Chương bảy mươi chín: Lam Tịch Nguyệt bị thương (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Động tác của Lam Tịch Nguyệt có chút chậm lại, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng khó coi, đối với nàng có thể xuống giường đi lại được đã là tốt lắm rồi, huống hồ giờ nàng lại đang lặn xuống hồ nước lạnh như băng thân thể rất nhanh chóng bị kiệt sức, cũng cảm thấy càng ngày càng buốt giá.

 

Nhưng nàng một chút cũng không để chuyện này trong lòng, vẫn lặn sâu trong làn nước, rốt cuộc đã thấy được thân ảnh quen thuộc. Chẳng qua thân ảnh kia đang trôi lơ lửng, không hề động đậy, thậm chí còn từ từ chìm xuống. Trong mắt Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt xuất hiện hơi nước nhưng vì khí lạnh trong hàn đàm tỏa ra nên không thể nhìn thấy. Nàng cắn chặt môi hướng về phía thân ảnh quen thuộc kia.

 

Lông mi An Kỳ Lạc nhẹ giật mấy cái, hắn cảm giác hình như có cái gì đó đang bơi về phía mình, chẳng lẽ là cá sao? Không thể nào, mỗi lần lặn xuống đáy hồ, bất kể sinh vật nào cũng tránh xa hắn, làm sao lần này lại có cá bơi đến được?

 

Hắn từ từ mở mắt nhìn về phía trước, thời điểm tiếp xúc bỗng mở to hai mắt ra nhìn. Nếu nói thật sự có cá hướng về phía hắn mà tới thì đó chính là mỹ nhân ngư đẹp nhất trên đời này. Nhưng nơi này lạnh như thế, sao Tịch nhi lại tới đây? Trong lòng hắn thoắt hiện ra một khả năng nhưng hắn không thể nào tin được.

 

 

Đột nhiên hắn tiếp tục chìm xuống, sau đó hướng phía Lam Tịch Nguyệt bơi tới, trong sự kinh ngạc lẫn vui mừng của Lam Tịch Nguyệt một tay hắn ôm lấy nàng vào trong ngực bơi cực kỳ nhanh trong nước. Nơi này lạnh như vậy Tịch nhi làm sao chịu nổi? Ngàn vạn lần không thể để nước lạnh tàn phá thân thể nàng!

 

Lam Tịch Nguyệt nằm trong ngực hắn nhìn hắn mê ly, không cẩn thận uống phải một ngụm nước lớn. Thật ra cho dù cẩn thận thì nàng cũng đã sắp đến cực hạn chịu đựng, thân thể nàng có chút không giống với bình thường, dù uống thêm nước cũng không cảm thấy tệ hơn.

 

An Kỳ Lạc luống cuống vội vàng tăng tốc độ, đồng thời cúi đầu hôn lên môi nàng nhằm giúp nàng có thêm chút không khí, để nàng có thể không phải uống thêm thứ nước lạnh như băng này nữa.

 

“Ào ào”, hai người cùng nổi lên mặt nước, Lam Tịch Nguyệt dùng sức thở hổn hển, sắc mặt như tờ giấy trắng, không chút huyết sắc, chỉ có thể vô lực tựa vào người An Kỳ Lạc, để hắn ôm nàng, nếu không hẳn nàng lại chìm xuống nước một lần nữa.

 

Trong mắt An Kỳ Lạc tràn đầy thần sắc đau lòng, hắn ôm Lam Tịch Nguyệt vọt nhanh khỏi mặt nước, nhẹ nhàng để nàng trên mặt đất, sau đó đỡ lưng nàng. Cặp lông mày của hắn nhíu chặt, khuôn mặt khẩn trương nhìn nàng hỏi: “Tịch nhi, sao nàng lại đi hàn đàm? Nàng không muốn sống nữa sao?” Nàng vừa mới phá thân, cả người vừa đau nhức lại vừa vô lực, nếu để hàn khí xâm nhập  thật sự không thể toàn mạng! Nghĩ tới đây An Kỳ Lạc lại càng ôm nàng thật chặt, khuôn mặt kinh hoảng.

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ ho khan vài tiếng, sự ấm áp trên lưng truyền vào cơ thể nàng khiến nàng không còn khó chịu như trước nữa, nhưng cơ thể vẫn còn chút lạnh. Nàng thở dốc mấy cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn đang căng thẳng, bàn tay nhẹ vỗ về gương mặt ấy rồi nói: “Ta ở chỗ này chờ thật lâu mà không thấy ngươi đi lên, ở chỗ khác cũng không thấy tung tích của ngươi, ta sợ ngươi gặp chuyện không may cho nên muốn xuống xem một chút”.

