Chương 36: Tự nhiên đâm ngang (Tiểu tiểu hoả lạt phi)

Standard

Trong lòng Cẩn chỉ lo nghĩ cách đưa Ngọc Nhi đến chỗ an toàn mà quên mất Lục Dung Dung. Tuy lần này nói đi phủ tể tướng cũng chỉ là để trấn an Ngọc Nhi mà thôi, có khi nào đến đó rồi sẽ phải gặp Lục Dung Dung hay không ? Đối với nàng, hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi nhưng không thể nào để nàng xuất hiện lần nữa trước mặt Ngọc Nhi. Cho dù nàng không có tâm hại Ngọc Nhi nhưng bọn người sau lưng nàng sẽ không thể nào bỏ qua.

 

Chỉ sợ đến lúc thấy Lục Dung Dung rồi Ngọc Nhi sẽ sống chết cũng không để nàng ta rời đi, lúc đó phải làm sao đây ? Trong lòng Cẩn bắt đầu lo lắng, hoảng hốt. Đều là lúc trước hắn suy nghĩ không chu toàn, phải nên xác định Yên Hà tỷ tỷ đã an bài cho Lục Dung Dung thoả đáng rồi sau đó mới mang Ngọc Nhi về nhà.

 

« Thái tử ca ca, chúng ta còn bao lâu nữa thì mới đến nhà a ? » Ngọc Nhi rất nhớ nhà, đây là lần đầu tiên nàng rời nhà lâu như vậy, dễ đến mấy tháng ròng rồi.

 

Lời của Ngọc Nhi làm rối loạn tinh thần Cẩn, hắn nghiêng người nhìn đôi mắt long lanh của Ngọc Nhi. Đôi mắt đen láy, trong sáng của nàng khiến hắn đột nhiên cảm động, không biết là tại sao nhưng cảm giác này rất mãnh liệt.

 

Trong cung có bao nhiêu người sủng ái nàng, bao gồm mẫu hậu, phụ hoàng, còn có Lạc và thậm chí rất nhiều Công chúa, Hoàng tử khác. Nhưng nàng vẫn bám hắn nhất, đúng là hắn có chút đặc biệt hơn sao ? Hay chẳng qua đó chỉ là sự tình cờ ? Mấy năm sau nữa nàng có thể kề cận hắn như vậy nữa không, có dùng tiếng nói ngọt ngào đuổi theo gọi hắn là ‘Thái tử ca ca’ nữa không ? Mang theo tâm trạng đó, Cẩn như đi vào cõi thần tiên.

 

« Thái tử ca ca, sao không nói lời nào a ? » Ngọc Nhi nhìn hắn chằm chằm, tò mò hỏi.

 

Cẩn ‘nga’ một tiếng, nở nụ cười nhẹ giọng nói : « Nếu như rất lâu không được gặp Thái tử ca ca, Ngọc Nhi có nhớ Thái tử ca ca không? »

 

Ngọc Nhi nhấp nháy cặp mắt tròn xoe mấy cái, hàng lông mi yêu kiều nhẽ chớp chớp, con ngươi linh hoạt chuyển động vài vòng rồi mới quay đầu nghi ngờ hỏi : « Tại sao rất lâu không gặp Thái tử ca ca? Thái tử ca ca không muốn cùng Ngọc Nhi chơi đùa sao? »

 

« Bởi vì Thái tử ca ca có việc không thể mang theo Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn, không được chạy loạn nha. Sau một thời gian ngắn Thái tử ca ca sẽ tới đón Ngọc Nhi hồi cung có được hay không? » Cẩn phát hiện bản thân bắt đầu có chút dài dòng. Mặc dù biết Ngọc Nhi ở phủ Tể tướng sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa người nào dám làm chuyện xấu với một cô bé? Nhưng mà hắn vẫn luôn không yên lòng, trong lòng luôn có nỗi lo sợ mơ hồ.

 

Ngọc Nhi nghe thấy sẽ phải một thời gian không gặp được Cẩn trong lòng có chút không cam. Nàng cúi đầu, bĩu cái miệng nhỏ, cất tiếng nói : « Thái tử ca ca không thích Ngọc Nhi, đúng không ? Thái tử ca ca không muốn chơi cùng Ngọc Nhi ».

 

Cẩn nhìn khuôn mặt hoạt bát, sáng sủa của Ngọc Nhi đột nhiên trở nên giống như kẻ đáng thương vô cùng không đành lòng nói : « Thái tử ca ca làm sao lại không thích Ngọc Nhi? Không lâu nữa Thái tử ca ca sẽ tới đón Ngọc Nhi, có được không? »

 

Vốn tưởng rằng Ngọc Nhi sẽ giương đôi mắt chờ đợi hỏi hắn lúc nào tới đòn nàng hồi cung. Hắn cũng đã nghĩ kỹ đáp án, một tháng- vậy là đủ rồi.

 

Ai ngờ Ngọc Nhi căn bản không để ở trong lòng. Trong nháy mắt nàng đã vén mành kiệu lên, nhìn phong cảnh thay đổi trước mắt cười hì hì nói : « Thái tử ca ca nhìn đi, đó chính là nhà Cẩu Oa tử. Nhà hắn có rất nhiều đồ cổ. Lần trước hắn tặng ta một chiếc vòng phỉ thuý xanh ngọc rất đẹp nha ».

