẳng lẽ hắn đường đường là Thái tử gia mà không sánh bằng một thân vương? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lạc đúng là rất ưu tú, văn võ song toàn, ngay cả Thái tử hắn cũng không thể khinh thường người huynh đệ siêu quần bạt tuỵ này. (Siêu quần bạt tuỵ: tài giỏi hơn người)

 

Nhưng là tại sao hắn càng xem càng thấy Lạc có chút chướng mắt? Cẩn không còn lòng dạ nào mà để ý Lạc, nói với Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi nghe lời! Chúng ta lập tức sẽ tới nhà ngay”.

 

“Thái tử ca ca ăn hiếp Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không muốn ngồi kiệu! Ngọc Nhi muốn cưỡi ngựa!” Ngọc Nhi vừa nói vừa chuẩn bị lao mình ra khỏi kiệu.

 

Cẩn vội vươn tay ra, bộ dạng như diều hâu bắt gà con, tóm lấy Ngọc Nhi trách cứ: “Ngọc Nhi còn tuỳ hứng như vậy Thái tử ca ca sẽ không mang theo Ngọc Nhi về nhà!”

 

“Ngọc Nhi không cần Thái tử ca ca mang về! Ngọc Nhi muốn cùng Lạc ca ca đi cưỡi ngựa!” Càng là trẻ nhỏ càng thích mềm, không thích rắn. Đáng tiếc Cẩn chưa thấu hiểu đạo lý này cho nên Ngọc Nhi căn bản không chịu nghe lời hắn. Nàng hướng về phía Lạc cao giọng kêu cứu: “Lạc ca ca, cứu mạng a! Thái tử ca ca ỷ thế hiếp người!”

 

Từ ngữ của nàng đã thay đổi rồi sao? Bất quá, vẫn là khó nghe như vậy! Cẩn nhíu mày đến độ có thể giết chết vài con muỗi, lớn tiếng nói với Ngọc Nhi: “Nếu ngươi không nghe lời ta đây sẽ dẫn ngươi trở về Tây Uyển, quản ngươi nửa tháng không được xuất cung!”

 

Trong dĩ vãng Cẩn chưa từng thốt ra những lời thế này với Ngọc Nhi, nhưng thái độ của nàng hiện giờ khiến từng câu, từng chữ cứ thế chạy ra khỏi miệng hắn, là tại nàng sống chết cũng không muốn chung kiệu với hắn.

 

“Oa ô ô! Oa ô ô! Thái tử ca ca là người xấu! Lạc ca ca thấy chết mà không cứu! Ô ô, Ngọc Nhi đều không để ý các ngươi!” Đúng là nàng có hơi dựng chuyện,  ngay cả loại tình huống ‘thấy chết không cứu’ cũng đem ra hết.

 

Thật ra Lạc đã sớm muốn ra tay nhưng lại ngại đang trước mặt Cẩn nên không dám hành động. Song nghe thấy tiếng khóc của Ngọc Nhi trái tim hắn bất chấp hết tất cả đi lên phía trước nói: “Hoàng huynh, cứ đem Ngọc Nhi giao cho thần đệ chiếu cố. Vương phủ của ta thực tại vắng vẻ, còn đang mong đợi Ngọc Nhi đến làm náo nhiệt một phen”.

 

Cẩn rầu rĩ nghĩ: cái gì mà vương phủ vắng lạnh? Không phải Thái tử cung còn vắng lạnh hơn sao? Trong Thái tử cung, ngoài hắn là chủ tử ra, toàn bộ bọn người còn lại là nô tài, nói thật ngay cả người tán gẫu cũng không có.

 

Cẩn ôm chầm lấy Ngọc Nhi, siết nàng thật chặt trong ngực mình, sau đó mới bất đắc dĩ nói với Lạc: “Ngọc Nhi rất nhớ nhà, cứ để nàng về nhà một thời gian rồi tính sau”.

 

Lạc cảm giác Cẩn không tình nguyện nhưng không truy cứu nguyên nhân đến cùng, chỉ cho là Cẩn sợ Hoàng hậu trách tội, hắn thích thú nói: “Mẫu hậu đem Ngọc Nhi giao cho hoàng huynh, hoàng huynh một mình đưa nàng về nhà nhất định sẽ khiến mẫu hậu không vui. Chẳng thà cứ để Ngọc Nhi ở trong vương phủ, thứ nhất có thể để mẫu hậu gặp nàng bất cứ lúc nào, thứ hai cũng để cho vương phủ của ta bớt hiu quạnh”.

 

Nghe thấy Lạc nói đạo lý rõ ràng, Cẩn không có lý do phản bác đành sử dụng chiến thuật trì hoãn: “Ngọc Nhi nhất quyết đòi về nhà gặp phụ mẫu, đợi nàng đoàn tụ cùng họ rồi nói sau”.

 

“Lạc ca ca! Lạc ca ca! Ngọc Nhi muốn cưỡi ngựa!” Ngọc Nhi thừa dịp Cẩn và Lạc khẩu chiến linh hoạt thoát ra khỏi ngực cẩn, xông thẳng ra ngoài kiệu .

 

“Ngọc Nhi, cẩn thận!”

 

Hai huynh đệ  Cẩn cùng Lạc đồng thời lên tiếng, đồng thời bước về phía trước.

 

Thân thể mạnh mẽ của Lạc lao ra giữa không trung tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ màu trắng, thoắt chốc đã ôm lấy Ngọc Nhi.

 

Bởi vì không gian bên trong kiệu hạn chế, Cẩn mặc dù cũng đã nhanh chóng vươn tay ra nhưng vẫn chậm hơn Lạc một bước. Mắt thấy Ngọc Nhi ở trong lòng Lạc cươi khanh khách Cẩn không thể làm gì hơn là thu tay lại, gương mặt gay gắt, ngũ quan cùng nhau nhăn lại.

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s