 

An Kỳ Lạc cảm giác cả người tràn đầy cảm xúc, dường như muốn nổ tung, hắn vừa ôm nàng vào trong ngực thật chặt, vừa lẩm bẩm nói: “Nương tử ngốc, vậy cũng không nên một mình lặn xuống tìm a, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta phải làm sao bây giờ?”

 

Khóe môi Lam Tịch Nguyệt khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên, yếu ớt nhìn hắn với vẻ mặt khẩn trương, một trận gió nhẹ thổi qua khiến nàng không nhịn được cả người run lên, càng nép chặt vào ngực hắn nhẹ nói: “Lạnh quá!”

 

An Kỳ Lạc căng thẳng, giương mắt thấy trên mặt đất vẫn còn sót lại chút y phục Lam Tịch Nguyệt cởi ra trước khi lặn xuống hồ vội vươn tay túm lấy. Nhưng hiện giờ cả hai đều ướt nhẹp, nếu thay y phục cho nàng rồi cũng bị hắn làm cho ẩm ướt.

 

Ôm chặt nàng, choàng y phục lên người nàng, hắn ôn nhu nói bên tai nàng: “Ta biết, ta lập tức đưa nàng trở về thay quần áo, sẽ không bị lạnh nữa!”

 

Vừa nói hắn vừa bế Lam Tịch Nguyệt lên, hướng phía Dạ Thánh môn mà bay vút đi. May mà nơi này cách Dạ Thánh môn không xa, với tốc độ của hắn không đầy một khắc là có thể đến nơi. Thực ra nơi bọn họ vừa ở cũng thuộc địa phận của Dạ Thánh môn nhưng lại không phải gian phòng ấm ấp, lại càng không có y phục để thay.

 

Bị Lam Tịch Nguyệt ôm trong ngực, Lam Tịch Nguyệt bắt đầu có chút hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nóng bỏng, cảm giác thân thể trở nên càng lúc càng không thoải mái. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy mình đang ngã bệnh nhưng lại không thể nào tin nổi, chẳng qua mới chỉ bơi lội trong hàn đàm thôi mà, bản thân lúc nào trở nên mảnh mai như vậy rồi? Nhưng nàng đã quên một chuyện rất trọng yếu, thân thể lúc này của nàng căn bản không thể so sánh như với lúc trước, nàng đang bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa còn ở trong hàn đàm lạnh thấu xương, thật sự vô cùng nguy hiểm.

 

Cảm nhận người trong ngực thân thể càng ngày càng vô lực, nhiệt độ không ngừng tăng cao, trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện sự bối rối, trong sự bối rối còn ẩn chứa tự trách. Nếu như không phải hắn lặn sâu tới đáy, nếu như hắn không ngâm mình trong thời gian lâu như vậy, nếu như không phải bởi vì hắn chưa bao giờ nói với nàng về hàn đàm thì hôm nay Tịch nhi căn bản sẽ không xuống hàn đàm, nàng cũng sẽ chỉ đứng chờ bên bờ cho đến khi hắn nổi lên mặt nước. Nếu Tịch nhi thực sự xảy ra chuyện, hắn nhất định vĩnh viễn không tha thứ cho mình.

 

Hắn ra sức lắc đầu, sẽ không, Tịch nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện, mình sẽ không có ý nghĩ như vậy đâu? Tịch nhi làm sao xảy ra chuyện được? Tay hắn càng ôm chặt nàng, thân thể nàng càng ngày càng vô lực, cuối cùng hai người đã về tới sân, hắn hướng mấy hạ nhân vẫn đứng thẳng nhưng có chút kinh ngạc đến ngây người mà quát: “Lập tức tìm mũi nhọn trở về cho ta!” Sau đó hắn ôm Lam Tịch Nguyệt xông ào vào trong phòng, trước hết phải thay y phục ướt ra khỏi người nàng.

 

Trong đám người, hắc y nhân sửng sốt một chút rồi rốt cục mới kịp phản ứng, vội vàng tung người hướng ra ngoài Dạ Thánh môn bay vút đi, phải nhanh chóng tìm Hữu hộ pháp về, xét tình huống vừa rồi xem ra thương thế của phu nhân không hề nhẹ.

8 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s