 

Cẩu Oa tử ? Tên gì mà kì cục! Nghe qua cảm thấy bát đại tổ tông nhà hắn bị mù chữ hết mới có thể nghĩ ra cái tên này.

 

Nét mặt Cẩn hơi căng thẳng, nhăn nhó trách cứ nói : « Ngọc Nhi cô nương, không thể tuỳ tiện thu nhận đồ của người khác, biết không ? »

 

« Uhm, Ngọc Nhi biết vô công bất hưởng lộc ». Ngọc Nhi gật đầu thuận miện trả lời nhưng ánh mắt vẫn ngó chừng nhà Cẩu Oa tử.

 

“Đúng, Ngọc Nhi ngoan…”

 

“Nhưng mà Ngọc Nhi có dạy Cẩu Oa tử tập viết a, cho nên phụ thân Cẩu Oa tử nói Ngọc Nhi nhận quà không phải ngại”. Ngọc Nhi cắt đứt lời Cẩn, càng nói càng hưng phấn: “Thái tử ca ca nhìn xem, đó chính là Cẩu Oa tử, hắn nhất định là đang đi đến nhà ta a»

 

Cẩn tò mò nhìn ra ngoài, quả nhiên cách đó không xa có một nam tử gầy teo nhưng thanh tú đang hướng đến phủ tể tướng. Chẳng lẽ nam nhân này chính là Cẩu Oa tử trong miệng Ngọc Nhi ? Hắn còn tưởng tên Cẩu Oa tử đó cũng là một đứa bé như Ngọc Nhi, làm sao hắn lại lớn như vậy ? Hừ ! Nam nhân cái gì chứ, vóc người cao lớn mà lại cũng một tiểu oa nhi chơi đùa !

 

Trong lòng Cẩn không tự nhiên, không yên về cái tên Cẩu Oa tử kia. Không nghĩ tới hắn vốn là một đại nam nhân lại chơi đùa cũng một tiểu nữ nhân !

 

« Cẩu Oa tử ! Cẩu Oa tử ! Ta ở chỗ này ! » Cái đầu nhỏ của Ngọc Nhi hướng ra ngoài cửa kiệu, nàng như muốn xông thẳng đến chỗ nam tử thanh tú mà kêu to.

 

Cẩn vội vàng kéo Ngọc Nhi vào bên trong, vội vàng bịt miệng nàng lại, tức giận nói: “Đại cô nương Ngọc Nhi ơi, tại sao có thể kêu to gọi một người đàn ông bên đường? Đó chính là Cẩu Oa tử sao ? Hắn bao nhiêu tuổi ? »

 

Ngọc Nhi cố gắng hít không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hừ hừ ! Thái tử ca ca đáng ghét, lại bắt nàng nhịn thở !

 

Cẩn thấy Ngọc Nhi bị thiếu khí, khuôn mặt đỏ lên lập tức buông tay. Mặc dù yêu thương nàng nhưng nghĩ đến việc nàng tuỳ tiện cũng nam tử khác ngoạn nhi hắn vô cũng tức giận!

 

Khẩu khí hắn rắn lại nói: “Ngọc Nhi, sau này không nên tuỳ tiện chơi đùa cùng người khác, càng không thể tuỳ tiện nhận đồ của người khác. Hừ! Thật không thể giải thích nỗi! Trầm đại nhân nói thế nào cũng là nguyên lão của triều đình, Trầm gia cũng là thư hương môn đệ, sao có thể để tiểu thư nhà mình tuỳ tiện chơi đùa cũng nam nhân bên ngoài?”

 

Cẩn tức giận liền không nhịn được mắng phụ thân Ngọc Nhi.

 

“Thái tử ca ca, không cho phép ca ca mắng phụ thân!” Ngọc Nhi ngẩng đầu lên để bảo vệ phụ thân mình.

 

Cẩn vươn bàn tay to ra, nghiêm nghị nói: “Cái vòng kia đâu? Giao cho Thái tử ca ca để ta cho người mang trả lại Cẩu Oa tử!”

 

“Thái tử ca ca là người xấu! Thái tử ca ca xấu xa, Ngọc Nhi không để ý tới Thái tử ca ca!” Nàng nào chịu được bộ dạng hung hãn của Cẩn, khua tay khua chân loạn xạ bên trong kiệu, miệng không ngừng ầm ĩ.

 

Mắt thấy kiệu sắp đuổi kịp tên Cẩu Oa tử phía trước, lại thấy Ngọc Nhi không chịu nghe lời, chỉ sợ một lát nữa nàng lại tiếp tục gọi tên hắn, Cẩn vội vàng phân phó: “Dừng kiệu!”

 

Đang lúc Cẩn toát hồ môi không biết nghĩ cách nào để trấn an Ngọc Nhi thì vừa đúng lúc Lạc chạy tới.

Sáng sớm Lạc đã tới Thái tử cung tìm Ngọc Nhi, nghe thị vệ nói Cẩn mang Ngọc Nhi trở về phủ tể tướng liền phi ngựa không nghỉ chạy đuổi theo. Hắn vốn đang tính toán làm thể nào để Cẩn cho Ngọc Nhi đến Thành vương phủ ở? Nếu Cẩn mang nàng về phủ tể tướng có phải là để nàng không quấy rầy trong Thái tử cung. Nói vậy, Cẩn có thể sẽ không phản đối chuyện Ngọc Nhi theo hắn đến Thành vương phủ sao? (Hirameki: Nằm mơ đi boy cute ạ)

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s